[ Hằng Hàm] Mọt Sách ,Tao Yêu Mày
chap 1
Đây là một thế giới ABO – nơi con người được phân loại thành Alpha, Beta, Omega, và tồn tại cả một tầng lớp hiếm mang tên Enigma.
Trường cấp ba Tinh Hà – ngôi trường tư thục danh tiếng nhất thành phố – không chỉ nổi tiếng vì thành tích học tập mà còn vì luật ngầm của nó: ai mạnh hơn sẽ đứng đầu.
Trần Dịch Hằng, kẻ được mệnh danh là “trùm trường”, là một Enigma hiếm có. Pheromone của hắn ta trầm lạnh như đàn hương tràm pha bạc hà, khiến người khác vừa sợ vừa mê. Hằng nắm trong tay cả hội côn đồ, chẳng giáo viên nào dám quản.
Đối diện hắn là Tả Kỳ Hàm – học bá hạng nhất khối, mọt sách điển hình. Không ai biết Kỳ Hàm là một Omega cấp S hiếm gặp ở nam, pheromone ngọt ngào sữa tươi dâu chín đủ để làm hỗn loạn bất kỳ Alpha nào. Để giấu thân phận, Hàm luôn đeo kính, cúi đầu, sống lặng lẽ trong thư viện.
Nhưng với Hằng, cậu mọt sách đó chỉ là một “đồ chơi” để giết thời gian.
Trần Dịch Hằng
Ê mọt sách, lại bịt tai làm lơ nữa hả?
Hằng chặn trước cửa lớp, nhếch mép.
Tả Kỳ Hàm
Tôi… tôi không gây sự với cậu.
Hàm lùi lại, ôm chặt sách, giọng nhỏ đến run.
Trần Dịch Hằng
Mày không cần gây sự. Tao thích trêu mày, vậy đủ lý do chưa?
Hằng cúi người, thì thầm bên tai, hơi thở bạc hà lạnh khiến gáy Hàm tê rần.
Trần Dịch Hằng
Yên tâm, tao chưa muốn bẻ gãy món đồ chơi thú vị này đâu.
Chẳng ai trong trường nghĩ, một ngày mối quan hệ giữa Enigma trùm trường và Omega mọt sách lại đảo lộn hoàn toàn…
chap 2
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai vắng lặng. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, tạo những mảng sáng chập chờn trên sàn gạch. Hàm cúi gằm mặt, ôm sách đi từng bước chậm rãi về lớp. Cậu cố lướt qua những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào, nhưng chưa kịp tới cửa lớp thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt chặn ngang ngực.
Trần Dịch Hằng
Đi đâu mà vội thế, Beta?
Giọng Hằng chậm rãi, gần như thì thầm, nhưng đủ khiến tim Hàm đập nhanh.
Hàm lùi lại một bước, giọng run run:
Tả Kỳ Hàm
T-tớ… tớ phải về lớp…
Hằng không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng người, đôi mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào Hàm. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt Hằng khiến Hàm cảm giác như bị soi tận vào tâm can.
Trần Dịch Hằng
Về lớp? Hay là về chỗ đám đang bảo vệ mày? Mày nghĩ giấu được tao sao?
Cậu ta nói, vừa trêu vừa dọa, giọng nhẹ nhưng áp lực không thể chống lại.
Hàm cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng từng lời của Hằng như lưỡi dao lạnh lùng lướt qua, để lại cảm giác rát sâu trong lòng.
Hằng tiến lại gần, bàn tay siết nhẹ cằm Hàm, buộc cậu phải ngẩng mặt. Khoảng cách chỉ đủ để Hàm cảm nhận hơi thở lạnh và ánh mắt vừa tò mò vừa khinh bỉ của Hằng.
Trần Dịch Hằng
Người như mày… không phải Beta. Đừng để tao phải vạch trần. Hoặc… ngoan ngoãn nghe lời
Hằng hạ giọng, giọng dỗ ngọt nhưng lại ẩn chứa sức ép đến nghẹt thở.
Hàm cứng đờ, lưỡi như dính lại, tim đập loạn nhịp. Cậu không đánh trả, không cãi lời, chỉ im lặng chịu đựng. Mỗi câu nói của Hằng khiến cậu căng mình, vừa sợ vừa tức, nhưng bất lực không biết làm gì hơn.
