•Dị Nhân Chi Hạ• Thoát Thái Sinh Tình
Mai Gặp
/..../ Hành động
(....) Biểu cảm
"...." Suy nghĩ
'....' Nói thầm
[....] Địa điểm,thời gian
*....Chú thích
|....| Khẩu hình miệng
•....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay
____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
: Dạo gần đây thường có sấm chớp bất thường thực tế là do ảnh hưởng không khí ẩm, là hiện tượng rất bình thường.
: Xin quý vị thính giả đừng quá lo lắng, ra ngoài vào mùa mưa hãy nhớ mang theo ô hoặc áo mưa.
???
Luồng sấm này kì kì quái quái.
???
Sắc đạm cũng khác lẽ thường.
Vội vã tấp bên lề cửa hàng tạp hóa, trên kệ duy chỉ còn chiếc ô màu hồng nhạt, cô đơn trơ trọi nằm ở kệ.
Không nhanh không chậm vươn tay lấy chiếc ô, ngay thời khắc cảm nhận bề mặt vải ươn ướt do mưa hắt vào.
Một bàn tay từ đâu xuất hiện trong tầm mắt.
Không thân không quen, còn chưa thấy mặt người kia ra sao mà lại rất đồng bộ, ấy thế hai bàn tay xảy ra đụng chạm.
Mây lớn che mặt trời, bàn tay thon gọn trắng trẻo của ??? bị lấp bởi bàn tay to lớn đến độ không thấy tay mình đâu.
Thời khắc “họ” cảm nhận sự tiếp xúc về da thịt, một luồng sét ánh tím huyền ảo đánh xuống mạnh mẽ đầy bạo nộ, sáng rực cả biển trời.
Không hẹn quay sang nhìn đối phương, mang theo những nghĩ suy mơ hồ về người kia, ??? thầm bình phẩm.
???
“Thân mặc đạo bào, khí chất bất phàm.”
??? đang lội bộ thì bất chợt trời đổ mưa, xung quanh không có một cửa hàng nào mở cửa, con đường âm u được soi bởi đèn đường chập chờn quỷ dị.
Chỉ đành dầm mưa chạy về phía trước không mục đích, may thay gặp một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn liền tấp vào đó.
Vì thế từ đầu đến chân ướt sũng, ??? mặc chiếc áo phông đen với quần thể thao.
Chiếc áo co dúm lại ôm lấy người làm lộ đường cong, mái tóc đen dài rối bù dính nước, vài cọng tóc bám trên làn da trắng bầu tạo nên hiện tượng tương phản.
Đôi mắt trăng khuyết sáng ngời tỏa khắp đêm đen, tuy không phải là đôi mắt đẹp nhưng lại là đôi mắt ấn tượng nhất khi lần đầu gặp.
Đôi môi căng mọng, hồng hào như mượn sắc vẻ của cánh hoa mà tô điểm.
Vương Dã [Võ Đang]
“Dung mạo xuất chúng như vậy, quả thực hiếm có.”
Vương Dã [Võ Đang]
“Thôi vậy, không nên tiếp xúc với những người như này, kẻo rước họa vào thân.”
Vương Dã [Võ Đang]
“Nữ nhân…”
Vương Dã [Võ Đang]
“Càng đẹp thì càng nguy hiểm, tránh càng xa càng tốt.”
???
Tiểu hảo soái cầm ô đi.
Tinh nghịch nháy mắt đi vào cửa hàng, bỏ lại người kia chôn chân bất động, dường như vẫn chưa định thần sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Vương Dã [Võ Đang]
Tiểu hảo…soái?
Người kia đưa tay lên mặt sờ sờ, đột nhiên phì cười sảng khoái cùng dáng vẻ tự đắc.
Vương Dã [Võ Đang]
Thẩm mỹ cô gái vừa rồi rất tốt đó chứ.
Vương Dã [Võ Đang]
Mình có tỷ tỷ hồi nào thế?!
??? lấy những đồ cần thiết rồi ra tính tiền, lúc này Vương Dã đẩy cửa bước vào nhìn bóng lưng lén tì vào bàn cố ém run rẩy vì lạnh.
Chỉ liếc mắt lướt qua lững thững đến gian hàng, lựa xong thì đứng cạnh chờ thanh toán.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Khụ khụ.
