•ĐN Haikyuu•|Những Ngày Nhật Ký Của Hoshi|.
1. Mình là Hoshi, chỉ Hoshi thôi.
Mình từng thắc mắc rằng vì sao các bạn trong lớp lại có họ, có tên nhưng viện trưởng chỉ nói đó là thứ duy nhất mà bà để lại cho mình.
Y chang những nhân vật phụ trong truyện tranh mà mình từng lén đọc ở thư viện của trại trẻ, họ không có họ thậm chí có người chẳng có tên luôn.
Mình cảm thấy thật may mắn. Nhân vật phụ thì sao chứ ít nhất mình còn có cho bản thân một cái tên, nó làm chứng cho mình từng tồn tại, vậy là đủ rồi.
Mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình chào đời, mình đã gặp mẹ và ba. Chỉ tiếc là mình nhỏ xí nên chẳng nhớ nỗi ba mẹ mình được tô vẽ xinh đẹp như nào cả.
Hoshi
Lần đầu tiên tớ đến thế giới này tớ đã gặp ba và mẹ đó, chỉ tiếc là tớ còn quá nhỏ nên chả nhớ gì cả. Cậu thấy gì khi đến thế này.
NPC
Henna: Lạ thật, cậu nhớ điều đó sao. Tớ chẳng nhớ gì cả chắc lúc đó tớ pipa pipo từ vựng con nít thôi.
Xung quanh chẳng có bạn nào giống mình cả, không ai nhớ được lần đầu mình đến với thế giới này cả, chắc mình là nhân vật phụ đặc biệt nên có siêu năng lực chăng, thú vị đó.
Mình cũng có hỏi viện trưởng mà cổ cũng không biết luôn, cổ nói lúc mình ở đây chỉ có bà nằm bên thôi. Có lẽ ba và mẹ đã đóng xong vai của mình nên tác giả cho họ đi mất rồi, vậy mà chẳng rủ mình theo gì cả.
Bà của mình cũng đi theo ba và mẹ, ai cũng bỏ mình hết. Mình thấy rống rỗng, nó gọi là gì nhỉ, là buồn? chắc vậy rồi. Mình nhớ ba mẹ lắm, mình thấy mình không ổn nhỉ...
Mình tập viết và tập đọc rất nhiều để khi ba mẹ và bà đi mất như vầy mình có thể hiểu biết thêm về thế giới này. Mình cảm giác lạ lẫm và rất cô đơn, mình cũng muốn có gia đình.
Mình đã có thể chạy nhảy nên mình đã trốn khỏi trại trẻ để đi tìn hiểu thế giới này. Tin vui là mùa đông năm nay tuyết rơi siêu siêu đẹp, tin buồn là mình thấy cô đơn. Mình thấy bạn bè cùng tuổi ai ai cũng có ba mẹ ở bên ăn giáng sinh, có quà, có bánh kẹo và có cả niềm vui nữa. Mình thấy ghen tị.
Mình biết điều đó là xấu, sách nói mình không nên đố kị ghen ghét mà mình không làm được. Giáng sinh năm nay có mình, có viện trưởng, có những đứa trẻ bị bỏ rơi giống như mình.
Mình đã nói với viện trưởng những gì mình nghĩ và cổ đứng im, mình tưởng mình làm sai nhưng cô chỉ ôm mình và nói.
NPC
Viện trưởng: Đã để chúng con thiệt thòi, con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, đừng buồn vì thấy cảm xúc đó là xấu. Hoshi của cô là đứa trẻ ngoan nhất, con biết, con hiểu và con sửa đổi vậy là đủ rồi Hoshi.
Người lớn khó hiểu thật, mình chẳng hiểu hết lời cổ nói. Ừ nhỉ, mình mới 5 tuổi thôi, mình còn trẻ mà mình sẽ hiểu nó sớm thôi.
Chữ viết cũng khó hiểu luôn. Nên mình sẽ viết cho đến khi dễ hiểu thì thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết thử nhật ký. Có lẽ cũng không tệ chút nào trừ việc viết đỏ cả tay.
