Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

// Hàm Văn // Nhóc Là Của Tôi!!

Chương 1

Chát!
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// ngã xuống đất //
Dương A Trình
Dương A Trình
Thằng con vô dụng!💢 // gằm gừ nhìn cậu //
Dương A Trình
Dương A Trình
Có mỗi đứa em thôi cũng ko bảo vệ được sao !?💢
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
C.. con xin lỗi.. thật sự lúc đó-
Bốp!
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Ức!.// ôm má //
Dương A Trình
Dương A Trình
Tao cho mày nói chưa!?💢
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
* Anh hai... *
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Hức..// kìm nén //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
* Dương Bác Văn mày ko được khóc, bình tĩnh đi mà...*
Dương A Trình
Dương A Trình
// dơ tay định đánh tiếp //
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
// ngăn lại // đủ rồi đó.❄️
Dương A Trình
Dương A Trình
Bà bỏ ra tôi phải dạy cho nó một bài học! Hay là bà bênh nó!?💢
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Ko phải bênh nhưng mà đánh thêm chắc nó ngất luôn đấy.❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
...
Dương A Trình
Dương A Trình
Hừ!// bỏ đi //
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
// lườm cậu rồi đi luôn //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Hức..* tại sao ko ai tin mình chứ...* // tủi thân //
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Anh hai! // chạy lại //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// né tránh // e..em ra ngoài đi..đừng đến gần anh nữa..
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Em..em xin lỗi mà..
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi ko đáng lo ngại đâu,em sẽ thuyết phục bame
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// ko quan tâm chạy lên phòng //
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Khoan đã! // chạy theo //
Rầm
Cậu đóng chặt cửa ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo bất giác nước mắt lại rơi xuống gò má gầy gò
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Anh Văn mở cửa cho em đi mà ! // đập cửa //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Em ra ngoài đi anh muốn ở một mình!..
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Nhưng..
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
...
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Vậy em đi..// buồn bã xuống lầu //
Sau khi Nhi đi cậu ôm bao nhiêu tủi thân bao nhiêu nhục nhã ra mà oà khóc lên như một đứa trẻ
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Hức... hức tại sao ko ai tin mình vậy, rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ!! hic..hic
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Thật sự.. mình rất vô dụng sao..ko một ai cần mình sao.. hức.
Do khóc quá nhiều nên cậu đã ngủ từ lúc nào ko hay
____
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Ba mẹ à thật sự con ko sao mà! Tại sao lại đánh anh ấy chứ
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi.
Dương A Trình
Dương A Trình
Đúng vậy thằng đấy chẳng làm được gì hết! Con vừa đẹp lại vừa thông minh tất nhiên là được yêu thương rồi
Dương A Trình
Dương A Trình
Cứ mặc kệ nó đi!
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Nhưng mà..
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Ko nhưng nhị gì hết nói gì thì cứ nghe đi ❄️
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Dạ..
Tối hôm đó
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Nhi Nhi ra ăn cơm đi con!
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Dạ vâng
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
À khoan đã để con kêu anh Văn xuống, từ sáng đến giờ anh ấy chưa bỏ gì trong bụng hết á
Dương A Trình
Dương A Trình
Ta đã nói sao!?💢 lo ăn đi đừng quan tâm đến nó!
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
// im lặng ngồi vào bàn //
Dương A Trình
Dương A Trình
Hừ !
Hầu như tất cả cứ nghĩ Văn ko sống trong căn nhà này vậy..
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Ha.. đúng là ko ai cần mình thật rồi..// nép sau cửa mà khóc thầm //
Bên ngoài, tiếng cười nói rộn rã vang lên từ bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng len lỏi khiến dạ dày cậu quặn thắt. Nhưng tất cả… chẳng thuộc về cậu
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// tự ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, ngón tay cắm sâu vào da thịt như muốn kìm nén // "Nếu không có mình trong căn nhà này… có lẽ mọi người sẽ càng vui vẻ hơn..."
Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo, xen lẫn chua xót. Nụ cười ấy tắt lịm ngay khi nước mắt lại rơi, nóng bỏng trên gò má lạnh buốt.
2 tiếng sau khi mọi người đã ăn xong và đi ngủ
Cậu mới đi tắm và xuống nhà
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Chắc là ngủ hết rồi nhỉ, kiếm chút gì ăn ko sẽ chết đói mất..
Cậu rón rén xuống bếp. Tủ lạnh đầy đồ ăn thừa từ bữa tối, tay vừa chạm vào thì khựng lại
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
"…Mình đâu có quyền động vào..." // cười khổ //
Cậu đành lục góc bếp, tìm được mẩu bánh mì khô cứng. Ngồi bệt xuống sàn, nhai từng miếng nhỏ, nước mắt rơi hòa cùng vị nghẹn đắng trong cổ họng.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
“Mình thật sự… chẳng khác gì kẻ thừa thãi.” // khẽ cười tự giễu, rồi vùi mặt vào đầu gối, ôm chặt lấy bản thân trong căn bếp lạnh lẽo //
Đêm khuya tĩnh mịch, ngoài kia tiếng gió lùa qua khe cửa, còn trong lòng Văn, chỉ còn trống rỗng và cô đơn đến nghẹt thở.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// cố nuốt miếng bánh cuối cùng // đi ngủ thôi nhỉ...
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// gạt nước mắt đi //
Bóng đêm nuốt trọn căn phòng. Cậu co người trên chiếc giường bé nhỏ, để mặc cho hơi lạnh thấm vào da thịt. Trong phút chốc, mí mắt nặng trĩu, nhưng trái tim thì vẫn nhói đau không dứt
… và rồi, trong sự im lìm đó, giấc ngủ chẳng mang lại bình yên, mà chỉ là một lớp chăn mỏng phủ lên nỗi cô độc chưa từng biến mất.
____

