[Jiminjeong] Trường Này Có Luật, Trừ Tôi
Chap 1
Mặt trời buổi sáng vừa nhô khỏi tán cây bàng già ở sân trường Gangnam, ánh nắng vàng rực đổ xuống dãy lớp bàn học nhuốm màu thời gian. Tiếng ve còn vương vất đâu đó trên những cành lá, hòa lẫn tiếng ồn ào của học sinh chen chúc vào cổng trường
Một buổi sáng tưởng chừng như bình thường, nhưng lại là khởi đầu cho một câu chuyện mà cả ngôi trường này sẽ phải xôn xao nhiều ngày sau.
Trong đám học sinh áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, bước đi vội vã để kịp giờ vào lớp, có một bóng dáng xuất hiện muộn màng, thản nhiên như thể mọi người xung quanh phải chờ mình
Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cúc trên cùng không bao giờ chịu cài. Cà vạt treo lủng lẳng trong túi quần thay vì trên cổ. Ba lô đeo vắt vẻo một bên vai, dây đeo trễ hẳn xuống tận hông. Trên môi cô là nụ cười nửa miệng đầy thách thức, ánh mắt thẫn thờ lướt qua hàng người đang chen chúc vào cổng trường
Jimin vốn đã là cái tên khiến cả trường Gangnam phải dè chừng. Lớp 12, nhưng đã bị lưu ban tận hai năm.
Thành tích học tập ư? Không ai dám nhắc. Hồ sơ kỉ luật? Dày như một cuốn tiểu thuyết. Từ đánh nhau, gây gổ, hút thuốc sau nhà vệ sinh cho đến việc trốn học, tất cả đều có tên cô. Nhưng kì lạ thay, chưa một lần nào Jimin bị đuổi học.
Bố cô là một trong những nhà tài trợ lớn cho trường, người nắm trong tay không ít quyền lực. Hiệu trưởng chỉ cần nghe đến cái họ Yu cũng đã đủ toát mồ hôi hột
Còn thầy cô? Người thì làm ngơ, người thì đành chịu đựng, coi như tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cả đám sao đỏ là lực lượng giữ kỉ luật học sinh cũng phải tự động “bịt mắt” mỗi khi thấy Jimin nghênh ngang đi muộn, đồng phục chẳng giống ai, đánh đập các học sinh vô tình đắc tội
Chẳng ai dám đụng vào học sinh cá biệt ấy
Một tân binh vừa chân ướt chân ráo vào trường.
Minjeong mới chuyển đến Gangnam được một ngày. Em gái nhỏ bé với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn sáng trong, nụ cười dịu dàng dễ gây thiện cảm ngay lần đầu gặp. Tính tình hòa đồng, lễ phép, không ồn ào nhưng cũng chẳng phải kiểu lầm lì xa cách. Chính vì vậy, ngay khi nhập học, Minjeong đã nhanh chóng được thầy cô và bạn bè quý mến.
Ít ai biết rằng, đằng sau sự ngoan ngoãn ấy, Minjeong từng có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Hồi cấp 2, em từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, của những trò trêu chọc, xô đẩy, lời nói cay nghiệt đã khắc sâu vào kí ức
Kể từ đó, Minjeong khép mình, sống nhút nhát hơn. Nhưng khi lên cấp 3, em quyết tâm thay đổi. Em muốn mạnh mẽ hơn, muốn không bao giờ để bản thân hay bất cứ ai phải chịu bất công nữa.
Minjeong của hiện tại vô cùng nghiêm túc, công tâm, luôn tin rằng luật lệ sinh ra là để mọi người tuân thủ. Ai sai thì phạt, ai đúng thì bảo vệ. Dù là ai, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, đều phải như nhau.
Đó là phương châm sống của em.
Tiếng giày thể thao nện lên nền gạch, Yu Jimin xuất hiện ở cổng trường khi tiếng trống vào lớp đã vang từ lâu. Như thường lệ, mấy sao đỏ trực cổng chỉ cúi đầu giả vờ ghi ghi chép chép, coi như không thấy. Một vài đứa liếc nhìn nhau, rồi thở dài, đồng loạt tránh sang một bên để Jimin hiên ngang bước qua
Nhưng hôm nay, giữa đám sao đỏ đang cúi gằm mặt ấy, có một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra, đôi mắt tròn mở to đầy kiên quyết.
Kim Minjeong
Chị ơi, chị đi học muộn rồi
Kim Minjeong
Chị cho em xin tên và lớp được không ạ?
Giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí vốn nặng nề.
Mấy sao đỏ khác ngẩng phắt lên, mặt tái mét. Một vài học sinh đứng gần đó cũng nín thở, sững sờ khi vừa chứng kiến cảnh con thỏ non dám cắn vào chân sói già.
Cô chậm rãi nhướng mày, môi cong thành một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Tay cô vẫn vắt vẻo cái ba lô trên vai, dáng điệu ung dung đến mức khó tin.
Nhìn bộ dạng dữ tợn ấy, Minjeong nuốt khan một cái, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn ngay giữa cổng. Đôi bàn tay em siết chặt cuốn sổ trực, giọng nghiêm túc đến mức khiến người khác không nghĩ đây là cô bé mới chuyển trường
Kim Minjeong
Dạ chị đi học muộn ạ
Kim Minjeong
Theo quy định, em phải ghi lại
Kim Minjeong
Chị cho em xin tên và lớp, để em làm đúng nhiệm vụ ạ
Mấy sao đỏ còn lại lập tức tiến lên, kéo nhẹ áo Minjeong, hốt hoảng
..
1: Minjeong à, em mới vào trường, không biết gì đâu
..
1: Đừng dại… người đó là Yu Jimin
Cái tên ấy đủ để khiến bất kì học sinh nào run rẩy. Nhưng Minjeong lại chỉ khẽ quay đầu, mỉm cười lễ phép với đàn chị.
Kim Minjeong
Dù là ai thì cũng phải làm theo luật
Kim Minjeong
Nếu bỏ qua, khác gì em thiên vị đâu ạ?
Câu trả lời ấy khiến bọn họ chết lặng.
Cô tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với Minjeong, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
Yu Jimin
Em là người đầu tiên dám chắn đường tôi trước cổng trường này
Kim Minjeong
Em… em tên là Kim Minjeong
Yu Jimin
Hoá ra là học sinh mới
Cái nhìn của Jimin lướt qua Minjeong như lưỡi dao, lạnh lẽo đến mức làm da đầu em tê dại. Chỉ một thoáng thôi, bàn tay đang cầm cuốn sổ trực cổng của Minjeong run lên thấy rõ, đầu bút máy vạch một đường nguệch ngoạc lên trang giấy trắng.
..
2: “Con bé này xong đời rồi…”
..
1: “Nhắc từ đầu không có nghe..”
Jimin từ tốn quét ánh mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng cứng của Minjeong. Rồi bất ngờ, hạ mắt xuống bảng tên gắn ngay ngực trái đồng phục em
Cô đọc thầm, khắc sâu từng chữ vào trí nhớ. Nét cười đểu cáng kéo dài hơn, cong lên đầy thách thức.
Yu Jimin
Nhớ cho kĩ, tôi là Yu Jimin
Minjeong ngẩn người ra một giây, cái tên vừa được thốt ra, Jimin đã vội hất ba lô lên vai rồi huých thẳng vào người em
Cú va bất ngờ làm em loạng choạng, cuốn sổ trực rơi xuống đất cái bộp. Minjeong mất thăng bằng, cả người ngã xuống, mông đau điếng.
..
3: Minjeong à, cậu có sao không?
Kim Minjeong
Tớ… tớ không sao..
Em khẽ lắc đầu, tay run run nhặt lại cuốn sổ. Trái tim em vẫn còn đập thình thịch, phần vì sợ, phần vì ấm ức trước cách hành xử của người vừa rồi
..
1: Coi như sáng sớm chị ta bỏ qua cho cậu đấy
..
1: Biết điều một chút, đừng chống đối Yu Jimin
..
1: Nếu không cậu sẽ không yên ổn ở cái trường này đâu..
Kim Minjeong
Nhưng mà.. người đó là ai chứ?
Trong khi đó, Jimin lên thẳng tầng ba, nơi lớp 12-3 lớp học của cô.
Cửa lớp vừa bật mở, mọi tiếng xì xào lập tức tắt ngúm.
Uchinaga Aeri
Ui cha, bà chị tao đến rồi kìa !
Aeri, con bạn cùng hội với Jimin, ngả người ra sau ghế, đưa tay vỗ vỗ bàn.
Ahn Yujin
Tới muộn đúng giờ ghê. Không chán à ?