-Mình 5 tuổi và mình là Hoshi, chỉ Hoshi thôi.-
•Hôm qua tao mơ thấy một đứa con nít với một đống chữ, giờ tao còn nhớ luôn•
•Tao cũng vậy, hổng lẽ bị ám hả trời•
•Không lẽ mình dậy sớm riết bị ám trời•
•Nghĩ lại ớn da gà, mình có làm gì đâu mà mơ thấy đứa trẻ đó vậy nè•
•Chắc tại cậu làm điều xấu đó, đồ ngốc•
•Oan cho tớ quá mà, chẳng phải cậu cũng thấy sao Iwa-chan•
•Oaaa, Natsu à hôm qua anh mơ thấy một cô bé 5 tuổi có khi nào anh bị ám không huhu•
2. Mình là Hoshi và mình là đại ka
Có lẽ là từ lúc tớ học lên cấp 2.
Tớ lớn lên được thêm được 30cm nữa, tổng là 125cm.
Tớ cứ nghĩ vậy là đủ, vậy mà cô y tế cứ nói tớ bị suy dinh dưỡng, chắc do tớ nghèo.
Ở trại trẻ cũng nhiều em nhỏ ốm hơn mình, chúng cần nó hơn tớ, tớ lớn hơn rồi sắp có thể thành người lớn rồi nên tớ chẳng cần ăn uống gì hết. Cô viện trưởng cũng cực nữa nên mình không nỡ ăn.
Vậy mà mấy tụi con nít ở đây hỗn láo.
Mới tí tuổi mà đòi sai vặt, đánh mình, gọi mình là đứa không cha, không mẹ, còn bảo mình sớm chết đi. Mình không hiểu luôn, trẻ con gì mà láo nháo, lắm mồm.
Nên mình lỡ đấm chúng nó tòe mỏ, đấm không lại cái méc người lớn thấy ghét.
Sau việc đó, đi đau ai cũng sợ mình dòm oách xĩu thế là mình làm đại ca như phim mình hay coi trong trên tivi, ngầu bá cháy.
Mà chưa được bao lâu, tụi nhóc nhoi kia tìm người bự gấp đôi mình, bụp mình thế là mình thay răng luôn, hèn quá chừng.
Mai mốt mình lớn lên bụp lại bọn nó trận mới hả giận, yếu xì mà chơi ăn gian không. Đáng ghét thiệt.
Thế là mình nằm đó tới tối mà lết có nổi đâu, cô viện trưởng không thấy mình về lo chạy đi tìm cái thấy mình nằm chình ình ở cái hẻm gần trường. Đại ka thì cũng sợ bị mắng chứ.
Cổ lôi mình về băng bó đồ cho mình luôn, công nhận mình báo ghê hehe, thôi kệ làm vậy cho oách, mấy nhóc trong trại trẻ sẽ tôn mình lên làm đại ka ngầuu.
•Mới bây lớn mà làm trùm trường, oách quá điiii.•
•Nhỏ này gan lớn thiệt, bị đấm phun răng mà còn cười.•
•Mình mà gặp ẻm chắc không dám chọc luôn quá.•
•Sugoiii, mình cũng muốn làm đại ka, oách vô cùng.•
•Ẻm là con gái thiệt hả trời.•
Sau vụ mình bị bụp xong tụi nhóc nhoi đó cũng im, thấy vậy mình cũng im.
Nhưng thù thì mình vẫn sẽ trả.
Năm nay mình cuối cấp 2, thời điểm vàng đã tới nên mình chơi trội hẹn từng đứa ra sau trường bằng thư hẹn hò rồi ụp bao bố, đấm nó. Từng thằng một, vậy mà thành công rót lọt ngon nghẻ.
Đúng là con nít mới lớn mình dụ có mấy câu ngọt em thích anh từ lâu lắm rồi, vậy mà dính hết tuổi dễ bảo.
Sau vụ đó mình ra trường luôn.
Viện trưởng muốn lo cho mình học hết cấp 3 mà mình ngại nên chối biến.
