Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đinh Vũ Hề- Ngu Thư Hân] Ngày Anh Đến…

Tự t.ử

Nửa đêm
Ánh trăng sáng lấp ló sau màn sương mù dày đặc, tiếng gió hiu hắt lướt qua kẽ lá…
Trên cây cầu vắng tanh, có bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái học cấp ba đứng giữa cây cầu.
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//thở dài//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Mẹ mày là loại tiểu tam trơ trẽn không xứng làm người, mày cũng không xứng”-bạn học
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“ Mày có chết quách đi thì ông bố ngh.iện rượu của mày cũng sẽ đi cặp với tình nhân thôi nhỉ”-bạn học
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Cả gia đình mày là lũ súc sinh!”-bạn học
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Mày là cái đéo gì mà dám cướp chức hoa khôi của Mẫn Mẫn?”- bạn học
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“ Học giỏi thì cũng chẳng lấp liếm được cha mẹ mày và mày là lũ súc sinh”-bạn học
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//nức nở//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Tại sao?”
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Sao mọi thứ rồi tệ nhất đều đến với tôi?”
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
“Kia là…Ngu Thư Hân?!”
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ba tôi ngh.iện rượu là lỗi của tôi sao? Ông ta ngoại tình là lỗi của tôi hay sao?! //vừa hét lên vừa nức nở//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Mẹ tôi không yêu thương tôi thì sao hả?! Thì tôi không đáng được sống?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//nhẹ nhàng đi đến//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Cuộc sống này không dành cho tôi // ngồi sụp xuống khóc//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//đứng dậy// tôi thật sự không muốn xuống nữa…tạm biệt cuộc đời
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//nhảy xuống sông//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
NGU THƯ HÂN!!!
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
“Cậu nhất định không được có mệnh hệ gì..nếu không..”
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//nhảy xuống sông//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//chìm dần xuống//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
“Cậu đâu rồi?”
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
“Làm ơn…đừng làm tôi sợ mà”
Trong khi cô tưởng chừng như cuộc đời mình sắp kết thúc, thì có một bàn tay ấm áp ôm lấy cô kéo cô lên
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Đây là bị kéo lên, hay linh hồn của mình được thả lên trời?”
Mở mắt ra, trước mắt cô là một cậu thanh niên vô cùng điểm trai đang hỏi hấp nhân tạo cho cô
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//truyền khí//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ứm!

Tôi ở đây để lắng nghe cậu!

Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//rưng rưng// cậu cứu tôi để làm gì?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Là tôi đáng chết //khóc//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi không muốn sống nữa //nức nở//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//đánh vào vai Vũ Hề// Tôi hận cậu tôi hận cậu! Sao cậu lại cứu tôi chứ?! Đáng ra tôi đã chết dưới dòng sông lạnh lẽo đó và ra đi một cách thanh thản
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Hức!!…hức..
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//ôm cô vào lòng// Đừng làm vậy, tôi đã sợ lắm đấy
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//đánh vào ngực anh// hức..tôi ghét cậu…tôi hận cậu….
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//khóc lớn hơn//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Cậu ra đi thì cậu được gì? Ngoài sự tiếc nuối cả tuổi trẻ?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tuổi trẻ của tôi..hức tôi chưa bao giờ tiếc nuối
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//ôm cô chặt hơn//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Khóc đi, tôi sẽ ở đây chờ cậu khóc xong
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Hức…hức…
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
“Ngốc ạ, cậu mà đi, bỏ tôi một mình, tôi sẽ đi theo cậu”
[Bệnh viện]
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//tỉnh dậy// Ưm…
Trước mắt cô là cậu con trai đang chống tay ngủ gật trên giường bệnh, tay còn lại đang nắm chặt lấy tay cô khi cô đnag hôn mê, mái tóc rũ xuống che đi cặp kính mỏng gọng vàng kim..
Cô chợt nhận ra mình đã khóc cho đến ngất đi và có lẽ anh là người đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên do kiệt sức, cô gắng gượng ngồi dậy mà chẳng thể nhúc nhích nổi
Cô nhẹ siết bàn tay trái đang bị anh nắm chặt khiến cho anh từ từ tỉnh giấc
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
À, làm cậu tỉnh rồi, xin lỗi nhé
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Ngu Thư Hân! Cậu tỉnh rồi?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Đợi tôi gọi bác sĩ cho cậu //định chạy đi//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//níu tay áo cậu//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi ổn, cảm ơn
Anh định thần lại nhìn thấy 2 bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mà vội buông ra
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//buông tay// x..xin lỗi…tôi..
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Không sao..
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tại sao cậu lại tự t.ử?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Cậu thật sự muốn nghe?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Nếu cậu giải bày hết nỗi lòng, có lẽ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, tôi ở đây lắng nghe cậu //cười//