Jimin lững thững bước vào, chiếc ba lô đeo lệch một bên vai vắt vẻo như chẳng có tí tôn trọng nào với thứ gọi là kỷ luật học đường.
Cô không buồn đáp, mặt vênh vênh bước ngang qua. Ghế cuối cùng cạnh cửa sổ vốn dĩ là “lãnh địa” riêng của cô.
Yu Jimin
*gác chân lên bàn*
Uchinaga Aeri
Có chuyện gì vui không? Nay mặt mày trông rất khác lạ
Đôi mắt cô nheo lại, nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn vừa sáng nay dám đứng chắn trước mặt mình ở cổng. Một đứa con gái mới chuyển trường, bảng tên còn đỏ chót lớp 11-2, vậy mà dám chìa sổ trực cổng bắt cô khai tên.
Yu Jimin
Có một con nhóc mới.. gan lắm
Yu Jimin
Chắc chưa nghe đến tên tao
Ahn Yujin
Ơ ? Lâu rồi mới có đứa ngu đến mức đấy
Jimin rút điện thoại ra bấm, chẳng vội tiết lộ
Yu Jimin
Rồi chúng mày sẽ biết thôi
Yu Jimin
Tao không dễ tha đâu
Uchinaga Aeri
Trường này sắp có trò vui rồi
Ahn Yujin
Ừ tao cũng đang chán chết đây
Thầy giáo bộ môn bước vào, hơi nhíu mày khi thấy cảnh Jimin gác chân lên bàn. Nhưng ông cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa, vì biết rõ “cái gai” Yu Jimin không phải thứ dễ động vào. Ông chỉ hắng giọng, mở giáo án
..
Rồi, chúng ta bắt đầu bài mới hôm nay nhé các em
Trong khi cả lớp lúi húi mở vở, Jimin ngả đầu ra sau, nhắm mắt ngủ thẳng. Tiếng phấn cạch cạch trên bảng, tiếng bạn bè ghi chép, tất cả như nền nhạc ru ngủ riêng cho cô
Ở một góc khác của trường – lớp 11-2
Không khí hoàn toàn khác biệt. Đây là lớp có tiếng “học hành gương mẫu”, và hôm nay lại càng rộn ràng vì sự xuất hiện của học sinh mới Kim Minjeong.
Em ngồi ở bàn giữa, lưng thẳng tắp, cây bút di chuyển đều đặn trên trang vở ghi ghi chép chép. Đích thị là học sinh ngoan
..
1: Này, nghe nói nhỏ đó là sao đỏ mới được phân công trực cổng đấy
..
2: Ừ, sáng nay tớ thấy đứng ghi sổ thật. Trông mặt hiền ghê, còn xinh nữa
Minjeong nghe loáng thoáng, khẽ đỏ mặt, chỉ cúi đầu chép tiếp. Nhưng rồi, ở bàn cuối, giọng một cậu nam sinh bật lên to hơn
..
3: Ê biết sáng nay cậu ta chạm trán ai không ? Yu Jimin đó !
Không khí xung quanh bỗng náo nhiệt
..
1: Yu Jimin đó hả ? Học sinh cá biệt đó á ?
..
3: Ừ ! Tớ thấy tận mắt, đứng ngay cổng. Học sinh mới toanh mà dám ghi sổ Jimin, tớ thề là liều mạng thật
..
1: Trời ơi, nhỏ này chắc không biết chị đại là ai rồi. Chỉ có ngu mới dây vào Jimin thôi…
Minjeong khựng tay, cây bút dừng trên trang vở. Tim em bỗng đập mạnh, kí ức buổi sáng lại ùa về: ánh mắt sắc lạnh của cô gái ấy, rồi cú huých vai khiến em ngã nhào xuống đất nữa
Minjeong bất ngờ siết chặt cây bút trong sự sợ hãi
Kim Minjeong
“Yu Jimin.. là.. học sinh cá biệt ư ?”
Kim Minjeong
“Nhưng mà.. mình chỉ làm theo luật thôi mà”
Kim Minjeong
“Chị ta là người sai”
Ning Yizhuo
Sáng nay thật sự cậu gặp Jimin hả ?
Ning Yizhuo
Có sao không ?
Ning Yizhuo
Trông chị ta đáng sợ lắm đúng không ?
Kim Minjeong
À ừm.. tớ thấy hơi hơi thôi..
Ningning hít một hơi thật sâu, hai bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn để nghĩ toàn bộ thông tin định tuôn ra cho em
Ning Yizhuo
Minjeong à, cậu nghe mình này… Jimin không phải người mà ai cũng muốn gây chuyện đâu
Ning Yizhuo
Cả trường này, thầy cô còn phải kiêng dè chị ta
Ning Yizhuo
Đừng dại mà viết tên Jimin vào sổ trực cổng nữa, coi như bỏ qua đi, hiểu không ?
Kim Minjeong
Nhưng… mình là sao đỏ
Kim Minjeong
Thấy sai thì phải ghi lại chứ ?
Kim Minjeong
Nếu mình nhắm mắt làm ngơ… chẳng phải mất công bằng sao ?
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến Ningning vừa buồn cười vừa toát mồ hôi hột. Nàng vội vã lắc đầu nguầy nguậy
Ning Yizhuo
Công bằng thì để dành cho mấy người khác đi
Ning Yizhuo
Với riêng Jimin thì coi như ngoại lệ !
Ning Yizhuo
Tin mình đi, chị ta không phải kiểu học sinh cá biệt bình thường đâu
Ning Yizhuo
Nhà mặt phố bố làm to, còn có hội bạn chẳng ai dám đụng vào nữa
Minjeong khẽ cắn môi, trong mắt thoáng hiện lên chút dao động. Em không nói gì thêm, chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục gạch vài dòng chữ ngay ngắn vào vở. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ nhỏ bé lại len lỏi
Kim Minjeong
“Nếu ai cũng sợ mà bỏ qua, thì kỷ luật còn ý nghĩa gì ?”
Tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh ùa ra ngay khi Minjeong cùng Ningning bước vào căn tin. Những chiếc bàn dài chen chúc học sinh ngồi, mùi canh nóng hòa lẫn tiếng dao thìa khua loảng xoảng, xen lẫn tiếng cười đùa huyên náo tạo thành một bầu không khí hỗn loạn nhưng cũng rất quen thuộc của tuổi học trò
Minjeong ôm khay cơm, mắt đảo quanh tìm chỗ. Nàng vẫn còn bỡ ngỡ, bước chân hơi khựng lại mỗi khi bắt gặp ánh nhìn tò mò từ vài nhóm học sinh
Tin đồn sáng nay, chuyện nàng dám ghi lỗi trực cổng của Yu Jimin đã nhanh chóng lan khắp trường, đến nỗi giờ đây ai nhìn Minjeong cũng như nhìn một người sắp bước vào chảo lửa
Ở góc xa nhất, nơi bàn dài sát cửa sổ, hội của Yu Jimin chiếm trọn một khoảng không gian. Không ai dám ngồi gần, chỉ dám lén lút nhìn rồi lại cắm cúi ăn
Yu Jimin
Cơm trưa không tệ
Ahn Yujin
Tao thèm pizza quá
Ahn Yujin
Hôm sau kiến nghị bố mày đổi thực đơn đi
Uchinaga Aeri
Thật ! Ăn một món hoài cũng ngán
Cả hội của cô, Aeri, Yujin cùng vài đàn em lớp dưới vừa ăn vừa cười nói ầm ĩ, nhưng bất cứ tiếng cười nào cất lên cũng pha chút dè dặt, như thể phải phụ họa cho tâm trạng của Jimin lúc này
Một học sinh nam lóng ngóng, chẳng may va phải bàn của hội Jimin, làm nước canh trong khay văng ra vài giọt dính vào áo đồng phục của cô
Không khí xung quanh như đông cứng lại
Jimin từ từ cúi xuống nhìn vết bẩn nhỏ xíu trên áo mình, rồi ngẩng đầu
Yu Jimin
Mày vừa làm cái trò gì vậy ?
..
T.. tớ xin lỗi.. tớ không cố ý..
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã đạp mạnh vào tay nam sinh. Cú đá khiến khay cơm trên tay cậu ta văng xuống đất, cơm canh tung tóe khắp sàn. Tiếng bát thìa rơi leng keng vang vọng cả căng tin
Jimin khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta
Yu Jimin
Nhặt từng hạt cơm cho tao
..
