Thoát Thân Trong Vô Vọng
chia tay
Chi đứng bên ngoài quán cà phê quen thuộc, tay siết chặt điện thoại. Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời về chiều, mưa lất phất, những vệt nước nhỏ đọng trên mặt kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt
Huyền xuất hiện. Nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như trước, mà sâu hoắm như muốn soi tận vào bên trong Chi
Nguyễn Diệu Huyền
Em gọi tôi ra đây có việc gì?
Phương Mỹ Chi
//cắn môi,cố giữ bình tĩnh// chúng ta dừng lại đi Huyền, Em không chịu nổi nữa…
Nguyễn Diệu Huyền
//cười nhạt, ngả lưng vào ghế// không chịu nổi cái gì?!
Phương Mỹ Chi
Anh luôn muốn biết em đi đâu, gặp ai, nói gì. Anh kiểm soát từng bước em thở. Đấy không phải tình yêu!
Khoảnh khắc im lặng. Mưa bên ngoài bất chợt nặng hạt, như gõ nhịp căng thẳng
Nguyễn Diệu Huyền
// ngả người về phía trước,giọng trầm xuống//Em nghĩ em rời đi là xong à? Anh đã dành tất cả cho em. Anh từ bỏ bạn bè, gia đình… Em nợ anh cả cuộc đời này!
Chi rùng mình. Bàn tay dưới gầm bàn run lên nhưng Chi vẫn cố gắng giữ giọng:
Phương Mỹ Chi
Em không nợ gì hết. Từ hôm nay… chúng ta kết thúc
Chi đứng dậy. Nhưng ngay khi quay lưng, một bàn tay lạnh toát nắm chặt cổ tay, siết đến mức máu ngừng chảy
Nguyễn Diệu Huyền
Em không đi được đâu, Chi.Em là của anh. Nếu em bỏ anh… anh sẽ biến mất cùng em!
Trong khoảnh khắc ấy, Chi cảm thấy như mình không chỉ vừa chia tay, mà vừa tự ký bản án tử
Phương Mỹ Chi
Em đã quyết định thì em sẽ không nghĩ lại đâu Huyền,bỏ em ra đi
Huyền thả lỏng tay,Chi cầm điện thoại vội vàng chạy khỏi quán cà phê đó
Đêm hôm đó, căn phòng của Chi tối om. Điện thoại vẫn sáng lên từng đợt thông báo: tin nhắn của Huyền cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau. Mỗi lần màn hình lóe sáng, Chi lại giật mình như bị ai đó theo dõi từ bóng tối
Chi đã chuẩn bị sẵn vali nhỏ dưới gầm giường. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, ít tiền mặt, và cuốn hộ chiếu cũ. Không một lời tạm biệt, không một dấu vết. Kế hoạch là biến mất ngay trong đêm, trước khi Huyền kịp nhận ra
Tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp bộp. Chi kéo cửa sổ, lách ra ngoài, cố không tạo tiếng động. Con hẻm hun hút dẫn ra con đường lớn như mở ra một lối thoát. Em bước nhanh, tim đập thình thịch
Chạy trốn thất bại
Nhưng… một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Như có ánh mắt nào đó dõi theo từ sau lưng. Chi quay phắt lại. Con hẻm vắng tanh, chỉ có bóng đèn đường chập chờn, lúc sáng lúc tắt
Thế giới chao đảo. Cú ngã khiến đầu Chi va mạnh xuống nền xi măng. Mắt hoa lên, mọi thứ nhòe đi. Trong cơn choáng váng, Em chỉ kịp thấy gương mặt ló ra khỏi áo mưa: đôi mắt mở to bất thường, đen ngòm như hố sâu, nhưng không… không hẳn là Huyền
Một giọng thì thầm khác, lạ lẫm, rít sát bên tai:
Đi thêm vài bước, Chi dừng sững. Trên tường gạch loang lổ ngay ngã rẽ, có dòng chữ viết vội bằng sơn đen, còn ướt: “ anh luôn biết em đi đâu ”
Chi sững người, hơi thở nghẹn lại. Không thể nào… lúc chiều em còn ở cùng Huyền,làm sao anh ta kịp viết được đây? Hay ai khác cũng đang theo dõi?
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong túi. Chi rút ra, màn hình hiển thị “Huyền gọi”. Cổ họng nghẹn cứng, Chi nhấn tắt, ném vội chiếc điện thoại vào thùng rác ven đường, rồi lao nhanh về phía bến xe.
Khi tưởng đã an toàn, một bóng người ngồi sẵn trên ghế chờ. Áo mưa trùm kín đầu, mặt tối đen, chỉ thấy một bàn tay đặt hờ trên vali… giống hệt cái vali của em
Giọng nói trầm khàn vang lên từ dưới lớp mưa
Người bí ẩn
Em nghĩ em bỏ anh dễ vậy sao?