Mình có hợp học tập đâu nên là mình quyết định đi làm phụ cổ nuôi tụi trẻ. Một mình viện trưởng gồng gánh cả chục năm nay rồi, mình xót cho cổ.
Viện trưởng đẹp lắm luôn, cổ là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà mình từng gặp.
Mình muốn thấy cổ hạnh phúc có mái ấm riêng, chứ cổ ngoài 30 rồi lo cho tụi mình mãi làm sao mà được...
•Ẻm suy nghĩ trưởng thành quá nhỏ hơn mình mà chọn lựa đi làm rồi...•
•Tui mới dậy mà tui muốn khóc luôn đó, Hoshi bằng tuổi mình mà đã phải quyết định đi làm. Tui khóc dùm luôn nè•
•Cảm giác mình vẫn còn may mắn hơn nhiều mảnh đời vì vẫn còn bà ở bên.•
•Em ấy còn quá nhỏ để phải đi kiếm sống, chỉ mới 15 tuổi mà đã...•
3. Nhân vật phụ
Mình đã nói với viện trưởng là mình sẽ đi làm.
Cổ nhìn mình mãi, mắt cứ rưng rưng.
Mình dỗ mãi mà không chịu nín, thiệt tình là đại ka chịu cực xíu cho đàn em thì có sao đâu, mình còn trẻ mà mới 15 tuổi thôi khỏe chán mà cổ lo hoài.
Nói một lúc viện trưởng mới nín. Cổ khen mình là đứa trẻ hiểu chuyện, điều đó chẳng phải đương nhiên sao.
Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền cho tụi nhỏ và viện trưởng, cho tụi nhỏ bữa ăn tốt hơn.
Cứ vậy mà mình xin đi làm.
Mà khổ cái mình nhỏ xí, còn chưa đủ tuổi nên ai cũng chê, chả ma nào nhận.
Nên mình liều làm kiếm chỗ làm chui, nguy hiểm thì sao chứ mình đại ka mà nhắm mắt làm luôn, tiền nhiều thì mấy đứa nhỏ không lo đói, viện trưởng sẽ không cực.
Người ta giới thiệu mình vô phục vụ quán bar, làm bồi bàn đồ thôi mình tin nên làm thử ai dè gặp quán bán thân chứ không bán nghệ đã vậy còn đụng phải cha già dê, thành ra làm một tháng đã nhảy việc, còn bị xén tiền.
Mình tức nên mua chục quả bơm thối thả vô đó cho thơm chơi.
Hoshi
Đáng đời lắm lũ tồi.
Mấy người trong quán chạy tán loạn, dòm hề cực kì.
Giờ có tìm đằng trời mà ra mình, dụ con nít hả cho quán thối này lỗ luôn.
Tính đi đường tắc mà bẫy không, đành phải quay đầu làm việc chính trực, hên là vẫn còn nửa tháng tiền lương nên mình tạm nguôi nguôi.
•Phải tới mức nào mà em ấy làm phải phục vụ quán bar vậy.•
•Hoshi giỏi dữ thần luôn, cổ ngầu thiệt mà mấy việc này nguy hiểm quá.•
•May sao chẳng gặp việc gì nguy hiểm tới tính mạng, em ấy liều lĩnh quá.•
•Cuộc sống này quá mức khó khăn rồi.•
•Chẳng suy nghĩ cho bản thân một xí nào cả.•
Mình làm 3,4 việc một lúc bưng bê, phát tờ rơi, đòi nợ nói chung 1 năm qua mình làm đủ trò bận tối mũi nên chẳng viết gì bỏ quyển này cả năm, ăn uống bỏ bữa tùm lum, viện trưởng chửi mình om tỏi.
Mình ăn toàn đồ hộp, đồ muối chua, xông khói cho qua bữa vì nó rẻ mà.
Thời gian này mình bận khinh khủng luôn, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền hơn, mấy nhỏ mập lên nhìn mắt thường cũng thấy nữa.
Mình mới 16 thôi mà, bỏ vài bữa không chết đâu ha.