T.. tớ xin lỗi.. để tớ dọn…
Cậu học sinh tái mét mặt, quỳ rạp xuống sàn nhặt từng miếng cơm rơi, tay run đến nỗi chẳng nhặt nổi. Những tiếng xì xào khắp nơi vang lên, nhưng không ai dám bước đến. Ai cũng biết quy tắc ngầm ở Gangnam: đắc tội với Yu Jimin thì chỉ có đường khổ.
Kim Minjeong
“Người gì quá đáng vậy chứ ?”
Minjeong ngồi từ xa chứng kiến tất cả
Em không phải người ưa lo chuyện bao đồng. Từ trước đến nay, Minjeong luôn sống khép kín, né tránh rắc rối. Nhưng lúc này, nhìn cảnh một bạn nam đang run lẩy bẩy, quỳ giữa sàn căng tin nhặt từng hạt cơm như kẻ ăn xin, ngực em thắt lại. Một cảm giác bất bình dấy lên, mạnh mẽ đến mức khiến em bật dậy tiến về nơi ấy
Kim Minjeong
Này… dừng lại đi
Giọng Minjeong không to, nhưng trong không gian im ắng kì lạ của căng tin, nó vang lên một cách rõ ràng
Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía em
Chính là con nhóc hồi sáng dám chặn đường cô. Làm sao Jimin có thể quên được chứ ?
Minjeong nuốt khan, nhưng vẫn cố bước đến gần cậu học sinh kia, đỡ bạn dậy.
Kim Minjeong
Bạn ấy đã xin lỗi rồi… chuyện chỉ là vô ý thôi
Kim Minjeong
Đừng ép cậu ấy như vậy nữa
Uchinaga Aeri
*huých vai Yujin*
Uchinaga Aeri
Là con nhóc mới chuyển đến thì phải
Ahn Yujin
Ồ ! Ngu si đến mức đâm đầu vào chỗ chết à ?
Jimin đứng bật dậy, cô đi đến trước mặt Minjeong, dừng lại rất gần, đủ để hơi thở lạnh lẽo của cô phả lên mặt em. Chỉ một cái nhíu mày thôi mà tim Minjeong đập loạn, đôi chân đã mềm nhũn ra, run lẩy bẩy
Yu Jimin
Mày vừa nói gì cơ ?
Kim Minjeong
Em.. em nói.. cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy
Lời vừa dứt, cô túm lấy cổ tay Minjeong, giật mạnh về phía mình. Cơ thể em bị kéo theo đà nên mất thăng bằng, suýt thì ngã sấp vào người cô.
Minjeong kêu khẽ, cổ tay nhỏ xíu bị bàn tay Jimin siết chặt đến đỏ bầm. Cơn đau lan dần, buốt nhói cảm giác như xương sắp vỡ vụn. Em cố gỡ tay cô ra, nhưng lực Jimin quá mạnh, không khác gì gọng kìm thép cả
Yu Jimin
*nắm chặt cổ tay*
Mắt Jimin dần tối lại. Sáng nay, cô đã bỏ qua cho con nhóc này một lần vì tâm trạng tốt. Vậy mà giờ, nó còn dám xen vào việc của cô, dám bảo vệ người khác ngay trước mặt cô.
Yu Jimin
Mày muốn chết à ?
Kim Minjeong
A..a bỏ ra..
Kim Minjeong
Chị.. bỏ ra.. đi mà
Áp lực quá lớn khiến mắt Minjeong rưng rưng, nước mắt chực trào. Em cắn răng, cố đẩy vào người Jimin, nhưng lực siết chỉ càng mạnh hơn. Tất cả học sinh trong căng tin nín thở, không ai dám động đậy.
Kim Minjeong
A.. hic đau quá.. làm ơn
Đến khi Minjeong run rẩy, nước mắt rơi xuống gò má, Jimin mới hất mạnh tay, đẩy em ngã xuống sàn. Lưng Minjeong đập vào nền lạnh buốt, cổ tay nhức nhối đến mức em không thở nổi.
Chưa dừng lại, Jimin cúi xuống, túm lấy cổ áo đồng phục của em, nhấc bổng em lên nửa chừng
Yu Jimin
Cuối giờ xuống sân sau gặp tao !
Yu Jimin
Nếu mày dám trốn..
Jimin liếc sang cậu học sinh vừa rồi vẫn đang quỳ trong sợ hãi.
Yu Jimin
Tao sẽ đập chết thằng này trước mặt mày !
Jimin nói dứt lời, môi nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt tối sầm như thể chẳng coi những lời mình vừa buông ra chỉ là trò đùa. Ngay sau đó, cô thẳng chân đạp mạnh vào sườn cậu học sinh kia.
Cậu ta bật ra một tiếng đau đớn, cả khay cơm vừa lăn lóc dưới sàn lại bắn tung thêm lần nữa. Bát canh đổ ra loang lổ thành một vệt, hòa lẫn với cơm nát và thức ăn vung vãi. Cậu ôm chặt bụng, thân hình gầy gò run lên bần bật, chẳng dám kêu nhiều lời, chỉ khẽ rít qua kẽ răng vì sợ hãi.
Trong khi đó, Jimin đã đút tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững như vừa giẫm nát một con côn trùng. Aeri và Yujin đứng ngay phía sau, một đứa huýt sáo cười nhạt, một đứa thì lười nhác vươn vai, chẳng mấy quan tâm. Cả hội lững thững rời đi, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra
Không khí căng tin vốn ồn ào, náo nhiệt, lúc này lại như bị ai bóp nghẹt. Học sinh xung quanh im thin thít, cúi gằm mặt xuống khay cơm, chẳng ai dám hó hé. Một vài đứa liếc nhìn cậu bạn xấu số bằng ánh mắt thương hại nhưng lập tức quay đi ngay, sợ liên lụy.
Chỉ có Minjeong vẫn còn ngồi phịch dưới đất, tay run run ôm lấy cổ tay bị siết đỏ rực. Cảm giác bỏng rát còn in hằn nơi da thịt, từng mạch máu như bị bóp nghẹt. Em cắn chặt môi dưới, cổ họng nghẹn ứ vừa đau vừa ấm ức
Từ sáng đến giờ, hết va phải Jimin, giờ lại chạm mặt cô ta trong tình huống này… Minjeong tự hỏi, mình đã đắc tội gì với người đó?
Cậu học sinh vừa bị sút khay cơm thì đang cố gắng bò dậy, lưng áo lem luốc đầy thức ăn, mặt mày thất thần. Nhìn cảnh đó, Minjeong càng thêm day dứt. Em muốn đưa tay đỡ, nhưng bản thân cũng còn chưa đứng dậy nổi.
Ning Yizhuo
Minjeong ! Trời ơi chuyện gì vậy?!
Ningning vừa quay lại, trên tay còn cầm thêm hai hộp sữa và một chiếc bánh tráng miệng, ánh mắt mở to khi thấy trước mắt là cảnh bạn mới nằm bệt dưới đất, khay cơm vương vãi, còn một học sinh khác nằm ôm bụng run rẩy
Ning Yizhuo
Cậu có sao không? Cổ tay đỏ thế này.. ai làm vậy?
Giọng nàng run lên, nhưng câu hỏi gần như là thừa, bởi nhìn khung cảnh vừa diễn ra, không khó để đoán ra thủ phạm.
Kim Minjeong
T.. tớ không sao..
..
Xin lỗi.. tớ không cố ý.. tớ xin lỗi cậu
..
Vì tớ mà cậu bị liên luỵ..
Kim Minjeong
Thật sự không phải mà..
..
1: Mấy đứa này sắp chết với hội của Jimin rồi
..
2: Kiểu gì cũng trở thành đối tượng mới
Ningning nghe những lời đó mà mồ hôi túa ra. Nàng siết chặt vai Minjeong, lo lắng nhìn cổ tay bạn đang sưng đỏ, vừa tức vừa sợ. Trong đầu nàng vang lên một suy nghĩ duy nhất
Là làm sao cứu con bé này ra khỏi tầm ngắm của Jimin trước khi quá muộn ?
haribu
Tui căm bách nè mấy ní
haribu
Ngứa tay nên lỡ ấn tạo fic mới…
haribu
Giờ phải viết cả wattpad lẫn trên đây
haribu
Nào lên 3k độ hot up chap=))))))
Chap 2
Tiếng trống báo hết tiết cuối cùng vang lên, cả ngôi trường như vỡ òa trong âm thanh xôn xao, học sinh ùa ra khỏi lớp. Tiếng ghế xê dịch loạt xoạt, tiếng bàn tán, tiếng bước chân dội vang khắp hành lang. Nhưng giữa cái nhộn nhịp ấy, tim Minjeong lại đập dồn dập, không phải vui sướng vì được tan học, mà là vì một lời hẹn. Hay đúng hơn là một lời đe dọa đang chờ em phía trước
Yu Jimin
“Cuối giờ xuống sân sau gặp tao !”
