『MuradxTulen』𐙚ᴘ𝟤: ɢᴏɴ' ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴜɴᴛɪʟ ᴍʏ ʟᴀꜱᴛ ʙʀᴇᴀᴛʜ. •AOV•
Giới thiệu sơ qua (k liên quan tới cốt truyện)
Cho ai hong biết thì...(thật ra là méo ai biết được)
Mình chính là tác giả của cái bộ truyện này (và bộ Murad Tulen: Heavenly Love) 2 năm về trước 😇
Hồi đó thì máy mình hư nên mất hết dữ liệu, mình không tính làm 1 bộ truyện mới vì cũng đã lặn được một khoảng thời gian quá lâu rồi.
Tuy nhiên do MurTul dạo này mình thấy cp đã quá flop, hầu như chỉ còn 1 số page hiếm hoi còn đu, và mình cũng không thể ngồi yên để otp yêu thích vài năm rơi xuống đáy xh dễ dàng như vậy được, cho nên...
Mừng mọi người đến với 『ᴍᴜʀᴀᴅ × ᴛᴜʟᴇɴ: ɢᴏɴ' ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴛɪʟ ᴍʏ ʟᴀꜱᴛ ʙʀᴇᴀᴛʜ (2) nhaaaa
Một số thứ cần biết trước:
Vì cũng đã 2 năm, mình k thể nào nhớ được hết tất cả cốt truyệt của MuradTulen (1). Nên mình quyết định làm một cốt truyện mới hoàn toàn luôn.
Các ký hiệu trong đoạn chat 💝
1. /.../ : Hành động
2. (...) : Suy nghĩ
3. "..." : Lời nói
Trong MurTul 2 thì sẽ có thêm 1 vài cặp như Heino×Dolia, Qi×Yue, Lữ Bố×Điêu Thuyền,...
Trái lại cũng sẽ có 1 số cp pay màu 🥹 như Veres×Capheny, Thorne×Allain, Butterfly×Violet, Ilumia×Lauriel...
(k hẳn là bay màu thiệt chỉ là thay vì là cp thì mình thay bằng bạn bè, người quen thân thiết thoi)
Giữ nguyên các cp:
○Murad Tulen○
•Zephys Nakroth•
•Zanis Valhein•
•Dex Sines•
•Errol Nata•
•Eland Paine•
•Enzo Hayate•
•Zata Laville•
•Maloch Veera•
•Quillen Yorn•
Đây là 3 bộ truyện mình đã xây dựng được, ảnh bìa đều là do mình tự edit hết. Chúc mn đọc truyện zui zẻ nhe (*´꒳`*)
Mong vẫn còn ai đó đu cp này để ủng hộ mình và kéo Murtul khỏi đáy xh✌🏻💔
Hai năm về trước.
Mùa đông 2 năm về trước, khi cậu chỉ mới 19 tuổi, đang sống cùng mẹ và dì của mình.
Ilumia
/Xoa đầu Tulen/
"Con trai của mẹ được quá ta~~ Đậu được vào trường ĐH Eclipse top đầu cơ đấy."
Lauriel
/cười khúc khích/
"Nào, chị cứ nói linh tinh! Cháu của em giỏi như vậy thì đậu vào cái trường ấy chỉ là chuyện cỏn con, Tulen nhỉ~"
Tulen
ヽ(´ー`)┌
"Mẹ với dì cứ nói quá lên hong á...Mà mẹ, con thấy trường có mở đăng kí KTX đó, mẹ xem sao."
Ilumia
"Hm, KTX hả? Vậy để mẹ xem sao. Dù sao thì trường cũng ở thành phố khác, ở KTX cho tiện.
Lauriel
"Trời ơi, ba cái chuyện mà Tulen ở đâu cứ để em lo cho~ Tulen này, con có nhớ cái anh hàng xóm nhà bên ngày bé suốt ngày bế bế bồng bồng con không?
Tulen
/nghiêng đầu/
"Anh hàng xóm...Anh Murad á hả dì? Từ ngày anh ấy chuyển nhà tới giờ cũng mấy năm rồi con chưa gặp ảnh lại."