Bà chủ
Cô gái, cô dầm mưa như vậy không sợ ốm nặng sao?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Không sao đâu bà chủ, vài ngày sẽ khỏi.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Cùng lắm nằm liệt trên giường không ăn không uống.
Bà chủ
Cô cứng đầu thật đấy.
Bà chủ
Chỗ tôi vừa hay cũng bán thuốc, đang có khuyến mãi mua thuốc tặng một bịch kẹo.
Bà chủ
Cô xem, ngoài trời mưa to không dứt, không biết có trở nặng hay không.
Bà chủ
Cô là con gái chân yếu tay mềm, thấy cô đi mưa như vậy tôi không yên lòng.
Bà chủ
Ngộ nhỡ trên đường phát sinh chuyện gì, vậy phải làm sao?
Bà chủ
Tôi lấy thuốc cho cô nhé?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
…
Vương Dã [Võ Đang]
“Cao tay.”
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Được đấy bà chủ.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Đây là cách marketing mới à?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Lợi hại.
??? khen ngợi bà chủ rất biết cách khiến khách hàng cảm thấy món đồ đó rất cần thiết cho bản thân họ, cười nhẹ mở lời.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Lấy cho tôi kẹo ngon nhé bà chủ.
Bà chủ
Không thành vấn đề.
Khoanh tay nhắm mắt nghỉ đôi chút, dựa một bên người vào bàn, hồi sau mới mở miệng nói.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Vị soái ca này đến từ Võ Đang nhỉ?
Vương Dã [Võ Đang]
Cô biết Võ Đang?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Hồi nhỏ từng được chiêm ngưỡng vài lần.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Sao thế? Bất ngờ lắm à?
Mở một bên mắt nhìn dáng vẻ khá ngạc nhiên của cậu ta, cong môi thích thú, cảm thấy biểu cảm thực đáng yêu.
Vương Dã [Võ Đang]
Thế giới càng ngày càng phát triển, con người cũng không đứng im một chỗ.
Vương Dã [Võ Đang]
Vì thế giá trị của một số thứ cũng biến đổi.
Vương Dã [Võ Đang]
Khó trách bỏ quên những thứ từng được coi là đặc biệt.
Vương Dã [Võ Đang]
Suy cho cùng là lòng người thay đổi, vị trí trong tim cũng khác xưa.
Vương Dã thâm trầm đáp lại, từ giọng điệu cảm xúc đều mang ý châm biếm, đôi mắt thờ ơ vô cảm như đã từng chứng kiến sự thay đổi ở lòng người.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Nhìn cậu còn trẻ nhưng phong thái lại như người lão luyện, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Bà chủ
Để hai người chờ lâu rồi.
Bà chủ
Thuốc và kẹo của cô đây.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Cảm ơn bà chủ.
Quyên Nịnh Nhi lấy máy quét mã trả số tiền hiện trên màn hình, cầm bịch đồ rời khỏi cửa hàng, trước khi đi còn nháy mắt tạm biệt Tiểu soái ca.
Vương Dã [Võ Đang]
/Tròn mắt/
Bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt một chút, bóc gói kẹo bỏ một viên vào ngậm, vị chua len lỏi khắp khoang miệng.
Rất kích thích vị giác và có tính công kích tinh thần.
Vương Dã [Võ Đang]
/Bước ra/
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Ăn một cái không?
Vương Dã [Võ Đang]
…Cảm ơn.
Vương Dã [Võ Đang]
/Lấy vào cái/
Một khoảng lặng giữa cả hai, một người khoanh tay nhìn trời nhìn mưa, người kia cứ một lúc lại lia mắt gượng gạo, trông như không biết mở lời ra sao.
Cuối cùng cũng can đảm nói hết một câu.
Vương Dã [Võ Đang]
Cô…định dầm mưa về à?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Không thì sao.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Chẳng lẽ…Tiểu soái ca cậu nhường ô cho tôi à?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Vậy cảm ơn nhé, tôi chỉ đợi câu này của cậu thôi.
Nịnh Nhi cười rõ tươi lấy chiếc ô từ tay Vương Dã, hớn hở mở lên che.
Mà Vương Dã thấy cảnh này không khỏi hoang mang, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đôi mắt mở to rồi híp lại, thắc mắc.