Giọng nói của Yu Jimin lại vang vọng trong đầu Minjeong, như một sợi xích siết chặt cơ thể em. Cổ tay em vẫn còn đau rát, đỏ ửng lên với vết hằn tím nhạt do bàn tay mạnh bạo của cô để lại.
Mỗi lần vô tình chạm vào, cảm giác buốt nhói lại lan khắp cánh tay. Minjeong nuốt khan một hơi, bàn tay vô thức che lấy cổ tay bị thương, cố trấn an bản thân rằng mình sẽ ổn. Nhưng thực tế, em không chắc nổi…
Kim Minjeong
“Phải làm sao bây giờ..”
Bên cạnh, Ningning dường như nhận ra vẻ bất an khác thường ấy. Cả buổi chiều, nàng liên tục nghiêng người sang hỏi thăm cô bạn mới
Ning Yizhuo
“Minjeong, cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng bệch à..”
Kim Minjeong
“Tớ không sao đâu..”
Nhưng trong đáy mắt, sự lo sợ hiện rõ đến mức Ningning không đành lòng. Nàng thậm chí muốn níu tay Minjeong lại, ép em đi về cùng, tránh xa cái lời hẹn chết chóc kia. Thế nhưng Ningning cũng hiểu rõ, với Yu Jimin, một khi đã mở lời thì giống như bản án đã được kí.
Nếu Minjeong dám lẩn tránh… kẻ phải trả giá sẽ không chỉ là em, mà còn là cậu bạn học sinh khốn khổ trong căng tin kia nữa.
Minjeong không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng em cũng không phải người có thể nhắm mắt bỏ mặc. Hình ảnh cậu bạn quỳ gối run rẩy, gương mặt hoảng loạn cầu xin sự tha thứ cứ ám ảnh mãi trong đầu em. Nếu em trốn… Jimin sẽ làm thật.
Ning Yizhuo
Hay là.. cậu về với tớ đi !
Ning Yizhuo
Về nhà rồi là an toàn ngay
Ning Yizhuo
Có gì ngày mai tính tiếp. Được không?
Ning Yizhuo
Nghe tớ đi, cậu đi một mình nguy hiểm lắm !
Minjeong ậm ừ gật đầu, nhưng cảm giác trong lòng vẫn vô cùng mông lung
Ning Yizhuo
À.. đứng đây đợi tớ tí nhé !
Ning Yizhuo
Tớ sang lớp trả đồ cho bạn tớ đã
Ning Yizhuo
Vài phút nữa tớ quay lại
Kim Minjeong
À.. ừm cậu đi đi
Ning Yizhuo
Được rồi ! Đợi tớ nhé
Ningning nói xong thì chạy mất hút. Và đó cũng là lúc Minjeong thay đổi ý định của em
Vậy là, khi sân trường bắt đầu vơi bớt người, học sinh lần lượt kéo nhau ra cổng, Minjeong lại lặng lẽ bước đi về phía sân sau, nơi yên tĩnh, ít người lui tới nhất mỗi khi tan học
Từng bước chân nặng trĩu, con đường dẫn ra sau sân như dài bất tận. Gió chiều lùa qua hàng cây rì rào, lá khô xào xạc dưới chân, nhưng trong tai Minjeong chỉ nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch, nhanh đến mức như muốn vỡ tung lồng ngực nhảy ra ngoài
Kim Minjeong
“Chắc không sao đâu..”
Kim Minjeong
“Ở trường có bác bảo vệ mà”
Khi bóng sân sau hiện ra, em đã thấy vài bóng dáng đứng đó.
Cả hội tụ tập thành nửa vòng tròn. Giữa bọn họ, Yu Jimin khoanh tay, dáng đứng lười nhác nhưng khí thế lại áp đảo đến nghẹt thở. Mái tóc dài hất ngược ra sau, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như xuyên thấu từng thớ da thịt Minjeong. Chỉ cần ánh mắt ấy lia đến, em đã thấy đôi chân mình muốn chôn chặt xuống đất.
Yu Jimin
Tưởng mày trốn chứ
Minjeong nắm chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh, từng hơi thở trở nên run rẩy. Em có thể bỏ chạy. Nhưng nếu làm vậy, hậu quả sẽ khôn lường. Thế là, thay vì lùi bước, em buộc mình tiến thêm vài bước nữa
Kim Minjeong
Em.. em đến rồi
Đám bạn phía sau bật cười khúc khích, những tiếng xì xào châm chọc vang lên
Ahn Yujin
Con nhóc to gan thật !
..
1: Mới vô trường mà dám chống đại ca hai lần rồi đó
Uchinaga Aeri
Xem thử lần này còn thở nổi không
Jimin vẫn lặng im, chỉ nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng rồi cô chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của Jimin như đè nặng thêm một tầng áp lực lên vai Minjeong. Đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một cánh tay, cô bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cổ tay em, chính nơi đã in hằn vết đỏ từ trưa.
Yu Jimin
Tao đã cảnh cáo rồi mà mày vẫn dám xen vào việc của tao hả?
Cơn đau nhói lan khắp cánh tay, Minjeong nhăn mặt. Em muốn vùng ra, nhưng lực của Jimin mạnh đến mức gần như nghiền nát xương em lần nữa. Nước mắt rưng rưng, nhưng em vẫn cố kìm lại, không muốn để cô thấy mình yếu đuối.
Kim Minjeong
Buông.. tôi ra..
Yu Jimin
Con ranh con ! Mày xưng hô như thế với ai?
Một giây sau, Jimin đẩy mạnh, hất Minjeong ngã dúi xuống nền đất. Em chống tay vội, nhưng lực quá mạnh khiến đầu gối rát bỏng, bụi đất vương đầy quần áo
Kim Minjeong
A.. chị.. chị quá đáng..
..
1: Hahahaha nó nói đại ca bọn mình quá đáng kìa
..
2: Mới vào trường mà hỗn xược không biết trên biết dưới
Tiếng cười khoái trá của đám bạn phía sau vang vọng khắp không gian, từng tràng cười hả hê như dao sắc cắt thẳng vào lòng em. Cổ tay em đỏ ửng, rát buốt vì bị Jimin siết từ trưa, giờ lại bị nắm chặt hơn. Đau nhói lan dần đến tận vai, nhưng em không dám kêu, chỉ cố nuốt nghẹn trong cổ.
Yu Jimin
Bố mày quá đáng đấy ?
Kim Minjeong
Yu.. Yu Jimin.. chị buông ra đi
Kim Minjeong
Đây là trường học, chị không được phép làm như thế
Giọng Minjeong run run, từng từ đứt quãng như hơi thở gấp gáp
Yu Jimin
Trường học thì sao? Mày nghĩ có thầy cô ở đây sẽ cứu được mày à?
Dứt lời, cô túm cổ áo em, lôi mạnh đến nỗi cơ thể nhỏ bé bật dậy, ấn em đập vào bức tường lạnh ngắt phía sau.
Yu Jimin
Mày thích chống đối tao chứ gì ?
Hai tay em cố cậy bàn tay mạnh bạo của Jimin ra khỏi cổ áo mình, nhưng lực bất cân xứng khiến ngón tay run rẩy như chẳng còn chút sức nào
Jimin gằn giọng, ép em phải ngẩng mặt lên, đôi mắt cô trừng thẳng vào mắt em, đen sâu như vực thẳm. Minjeong sợ hãi, đôi đồng tử long lanh rưng rưng, phản chiếu rõ sự hoảng loạn.
Yu Jimin
Mày định áp dụng cái quy định nào ở đây lên tao ?
Yu Jimin
Mày tưởng mày là chủ à con khốn ?
Trong giây lát, Jimin định buông tay để cho hội bạn lao vào, “xử” em cho nhớ đời. Nhưng chỉ cần thấy cơ thể nhỏ bé kia run lẩy bẩy, mắt ngân ngấn nước, Jimin lại thấy một chút tia hứng thú.
Yu Jimin
Không cần tụi mày đâu
Cô phẩy tay ra hiệu, rồi nghiêng đầu nhìn Minjeong bằng ánh mắt như đang ngắm một món đồ chơi mới.
Yu Jimin
Tao tự xử nó cũng đủ rồi
Ngay sau đó, Jimin nhấc chân, đạp mạnh vào bắp chân Minjeong. Cú đá bất ngờ khiến em mất thăng bằng, quỵ xuống nền bê tông lạnh đau điếng. Tiếng cười phía sau lại vang lên, càng làm má em nóng bừng vì nhục nhã
Ahn Yujin
Trông đáng thương quá nhỉ ?