Chương 2

Sáng hôm sau
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// mệt mỏi cố gắng xuống giường//
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Hôm nay là chủ nhật nhỉ ..// giọng khàn //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// vào vscn //
Cậu đứng trước gương, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt.Đôi mắt thâm quầng rõ mồn một, mí dưới còn sưng nhẹ do khóc quá lâu đêm qua. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ như chỉ cần chạm khẽ cũng rướm máu. Làn da tái xanh, nổi bật bởi vài vết mẩn đỏ do thiếu ngủ
Mái tóc rối bù xõa xuống trán, vài sợi còn ướt mồ hôi dính lại, khiến cậu trông càng tiều tụy. Văn đưa tay vuốt nhẹ, ngón tay khựng lại ở chỗ tóc rụng vương ra, ánh mắt thoáng chút chua xót
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Lại bắt đầu một ngày tồi tệ và nhàm chán.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// bất lực xuống nhà //
Vừa xuống thì ...
Choang!
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
!?
Trước mắt cậu là một cảnh tượng 2 con người đang van xin một ai đó trông thật sự... sang chảnh và nghiêm túc
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// phà khói //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Định khi nào trả?❄️
Dương A Trình
Dương A Trình
T... Tôi xin lỗi.. chúng tôi sẽ có mà chỉ cần..hai ngày nữa À ko!! L.. là 2 tháng nữa..nha Tả Thiếu // quỳ xuống van xin //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Má nó! ông tưởng tiền của tôi là rác hay gì!?❄️💢// đá ông ta ra //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tụi mày đánh nó cho tao!💢
Đàn em
Đàn em
Rõ!
Đàn em
Đàn em
// lôi Ả Trinh vào //
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
A! Thả tôi ra.. Tả Thiếu xin hãy cho tôi chút thời gian..// khóc lóc //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// ko quan tâm //
Và sau đó những tiếng đánh vang lên như muốn xé từng lớp thịt!..hai người chỉ biết khóc lóc van xin nhưng ko có hiệu quả...
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// lao đến đẩy một số đàn em trong đó // Dừng lại đi!!..
Dương Mộc Nhi
Dương Mộc Nhi
Anh hai!!
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// quay đầu lại //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Thằng ranh con nào đây?❄️ // sát khí //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// run lên //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
K..ko được làm hại ba mẹ của tôi..!
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Ồ~❄️
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu //
Rồi bỗng nhiên...
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Ko đánh nữa.❄️
Dương A Trình
Dương A Trình
C.. cảm ơn Tả Thiếu // dập đầu xuống đất //
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
// sợ hãi //
Dương A Trình
Dương A Trình
V.. Vậy Tả Thiếu sẽ..c..cho chúng tôi ít thời gian chứ..?
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Đương nhiên là..Ko!❄️
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Thay vào đó các người có thể đổi một thứ gì đó... có giá trị chẳng hạn?
Dương A Trình
Dương A Trình
* có giá trị sao*
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tôi có thể giảm bớt tiền còn bao nhiêu các người tự trả!❄️
Dương A Trình
Dương A Trình
D..Dạ được chúng tôi sẽ đưa..!
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tối nay tại xx/xy/09 mang hàng đến trước 6 giờ nghe rõ chưa?❄️
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Và tôi mong đó sẽ là món.. tôi hứng thú~
Dương A Trình
Dương A Trình
D..Dạ
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
//bỏ đi //
Đàn em
