Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng-Chaelisa] Hôm Nay, Em Trông Thật Rạng Rỡ

I

*…* hành động
“…” suy nghĩ hoặc spoiler
In hoa: la hét hoặc quát, nói lớn
Ngọt, chữa lành, trông buồn vậy thôi chứ không phải vậy, tin tôi đi
“Tôi không biết từ bao giờ, kí ức của tôi về em đều là những mảnh vỡ vụng”
“Chúng nối tiếp nhau thành một bức tranh chấp vá, đau đớn nhưng tôi vẫn ngắm nhìn như thể đó là điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại”
___
“Em rời đi, để lại trong tôi một vùng kí ức hoang tàn - nơi những kỉ niệm không chết hẳn, chúng chỉ âm ỉ đôi lúc nhói lên khi lòng lỡ gọi tên em”
___
“Ngày ngày tôi đều bị nỗi nhớ ngặm nhắm đến mục rỗng. Như kẻ nghiện đau, cứ lặng lẽ cào vào để chắc rằng mình vẫn còn cảm giác”
___
“Hôm nay, em trông thật rạng rỡ”
Tôi không biết mình đã trải qua chuyện gì, chỉ khi nhận thức được, tôi đã vĩnh viễn biến thành hồn ma
Tôi nhớ bản thân mình là Lisa, vẫn còn thở cho đến năm 2019, lúc đó tôi đã 21 tuổi rồi
Tôi chỉ nhận ra mình đã chết khi cố hỏi thăm vài người đi ngang qua và họ dường như không nghe thấy nói đúng hơn như rằng tôi chưa từng tồn tại
Tôi đã rất suy sụp và nhận ra cuộc sống của một hồn ma khá nhàm chán
Giờ tôi đang đứng tại một ngã tư đường, tính đến nay chắc cũng đã được 1 tuần, tôi không thể rời đi được
Cứ mỗi lần bước đi vài bước có gì đó khiến đôi chân tôi ngừng lại quay về chỗ cũ dù cho đã rất cố gắng
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*thở gừ gừ bước đi thật nhanh*
Nhưng chỉ được 10 bước nàng khuỵ xuống
Lisa ngồi lặng người
“Hức,..hức”
Dòng nước ấm nóng rơi xuống, như con sóng dữ dội xô bờ vách tim, cuốn trôi mọi niềm kiêu hãnh còn sót lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vô dụng *cuộn chặt tay*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tại sao…mày là chân của tao mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
HÃY HOẠT ĐỘNG ĐI CHỨ *đấm mạnh*
1 đấm
2 đấm
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hoạt động…làm ơn *nức nở*
3 đấm
Giáng xuống đôi chân tội nghiệp, trong một tuần nay nó đã lấm tấm bầm
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hức,..
Lisa đau đớn khóc nấc
Sau 15 phút nàng đã mệt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cuộn tròn ôm chân lau nước mắt* ma mà cũng biết khóc *cười nhẹ*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Giờ có tính năng này để ai xem chứ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nghiêng nhẹ mặt nhìn ra đường lớn*
Xe cộ vẫn tấp nập hàng nghìn người đi lại mỗi ngày
Không ai nhận ra có một người nhỏ bé đã từng được sống
Lisa luôn nhớ tha thiết đến người bạn gái Park Chaeyoung, chỉ vừa bước vào mối quan hệ 1 năm trước. Không biết bây giờ cô ra sao, có còn sống không, không biết tại sao bản thân như thế này
Nàng chơ vơ giữa hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống, rằng nàng thật sự đã chết
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu đã không còn, cớ gì lại không đi đầu thai
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tại sao lại phải chịu đựng
..
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không chừng đầu thai cũng chẳng có thật
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em sẽ không thể gặp lại được chị, dù chỉ là một hồn ma *nhìn xa xăm*
Nàng lại muốn khóc
Lisa đứng dậy bước lững thững tiến ra con đường xe lớn, chờ đợi
Ai mà biết liệu ma có thể chết thêm một lần nữa hay không
Không chừng là ma mà chết rồi cũng sẽ không còn đau khổ
Cho đến khi có một chiếc xe lao nhanh đến
Lisa chỉ muốn thử, chết thật cũng tốt
NovelToon
___
END
Lâu quá không biết còn bạn đọc giả nào không
Mình muốn làm chuyện này chỉnh chu hơn kia thật nhiều
Đọc lại thấy ngại quá=)
Manga xóa mấy cái dấu ngăn cách trông dính liền
1 sao