Yu Jimin
*đạp vào chân em*
Kim Minjeong
Aaa.. hic.. dừng lại
Yu Jimin
Đúng là đồ yếu đuối
Jimin cười khoái chí, bước lại gần, bóng cô che khuất ánh sáng trên đầu Minjeong. Rồi không chút do dự, bàn tay cô giáng thẳng xuống gương mặt nhỏ bé ấy
Tiếng tát vang vọng. Một, hai, ba… đến năm cái liên tục, dồn dập không để em kịp thở
Má Minjeong nóng rát, tê buốt, nước mắt ứa ra, trào xuống gò má đỏ hằn dấu vết bàn tay. Em khóc, nhưng chỉ biết cắn môi chịu đựng, không dám hét, không dám phản kháng gì thêm
Yu Jimin
Khóc à? Mới thế này đã khóc?
Kim Minjeong
Hức.. ức hức xin chị..
Yu Jimin
Lôi ba lô nó ra đây !
Một đứa trong hội hăng hái túm lấy chiếc cặp màu đen, giật phăng khóa kéo. Toàn bộ sách vở, hộp bút, mấy thứ đồ lặt vặt rơi xuống nền, văng tứ tung. Chúng bắt đầu đá tung, cười vang ầm ĩ
Ahn Yujin
*đá phăng ba lô*
Ahn Yujin
Học với chả hành !
Kim Minjeong
Hức.. ức.. không được
Uchinaga Aeri
Bố láo bố toét !
..
1: Đồ mọt sách, sống ở đây thì học hành được cái quái gì ?
..
2: Tưởng ngoan hiền thì sẽ yên ổn chắc?
Minjeong lồm cồm bò dậy, nước mắt vẫn chảy, em run rẩy cúi xuống nhặt từng quyển sách, từng cây bút rơi rớt. Bàn tay bé nhỏ cố ôm lại chút ít còn sót, nhưng trong lúc ấy, hộp kính của em lăn ra ngoài.
Jimin nhấc nó lên bằng hai ngón tay, xoay xoay như thể chỉ là một món đồ vặt vãnh không có giá trị.
Kim Minjeong
Trả.. trả lại đây.. hức hức
Minjeong đưa tay với lấy, giọng nghẹn lại
Yu Jimin
Tao không trả đấy ?
Jimin nhếch môi, thả rơi xuống đất. Chiếc kính khung bạc rơi xuống nền gạch, vang lên tiếng “cạch” rõ ràng
Kim Minjeong
Hức.. hức trả đây..
Yu Jimin
*giẫm lên tay em*
Kim Minjeong
Aaa.. hức hức..
Jimin giẫm thẳng lên bàn tay em, dồn sức. Gót giày đen lì miết chặt xuống, day day. Tiếng kính vỡ nát bét dưới chân cô, hòa với tiếng nấc nghẹn ngào của Minjeong. Máu từ lòng bàn tay em rỉ ra, loang đỏ, hòa cùng nước mắt rơi lả chả xuống đất
Kim Minjeong
Đ..đau quá.. hức hức
Yu Jimin
Mày còn thích lo chuyện bao đồng không ?
Đám bạn phía sau vỗ tay rần rần, cổ vũ như đang xem một trò giải trí. Còn Jimin, đôi mắt lạnh lẽo nhưng môi lại cong lên đầy thích thú. Cô rút chân ra, nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ôm lấy bàn tay rớm máu, cúi gằm mặt, toàn thân run lẩy bẩy
Kim Minjeong
Hức.. hức đau lắm.. làm ơn mà..
Minjeong nằm sõng soài trên nền đất lạnh, đôi vai bé nhỏ co rúm, tiếng nức nở khẽ bật ra nhưng nghẹn lại nơi cổ họng vì sợ hãi
Trên cao, Yu Jimin thở phào một hơi khoan khoái, như thể vừa xả được cục tức trong ngực. Nhìn em bé nhỏ run rẩy, cô cảm thấy một thứ khoái cảm lạ lùng len lỏi trong từng mạch máu. Cái cảm giác được áp chế, được chà đạp lên một kẻ quá yếu thế để phản kháng làm Jimin thấy mình như nữ vương của cả cái trường này.
Cô cúi xuống, nhấc lấy bàn tay nhỏ bé đã xước xát và dính máu của em. Những vệt đỏ nhòe lem nhem, ngón tay run rẩy đến mức chẳng thể nắm lại được. Jimin xoay bàn tay ấy trong tay mình, ngắm nghía với một vẻ thích thú quái dị, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai.
Yu Jimin
Có muốn gãy tay luôn không?
Yu Jimin
Để tao làm một thể
Kim Minjeong
Hức.. hức xin chị.. hức ức
Kim Minjeong
Em xin lỗi.. hức ức.. làm ơn
Yu Jimin
Giỏi ! Biết điều nhất trong số những đứa tao từng đánh
Minjeong mếu máo, cố giật tay về nhưng Jimin giữ chặt, ngón cái cô miết lên vết thương khiến em bật khóc nức nở.
Kim Minjeong
Hức.. ức ức..
Yu Jimin
Nhìn mày đi Kim Minjeong
Yu Jimin
Yếu ớt như thế này, làm sao chống được tao chứ ?
Yu Jimin
Mày ra vẻ anh hùng với ai ?
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Jimin rung lên. Cô nhếch môi, tiện tay thả bàn tay em rơi xuống đất, rút máy ra nghe
Yu Jimin
📞: Sao? Trường bên à?
Yu Jimin
📞: Ừ, kèo này tao đi
Yu Jimin
📞: Đợi tao chút ! Đang bận xử lí việc vặt
Jimin gập máy, ném một cái nhìn xuống thân ảnh co rúm của Minjeong, khẽ nhếch môi
Uchinaga Aeri
Sao? Kèo bida hả?
Yu Jimin
Ừ, bên kia gạ tao
Ahn Yujin
Thế con ranh này xử lí như nào đây ?
Ahn Yujin
Lột đồ hay đánh nó què ?
Đám đàn em nghe tới thì sáng rỡ cả mắt lên. Nhưng Jimin lại muốn xử lí học sinh mới này theo cách khác
Yu Jimin
Hôm nay đến đây thôi
Yu Jimin
Cấm đụng vào nó khi không có sự cho phép của tao
Uchinaga Aeri
Haiz, chán nhỉ
Ahn Yujin
Đang ngứa tay chân
Yu Jimin
Tao có rất nhiều trò vui với nó, từ từ mà tận hưởng
Cô cúi xuống, nắm lấy cằm em bóp chặt, ép Minjeong ngẩng gương mặt lem nước mắt lên đối diện.
Yu Jimin
Ngày mai, mày vẫn phải có mặt ở trường
Yu Jimin
Tao sẽ lôi tận cổ mày từ nhà ra đây !
Bàn tay cô siết chặt hơn, khiến Minjeong chỉ còn biết run rẩy gật đầu lia lịa, không dám hé một lời phản đối. Đôi mắt ầng ậc nước long lanh nhưng chỉ dám nhìn xuống, như thể cầu xin được buông tha
Yu Jimin
Rõ chưa ? Cái mồm mày đâu ?
Kim Minjeong
Hức.. ức vâng.. vâng ạ..
Jimin buông tay, bật cười khinh khỉnh, rồi đứng dậy phủi bụi áo khoác
Cô hất cằm ra hiệu, cả đám rổn rảng kéo nhau đi, bàn tán rôm rả về kèo bida sắp tới, để mặc cô bé nhỏ bé kia nằm sõng soài, rệu rã trên nền đất lạnh.
Phòng giải trí vào buổi tối rực ánh đèn vàng ấm áp, không khác gì một câu lạc bộ cao cấp thu nhỏ. Trên tường treo đầy tranh cổ, trần nhà trang trí bằng những chùm đèn pha lê tinh xảo phản chiếu từng tia sáng long lanh xuống bàn bida nhập khẩu từ Ý đặt chính giữa. Không khí ở đây thoang thoảng mùi gỗ quý pha lẫn hương rượu vang, sang trọng đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt bởi sự xa hoa.