Lauriel
(ノ◕ヮ◕)ノ
"Hí hí, quá chuẩn gòi!
Lauriel
"Thằng bé ấy ngày nào còn bế Tulen lúc mới chập chững đi chơi khắp xóm, giờ nó lớn to hơn cái tủ lạnh nhà mình rồi chị ạ."
Ilumia
"So sánh gì thấy ghê z bà nội, mà chị nghe bảo thằng ấy giờ nó giàu lắm, đi đấu boxing thắng giải suốt."
Ilumia
"Mà thật ra nó có đấu boxing đi chăng nữa thì cái nhà nó vẫn cỡ đại gia rồi, giờ chắc triệu phú cũng nên."
Tulen
"Ủa rồi chuyện boxing bóc xeo gì của anh Murad thì liên quan gì đến con vậy dì?"
Lauriel
💗~('▽^人)
"Tất nhiên là liên quan rồi! Dì và mẹ con từ ngày nó chuyển đi đều giữ liên lạc và gọi điện hỏi thăm nó thường xuyên hết."
Lauriel
"Murad biết con sắp phải đi học xa, mà nhà nó lại gần trường Eclipse nữa, cái thằng bé hôm trước mới gọi điện hỏi dì."
Lauriel
"Hỏi xem là dì thấy con ở chung nhà với nhóc Murad ấy có ok hong, vì giờ nó sống có một mình àaa, có thêm người ở chung cũng vui."
/cười tươi rói/
"Cái dì đồng ý luôn~!!"
Tulen
Σ(゚ロ゚)
"HẢAA! Sao dì đồng ý lẹ vậy, con còn chưa được ý kiến gì nữa!~"
Ilumia
/🤦🏻♀️/
"Dì con hay tự ý quyết định vậy lắm, mẹ cũng chịu lun..."
Ilumia
"Thôi để tí mẹ gọi Murad rồi bảo lại là con đăng kí KTX, không cần ở ké nhà người khác vậy đâ-"
Lauriel
/cắt ngang rồi thì thầm vào tai Ilumia/
"Nhà thằng Murad là căn Villa ven biển."
Ilumia
"Dọn hành lí đi cuối tuần mẹ dẫn đến nhà anh Murad ở luôn nhé~!!!"
Tulen
/nhìn 2 người ngơ ngác và bối rối/
"Ủa cái gì zẫy??? Sao mẹ theo phe dì luôn rồi, dì nói cgi với mẹ con thế??"
Lauriel
"Ahihi, dì biết thuyết phục người khác lắm á nha~~"
Ilumia
⌒(o^▽^o)ノ
"Mẹ nghĩ lại gòi, 2 anh em chơi với nhau từ nhỏ, sống chung biết đâu lại hợp thì sao."
Ilumia
"Qua đó ở nhớ giúp Murad nấu nướng với quét dọn nhà cửa nha con iu~ Hong thể ở ké mà không giúp gì đc đâu."
Lauriel
"Không cần ngại đâu con, giờ Murad cũng trạc tuổi con thoi à, nó mới 27-"
Tulen
/đang uống nước nghe xong phọt mẹ lun/
"27 TUỔI??? Hơn con những 8 tuổi! Là trạc dữ chưa!"
Lauriel
(っ˘ω˘ς )
"Ừ thì...Thằng bé lớn tuổi hơn thì chắc chắn sẽ chững chạc với trưởng thành hơn,"
Ilumia
/gật gật/
"Dì con nói đúng đấy, biết đâu Murad lại chăm sóc tốt cho con thì sao?"
Tulen
/thở dài trong bất lực/
"Sao mà mẹ lật mặt nhanh wá...Ở thì ở, trong nhà này tui đâu có quyền gì lên tiếng đâu 😒"
Đó, là lí do mà 2 năm trước cậu (bị ép) chọn ở cùng với anh nơi đất khách quê người.
Sớm tinh mơ vương hương ngọt.