II

II
..
NÈ CÔ, CÔ MAU TRÁNH RA ĐI
Lisa quay đầu phía phát ra tiếng hét, thấy một chàng trai đang chạy lại đưa tay kéo nàng
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
NÈ…*nắm tay nàng*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*cánh tay chơi vơi giữa không trung, tròn mắt sững sờ*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đưa ánh mắt bi thương về phía cậu*
Đến khi chiếc xe chạm đến nàng, cậu ta chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau khổ đó
Tựa như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm tối, đông đầy nỗi đau thầm lặng đến nghẹn ngào
Chiếc xe không giết chết nàng
Giây phút này lòng ngực nàng đau đớn đến cùng cực, đau không thể thở
Chiếc xe đi xuyên qua vừa vặn dập tắt hi vọng cuối cùng của Lisa
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*ngã xuống* c-cô
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*lùi về sau*
Nàng không chỉ không sao mà còn đứng vững làm cho cậu ta khiếp sợ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lặng lẽ xoay người nhìn cậu ta* cậu…thấy tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thật sự cậu có thể..nhìn thấy tôi *tiến lại*
Anh tả cả kinh
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
D-dừng lại
Cả người cậu rung rẩy không sao di chuyển
..
Đến khi nàng đến gần
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*nhắm mắt la lên* CÓ AI…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Làm ơn *khuỵ xuống*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Xin hãy…giúp tôi
Anh ta nghe rõ từng chữ, chợt mở mắt nhìn nàng
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
C-cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Giết tôi đi, làm ơn *đau đớn nhìn cậu*
Lại là ánh mắt đó
Như muốn xoáy sâu vào tâm can, thiêu đốt từng tế bào , nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
T..tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
tôi chết rồi
Nàng buông lời nhẹ nhàng nhưng khiến nhân trung cậu ta co giật mạnh mẽ
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*nuốt nước bọt*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô nghe tôi nói đã *giơ tay che chắn*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhìn cậu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
“Có lẽ tôi bị khùng rồi, trời ơi”
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô có…thật là ma không vậy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*giơ tay chạm vào cậu*
Cánh tay nàng xuyên qua cánh tay cậu
Hành động này đã trả lời cho câu hỏi kia
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*nuốt nước bọt* cô..là ai
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lisa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sinh năm 1997 *chậm rãi*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
21 tuổi
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Kh-khoan đã, cô phải là 28 tuổi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhìn cậu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Giờ…là năm 2025
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
À, đ-đúng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đứng dậy*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi…đã chết được 7 năm rồi *nhìn cậu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tại sao..cô lại chết
Ánh mắt nàng một lần nữa lặng đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi chẳng nhớ được gì hết *lùi lại*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*nhìn nàng* t-tôi xin lỗi
Anh chạm vào tay nàng, hiển nhiên chẳng thể nắm được
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
tôi không biết *ôm đầu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*rưng rưng* tại sao tôi chết
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không biết *lùi lại*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*đứng dậy* cô bình tĩnh đã
Nàng cuộn chặt tay tác động mạnh vào đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
hoàn toàn không thể nhớ được
Cậu không thể ngăn cản nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi đã từng sống *nhìn cậu* đã thật sự được sống
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
tôi chết rồi *nức nở*
Nàng bật khóc, tang thương nhìn cậu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chính tôi còn không biết vì sao mình chết
Lisa chỉ lặp lại những câu nói từ nãy đến giờ
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô đừng khóc, làm ơn đừng khóc *quính quáng*
Bất chợt nàng chạy đi
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
LISA! *chạy theo*
Nhưng không quá xa nàng biến mất trở lại chỗ cũ
Cậu bất ngờ, xoay xung quanh tìm kiếm nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*đập xuống đôi chân* ngốc nghếch…hức
Lisa lại tự làm đau bản thân mình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*ôm mặt* xin cậu..hãy giết tôi đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không muốn..phải tồn tại như thế này
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đau lắm..hức..rất đau
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*cắn răng* có rất nhiều cách
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tôi có thể giúp cô *kiên định nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lắc đầu cuộn người lại*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tôi sẽ giúp cô tìm ra nguyên nhân *ngập ngừng* tôi cũng có thể giúp cô siêu thoát
Cậu chỉ định dỗ ngọt nàng một chút thôi, không ngờ đã thành công thu hút nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
L-làm ơn
Nàng khẩn khiết cầu xin
Ánh mắt cậu chạnh lòng nhìn sang hướng khác, dù sao cũng thật tội nghiệp
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Có thể, nhưng cô phải nhớ lại hết mới được siêu thoát
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Được chứ *nhìn nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*chậm rãi gật đầu*
END
trung bình 600 chữ
Bạn thấy nội dung ổn không