Đàn em
// theo sau //
Sau khi hắn đi
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Tch-💢 khi nào mới có trả!
Dương A Trình
Dương A Trình
Trong người tôi..ko có một đồng nữa.. toàn vay mượn người ta thôi ...
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
💢
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Khoan! lúc nãy thằng nhãi đó nói có thể đổi một thứ có giá trị đấy!
Dương A Trình
Dương A Trình
Thử lục xem còn vòng vàng nhẫn bạc gì nữa ko!!
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// sầm mặt // * nợ nhiều đến thế sao ...*
sau khi lục xong thì chỉ có -2 vòng vàng ( giả ) - 5 nhẫn kim cương ( giả ) - 1 đôi khuyên tai bạc
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
....
Dương A Trình
Dương A Trình
....
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Chỉ có từng này thôi. ..
Dương A Trình
Dương A Trình
Thôi.. có từng nào thì cứ đưa đi!💢// vò đầu bứt tai //
Dương A Trình
Dương A Trình
Thằng Văn tối đem đến cho Tả Thiếu! 💢
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
N.. Nhưng con sợ-
Vĩ Trinh
Vĩ Trinh
Cãi?❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// mím môi như muốn khóc // Dạ vâng..
Tối đó
Chiếc xe taxi xanh nhạt dừng lại trước căn biệt thự nguy nga. Cánh cửa bật mở, Dương Bác Văn bị lôi xuống
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ vì khóc suốt đường đi, gương mặt còn vương bụi đất. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như dẫm lên chính tôn nghiêm đã bị nghiền nát.
Cánh cửa phòng lớn mở ra -Tả Kỳ Hàm ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lười nhác xoay ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bóng dáng gầy gò kia. Một tia hứng thú thoáng hiện nơi đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh bị che đi bởi nụ cười nhếch đầy khinh miệt.
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Đây là “thứ” mà ông ta đổi sao~
Âm giọng trầm thấp vang vọng, vừa như châm chọc, vừa như dồn người khác vào tuyệt vọng
Dương Bác Văn khựng lại, toàn thân run rẩy. Cậu siết chặt nắm tay, ép bản thân ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt vẫn ngân ngấn nước.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Tôi... không phải món hàng..
Tả Kỳ Hàm bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, từng ngón tay gõ nhịp khô khốc.
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Nhưng sẽ là thứ vui của tôi ~
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
* hắn nói cái gì vậy!? Mình ko hiểu..*
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// chậm rãi bước về phía hắn //
Văn run run đặt mấy món trang sức giả lên bàn trước mặt Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
C..cái này… là tất cả những gì tôi có rồi…//giọng cậu nhỏ dần, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo//
Ánh mắt hắn quét qua từng thứ rồi dừng lại ở.. Văn!? lạnh lẽo đến mức cậu thấy sống lưng ớn lạnh.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Đừng… đừng nhìn tôi như vậy… // lí nhí, bước lùi lại nửa bước, hưng phía sau đã bị chặn bởi mấy tên đàn em kia //
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Kỳ Hàm, cùng đôi mắt đầy phấn khích
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Đã đến đây rồi thì đừng mong trốn~❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
A..Anh nói gì vậy..!? // sợ //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// tiến lại gần cậu // nếu tôi nói... có thể lấy cậu thay thế số vàng giả đó.. thì sao?~
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
K..Ko mà..! // quay đầu định bỏ chạy//
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// túm lại //