Vương Dã [Võ Đang]
Đợi câu này của tôi?
Vương Dã [Võ Đang]
Sao cô nghĩ tôi sẽ nhường ô cho cô chứ?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Vì tôi biết.
Vương Dã [Võ Đang]
Cô biết cái gì?
Kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Quyên Nịnh Nhi mắt cười ngước lên, đôi mắt như thể nhìn thấu con người cậu.
Mỉm cười tinh nghịch.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Vì tớ biết…
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Cậu sẽ không bỏ mặc tớ.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Càng biết rõ cậu vẫn còn quan tâm tớ.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tiểu Dã Tử, lâu rồi không gặp.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Có nhớ tớ không?
Vương Dã [Võ Đang]
Tôi tưởng cậu…
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tưởng tớ không quen biết cậu sao?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Không thể nào đâu.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Quyên Nịnh Nhi tớ có thể quên cái này không nhớ cái kia, nhưng cậu tớ chắc chắn không thể quên.
Vương Dã [Võ Đang]
“Mồm miệng vẫn lanh lẹ như vậy.”
Vương Dã nhận thấy người bạn thuở nhỏ này bản năng sinh tồn rất cao, không để bản thân chịu thiệt hay nguy hiểm.
Cũng như cân bằng hòa khí đôi bên giúp giảm thiểu rắc rối.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Dã Dã~
Quyên Nịnh Nhi nắm tay cậu lắc qua lắc lại, mắt chớp long lanh, miệng nhỏ nũng nịu.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Cậu đưa tớ về được không?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Trời vừa tối lại có sấm, tớ sợ.
Yết hầu động đậy, khẽ nuốt nước bọt một cái, không phải do bị kích thích về mặt thị giác hoặc tinh thần, hay yếu tố bên ngoài tác động.
Chỉ là có chút bất ngờ chưa thích ứng kịp, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại, nên hành động hơi gượng gạo.
Lần đầu gặp nhau là ở Võ Đang, tính đến nay đã là bạn mười mấy năm rồi, có thể coi là thanh mai trúc mã.
Quyên Nịnh Nhi khi đó không khác cái đuôi nhỏ là bao, “ở đâu có Vương Dã ở đó có Nịnh Nhi” là câu nói gia đình đôi bên khi thấy hai đứa dính nhau như sam.
Nhưng sau đó đột nhiên tính tình Vương Dã thay đổi, như một con người khác vậy, không còn thân thiết với em nữa, từ đó ít khi qua lại.
Đùng một phát cậu muốn xuất gia đã khiến cuộc đời Quyên Nịnh Nhi rối tung cả lên, trái tim cũng vỡ thành từng mảnh.
Chạy đi trong đêm chỉ muốn một câu trả lời từ đối phương.
Không biết hai người đã nói gì, Vương Dã xuất gia, Quyên Nịnh Nhi cũng biến mất, không ai biết em đã đi đâu.
Sau đêm đó Quyên gia chuyển đi nơi khác, gia đình Vương Dã lúc biết tin họ đã rời đi rồi, một lời tiễn biệt muộn màng.
Bây giờ vô tình gặp lại, Vương Dã ít nhiều cảm thấy hành động khi đó thực ngông cuồng, đâm ra có phần bứt rứt.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Cảm ơn Dã Dã, cậu là tốt nhất!
Quyên Nịnh Nhi cười tươi như hoa nắm tay cậu kéo đi, che ô cho cả hai, giữa chừng còn đan tay vào nhau.
Thấy bản thân bị ăn đậu hũ nhưng không phản ứng lại, chỉ bất lực để em lợi dụng, lắc đầu như đã quá quen.
Vương Dã [Võ Đang]
“Vẫn chiếm tiện nghi như vậy, đúng là không thay đổi chút nào.”
Trên đường trong lúc nói chuyện phiếm cậu phát hiện Nịnh Nhi hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì về ngày hôm đó, ngày tình bạn mười mấy năm chấm dứt.
Vương Dã [Võ Đang]
Cậu thực sự không nhớ gì sao? Dù chỉ một chút?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
/Lắc đầu/
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Thực sự…không nhớ gì cả.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Nhưng mà sao tự dưng cậu hỏi thế?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Hôm đó tớ với cậu xảy ra chuyện gì sao?
