Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Phủ Nguyễn

1. Mở đầu

Vy
Vy
=))
Vy
Vy
Not support
Vy
Vy
Góp ý mẹ gì thì góp đê, để sửa truyện kịp thời chứ sợ đám bây không góp ý rồi thì về sau tap t thì t cũng chịu
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
NovelToon
Đức Duy -- Mợ Hai phủ Nguyễn, một người hiền hòa, bao dung nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt lúc dịu lúc sắt lẹm, lạnh lẽo như băng. Mợ được cậu hai cưới xin về phủ, mọi việc được Mợ làm tất. Điều đó khiến cậu hai nhàn nhã hơn. Nhưng mợ không phải dạng vừa~ Đằng nào thì mợ cũng là con của nhà danh giá. Phủ Hoàng
Mợ được cha rèn luyện kĩ càng, cưỡi ngựa rồi đấu kiếm. Hiện giờ trong phủ chưa ai giỏi bằng mợ cả, việc gì cũng biết
NovelToon
Quang Anh -- Cậu cả phủ Nguyễn, một kẻ trăng hoa. Cậu cả không hiền, hay kháy nhưng mợ nói là phải nghe. Lời nói cũng chẳng đáng tin, nhưng càng ngày cũng đỡ hơn từ ngày mợ cả về phủ. Cậu sống nhàn nhã với mọi việc được mợ chỉ định, được mợ làm tất. Ánh mắt sắt pha loãng như sự trăng hoa vốn có của cậu. Cậu làm người ta có bầu rồi phải cưới về làm mợ hai.. Âu, tính trăng hoa phải diệt ngay tận gốc!
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa"
"Dù sao người ta cũng là con nhà DANH GIÁ"
Mợ cả được con hầu mang giấy mang viết, mợ nhận lấy để làm việc. Mặc kệ cậu đang nhàn nhã phây phẩy quạt ngồi bên mình
Cậu nhìn sâu lắng vào nơi lầu xanh rồi đứng bật dậy đi đến nơi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi ra xưởng gạo, em ở nhà đợi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha.. Cậu có mợ cả rồi mợ hai, cậu muốn có thêm MỢ BA à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không phải đồ chơi, đường đường là mợ cả được cưới hỏi về chứ không phải sống trong cái kiếp chồng chung!
Cậu lặng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bàn tay mềm mại đang viết giấy tờ cho mình
Oanh Kiều - Mợ hai
Oanh Kiều - Mợ hai
Mợ cả, cậu cũng cần phải ra xưởng gạo để có tiền mà ăn.. Mợ làm vậy, hổng có được đâu à nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nào là không được? Ăn cơm trước kẻng, bầu ăn vạ! Giờ định lên mặt với ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ hai à! Mợ đừng nghĩ mợ cũng giống như tôi! Tôi được cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải ăn cơm trước kẻng giống mợ đâu mợ hai à!
Oanh Kiều - Mợ hai
Oanh Kiều - Mợ hai
MỢ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếp chung chồng, khổ lắm! Sau khi sanh đứa bé, lập tức biến khỏi phủ Nguyễn! Nếu không, tin tức sẽ được lan truyền ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc đó, đứa bé cũng chưa chắc có mặt mũi nhìn cha nhìn mẹ nó hay không!
Mợ cả nói chắc như đinh đóng cột, từng lời nói như nhắc khéo người này cũng như tên trăng hoa kia
Ăn nói được kĩ lưỡng suy nghĩ trước khi nói, mợ mỉa mai nhưng sát thương như tỉa vào người Kiều
Cũng như thấm vào đầu Kiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng mợ đâu mà mợ đớp?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ ơi, mợ bớt cái kiếp chồng chung!
Mợ cả dường như đã căng. Cậu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, hạ nhiệt cho mợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ bớt nóng..! //Dìu Duy ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không đi nữa, mợ cứ làm tiếp đi.. Có gì gọi cậu, cậu phụ em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhàn nhã cũng không có kiểu trăng hoa, pha loãng như vậy.. Có ngày lan ra ngoài, người ta cười vào mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ dạ.. Mợ bớt nóng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vô phủ đi!
Oanh Kiều - Mợ hai
Oanh Kiều - Mợ hai
Cậu à!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc một không nghe, nhắc hai là ĐÁNH!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói, không nghe là ĐÁNH!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ nói mà cãi là ĐÁNH!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Mợ còn nói gì nữa không? Nếu muốn giữ đứa bé lại!
Oanh Kiều - Mợ hai
Oanh Kiều - Mợ hai
Mợ!..
Oanh Kiều bực dọc nâng chân bước vào phủ, mang trong mình sự bức bối khó tả
"Làm ơn trong cuộc chơi này, phu nhân không có thua!"
"Em ơi em bớt cái kiếp chồng chung"
"Nhái Nhiếp Nhồng Nhung~"
┈┈┈┈․° ☣ °․┈┈┈┈