Tờ mờ sáng hôm ấy, khi kim đồng hồ điểm 4 giờ, cậu thức dậy trước anh. Cả thế giới như chìm trong im lặng, bầu trời xám xịt và nặng nề, một thứ u ám tĩnh lặng mang theo hơi lạnh len lỏi trong không khí. Một làn sương mỏng manh bám trên mặt đất, bao phủ những con phố trong một tấm màn bí ẩn nhợt nhạt.
Tulen phờ phạc bước chân xuống cầu thang đến căn bếp sang trọng mà quen thuộc suốt 2 năm cậu ở đây. Người chỉ mặc áo sơ mi mỏng và chiếc quần đùi chẳng chạm tới đầu gối.
Mọi thứ đều tĩnh lặng—không tiếng nói, không tiếng bước chân, chỉ có tiếng lá xào xạc xa xa trong không khí ẩm ướt. Cái lạnh lặng lẽ thấm vào, cậu đắm chìm giữa sự thoải mái và sự yên bình. Cho đến khi...
Murad
/vừa bước xuống cầu thang vừa dụi mắt, ánh mắt vàng hổ phách còn vương vẻ ngái ngủ./
"Bé em ơi, em làm gì đấy?"
Tulen
/đang làm bữa sáng nên mới từ từ ngẩng đầu lên/
"Pancake, anh có muốn ăn thì đợi một lá-...Áaaa??!!!"
Ngay khi quay đầu lại, hình ảnh đập ngay vào mắt khiến cậu chết lặng mất vài giây — anh đứng ở mép cầu thang, mái tóc bạch kim dài óng ánh xõa rối sau giấc ngủ miên man,
Chiếc áo thun thì cầm lỏng lẻo trên tay chứ chẳng thèm để ý đến, trên người anh chỉ còn đúng chiếc quần boxers màu đen, vùng hạ thể căng cứng dưới lớp vải mỏng ấy như đang cầu xin sự chú ý vậy.
Thân hình anh vạm vỡ, từng đường nét cơ bắp rắn chắc như được tạc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân khéo léo, từng thớ cơ săn chắc nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ.
Tulen
/mặt cậu nóng bừng lên, tim đập loạn, nhưng lập tức cau mày, khẽ nhắc, đây là lần đầu cậu thấy một người sống "tự do tự tại" đến như vậy/
"Ê ê!!! Ăn mặc kiểu gì vậy?? Bộ anh không biết mặc áo cho tử tế rồi mới đi xuống hả!??"
Murad
"Nào nào, mới sáng tinh mơ mà đã cáu anh rồi~..."
/nhướng mày thích thú, khóe môi cong cong như cố tình khiêu khích/
"Đường đường là nam nhân với nhau cả mà, sao em phải ngại? Với lại sáng nay cũng hơi nóng nên anh lười mặc đồ vào lắm."
Tulen
(╬◣﹏◢)
(má cái thằng cha này, tưởng sống với nhau có mấy năm rồi cái muốn làm gì thì làm đây mà, rốt cuộc anh ta có biết xấu hổ là gì không vậy?)
Tulen
(⇀‸↼╬)
(không được, nhịn đi Tulen, nhịn...Mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà, lòng vòng 1 xíu rồi anh ta sẽ chán, nhịn-)
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, cậu chợt giật mình khi nghe giọng anh vang lên, cái giọng trầm thấp mà đầy vẻ trêu chọc, pha thêm chút tán tỉnh ấy làm cậu sững người.
Murad
/Vẫn tiến lại sát gần cậu, dáng người cao lớn dựa hờ vào kệ bếp, ánh mắt cứ như đang cố tình soi mói từng phản ứng của cậu/
"Em đang run đấy à? Ở nhờ nhà anh thì cũng nên quen với cảnh này đi chứ nhỉ?"
Tulen
/Cậu nghiến răng, vành tai và 2 chiếc má ửng hồng lên rõ trông thấy. Đôi bàn tay run rẩy vẫn cố gắng cầm phới lồng khuấy đều bột bánh/
(Ước gì ở đây có cái khăn để mình quàng lên, chướng mắt thiệt á chớ...!)