III

III
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
*ngồi xổm xuống* cô có đói không?
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tôi không biết ma có thể ăn được hay không nữa *gãi đầu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lắc đầu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không..đói *nhỏ giọng*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Vậy..cô có thể theo tôi về nhà được không? Ở đó sẽ tiện hơn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*lắc đầu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Vậy giờ sao *gãi đầu*
Lisa không trả lời, buộc Wo-jin phải tự suy nghĩ
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô ở đây một mình được chứ *nhìn nàng*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Ngày mai..tôi sẽ lại đến
Cũng thật tội nghiệp khi bỏ Lisa ngoài đây, còn bản thân cậu lại cẩm y ngọc thực
Điều này làm Wo-jin có chút không nỡ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhìn cậu gật đầu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tôi..sẽ không bỏ cô đâu
Cậu cố gắng trấn an nàng
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Nên..cô hãy tin tôi được chứ *nhìn vào mắt nàng*
Không biết vì sao, nhưng nàng nhìn ra được sự trân thành trong mắt cậu
Ma mà có khả năng này nữa á
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*im lặng gật đầu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Vậy..tôi về nhé?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*gật đầu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tạm biệt..Lisa*vẫy tay bước đi*
Cậu vừa đi vừa ngoái nhìn lại cho đến khi rẽ qua một con đường không thể nhìn thấy nàng được nữa
——
Đọc chậm để cảm nhận
Giờ chỉ còn một mình Lisa
Dòng người thưa thớt khi trời buông về chiều cũng không xoa dịu được trái tim nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*ngước nhìn ánh đèn*
Park Chaeyoung_Rosé
Park Chaeyoung_Rosé
<Lisa nè,…>
Đôi mắt nàng lại ươn ướt
..
.
Tối rũ rượi kéo đến như một tấm màng tang
nàng ngồi co mình nơi phố phường se lạnh
đôi mắt vô hồn nhìn về phía trân trời tắt nắng
- nơi không ai chờ, và chừa từng có ai mong.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*giơ tay trước ánh đèn rồi rụt tay sờ lên lòng ngực*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Rõ ràng đã chết, sao tim vẫn biết đau
Đúng vậy, dù đã không còn nhưng sao lòng vẫn thắt nghẹn
Nàng nhớ Chaeyoung của nàng
Park Chaeyoung_Rosé
Park Chaeyoung_Rosé
<bất kể khi nào em nhớ chị, hãy làm vậy nhé!>
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*hôn lên lòng bàn tay, áp lên trán*
Park Chaeyoung_Rosé
Park Chaeyoung_Rosé
<để em biết, dù có ở đâu lòng chị vẫn sẽ theo em>
Tựa bóng chiều buông lặng theo đôi chân. Dẫu xa cách, vẫn âm thầm bên cạnh
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em nhớ chị *mím môi*
Rồi nàng lại hôn lên bàn tay một lần nữa, lần này nàng giơ tay khẽ xoa đầu
Nàng nằm xuống nền đất, tay vẫn không ngừng tự xoa như muốn an ủi vào giấc ngủ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeyoung..em lạnh
Nàng co người ôm chân
Park Chaeyoung_Rosé
Park Chaeyoung_Rosé
<để chị ôm, em bé ngủ đi>
Tiếng nức nỡ khe khẽ rơi trên khoé môi, tối hôm nay nàng ngủ cùng nước mắt
Từng dòng ấm nóng khẽ xoa dịu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lisa, ngủ ngoan nhé! *nhắm chặt mắt*
Park Chaeyoung_Rosé
Park Chaeyoung_Rosé
<em bé, ngủ ngoan>
Lisa say giấc cùng Chaeyoung của nàng
___
Tối hôm qua là một đêm khó khăn của Wo-jin, cậu ta đã lên mạng tra cứu và hỏi người thân là bà đồng của mình. Sáng hôm nay cậu ta khó khăn đi gặp nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhìn ra đường lớn*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Lisa, tôi…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chào buổi sáng *vẫn không nhìn cậu ta*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Có một vài điều.. *ấp úng*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
cô sẽ muốn nghe tôi nói đấy
Lần này nàng đã nhìn cậu
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Lisa..cô đáng lẽ đã phải được siêu thoát
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Nhưng cô chưa..vì tâm trí cô còn vướng bận điều gì đó
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
..
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô là người đã tự trói buộc bản thân ở đây
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Trong tìm thức cô..cô vẫn chưa hoàn thành điều mình muốn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cúi mặt*
Nàng trở nên im bặt
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô không thể di chuyển quá xa tại đây
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Là vì nơi đây cô có uẩn khúc
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Điều tôi muốn…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Là được gặp Chaeyoung lần cuối *ngước nhìn cậu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Chaeyoung?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi muốn tạm biệt chị ấy *mím môi*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Tôi hiểu rồi *gật đầu*
Kang Jin-wo
Kang Jin-wo
Cô có thể kể với tôi về cô ấy được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*gật đầu*
========
Ở một nơi khác
Kim Jennie
Kim Jennie
Chỉ số hồi phục đang rất tốt
Kim Jennie
Kim Jennie
Cậu ta sắp sửa tỉnh lại rồi *nhìn bảng báo cáo*
Trong một căn phòng trắng xóa, có bóng người đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm những dây nhợ
Park Ji-hoon
Park Ji-hoon
Cảm ơn con Jennie *trầm lặng nhìn vào phòng*
Kim Jennie
Kim Jennie
Con biết bác lo lắng nhưng bác hãy yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức
Park Ji-hoon
Park Ji-hoon
… con bé là gia đình duy nhất của bác
Người đàn ông cao lớn ngồi bên ngoài phòng mắt không ngừng dõi theo
Kim Jennie
Kim Jennie
Con biết, chính vì thế là lí do để con càng thêm cố gắng
____
END
700 chữ luôn rồi
Tôi dành hết chất văn vào fic này luôn rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play