Dưới Bóng Trùm Trường
1
Trần Dịch Hằng
•Trần Dịch Hằng: Học sinh mới chuyển trường. Tính cách trầm tĩnh, thông minh, ngoại hình sáng. Một omega không hề yếu đuối, dám chống lại bất công.
Vương Lỗ Kiệt
•Vương Lỗ Kiệt: Trùm trường, nổi tiếng bạo lực. Tính khí nóng nảy, thích kiểm soát. Hắn mạnh mẽ, đầy khí thế alpha khiến ai cũng phải sợ.
Dương Bác Văn
•Dương Bác Văn: Đồng bọn thân cận của Kiệt. Tính tình tàn nhẫn, giỏi ra tay khi cần. Luôn coi thường kẻ yếu.
Tả Kỳ Hàm
•Tả Kỳ Hàm: Người duy nhất dám đứng ra bảo vệ Hằng. Bình tĩnh, khôn ngoan, biết nhìn thấu lòng người.
Trương Quế Nguyên
•Trương Quế Nguyên: Bạn thân trong nhóm của Kiệt. Ít nói, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.
Trương Hàm Thuỵ
•Trương Hàm Thuỵ: Bạn thân của Hằng và Kỳ Hàm. Là omega hiền lành, nhưng khi cần sẽ mạnh mẽ bất ngờ.
[Sân thượng – giờ ra chơi, trời bất ngờ đổ mưa]
Vương Lỗ Kiệt
//tựa người vào lan can, nhả khói thuốc// Nhìn coi, thằng mới chuyển trường kìa.
Trương Quế Nguyên
//liếc xuống sân// Đi dưới mưa mà mặt tỉnh bơ. Chướng mắt thật.
Dương Bác Văn
//búng tàn thuốc// Bọn yếu thường cúi đầu. Nó thì khác…
Vương Lỗ Kiệt
//dụi tàn thuốc, ném xuống sân// Để xem thằng đó lì tới mức nào.
[Khoảng sân – Hằng ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn]
Trần Dịch Hằng
//dừng bước, ngước lên// Ở trên đó nguy hiểm, đừng ném bậy xuống.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập
Vương Lỗ Kiệt
//cười khẩy, gằn giọng// Tao thích cái loại không biết sợ.
Cửa lớp đóng sập, tiếng bước chân vọng lại
Vương Lỗ Kiệt
//tiến tới gần, mắt tối lại// Từ hôm nay mày phải nghe tao.
Trần Dịch Hằng
//ngẩng đầu, bình tĩnh// Lý do?
Dương Bác Văn
//tựa bàn, nhếch môi// Luật ở đây là do bọn tao đặt.
Trương Quế Nguyên
//khoanh tay, cười lạnh// Không nghe lời, tự chịu hậu quả.
Trần Dịch Hằng
*Đổi trường để thoát mấy chuyện này… cuối cùng vẫn vậy.*
Trần Dịch Hằng
//siết chặt tay, mắt không run// Tao không cúi đầu trước kẻ vô lý.
Vương Lỗ Kiệt
//ghé sát tai, thì thầm// “Từ bây giờ… mày chính thức là mục tiêu của tao.”
t/g
fic này cho Kiệt bảnh ác
2
Tiếng bóng nảy trên nền xi măng vang dội khắp sân. Cả trường đã vắng, chỉ còn nhóm Kiệt tụ tập.
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn về phía Hằng đang đi qua// Ê, mày, lại đây.
Trần Dịch Hằng
//khựng lại, tay siết chặt quai cặp// …
Trương Quế Nguyên
Không nghe hả? Điếc à?
Dương Bác Văn
//bước tới, vỗ mạnh vai Hằng// Trùm trường gọi mà không trả lời, láo ghê.
Trần Dịch Hằng
//cắn môi, cúi đầu bước lại// … Muốn gì?
Vương Lỗ Kiệt
//cười nhếch mép// Muốn gì á? Cho tao mượn tập toán.
Trần Dịch Hằng
//lục trong cặp, run nhẹ tay, đưa vở// Đây…
Trương Quế Nguyên
//giật lấy, lật vài trang rồi cười khẩy// Viết chữ nhỏ xíu, đọc mù mắt.
Dương Bác Văn
//cười phụ họa// Thì nó nhát, chữ cũng nhát theo.
Trần Dịch Hằng
//siết chặt tay nhưng vẫn im lặng// …
Vương Lỗ Kiệt
//bất ngờ ném quyển vở xuống sân// Viết lại đi. Mai nộp cho tao.
Trần Dịch Hằng
//khom xuống, nhặt tập, mưa bụi rơi vương tóc// …Ừ.