2. Lầu xanh? Cậu đùa với em?

Vy
Vy
Thông cảm, do chưa tìm được nhạc khác ưng ý nên tạm thời nghe đi nghe lại nhạc này, với Vy thấy cũng hay
Vy
Vy
Not support
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
" Đàn bà ghen tuông không gớm tay"
.
Cậu vẫn chứng nào tật nấy, không nghe cũng không cãi
Cậu lẳng lặng, buổi tôi đi đến lầu xanh để xem các kỹ nữ múa hát
✩*⢄⢁✧ --------- ✧⡈⡠*✩
Mợ không ngủ, chỉ là thiếp đi một cách hời hợt, từng lời nói thầm thì, từng ý nghĩ.. từng hành động của cậu đều bị mợ biết hết
Mợ ung dung đẩy cửa lầu xanh
Nơi lầu xanh, các kỹ nữ quơ tay múa chân, giọng ca lảnh lót, ôm ôm ấp ấp -- Đèn nhạc xập xình
Mợ đi thẳng đến một bàn trống, tay nâng cốc trà nhỏ nhấp một ngụm rồi đập xuống bàn
Rầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kỹ nữ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nâng cằm một kỹ nữ// Về với ta không? Ta nuôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ!..
Mợ chuyển ánh mắt sắt lẹm sang cậu, miệng nở nụ cười mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ đường đường là chính thất.. Chẳng nên hạ mình ở nơi ô trọc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến! //Hất cằm kỹ nữ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thật nhàn nhã đến mức.. bỏ mặc vợ mình trong phủ để đến nơi ô trọc này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm vui ở nơi phấn son, ôm ôm ấp ấp này sao?
Mợ nhoẻn miệng cười lớn, nụ cười quyền lực áp đẩy những con người rụt rè đang nép mình kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô trọc hay thanh cao đều là do người mà ra! Chính cậu đang bôi nhọ cả thanh tộc gia môn, giờ lại trách ngược em - mợ cả?
Mợ vung tay đẩy bàn, chén rượu rơi rớt xuống sàn kêu loảng soảng
Rượu đổ, rượu rơi đầy sàn
Nghe những lời ô oán, trách móc từ mợ. Cậu nhíu mày lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng rồi nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ to gan, chỉ là được gả mà dám quở trách cậu mình trước mặt thiên hạ?
Đức Duy cười lạnh, như đoán trước được thái độ của chồng mình
Cũng đúng thôi, sống với nhau, ôm nhau ngủ, ăn cùng bữa cơm với nhau sao lại không hiểu tính nhau?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em không quản cậu, tiếp tục để cậu càng quấy, để cậu trăng hoa thì người ta cười vào ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười vào mặt em hay.. Cười vào cái phủ Nguyễn?
Không gian chết lặng, yên tĩnh lạ thường
Ánh mắt mợ sắt như dao, giọng răng đe như thép, bình tĩnh đến lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay, em rước cậu về. Việc này còn tái phạm, em e rằng.. Giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện này cũng sẽ đến tai mấy bà tám trong làng!
Cả lầu im phăng phắc, cậu nắm lấy vạt áo rồi vò vò.. Mặt đỏ lên, tức đến nhường nào nhưng chẳng dám ho he nửa lời
Bỗng, mợ rút kiếm ra.. Chỉa thẳng vào mặt một kỹ nữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc nhở, không chắc có tái phạm lại hay không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có lần một sẽ có lần hai!
Cậu đứng dậy, từ từ đến gần mợ nhẹ giọng đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ.. từ từ, bình tĩnh đừng làm càn..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.. Có gì bình tĩnh nói.. Bỏ kiếm đi..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhoẻn miệng cười// Âu.. Cái phủ Nguyễn chẳng cần mợ cả, cậu nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh.. Không, ta yêu mợ lắm! Đừng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thả kiếm//
Thanh kiếm dài ngoằng thả xuống, kêu lên lanh cách lanh cách
Người trong lầu bắt đầu bàn tán
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
: Đó là mợ trong phủ Nguyễn
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
: Nghe nói mợ hiền lắm, sao hôm nay lạ vậy..
Gia nhân (Nam)
Gia nhân (Nam)
: Nói suông là thất, nói xạo là bậy. Nói thật nhưng không đúng sự thật thì chỉ có mợ cả
Gia nhân (Nam)
Gia nhân (Nam)
: Mợ nhìn hiền, tốt vậy chứ lời nói của mợ thì quyền lực, chắc như đinh đóng cột, sắt như dao
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
: Mà.. Mợ cả đẹp vậy, lại còn trăng hoa?
Gia nhân (Nam)
Gia nhân (Nam)
: Đừng nói nữa, coi chừng cậu cả còn chẳng còn mạng để trăng hoa bay bướm
Gia nhân (nữ)
Gia nhân (nữ)
: Ừ!
Những lời bàn tán từ thiên hạ kết thúc, cả lầu im phắc
Mợ đi ra ngoài trước, đứng ngoài đợi cậu ra
"Dù sao người ta cũng là con nhà DANH GIÁ"
'Đáng đời em lạc vô tay ta"
"Đi ra mà ca mà múa, hầu như hầu tòa"
•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•
Vy
Vy
Kết hợp từ các ý tưởng từ Tiktok
Vy
Vy
Nguồn: Không xác định + chất xám của Vy