(Cho những ai không biết thì đây là hành động bôi lơ lên đầu cơ bida để tăng ma sát giữa đầu cơ và bi cái, giúp cú đánh hiệu quả hơn)
Yu Jimin mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay xắn lên, dáng điệu kiêu ngạo như thường ngày. Cây cơ trong tay cô xoay tròn vài vòng trước khi cô cúi xuống, đánh mạnh vào viên bi trắng khiến nó lao đi vun vút, va chạm giòn giã rồi tách ra thành chuỗi âm thanh thanh thúy. Những viên bi nhiều màu lăn lóc, hai viên rơi gọn gàng vào lỗ
Giọng nói trầm khàn cất lên từ phía đối diện, không ai khác ngoài Yu Taekjin - bố cô, đương kim chủ tịch tập đoàn Yu thị. Ông mặc vest nhưng bỏ lỏng cà vạt, tay cầm ly rượu sóng sánh, gương mặt điển trai mang nét phong trần
Yu Jimin
Ở trường hay ngoài đời, con vẫn là số một
Cả hai cha con đứng trong cùng một khung cảnh, dáng vẻ ung dung, điệu bộ tự tin đến mức nếu có người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ phải thốt lên
Yu Taekjin
Nghe nói hôm nay mày lại gây chuyện ở trường ?
Yu Jimin
Lại đứa nào mách lẻo ba à ?
Yu Jimin
Tin tức nhanh thật
Yu Taekjin
Con gái ta làm gì ở trường, kiểu gì chẳng có cả đám người lẽo đẽo truyền miệng
Taekjin cúi xuống, ngắm đường bi
Yu Taekjin
Lần này lại là thằng nào bị mày sút bay khay cơm?
Yu Jimin
Chỉ là một thằng oắt con làm phiền
Yu Jimin
Con xử nó một trận, cho nó nhờ đời
Yu Taekjin
Ai dám khiêu khích thì phải đè cho nó không ngóc đầu dậy được
Yu Taekjin
Mày là con gái tao, không được phép yếu thế trước bất cứ ai
Trong mắt ông, Jimin không chỉ là một đứa con gái để cưng chiều mà còn là đứa ngạo nghễ, phải đứng trên tất cả. Vì vậy, mỗi lần nghe con gây chuyện, thay vì trách mắng, ông lại bao che và tung hô
Còn Jimin, cô quen với cảm giác này khi được cổ vũ, được tung hô, chưa bao giờ bị giới hạn. Mọi sự nuông chiều của Taekjin khiến cô càng thêm ngông cuồng, càng thêm bất kham.
Trận bida kéo dài gần một tiếng. Hai cha con vừa chơi vừa trò chuyện, xen lẫn vài ly rượu nồng.
Yu Taekjin
Con còn trẻ, cứ tận hưởng đi
Yu Taekjin
Chỉ cần nhớ, Yu Jimin không bao giờ được phép thua.
Trở về phòng riêng, Jimin ném cây cơ lên ghế, tiện tay cởi áo sơ mi vứt lên giường. Căn phòng của cô rộng gần bằng cả tầng nhà bình thường, từ ban công mở ra có thể nhìn toàn cảnh thành phố sáng rực ánh đèn.
Jimin cầm điện thoại, định lướt qua cho giết thời gian. Nhưng chỉ sau vài phút, màn hình đã ngập tràn những bài đăng trên diễn đàn của trường. Chủ đề hot nhất không gì khác ngoài cái tên Kim Minjeong.
[Group chat: Gangnam Highschool💬]
@yujin_bum:💬 Kim Minjeong? Ai nghe bao giờ chưa…
@foxjae:💬 Chưa kịp nhớ mặt thì nghe drama rồi. Nể ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@achi_jin:💬 Không biết liều hay ngu nữa… Đứng ra chắn Jimin thì xác định đời học sinh coi như kết thúc
@da_bin:💬 Chúng nó chụp được sân sau trường nè
(Ảnh đính kèm: một nữ sinh tóc đen, đồng phục còn mới tinh nằm bệt dưới sân sau. Tóc tai rối bời, tay nhem nhuốc máu.)
@yu_rinrin:💬 Nhìn tội chưa..
@chicken_b:💬 Ai bảo ngu, đụng vô Yu Jimin làm gì. Nữ sinh mới cũng phải học cách sống cho biết điều chứ
@achi_jin:💬 Nghe bảo học giỏi cực, chuyển từ trường khác tới
@da_bin:💬 Giỏi gì cũng mặc kệ, Gangnam có luật ngầm rồi, đừng chạm vào Yu Jimin là được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@narim_: 💬 Đặt cược luôn đi. Nhỏ này chịu được bao lâu?
@yujin_bum:💬 Mình nghĩ 1 tuần
@hyrins:💬 3 ngày thôi là đủㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Jimin lướt xem từng dòng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt. Cái cảm giác thấy người khác run rẩy, sợ hãi vì mình luôn khiến cô thấy sảng khoái.
Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn ở một tấm ảnh.
Trong tấm hình, dù Minjeong nằm sõng soài trên đất, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn ánh lên sự bướng bỉnh khó tả. Không hẳn là một kẻ hoàn toàn khuất phục.
Jimin chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình
Yu Jimin
Để xem mày bướng được bao lâu
Cô bắt đầu kéo xuống những tin nhắn khác. Có vài đứa tiết lộ Minjeong vừa chuyển từ trường ở quận khác, thành tích học tập siêu giỏi, tính tình hiền lành. Một số đứa còn khen ngợi ngoại hình của em bởi gương mặt trong sáng, đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn
Cô gác chân lên bàn, dựa lưng vào ghế xoay, tay cầm điện thoại lướt tiếp. Sự tò mò ngày càng lớn dần
Đáng lẽ, với những kẻ khác, Jimin chỉ cần xử một lần rồi quên đi. Nhưng Kim Minjeong thì khác. Chỉ mới lần đầu chạm mặt, đã để lại cho cô một ấn tượng kì quặc.
Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì trong đôi mắt đẫm nước mắt kia, Jimin thoáng thấy cái gì đó khác như là.. một chút chống đối, một chút kiêu ngạo
haribu
Mọi người 2/9 vui vẻ nhaaaaa🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
haribu
Chúc mọi ng nghỉ lễ vui vẻ
Chap 3
Em ngồi xuống bàn học, cố giấu bàn tay phải quấn dải băng trắng tinh dưới gầm bàn. Cả cổ tay nhức nhối đến mức mỗi lần cử động đều như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Gương mặt xinh xắn của em ngày hôm qua còn sáng bừng nay lại hằn chút sưng nhẹ nơi gò má, dấu vết đỏ vẫn còn hiện lên rõ mồn một
Ning Yizhuo
Trời ơi, Minjeong…
Nàng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh em, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi sự hốt hoảng.
Ning Yizhuo
Cậu… cậu bị làm sao vậy?
Ning Yizhuo
Hôm qua mình đi có mấy phút, quay lại chẳng thấy đâu
Ning Yizhuo
Tìm khắp lớp, còn tưởng cậu về nhà rồi. Ai ngờ…
Ning Yizhuo
Yu Jimin thật sự quá đáng mà!
Kim Minjeong
*cười gượng*
Kim Minjeong
Không sao.. chỉ là vấp ngã thôi
Ning Yizhuo
Còn nói dối được nữa !
Ningning không tin nổi. Nàng nhìn dải băng trắng trên bàn tay bạn, đôi mắt ánh lên tia giận dữ xen lẫn bất lực. Cái dáng vẻ run run, cái vết thương ấy, rõ ràng là do Yu Jimin làm
Ningning khẽ cắn môi, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Vì nàng biết nếu để lộ, chuyện có thể sẽ càng tồi tệ hơn.
Kim Minjeong
“Đã đắc tội rồi thì thôi…”
Minjeong thầm nghĩ, ánh mắt buồn buồn hướng ra cửa sổ
Kim Minjeong
“Chạy trốn cũng vô ích. Mình phải tìm cách khác, ít ra cũng không thể hoàn toàn khuất phục.”
Nhưng khi tưởng tượng đến cảnh Jimin nhìn thẳng vào em, đôi đồng tử tối sẫm chứa đầy bạo lực và uy hiếp, Minjeong lại rùng mình. Em khẽ siết lấy mép bàn, lòng bàn tay ướt mồ hôi
Khoảng 7 giờ kém mười, Minjeong rời lớp để nhận công việc trực tuần. Chiếc băng đỏ trên tay áo trông ngay ngắn, nhưng cơ thể em thì hơi nghiêng đi vì bả vai có phần đau đớn.
Sân trường bắt đầu đông dần, tiếng giày dép, tiếng nói cười xôn xao. Những sao đỏ khóa trên thấy Minjeong bước ra, liếc nhìn dải băng trắng quấn quanh tay em thì lập tức trao đổi ánh mắt
..
1: Minjeong này… hôm nay em cứ đứng phía sau thôi nhé, không cần chấm làm gì, đứng cho có thôi
..