Tulen
/hít mạnh một hơi thật sâu, cố ngước mặt lên để không tỏ ra lép vế mặc dù mặt đã đỏ bừng trong sự xấu hổ./
"Xớ! Chắc tôi thèm run vì anh?? D-do trời lạnh quá nên tôi mới vậy thôi..."
Murad
/cười khẽ và nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như lấp đầy bởi một sự khiêu khích ngọt ngào/
"Phải, phải rồi...Có lẽ là do thời tiết mới khiến mặt bé em của anh đỏ như trái dâu tây nhỉ?"
Anh bước sát lại gần, như không muốn còn bất kì khoảng trống nào giữa cả hai, trước cả khi Tulen kịp phản ứng. Chỉ một khoảnh khắc, anh như một tấm chắn vững chãi, cao lớn lấn át, khiến Tulen càng thêm phần yếu thế. Cái bóng dáng hài hòa giữa sự khỏe khoắn mà gọn gàng của cậu thật nhỏ bé trước Murad, đến mức gần như lọt thỏm trong cái bóng to xác của anh.
Khoảnh khắc anh tiến lại gần, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng khiến cậu thoáng bàng hoàng, khẽ giật lùi lại, nhưng nhiêu đó cũng chẳng giúp ích gì mấy, vả lại những gì xảy ra sau đó còn khiến cậu choáng váng hơn, tim bất giác hẫng đi một nhịp...
Ngay khoảnh khắc Tulen lùi lại chỉ chừng nửa bước, bỗng nhiên có cảm giác một thứ gì đó lộm cộm, tì sát vào giữa "vòng sau" tròn đầy của mình...
Đôi mắt đen ánh xám, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm, bất chợt trợn lớn trong sự ngộ ra xen lẫn bàng hoàng tột độ.
Làn sóng xúc cảm trong Tulen, Murad thấu rõ, chắc chắn như vậy, vì chính anh cũng cảm nhận được cái khoái cảm đột ngột mà rung động ấy.
Nhưng anh quyết chẳng tha cho cậu, ngược lại...
Murad
/sức nóng từ hơi thở anh phả vào nơi làn da ở cổ trắng mịn của Tulen, khiến những đợt run rẩy lan dài dọc sống lưng cậu./
"Mm..."
Murad
/bàn tay rắn rỏi, dày rộng của anh phủ lấy tay cậu, dẫn dắt cậu khuấy tiếp phần bột bánh còn dang dở, trong khi cậu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngây người ra./
"Để anh giúp bé em hoàn thành việc chuẩn bị bữa sáng...Em sẽ không muốn bị muộn học đâu, phải không?"
Tulen
/Thân hình cao lớn, vạm vỡ cùng thằng "nhỏ" cương cứng cọ xát vào đường cong phía sau. Hơi nóng từ cơ thể anh phả thẳng vào da thịt, làm tim cậu đập loạn nhịp/
"A…anh rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ-! Mau tránh ra…--!"
/Giọng cậu run nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cảm giác xấu hổ dâng trào đến mức khiến cậu cảm giác mình có thể nổ tung trong sự ngượng ngùng./
Murad chẳng hề hồi đáp lấy nửa câu trước cơn thịnh nộ thẹn thùng của Tulen, thay vào đó, anh rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu.
Bàn tay thô ráp kiên nhẫn dìu dắt tay cậu khuấy bột bánh cho thật đều. Vẻ ngoài bình thản, hồn nhiên như chưa từng có sự trêu đùa đầy ám muội lúc nãy.
Sáng hôm ấy, cậu chả ăn được miếng bánh nào do chính mình làm, không phải vì không ngon, mà nuốt không trôi. Việc duy nhất cậu làm ngay sau khi Murad thả cậu ra là chạy lên tầng thay đồng phục và chạy thẳng một mạch ngay tới trường.
(o´▽`o)ノ tìm gì nữa? Hết òi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play