Ở góc sân, Hàm và Thuỵ lén theo dõi từ xa.
Trương Hàm Thuỵ
//Lo lắng, cắn môi// “Lại nữa… nếu còn thế này, em sợ Hằng không chịu nổi.”
Tả Kỳ Hàm
//đặt tay lên vai Thuỵ// Bình tĩnh. Chưa phải lúc xen vào… Nhưng nếu tụi nó quá đáng, mình không đứng yên được.
Gió thổi qua, sân trường chìm trong thứ im lặng ngột ngạt.
Bóng dáng Hằng cúi đầu, ôm tập sách ướt mưa, nhỏ bé đến tội nghiệp.
Trương Hàm Thuỵ
//giọng nhỏ nhẹ// "Lần này… mong mọi người thật sự có thể học cách chấp nhận nhau. Dù gì thì chúng ta cũng phải sống cùng dưới một mái nhà.”
Tả Kỳ Hàm
//ngả người ra ghế, khẽ cười// "Nói dễ thế thôi, chứ đâu phải ai cũng biết bỏ tự ái xuống. Nhưng mà… tụi mình bạn bè bao năm, không lẽ không giữ nổi cái nhà này.”
Trần Dịch Hằng
//nhìn quanh một vòng, ánh mắt sáng//“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Ít nhất, bọn mình còn có thể dựa vào nhau. Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì trong nhà này, phải có một chỗ an yên chứ.”
Không khí chùng xuống, nhưng cũng ấm lại đôi phần. Mỗi người đều im lặng một lúc, trong lòng mỗi kẻ đều có một vết thương chưa khép. Nhưng chính sự tồn tại của nhau, dù có khập khiễng, lại vô tình trở thành sợi dây giữ họ ở lại.
3
Vương Lỗ Kiệt
//đạp mạnh vào bàn, nhìn chằm chằm xuống dưới// Xuống đây.
Trần Dịch Hằng
//cứng người lại, tay khẽ run, ôm chặt tập sách trước ngực// Sao mình lại sợ như vậy…
Dương Bác Văn
//tựa vào ghế, cười nhếch mép// Nhanh đi, còn để đại ca chờ nữa à?
Trương Quế Nguyên
//khoanh tay, giọng lạnh băng// Chậm chạp quá, có cần anh lôi xuống không?
Trương Hàm Thuỵ
//khẽ kéo tay Hằng từ phía sau, thì thầm// Đừng… đừng đi
Trần Dịch Hằng
//nhìn Thuỵ, mím môi// Tớ… không sao.
Hằng run rẩy bước xuống, giọng bàn xôn xao khắp lớp.
Vương Lỗ Kiệt
//nắm cổ áo Hằng, nhấc bổng lên như một con mèo nhỏ// Nhìn mày yếu ớt thế này mà dám cãi
Trần Dịch Hằng
//mặt trắng bệch, môi mím chặt, không thốt ra được lời nào//
Dương Bác Văn
//hắng giọng// Đại ca, để gã này nói gì đó đi. Nhìn như sắp ngất rồi kìa
Trương Quế Nguyên
//cười khẩy// Ngất thì càng đỡ phiền
Tiếng ghế xô mạnh, Kỳ Hàm bước vào.
Tả Kỳ Hàm
//kéo tay Kiệt ra, chắn trước mặt Hằng// Đủ rồi. Đừng động vào cậu ấy nữa
Vương Lỗ Kiệt
//nhướng mày, giọng đầy khiêu khích// Mày nghĩ mày chặn được tao
Trần Dịch Hằng
//nắm nhẹ vạt áo Hàm từ phía sau, run rẩy// Đừng… đừng làm vậy vì tớ
Tả Kỳ Hàm
//khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ// Cậu im đi
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mọi ánh mắt đều dồn về phía bốn người.
Dương Bác Văn
//lắc đầu, cười nửa miệng// Thằng nhóc này đúng là biết gây rắc rối
Trương Quế Nguyên
//nghiêng người, khoanh tay// Thử xem ai mới là kẻ phải nằm xuống
Kiệt bất ngờ siết chặt nắm đấm, giáng mạnh xuống bàn bên cạnh, khiến lớp học rung lên.
Vương Lỗ Kiệt
Tao tha cho nó lần này. Nhưng đừng tưởng sẽ thoát mãi
Cả lớp im phăng phắc. Hằng vẫn đứng sau lưng Hàm, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Trần Dịch Hằng
Sao mình lại yếu đuối thế này… chỉ biết trốn sau lưng người khác…
Vương Lỗ Kiệt
//quay người bước đi, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Hằng// *Sao lại thấy thương nó vậy…*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play