1: Nghe lời đi. Ở đây, có những người em không nên dây vào
Nói rồi, chị bỏ đi ghi lỗi những học sinh đang chạy vội qua cổng. Minjeong đứng ngẩn người, đôi môi mím chặt. Em hiểu ngay ẩn ý trong lời chị, nhưng trái tim lại nhói lên: lẽ nào, chỉ vì Yu Jimin mà mọi luật lệ đều trở nên vô nghĩa sao?
Khoảng mười phút sau, một dáng người quen thuộc lững thững xuất hiện từ cổng chính
Phải chăng đã rất quen thuộc.
Một vài học sinh đang loay hoay ở cổng vội tránh sang một bên, nhường đường như bản năng. Sao đỏ trực hôm nay cũng răm rắp lùi lại, không dám hó hé nửa lời. Có đứa còn giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, chỉ để né đi cái bóng đang tiến lại gần.
Không khí đột ngột trở nên nặng nề.
Đôi mắt Jimin hờ hững rời khỏi màn hình điện thoại, lia qua hàng sao đỏ rồi dừng hẳn ở Minjeong.
Yu Jimin
Ồ, mày vẫn nghe lời tao đến trường à?
Minjeong siết chặt sổ sao đỏ, miệng lắp bắp nói ra từng chữ
Kim Minjeong
Chị.. chị lại đi muộn…
Kim Minjeong
T… theo quy định… đi muộn thì phải ghi tên…
Minjeong cố lấy hết can đảm, giọng lí nhí
Yu Jimin
Quy định cái con khỉ
Yu Jimin
Mày vẫn chưa chừa à con ranh ?
Nói chưa dứt, cô bất ngờ chộp lấy cổ tay trái của Minjeong. Lực siết mạnh đến mức Minjeong bật tiếng kêu nhỏ, khuôn mặt tái mét lại
Yu Jimin
Đau mà sao mày vẫn láo thế ?
Kim Minjeong
Thả tôi ra.. ở.. ở đây có nhiều người
Yu Jimin
Ở đây thì không tiện
Kim Minjeong
A.. chị.. mau bỏ ra..
Cô lôi xềnh xệch Minjeong vào sau dãy phòng học cũ. Ở đó vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít qua khe tường. Jimin đẩy mạnh một cái, Minjeong bị ép chặt lưng vào bức tường lạnh toát phía sau
Yu Jimin
*chống tay lên tường*
Yu Jimin
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tao
Cô chống một tay ngay cạnh vai em, tay kia bóp lấy cằm, ép em ngẩng mặt
Kim Minjeong
Tôi.. tôi sẽ báo cáo.. với nhà trường.. chị.. chị
Yu Jimin
Mày giỏi lên mách hiệu trưởng hộ tao cái ?
Yu Jimin
Nói cho mày biết, đã đụng đến tao rồi thì đừng mong thoát
Nước mắt Minjeong rơi lã chã, em cố gạt tay Jimin nhưng chẳng nhúc nhích nổi, ngược lại cô lại càng bóp mạnh hơn
Kim Minjeong
Hức.. đau quá..
Yu Jimin
Hôm qua bị tẩn chưa chừa, vẫn còn thích hành động chính nghĩa à ?
Yu Jimin
Mày bướng hơn tao tưởng đấy !
Nước mắt Minjeong trào ra không kìm lại nổi, từng dòng lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Toàn thân em bị Jimin áp chế hoàn toàn, bóng hình cao lớn của cô phủ xuống, chỉ một tay chống xuống cũng đủ khiến em bất lực đến tuyệt vọng.
Đôi mắt sắc lạnh như dao của Jimin găm thẳng vào em, không chút nương tình, khiến hơi thở trong lồng ngực Minjeong nghẹn lại.
Yu Jimin
*bóp mạnh cằm em*
Kim Minjeong
Thả tôi ra.. hức
Yu Jimin
Ha, biết khóc mà đéo biết điều !
Jimin tát em một cái xây xẩm mặt mày, bên má lập tức hằn lên dấu tay đỏ chót của cô
Yu Jimin
Bố mày nói rồi, dăm ba cái luật lệ ở trường chẳng làm gì được tao đâu
Yu Jimin
Mày biết tại sao không ?
Nhìn kỹ lại, dáng vẻ tuyệt vọng này càng khiến lòng Jimin gợn sóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt, hay dáng vẻ tủi thân, yếu đuối đến thảm thương của em, tất cả dường như lại khơi gợi trong cô một niềm hứng thú khó gọi tên
Yu Jimin
Bởi vì ở trường này, tao là luật !
Yu Jimin
Là một điều lệ không thể xâm phạm
Yu Jimin
Và mày… thì đang chạm đến điều cấm kị ấy
Chỉ một ánh mắt dữ tợn lướt xuống thôi, Minjeong đã cảm thấy toàn thân như tê liệt, hơi thở ngắt quãng, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ
Kim Minjeong
Hức.. chị.. quá đáng sợ..
Yu Jimin
Mày còn biết sợ cơ à ?
Jimin bật cười khẩy, rồi thọc tay vào ba lô, rút ra một tờ giấy với cây bút. Cô dúi mạnh vào ngực Minjeong
Yu Jimin
Được ! Mày thích theo phe chính nghĩa thì tao sẽ chiều
Yu Jimin
Tao sẽ cho mày nếm trải hết cái giá của nó
Kim Minjeong
Ý.. ý chị là sao..
Yu Jimin
Viết, ghi tên tao vào !
Yu Jimin
Yu Jimin, đi học muộn, mang đi nộp !
Minjeong mở to mắt, bàng hoàng
Kim Minjeong
S.. sao.. sao lại ghi..
Jimin siết mạnh vào chỗ đau ở cổ tay em thêm lần nữa
Yu Jimin
Không viết thì cái tay còn lại của mày cũng nát như cái kính hôm qua
Kim Minjeong
Đừng.. đừng mà..
Kim Minjeong
Tôi viết.. tôi viết mà.. hức
Minjeong nức nở, run rẩy cầm cây bút
Yu Jimin
Mày nghe lời từ đầu thì đã khác
Từng nét chữ méo mó run run hiện ra: Yu Jimin – đi muộn. Giọt nước mắt em rơi xuống loang nhòe cả mực. Jimin giật lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua rồi cười nhạt.
Yu Jimin
Khá lắm, cũng dám ghi thật à. Tao tưởng mày sợ đến mức chỉ biết khóc thôi cơ?
Ngón tay cô quệt nhẹ vệt nước mắt trên má em, chậm rãi đưa lên ngắm dưới nắng. Một nụ cười đểu cáng thoáng qua
Yu Jimin
Nhớ đấy, nộp tờ này lên ban phụ trách!
Cô buông ra, ném lại ba lô cho em, rồi nhét tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi với nụ cười nhếch mép
Minjeong cầm tờ giấy run bần bật trong tay. Nước mắt còn vương trên hàng mi, cổ tay thì đau đến mức không nhấc nổi. Em không hiểu nổi rốt cuộc cô gái kia nghĩ gì. Tại sao lại ép em phải viết tên cô ấy vào sổ? Là muốn tự chuốc rắc rối cho bản thân, hay chỉ đơn giản là một trò đùa độc ác?
Trong đầu Minjeong quay cuồng hàng loạt câu hỏi. Nếu em nộp thật, liệu có bị Jimin lôi ra đánh tiếp không?
Không đời nào học sinh cá biệt mắc lỗi lại tự nguyện cho sao đỏ ghi cả..
Cả ngày hôm ấy, bầu không khí trong trường cứ như có làn sóng ngầm len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Hành lang nào cũng rì rầm, lớp học nào cũng bàn tán. Tất cả đều xoay quanh một cái tên, Kim Minjeong.
..
1: Này, có nghe chưa? Con bé mới vào trường hôm nay thành công ghi tên Yu Jimin vào sổ đấy
..
2: Thật á? Không khéo nó điên rồi
..
3: Làm sao có thể ghi được tên trùm trường đó vậy?
..
4: Đúng là không phải dạng vừa
Tiếng bàn tán không ngớt. Có người khi nhìn thấy Minjeong đi qua thì vội vàng quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt, như sợ rằng chỉ cần lỡ bắt chuyện cũng sẽ bị vạ lây theo. Một số người thì thầm ủng hộ trong lòng, hầu như đều nhịn nhục rất lâu rồi nhưng không dám nói ra
Bởi ai cũng biết, Jimin trong trường quyền lực còn hơn cả hiệu trưởng
Ngay cả Ningning, cô bạn hay tươi cười giúp đỡ Minjeong mấy hôm đầu, hôm nay cũng bặt vô âm tín. Trong lớp, không thấy sự xuất hiện của Ningning, em quay sang tìm bóng dáng quen thuộc mà không thấy đâu, cô bạn ấy đã mất tích cả ngày hôm nay rồi. Chắc chắn không phải nghỉ học, bởi ba lô sách vở vẫn còn ở đây
Kim Minjeong
“Ghi được tên chị ta vào sổ..”