Hứa với tôi...

Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//cố nín khóc// Cậu thật sự muốn nghe tâm sự của một kẻ như tôi?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//mím môi, rơi nước mắt//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//bật cười, lau nước mắt cho cô//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Sao lại khóc nữa rồi?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Thôi vậy, cậu cứ khóc đi, cho nhẹ lòng, nhưng không được khóc đến kiệt sức đấy nhé //xoa đầu cô//
Bỗng nhiên, cổ họng cô nghẹn đi thấy rõ, muốn cảm ơn anh, nhưng không thể cất tiếng, cô ôm trầm lấy anh khóc nức nở
Anh xót xa đáp lại cái ôm của cô, nhưng anh không ôm cô mạnh bạo, không muốn khiến cô sợ hãi nên anh chỉ chạm nhẹ vào đôi vai mảnh khảnh
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(Bác sĩ): //bước vào//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ờm…E hèm!
6 mắt nhìn nhau, cô ngượng ngùng vội bỏ đi cái ôm an ủi, bác sĩ nhìn họ như thể nghĩ đến gì đó rồi khẽ nói
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(Bác sĩ): Xin lỗi vì cắt ngang 2 người, nhưng phiền anh cho tôi kiểm tra sức khỏe tổng thể của bạn gái anh nhé
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//cười// Được!
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Chú ơi bọn cháu không ph-
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(Bác sĩ): Chú biết mà chú biết mà! Tình yêu tuổi trẻ nhớ phải yêu nhau trong sáng
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//cười mỉm//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Vâng chú
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
..
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//nhìn đồng hồ// Đã là 3 giờ sáng rồi?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Ừm hứm?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi đã hôn mê bao lâu vậy?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
2 giờ đồng hồ
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Cậu không về nhà sao? Sao giờ này còn ở đây với tôi?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Nhà? Tôi không có cái gọi là nhà
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Cậu ấy..”
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
À, cậu còn chưa nói với tôi tại sao lại ở chỗ đó vào nửa đêm đấy?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi..
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//xoa đầu cô// Cậu chưa sẵn sàng, tôi chờ cậu
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Chỉ cần cậu nhớ rằng, lúc cậu mệt mỏi luôn có tôi ở đây chờ cậu giãi bày. Hứa với tôi, đừng làm điều dại dột nữa //cười//
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//mím môi// “Tại sao lại vì tôi?”
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
“Vì một kẻ như tôi?”
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Cậu là Đinh Vũ Hề?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Cậu biết tôi à?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
//cười mỉm// Nam thần khoa tự nhiên
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Đừng gọi tôi với cái danh đó, cậu chẳng phải là hoa khôi lớp B3 à?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Nhưng cậu là nữ cũng học tự nhiên sao, thật sự rất hiếm
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Lớp B1 các cậu không có nữ sao?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Có, 1 người //cười//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tôi nghe nói lớp B3 có 3 bạn nữ.. Cậu, Tô Minh Nguyệt và Khương Hiểu Mẫn?
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Hiểu Mẫn.. //khẽ run rẩy//
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
//nhìn cô khẽ nhíu mày//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play