Lúc đó chi cứng đơ máu trong người như đông lại
Em lùi dần về phía sau, tim đập loạn. Người đàn ông trong áo mưa đứng dậy, từng bước chậm rãi, nặng nề như cố tình kéo dài nỗi sợ. Nước mưa chảy dọc vành áo, tạo thành những vệt tối sẫm trên nền xi măng
Phương Mỹ Chi
//nghẹn giọng// Huyền phải không?
Người kia không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, bàn tay siết lấy quai vali, rồi kéo lê trên nền đất. Âm thanh ken két vang lên giữa bến xe trống trải như dao cào vào sắt
Chi run rẩy xoay lưng bỏ chạy. Bến xe giờ này vắng lặng bất thường—không nhân viên, không hành khách, chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn lụp bụp. Tất cả dường như bị bỏ trống, như thể ai đó đã sắp đặt trước
Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Chi lao tới quầy vé, cửa kính đóng chặt, trong quầy tối om không một bóng người. Gõ mạnh đến rách cả da tay, nhưng không có phản hồi.
Một tiếng cười khàn khàn vang lên. Người áo mưa đứng ngay sau lưng, thì thầm:
Nguyễn Diệu Huyền
Anh đã bảo rồi mà… em đi đâu, cũng chỉ đi trong vòng tay anh thôi//cười khẩy//
Chi hét lên, quay người phóng thẳng ra đường. Cửa bến xe bỗng khóa chặt, sợi xích to tướng vắt ngang. Em cuống cuồng trèo lên rào chắn gỉ sét, hai tay rớm máu vì gai thép. Đúng lúc ấy, bàn tay lạnh ngắt chộp lấy mắt cá chân, kéo giật xuống
Bí ẩn 2
Cậu ấy nói đúng. Em không bao giờ thoát được đâu
bệnh viện
Một tia sáng trắng lóe vào mắt. Chi khẽ rên, đầu đau như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi. Tiếng “tít tít” đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên bên tai
Chi mở mắt. Trần nhà trắng xóa, bóng đèn huỳnh quang chớp nháy. Em đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái cắm kim truyền dịch. Toàn thân rã rời, da thịt vẫn còn in hằn vết xước và bầm tím
Cánh cửa phòng vẫn khép hờ, khe sáng từ hành lang rọi vào, kèm theo tiếng bánh xe cáng lăn lạch cạch xa dần. Bình thường đó sẽ là âm thanh quen thuộc của bệnh viện, nhưng ở đây… quá vắng. Không có tiếng y tá, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng giày thỉnh thoảng vọng lại, đều đặn, chậm rãi — như thể chỉ có một người đang đi qua đi lại trước cửa phòng
Chi cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh. Tấm thiệp vẫn nằm dưới đất. Dòng chữ như in sâu vào não: “anh và hắn đều đang rất gần”
Máy theo dõi bất ngờ nhảy số. Nhịp tim A tăng vọt. Tiếng “tít tít” dồn dập đến mức khó thở. Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Một cô y tá bước vào. Mặt cô ta che kín bằng khẩu trang, đôi mắt to, tròng đen dày đặc. Cô cầm khay thuốc, giọng đều đều:
Phương Mỹ Chi
//hoảng//Tôi… tôi muốn gọi cảnh sát. Tôi không cần tiêm gì hết!
Y tá nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ sau lớp khẩu trang
Y tá dâu
Không cần lo. Đây chỉ là thuốc an thần, để em ngủ yên hơn thôi
Chi cố giãy khỏi giường, nhưng cơ thể quá yếu. Cây kim lóe sáng trong tay y tá. Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn cạnh giường. Cô y tá khựng lại, ngước nhìn
chớp lấy cơ hội, nghiêng đầu sang. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi: “Diễm Hằng”
Máu trong người em lạnh buốt. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, y tá chậm rãi đặt kim xuống, nhấc điện thoại, áp vào tai
Y tá dâu
//giọng dịu xuống// vâng cô ấy đã tỉnh,anh có muốn vào ngay không?
Em trố mắt, tim đập thình thịch. Rõ ràng “Hằng” không phải y tá, mà là người chỉ đạo. Và có nghĩa… bệnh viện này hoàn toàn nằm trong tay bọn họ.
Cửa phòng bệnh lại khẽ hé. Một bàn tay quen thuộc đặt lên tay nắm kim loại. Ngón tay dài, gân guốc — chính là HUYỀN
Nguyễn Diệu Huyền
Anh nói rồi mà… đây là nơi an toàn nhất cho em. Đừng giãy nữa,Chi.Chỉ cần em ngoan, cả anh và hắn sẽ không để em đau đớn đâu
Chi toàn thân run rẩy, ánh mắt đảo quanh phòng, tìm đường thoát. Chỉ có cửa sổ nhỏ duy nhất, chắn bởi song sắt mảnh. Ngoài kia, trời vẫn mưa.
Tiếng giày của Huyền đang tiến gần. Y tá đứng lặng, vẫn cầm điện thoại áp vào tai, nhưng đôi mắt chăm chăm theo dõi Chi,như thể chỉ chờ em phản ứng.
Em hiểu, nếu không làm gì lúc này… sẽ chẳng còn cơ hội nào khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play