Quả thực không biết trả lời thế nào, Vương Dã đưa tay lên cổ xoa xoa.
Quyên Nịnh Nhi biết cậu khó xử nên mỉm cười dịu dàng, không hỏi nữa, thay vào đó vớt lại không khí vui vẻ.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Dù không biết hôm đó chúng ta xảy ra chuyện gì nhưng tớ chắc chắn rằng.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Nhất định không phải là cãi nhau.
Vương Dã [Võ Đang]
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
Vương Dã [Võ Đang]
Cuộc đời không có nhiều chắc chắn như thế, huống hồ con người không phải tảng đá hay mình đồng da sắt.
Vương Dã [Võ Đang]
Có thể chịu đựng tất thảy bất công oan ức.
Vương Dã [Võ Đang]
Hỉ nộ ái ố.
Vương Dã [Võ Đang]
Chỉ cần là con người, đều không thoát được.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tiểu Dã Tử, trông cậu bây giờ thoát tục bất cần y như đạo sĩ vậy.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Chỉ là…nguyên nhân không sâu xa như cậu nghĩ.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Sỡ dĩ tớ chắc chắn như vậy là bởi…
Quyên Nịnh Nhi dừng bước, đứng đối mặt, nụ cười như lá rơi mùa thu, nhẹ nhàng và đâu đó phảng phất ánh buồn.
Đôi mắt trăng khuyết sáng ngời ấy dường như dịu đi vài phần, khiến người nhìn vào bỗng thấy tâm tình lặng yên.
Không gợn sóng, không khó chịu.
Vương Dã cậu chỉ thấy qua đôi mắt đó chất chứa chân thành không giả tạo, chỉ chân thành mà thôi.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tớ không muốn cãi nhau với cậu.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Không phải tớ coi thường cậu mà là tớ không muốn.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Nếu thực sự cãi nhau thật, cậu đau một thì tớ đau mười.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Chẳng ai muốn thấy người mình thương đau lòng cả.
Vương Dã không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ hồn nhiên mà chân thành, trái tim bỗng thắt lại.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Đến nơi rồi.
Vương Dã [Võ Đang]
Ga tàu?
Vương Dã [Võ Đang]
Hướng nhà cậu phải đi chuyến khác mà.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tớ muốn đưa cậu về.
Giây phút này, câu nói này khiến Vương Dã cảm thấy mấy năm xuất gia tu thân dường như bay biến.
Vương Dã [Võ Đang]
Giờ cũng muộn rồi, để tôi đặt vé chuyến sau cho cậu.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
/Bật cười/
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tiểu Dã Tử, cậu vô tâm thật đấy.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tớ chuyển đi nơi khác rồi, không còn ở gần nhà bác Vương nữa.
Vương Dã [Võ Đang]
Chuyển đi rồi?!
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Ừm.
Vương Dã [Võ Đang]
Tại sao?
Vương Dã [Võ Đang]
Ở đó không tốt à?
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Đương nhiên là tốt rồi.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Được ở gần cậu thực sự rất tốt.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Còn lý do chuyển đi…
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tớ không thể nói được.
Quyên Nịnh Nhi•Cẩn Du•Xước Nhuyễn Yên
Tiểu Dã Dã, tớ về đây.
Nụ cười tươi thay cho lời tạm biệt, Vương Dã nhìn theo bóng lưng đang dần xa mình, cảm xúc khó tả.
Vẫn là bộ dạng ấy, tính cách ấy, người con gái ấy nhưng cảm giác không đúng.
Có gì đó rất lạ, thay đổi rất nhỏ, nhưng sự thay đổi ấy như giữa cả hai bị ngăn cách bởi bức màn mỏng.
Nhìn được, chạm được nhưng cảm xúc đã khác.
Vương Dã [Võ Đang]
“Có gì đó đã thay đổi.”
Trước giờ mỗi khi tạm biệt Quyên Nịnh Nhi luôn là người mở miệng trước, dường như đã trở thành thói quen của em và trở thành một phần của cậu.
: Tiểu Dã Tử, mai tớ đến tìm cậu.
: Hôm nay rất vui, Dã Dã, mai gặp nhé.
Nhưng vừa nãy, em chỉ nói “Dã Dã, tớ về đây”.
Vương Dã [Võ Đang]
“Quyên Nịnh Nhi, mai gặp.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play