Sau vài giây im lặng, Hằng buông tay, quay lưng đi như chưa từng xảy ra gì. Ánh nắng chiếu lên tóc hắn, làm nổi bật đường nét lạnh lùng, khiến mọi lời đồn về Hằng như được phủ một lớp huyền bí không ai giải thích nổi. Hàm đứng đó, tay còn run run, cảm giác vừa bị dằn mặt vừa không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy sợ nhưng đồng thời lại… tò mò.
Xung quanh, vài học sinh lướt qua, nhìn Hàm với ánh mắt nửa tò mò, nửa ái ngại. Lời đồn trong lớp lại bắt đầu lan truyền:
nvqcn
01:Hằng vừa làm gì Hàm đó?
nvqcn
02:Nghe nói Hằng chơi kiểu áp đảo luôn á…
Tiếng thì thầm rì rầm khiến Hàm càng cảm thấy mình bị đặt vào vòng xoáy không lối thoát.
Hàm ôm sách chặt hơn, bước vội vào lớp, lòng trống rỗng, tâm trí lẫn lộn giữa sợ hãi, bối rối và một chút… căm ghét. Cậu nhận ra, Hằng không cần nói nhiều, không cần làm gì lộ liễu, chỉ riêng ánh mắt, cử chỉ thôi cũng đủ khiến cậu bị dồn vào chân tường.
chap 3
Giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào hơn hẳn. Nhóm học sinh lớp 11B tụm năm tụm ba quanh một góc hành lang, tiếng cười khúc khích xen lẫn những lời xì xào. Hàm ôm chặt sách, cố đi thẳng qua, tránh mọi ánh mắt tò mò. Nhưng hắn đã nhìn thấy cậu từ xa – một tên học sinh cùng lớp, dáng cao, ánh mắt ngạo mạn, giọng điệu ỷ mạnh hiếp yếu.
nvqcnam
Ê, Beta đáng yêu, đưa đây xem cái sổ tay của mày nào!
hắn hất tay vào cặp sách của Hàm.
Hàm co người lại, giọng run run:
Tả Kỳ Hàm
T-tớ… tớ không muốn…
Tên đó cười nham nhở, bước tới gần, túm lấy cặp sách, lôi mạnh.
nvqcnam
Không muốn à? Tao nói thì phải nghe. Nhỏ nhặt, yếu ớt vậy mà dám lảng tránh tao à?
Hàm lùi lại, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mấy quyển sách rơi xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt, tim đập dồn dập, cảm giác xấu hổ tràn ngập. Hắn ta liếc mắt nhìn, còn cười lớn:
nvqcnam
Ê, cả lớp thấy chưa? Mày nhìn xem, Beta nhỏ mọn như thế này, nhìn mà ghê hồn luôn!
Hàm đứng lên, đôi tay vẫn run run, mắt nhìn thẳng nhưng lòng đầy căm giận và sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm
T-tôi không phải… không phải…
cậu lí nhí, nhưng tên kia chẳng thèm nghe, tiếp tục đẩy cậu ra sát tường.
Từ xa, Hằng đứng ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống. Ánh mắt lạnh như băng, khóe môi nhếch nhẹ nhưng chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Hắn không bước xuống ngay, nhưng đôi tay siết nhẹ lan can, theo dõi mọi động tác của tên bắt nạt. Mỗi lần tay hắn siết chặt, không khí xung quanh dường như lạnh đi.
Tên bắt nạt nhìn thấy Hằng từ trên cao, hất cằm:
nvqcnam
Ê, Hằng! Tao đang dạy dỗ thằng Beta này nè!
Hằng vẫn im lặng, chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hơn, khiến tên kia chợt cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay sang Hàm, muốn hù dọa thêm, nhưng cái nhìn của Hằng khiến hắn đột nhiên lúng túng, không dám tiếp tục quá trớn.
Hàm đứng đó, thở dốc, tim đập mạnh. Cậu vừa sợ, vừa căm, vừa thấy một phần nhẹ nhõm lạ thường khi Hằng chỉ đứng nhìn mà chưa hề can thiệp. Cậu nhận ra, Hằng không cần giải thích, không cần hành động quá mạnh, chỉ riêng ánh mắt và sự xuất hiện của cậu cũng đủ khiến những kẻ bắt nạt phải dè chừng.
Tên bắt nạt nhún vai, lầm bầm vài câu rồi bỏ đi, để lại Hàm đứng run rẩy, mắt vẫn dõi theo Hằng từ xa. Sân trường dần trở lại ồn ào bình thường, nhưng trong lòng Hàm, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò về Hằng bắt đầu nhen nhóm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play