Truyện bây giờ mới bắt đầu

Vy
Vy
Thấy tên chương không?
Vy
Vy
Đó đó
Vy
Vy
Hai chương trước là mở đầu, intro để cho thêm phần kịch tính, thêm chút cảm xúc
Vy
Vy
Hiện tại, bộ truyện "Mợ Cả Phủ Nguyễn?" chưa có ngày ra chap hoàn chỉnh
Vy
Vy
Sẽ có ngày ra lâu hoặc ra nhiều
Vy
Vy
Và bộ truyện cũng chưa được mở
Vy
Vy
Hai chương trước chỉ là mở đầu, đọc vui thôi
Vy
Vy
Sắp tới đây, bộ truyện này mới thực sự có chap=))
Vy
Vy
Nói vậy hiểu hông
Vy
Vy
Không thì comment, giải thích cho
Vy
Vy
Ráng đợi đến ngày 30/8/2025 nha
Vy
Vy
Truyện sẽ ra chap tiếp theo
Vy
Vy
Có thể sớm hơn
Vy
Vy
*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ối dồi ôi ối dồi ôi Trình là gì mà là trình ai chấm Anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào, xây căn nhà thật to ở một mình hai tấm Ối dồi ôi ối dồi ôi, cứ lên mạng phán xét tưởng là mình oai lắm Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng giống mấy thằng bt nó đang r ai tắm Mua bao nhiêu căn nhà? Đếm được đếm được năm bao nhiêu show? Đếm được đếm được bao nhiêu bài hit? Đếm được đếm được bao nhiêu fan? Đếm được đếm được bao nhiêu là cup? (Không đếm được không đếm được)
cái cảm giác mà mình ngồi trong phòng thi đại học mình thi đại học á ,cái bài thi mình dư sức làm được nhưng mình chỉ được phép làm phân nửa thôi phân nửa còn lại mình phải bỏ giấy trắng tại nhà mình nghèo quá mà. Vừa hết giờ là mình ra liền luôn còn mấy bạn khác ngồi còn viết nữa mà mình nộp bài ra trước luôn . vừa ra thấy mẹ mẹ hỏi làm được kh con mình nói dối là mình làm kh được ,bài khó quá. Thấy mẹ mình rưng rưng mình cũng rưng rưng theo mà phải kiềm lại. ความรู้สึกตอนที่นั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัย คือ ฉันกำลังทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉันทำข้อสอบได้เกินพอแต่กลับทำได้แค่ครึ่งเดียว ครึ่งที่เหลือฉันต้องเว้นว่างไว้เพราะครอบครัวฉันยากจน พอหมดเวลาฉันก็รีบออกไปทันที นักเรียนคนอื่นยังเขียนไม่เสร็จแต่ฉันส่งกระดาษคำตอบก่อน พอออกไป แม่ก็ถามว่าทำได้ไหม ฉันโกหกว่าทำไม่ได้ ข้อสอบยากเกินไป พอเห็นแม่ร้องไห้ ฉันก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ แต่ต้องกลั้นเอาไว้ Чувство, когда я сидел в аудитории для вступительных экзаменов в университет, я сдавал вступительный экзамен в университет, я мог бы сделать экзамен более чем достаточно, но мне разрешили сделать только половину, другую половину мне пришлось оставить пустой, потому что моя семья была очень бедной. Как только время истекло, я немедленно ушел, другие студенты все еще писали, но я сдал свою работу первым. Как только я ушел, моя мама спросила, могу ли я это сделать, я солгал и сказал, что не могу, тест был слишком сложным. Видя, как моя мама плачет, я тоже заплакал, но мне пришлось сдержаться. 대학 입시 시험장에 앉아 있을 때의 그 기분. 대학 입시를 치르고 있었는데, 시험은 충분히 볼 수 있었지만 절반만 칠 수 있었고, 나머지 절반은 집안 형편이 너무 어려워서 비워두어야 했습니다. 시간이 다 되자마자 바로 나갔습니다. 다른 학생들은 아직 시험 중이었지만 저는 먼저 시험지를 제출했습니다. 나가자마자 어머니가 시험 볼 수 있냐고 물으셨고, 저는 시험이 너무 어려워서 못 한다고 거짓말했습니다. 어머니가 눈물을 흘리시는 모습을 보고 저도 눈물이 났지만 참았습니다. J'étais assis dans la salle d'examen d'entrée à l'université. Je pouvais largement faire l'examen, mais je n'avais le droit d'en faire que la moitié ; l'autre moitié, je devais la laisser vide à cause de ma famille très pauvre. Dès que le temps était écoulé, je suis parti immédiatement. Les autres étudiants étaient encore en train d'écrire, mais j'ai rendu mon devoir en premier. Dès que je suis parti, ma mère m'a demandé si je pouvais le faire. J'ai menti en disant que je ne pouvais p

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play