NPC
Bà chủ: Nay cưng đi đòi nợ ở khu XX nha, đi cẩn thận tí khu đó tạp nham nhiều thành phần khó xơi nên hoa hồng mới cao, quý cưng mới nhắc đó.
Hoshi
Chị yên tâm em lo được tụi nó em thay răng dùm cái một hà.
NPC
Bà chủ: Ừ ừ, biết cưng giỏi nhưng cũng nên cẩn thận một tí, kèo này không dễ xơi đâu.
Thế là mình với đàn em đi đòi ông già kia.
Sau vụ đó mình nằm viện luôn, hên là mới chấn thương nhẹ với mẻ cái tay. Bù lại khách thương cho mình 50% số tiền đòi được cũng cũng đi. Mấy cái này mình chịu được.
Viện trưởng bắt mình nghỉ làm việc này đi, chết sớm cổ không lo được đâu.
Cổ nói vậy cái mình lo thiệt, tui là đại ka chứ sợ chết lắm trời ơi nằm viện có vài tháng thôi mà.
Chỉ có điều mình không ngờ tới lần nằm viện này là cả đời đối với mình.
NPC
Bác sĩ: Cô là người nhà của bệnh nhân Hoshi phải không?
NPC
Viện trưởng: Dạ vâng là tôi, tôi là cô của nó.
NPC
Bác sĩ: Có lẽ người nhà nên chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân Hoshi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sự phát hiện muộn màng nên cô ấy chỉ sống được 1 năm nữa.
NPC
Viện trưởng: H-hả.../tay run run nhìn tờ chuẩn đoán/
NPC
Viện trưởng: Hức...hức tại sao chứ đứa trẻ đó chỉ mới 16 tuổi, sao nó lại khổ vậy trời ơi.
NPC
Viện trưởng: Làm ơn...bác sĩ ơi hãy cứu con bé đi...n-nó còn quá trẻ...hức/run rẩy/.
NPC
Bác sĩ: Đó là trách nhiệm của chúng tôi nhưng có lẽ khả năng sống sót rất thấp cô ấy đã là giai đoạn cuối, tình trạng đã trở nặng đi rất nhiều, có chữa trị cũng chỉ sống thêm được nửa năm.
NPC
Viện trưởng: Hức...hức.
Hoshi
Hèn gì mình lại nôn nửa mà mệt mỏi cả năm nay.
Hoshi
Thì ra là sắp chết rồi...
Không ngờ chỉ vô tình đi ngang qua mà biết mình sắp chết rồi.
Mình từng nói rất sợ cái chết vậy mà giờ ập đến lại thấy nhẹ nhàng đến lạ.
Có lẽ ba mẹ và bà đến đón mình đi rồi, có lẽ nhân vật phụ đặc biệt như mình sắp bị tác giả xóa sổ rồi.
Xui ghê không mới kiếm được chút thành tựu mà giờ sắp chết rồi. Mình mình đi rồi một mình viện trưởng sao mà gồng nổi trại trẻ chứ.
Hoshi
Tại sao lại yếu đuối vậy chứ...hức.
Hoshi
Tại sao lại là lúc này...hức.
Hôm đó mình khóc trời cũng khóc, lần đầu tiên sau khi có nhận thức mình khóc là lúc mình biết tin mình ra đi. Chẳng ngầu xíu nào cả. Mình mình muốn sống tiếp. Mình không muốn đi theo ba mẹ và bà nữa, nên là làm ơn đi mình chỉ là nhân vật phụ thôi mà..
Mình còn chưa trả ơn cho viện trưởng nữa mà giờ lại tạo thêm gánh nặng cho cổ.
Nếu thật sự ra đi mình muốn ra đi như một anh hùng, còn 1 năm lận mà mình sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng để kiếm tiền. Đến lúc mình đi rồi, viện trưởng còn trang trải được.
Đúng rồi, còn hy vọng mà nhỉ?