Kim Minjeong
“Thì bản thân lại bị cả trường xa lánh”
Kim Minjeong
“Hoá ra ý đồ của Yu Jimin là vậy”
Suốt cả ngày, Minjeong lặng lẽ chịu đựng ánh mắt xì xào, những tiếng xầm xì sau lưng. Đến giờ tan học, em buồn rười rượi, không muốn về nhà ngay. Đôi chân vô thức đưa em đi dọc hành lang dài, lững thững hướng ra sân sau trường, nơi ít người lui tới
Em vừa đi vừa bức bối nói xấu Jimin
Kim Minjeong
“Mặt mũi không đến nỗi mà cư xử chẳng khác nào đầu đường xó chợ”
Kim Minjeong
“Phải sống sao đây..”
Kim Minjeong
“Mình chuyển trường 3 lần rồi.. chuyển thêm thì không ổn tí nào”
Trời chiều đã ngả vàng, ánh nắng rơi vãi qua những tán cây cũ, loang lổ trên ghế đá phủ bụi. Minjeong ngồi xuống, thở dài thật sâu. Em nhìn bàn tay được quấn băng trắng, vết đau rát như vẫn âm ỉ nhắc nhở. Mỗi khi cử động, những sợi gân lại căng lên nhói buốt.
Kim Minjeong
“Đây là cái giá của sự cố chấp sao?”
Kim Minjeong
“Mình chỉ muốn giữ đúng nguyên tắc thôi… nhưng ở đây, mọi thứ đều xoay quanh Yu Jimin”
Kim Minjeong
“Liệu có cách nào để trị tên đó không?”
Minjeong đang đắm chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ thì bỗng, từ xa vang lên vài âm thanh. Tiếng cười, tiếng giày kéo lê trên nền gạch, tiếng ai đó huýt sáo ồn ã. Em giật mình, tai lập tức căng ra
Kim Minjeong
“Có người..”
Âm thanh càng lúc càng gần, dội về từ lối đi khuất sau nhà kho. Bản năng mách bảo, Minjeong vội cúi người, chạy chậm tới một bụi cây rậm rạp ngay góc tường, tìm chỗ núp. Em nín thở, tim đập thình thịch, bàn tay vô thức che miệng lại
Chỉ vài giây sau, một nhóm người xuất hiện.
..
1: Ê Jimin, nghe nói sáng nay mày bị ghi tên vô sổ sao đỏ hả? Tin thật không đấy?
Gương mặt Jimin hờ hững, đôi giày đá mạnh vào hòn sỏi trên đường tạo tiếng cạch vang dội. Phía sau là Aeri, Yujin và vài đàn em khác. Cả lũ ồn ào, vừa cười vừa nói, không coi nơi này là trường học mà chẳng khác gì chỗ tụ tập riêng
..
2: Chắc tin vịt thôi. Ai mà to gan đến mức dám động vô tên của đại ca chứ?
Jimin cười nhạt, không trả lời ngay. Cô chậm rãi thọc tay vào túi quần, rút ra một bao thuốc lá màu đen. Tiếng giấy sột soạt, rồi một điếu thuốc được rút ra, đặt hờ trên môi
Ahn Yujin
Cái gì? Sao lại liều đến vậy?
Uchinaga Aeri
Lại con nào nữa ?
Jimin châm bật lửa, tách một cái. Ánh lửa xanh le lói bập bùng, phản chiếu trong mắt cô. Một làn khói trắng xám từ từ phả ra, quyện vào ánh nắng tàn của buổi chiều
Yu Jimin
Là con nhỏ mới chuyển trường
Uchinaga Aeri
Hả, cái con nhóc sao đỏ ấy á? Nó không muốn sống nữa à?
Ahn Yujin
Đúng là đồ ngu, vừa mới vào trường đã dám chống đối
Jimin phả khói lần nữa, nheo mắt nhìn khoảng không xa xăm
Yu Jimin
Đừng vội kết luận, tao chưa xử lí nó
Yu Jimin
Cứ để coi, coi nó trụ được bao lâu
Trong bụi cây, Minjeong toàn thân run rẩy. Em nghe rõ từng lời, từng câu. Nhất là khi tên mình vang lên từ miệng Jimin, lạnh lùng và khinh khỉnh. Hơi thở em nghẹn lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi đầm đìa
Ánh mắt em vô thức dán vào điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay Jimin
Kim Minjeong
“Sao lại hút thuốc trong trường chứ..?”
Ý nghĩ lóe sáng trong đầu Minjeong. Em run run lấy điện thoại từ túi váy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay run bần bật bấm mở camera, nhấc ống kính hướng về phía nhóm đang tụ tập kia
Kim Minjeong
“Mình sẽ báo cáo giáo viên.”
Trên màn hình, Jimin hiện lên rõ mồn một với dáng người ngạo nghễ bao quanh bởi khói thuốc lá. Bên cạnh là cả nhóm đàn em, cười nói ầm ĩ, kể lể thành tích bắt nạt học đường
..
1: Đại ca định để yên thế à? Nếu em là đại ca thì con nhỏ đó đã gãy răng từ hôm qua rồi
Yu Jimin
Đập nó cũng dễ thôi
Yu Jimin
Nhưng tao muốn coi nó chống cự đến mức nào đã. Thứ tao ghét nhất, là mấy đứa thích tỏ ra chính nghĩa
Trưa hôm sau, Gangnam không còn là ngôi trường bình thường nữa. Cái clip ấy, đoạn video chỉ dài hơn ba mươi giây, nhưng đủ khiến cả diễn đàn trường và mạng xã hội địa phương nổ tung
Một nữ sinh trong đồng phục Gangnam, tựa vào tường sau sân thể chất, tay kẹp điếu thuốc, lửa đỏ rực giữa ban ngày. Cô ta rít một hơi, thở khói ra, thật sự chẳng còn hình tượng nào của một học sinh cấp 3
..
💬1: Cái gì vậy trời? Học sinh trường nào mà hư hỏng thế này
..
💬2: Tí tuổi ranh đã hút thuốc, nghe nói còn bắt nạt học đường
Những dòng bình luận chạy dài, từ học sinh Gangnam đến các trường khác, thậm chí cả vài diễn đàn mạng lớn cũng nhắc đến “nữ sinh cá biệt trường Gangnam”. Và đúng ngày hôm đó, sở giáo dục về kiểm tra đột xuất
Các thầy cô cuống quýt, Ban giám hiệu gọi Jimin lên. Một lát sau, cô bước ra từ phòng họp, áo đồng phục vẫn phẳng phiu, gương mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì.
Bằng vài cách che đậy khéo léo và quyền lực từ phía gia đình, cùng với những lời quanh co của vài giáo viên, cuối cùng mọi việc được “dàn xếp êm xuôi”. Jimin một lần nữa thoát nạn. Nhưng trong đôi mắt tối sẫm của cô, lửa giận đã cháy lên âm ỉ
Jimin đem theo cơn bực bội về nhà, ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Đôi môi cô mím chặt, tay siết đến nổi gân xanh. Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy bài đăng trên diễn đàn với tài khoản ẩn danh chỉ có vài kí tự vô nghĩa, không để lại dấu vết
Yu Jimin
Đứa nào dám to gan như vậy chứ?
Yu Jimin
Dám động vào tao à ?
Cô nhấc máy gọi cho ai đó, giọng lạnh như băng
Yu Jimin
📞:Tìm cho tao cái acc ẩn danh đăng video đó
Yu Jimin
📞:Bằng mọi cách, hack cũng được. Tao muốn biết là ai
Cúp máy xong, Jimin lại bật màn hình máy tính, mở hệ thống camera nội bộ của trường, thứ mà ít ai biết cô có quyền truy cập. Từng khung hình hiện ra, cô tua chậm lại đến buổi chiều hôm trước.
Và rồi cô thấy một dáng người nhỏ bé, mặc đồng phục mới, rón rén nấp sau bức tường gạch, tay cầm điện thoại chĩa về phía cô đang hút thuốc
Cả người Jimin sững lại. Không nhầm được, chính là em. Cô khẽ cười, một nụ cười méo mó đến đáng sợ
haribu
căm bách r nè mọi ng
haribu
=)))))) hơn 1 tháng nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play