Chương 3

Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Ức!.
Tả Kỳ Hàm bất ngờ túm lấy cổ áo Văn, kéo sát lại gần, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Nhóc nghĩ chạy được à? Nhìn dáng vẻ hoảng loạn này… thú vị đấy.~
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
B–Buông ra..! Tôi không có rảnh chơi mấy trò điên rồ này đâu!!” // cố gỡ tay hắn ra //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// cúi xuống//Chưa chắc là trò điên rồ. Chỉ là… lần đầu tiên tôi thấy một "món hàng thay thế" lại khiến tôi hứng thú đến vậy~
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Đã bảo tôi ko phải món hàng mà!!thả ra..// rưng rưng //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// còn định nói thêm thì một đàn em hớt hải chạy đến //
Đàn em
Đàn em
1: Lão đại!! trên Bang có chuyện rồi cần anh ngay ạ!!!
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
tch- ta biết rồi.❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
* Lão đại!? *
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// cau mày, ánh mắt thoáng khó chịu rồi liếc sang Văn //“Phiền phức thật"
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// buông cổ áo Văn ra // người đâu!❄️
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Nhốt tên nhóc này vào nhà kho cho ta, xích chân và trói người lại ... khóa cửa chặt rồi cho người canh ❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
K..khoan đã anh định làm gì!? Sao lại nhốt tôi chứ!! // hoảng loạn //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
// bỏ đi //
Ngay sau đó một đám người mặc áo đen bước đến kéo Dương Bác Văn đi, Cậu bị lôi trong lòng hỗn loạn vừa sợ vừa tức
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Buông tôi ra đi!! Tôi cầu xin các người mà ..!! // khóc //
Cậu bị kéo xềnh xệch vào một nhà kho cũ kỹ dơ bẩn, ánh đèn vàng leo lét hắt lên những bức tường loang lổ ẩm mốc...
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// sốc // các.. người làm ơn thả-
Đàn em: // đẩy mạnh một cái khiến Văn ngã xuống nền gạch lạnh ngắt, tiếng cửa sắt khép lại “RẦM!” kèm theo tiếng khóa xoạch xoạch //
Đàn em
Đàn em
Ngồi ngoan đi nhóc, đừng phí sức vô ích!❄️
Nói xong tên kia liền trói và xích chân cậu tại thành giường theo đúng lời Tả Kỳ Hàm nói rồi rời đi ngay sau đó..
Trong căn kho tối, mùi ẩm mốc và sắt gỉ len vào từng hơi thở. Một góc phòng còn có sợi xích cũ vắt ngang, phát ra âm thanh ken két đáng sợ mỗi khi gió lùa qua khe hở nhỏ trên cao.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi để không bật khóc, mắt đỏ hoe nhìn cánh cửa vừa khép chặt //
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
* rốt cuộc thì... mình sống làm gì...*
Cái cảm giác bị chính gia đình ruồng bỏ, rồi lại bị người khác giam cầm… nó đau lắm… đau đến nỗi tim như bị ai xé nát, từng mảnh vụn rơi xuống, chẳng thể nào ghép lại.
Văn co người lại, đôi vai run rẩy. Không còn nơi nào để đi, không còn ai để tin. Chỉ còn bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng lấy mình
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// thiếp đi //
2 tiếng sau
Ào!!
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Ặc!!.. khụ khụ// hoảng tỉnh giấc//
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Ngủ ngon nhỉ?❄️
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
A..Anh // định lùi lại thì nhớ ra chân mình đang bị xích //
Tả Kỳ Hàm cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
B.. Bỏ tôi ra.. làm ơn tránh ra đi..// giọng run //
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Run dữ vậy… tôi chưa làm gì nhóc mà?
Hơi thở hắn phả sát khiến Văn rùng mình, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy.
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
Xin… xin đừng…// giọng nghẹn ướt át, gần như nức nở//
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lẫn chút tò mò, như thể đang ngắm một món đồ chơi mới lạ.
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Này nhóc
Tả Kỳ Hàm chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày một gần đến mức Văn cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phả lên môi mình.
Tim cậu đập loạn, mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt mở to đầy sợ hãi
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như môi sắp chạm nhau, Hàm đột ngột dừng lại, nhếch môi cười lạnh
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Tả Kỳ Hàm " hắn "
Mặt đỏ rồi kìa nhóc ~
Dương Bác Văn " cậu "
Dương Bác Văn " cậu "
// bất động //
Hắn bật cười khẽ, như thể đang thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi.
_____
Win ( tg cô đơn )
Win ( tg cô đơn )
Chap này ko hay,m.n thông cảm 🙏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play