•Tại sao em ấy có thể chịu đựng được đó chứ, Hoshi chỉ mới 16 tuổi thôi, sao ông trời lại tàn ác như vậy được cơ chứ.•
•Sao thế giới này lại tàn nhẫn đến mức này chứ. Mặc dù anh chỉ gặp em qua những giấc mơ nhưng anh thật sự coi em là một người quan trọng. Đắng lòng làm sao mọi thứ xui xẻo lại đổ dồn lên em, cô gái nhỏ.•
•Hộc hộc, thực sự là một cơn ác mộng Hoshi à. Chúng ta còn chưa gặp nhau mà.•
•Oaaa, mình khóc luôn nè, sao Hoshi khổ dữ vậy trời huhu, nếu mơ mà thiệt chắc mình xĩu luôn, không tin được là có thiệt. Rửa mặt bằng nước mắt là có thiệt đó.•
•Người ta thường nói nghèo thường hay xui, có lẽ em đã ứng nghiệm Hoshi.•
Có lẽ mình nghĩ thế giới này vẫn còn một chút màu hồng cơ. Ai dè nó tối hù, cái tay mẻ của mình gãy luôn dễ thương thiệt luôn.
Dễ thương hơn là khu trại trẻ mình bị giải tỏa. Mình buồn lắm, viện trưởng vừa chăm mình vừa lo cho bọn nhỏ thế này mình xót lắm. Mình không muốn khóc đâu nhưng mà, đời tệ với mình quá.
Mình đã cố làm đứa trẻ ngoan, mình đã kiếm tiền rồi mà, sao tác giả cứ mang hết người này tới người khác bên cạnh mình rời đi, mình cũng là con người có suy nghĩ mà, có cảm xúc mà, có phải vô cảm đâu mà cứ dồn ép mình thế này chứ.
Dù gì mình cũng chỉ còn 1 năm nên mình sẽ đưa số tiền mình làm cho viện trưởng. Mình sẽ sớm chết thôi, không thể để người ở lại khổ sở như vậy được, mình là người đặc biệt mà...
Hoshi
Con xin phép viện trưởng ạ
Hoshi
Có lẽ cô không muốn nghe điều này nhưng mà con vẫn muốn nói, số tiền này dù không nhiều nhưng cũng đủ cô và bọn trẻ sống trong 1 năm, con sống cũng chẳng bao lâu nữa nên...cô cứ nhận cho con vui coi như là tâm nguyện cuối cùng của con nhé.
NPC
Viện trưởng: Hoshi à, vậy làm sao mà được chứ bệnh tình của con thì sao, con đi rồi cô biết làm sao cơ chứ, Hoshi /rưng rưng/.
Hoshi
/lắc nhẹ đầu/ Cô à, con biết cô lo cho con nhưng mà số tiền này rồi cũng sẽ lãng phí thôi sống thêm được 1,2 ngày mà đau đớn như vậy con thà để số tiền đó cho các em và cô được sống đầy đủ thêm 1 ngày.
NPC
Viện trưởng: Cô hiểu nhưng mà nếu đưa hết cho cô như vậy, 1 năm nữa con sống như nào hay cứ giữ lại một ít phòng thân thì hơn.
Hoshi
Con có tiền dự phòng mà cô, yên tâm nhé.
Mình làm gì có quỹ dự phòng nào đâu.
Mình sẽ đi làm thêm để sống và cả rời đi.
Ở đây viện trưởng sẽ biết mình khổ sở ra sao mình không nỡ.
Quyết định này làm mình thấy thế giới vẫn có màu hồng.
Mình đã chuyển từ Hyogo lên Tokyo, quả là một thành phố to lớn và nhộn nhịp, đâu đâu cũng là người là màn hình led.
Mình mãi đi vậy đó và va phải một cửa hàng truyện tranh với chiếc tivi đang phát phim hoạt hình.
Dòm nó rất hay luôn, lần đầu mình coi phim hoạt hình đó, nhỏ giờ coi phim của cô rồi lớn đi làm có thời gian đâu mà coi hoạt hình. Ngầu quá xá luôn.
Người trên Tivi nhảy cao dữ thần, người ta ghép cái mình tưởng nhóc này có cánh luôn mà hổng phải vậy.
Ngầu dã mang. Quá trời người coi với cổ vũ nữa ngầu quá xá.
Mình vô tiệm hỏi nhân viên thì được biết cái nhóc nhảy nhảy trên tivi là nhân vật trong bộ thể thao bóng chuyền Haikyuu.
Thế là mình về nhà cày hết 4 season với mấy cái ova và movie trong 1 tuần liền tù tì.
và mình nhập viện, vui ghê
NPC
Bác sĩ: Cháu muốn mình chê mình sớm chưa đủ lâu hay sao, nhịn ăn 1 tuần không uống thuốc, không ngủ đủ giấc có cần ta cho con đi luôn không cô nhóc này.
Hoshi
Cũng đâu tới nỗi nào đâu...
NPC
Bác sĩ: Còn cãi, ở viện 1 tuần ta đích thân lo cho cháu, biết ý mà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nếu còn muốn sống nghe rõ /nhướng mày/.
NPC
Bác sĩ: Bác mong cháu có thể chấp nhận điều trị nếu tình trạng cứ tiếp tục như này mãi /hơi khựng lại/.
NPC
Bác sĩ: Ta e rằng cháu không sống nổi 1 năm nữa.
Hoshi
.../ cuối ngầm mặt/.
Mình cũng suy nghĩ rất nhiều về việc chết đi.
Cũng tự biết mình không còn nhiều thời gian nên mình muốn làm mình điều nho nhỏ mà mình thích khi còn có thể.
Mình không hối hận về việc đã xảy ra bởi lẽ mình còn có ý thức riêng, còn tự chọn cho cuộc đời cho chính mình.
Thật ngưỡng mộ những đứa trẻ dược sinh ra trong một gia đình bình thường.
Mình trưởng thành rồi không còn ghen tị nữa nhưng cũng chẳng mơ mộng nữa.
Đứa trẻ như mình chỉ nên đến đây thôi.
•Em là sinh linh duy nhất, là cá thể duy nhất trên đời, mỗi chúng ta đều sinh ra với một số mệnh riêng biệt. Không cần phải hổ thiện, không cần phải hạ thấp mình như một kẻ mờ nhạt. Vì chính em là nhân vật chính của tác phẩm cuộc đời mình và cả của anh...•
•Con ngốc này đang tự lừa dối bản thân bằng tư tưởng quái đảng gì đây.•
•Chẳng sao cả nếu ta không là người tài giỏi, chẳng sao cả nếu ta không huy hoàng. Con người ta sinh ra không nhất thiết phải quá giỏi giang, đôi khi mình thấy đủ đã là hạnh phúc. Em ơi, đừng mãi ám ảnh từ "nhân vật phụ" bởi chẳng ai muốn mình là vết mờ trong cuộc đời của người khác. Em là nhân vật chính của cuộc đời của chính em, Hoshi.•
•Khoảng khắc chứng kiến người thân ra đi có lẽ là điều tồi tệ nhất. Cả cậu và cả tôi đều rõ. Nhưng có lẽ khoảng khắc khi biết mình sắp ra đi tôi không rõ nổi, Hoshi.•
•Mình đã quen có một cô bé hiện hữu mỗi khi mình mơ. Mình thật sự đã coi Hoshi-chan là người thân, mình khóc mãi từ ngày biết em ấy. Thật sự khó có thể hiểu làm sao em ấy chống chọi lại điều đó khi chỉ là một cô nhóc 16 tuổi.•
•Hoshi là một người đáng thương, thật không thể hình dưng được nếu việc này là câu chuyện có thật,hic•
•Con ma này sao mà khổ vậy nè, chưa kịp vui là bi kịch tới.•
•Mong rằng nếu có kiếp sau hãy là một người bình thường, có một gia đình bình thường, sống một cuộc đời bình thường em nhé..•
|Đôi khi những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Đừng phàn nàn cũng đừng tức giận, được chưa chắc là phúc, mất chưa chắc là họa. Nên đừng khóc mãi em nhé.|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play