[Tái Sinh//BL]Chỉ Muốn Sống Yên Bình
Chương 1[Quá khứ?]
•Tại một nơi nào đó có một người đang nằm dưới con mưa mà còn đang hấp hối dường như chỉ còn một hơi thở
•Cạnh đó có một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế và không ngừng buông lời chế nhạo và những lời cay đắng
•Người nằm dưới đó chỉ biết lắng nghe và đờ đẫn nhìn cô gái ấy mà không thể trả lời vì giờ cơ thể đã không thể đứng dậy cơn đau sau khi bị đánh và bị dao đâm cũng không còn đau
•Trong lòng người đó không ngừng oán trách cô gái ấy và luôn hỏi tại sao lại luôn hại mình trong khi đã có tất cả?
•Những thứ như gia đình hay cả tình yêu,tình bạn những thứ bản thân có đều đã cho cô ấy thế tại sao vẫn không buông tha mà giờ đây lại muốn tôi chết?
•Những suy nghĩ không ngừng chồng chất và những câu hỏi tại sao nhưng không có giải đáp
•Em chỉ có thể nằm yên và chờ cái chết đến gần vì giờ đây không ai có thể cứu em
Tổng hợp nv
?:Đúng vậy ngay từ đầu anh nên chết quách đi cho xong
Tổng hợp nv
?:Anh không xứng có những thứ đó
Tổng hợp nv
?:Một kẻ như anh không nên tồn tại
Tổng hợp nv
?:Tiểu thư chúng ta nên rút thôi
Tổng hợp nv
?:Ông chủ mà biết thì lớn chuyện
Tổng hợp nv
?:Hah không sao đâu nếu anh ta chết thì chắc cha cũng nghĩ là do anh ta đi kiếm chuyện nên bị giết thôi
Tổng hợp nv
?:Dù sao trông mắt người khác anh ta là một tên phế vật hư hỏng mà
Tổng hợp nv
?:Nên chết thì tốt hơn cho xã hội
Tổng hợp nv
?:Nhưng dù sao thì cũng là cậu chủ nên có lẽ ông chủ sẽ điều tra
Tổng hợp nv
?:Thế thì tìm người nhận tội thay
Tổng hợp nv
?:Aa ánh mắt trong tuyệt vọng chưa kìa
Tổng hợp nv
??:Xử lí xong chưa?
Tổng hợp nv
?:Aa anh đây rồi
Tổng hợp nv
?:Vị hôn thê của anh rất tốt đó nha nhưng tiếc quá~
Diệp Lục Ninh[Em]
*Tại..sao chứ..mình đã làm gì sao?*
Diệp Lục Ninh[Em]
*Từ nhỏ em ấy gặp mình đã khóc..cho đến lớn cũng vậy..lúc nào cũng nói mình bắt nạt em ấy*
Diệp Lục Ninh[Em]
*Nhưng mình không làm gì mà..tại sao ai cũng nói mình bắt nạt em ấy chứ..?*
Diệp Lục Ninh[Em]
*Cứ thế mà ai cũng xem..mình là kẻ vô dụng..nên mình mới phải mang cái mác đó..chứ mình không như vậy mà..*
•Trong đôi mắt của em giờ đây đã trở nên vô hồn còn chứa tuyệt vọng trong đôi mắt
•Em vẫn không thể hận cô gái trước mắt vì dù sao cô ấy cũng là em gái mình
•Nhưng thật sự em không hiểu tại sao cô ấy ghét mình đến thế trong khi em rất yêu thương cô ấy
•Nước mắt trong đôi mắt ấy đã không ngừng chảy xuống khi cô thấy những giọt nước mắt này khiến cô kinh tởm mà đá em sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi
•Em chỉ biết nhìn bóng lưng của em gái mình và người mà em yêu rời đi mà không thể làm được gì..giờ đây em đã không thể mở mắt đôi mắt dần khép lại..bóng tối cũng dần nuốt chửng em
•Trong một không gian lạ lại có những giọt mưa rơi và bên dưới lại có một vũng nước sâu rồi sau đó là một chiếc đồ hồ xuất hiện nó bắt đầu chạy nhưng kỳ lạ thay là nó đang chạy ngược lại với dòng thời gian hiện tại
•Tại một căn phòng nọ ánh sáng chiếu từ cửa sổ đến một chiếc giường có một thiếu niên với mái tóc đen dài cùng với gương mặt rất xinh trai
Diệp Lục Ninh[Em]
//Nhíu mài và từ từ mở mắt ra//Gì..vậy ánh sáng này đâu ra thế..
Diệp Lục Ninh[Em]
//Bừng tỉnh mà ngồi dậy//
Diệp Lục Ninh[Em]
Cái..cái quái gì thế này sao mình lại ở đây..rõ ràng mình đã chết rồi mà..?
Diệp Lục Ninh[Em]
Tại sao..tại sao mình lại ở đây!
Diệp Lục Ninh[Em]
Không thể nào mà..còn sống
•Hiện giờ đầu em rối tung hết cả lên bản thân em cũng không rõ chuyện gì xảy ra
Diệp Lục Ninh[Em]
Mà..khoan đã sao mình không có vết thương nào vậy?
Diệp Lục Ninh[Em]
Lúc đó mình bị thương nặng lắm mà
•Em rơi vào tràm ngâm mà nhìn bàn tay chi chít vết rạch và những vết thương mới đè lên vết thương cũ
Diệp Lục Ninh[Em]
//Vội vàng lấy điện thoại trên đầu tủ//
Diệp Lục Ninh[Em]
Ngày 15 tháng 8 năm 20××??
Diệp Lục Ninh[Em]
Sao mình có thể quay lại hai năm trước??
Diệp Lục Ninh[Em]
Không thể nào..sao có chuyện ảo diệu này?
Diệp Lục Ninh[Em]
Bình tĩnh nào..nếu là sự thật thì hơi mệt rồi đây
Diệp Lục Ninh[Em]
Sao mình lại có thể quay lại quá khứ..một chuyện lố bịt..
Diệp Lục Ninh[Em]
Chết quách cho xong còn quay lại nữa..tch..đúng là chuyện khó tin
Diệp Lục Ninh[Em]
Những ngày tháng như này phải chịu đựng nữa sao?
Diệp Lục Ninh[Em]
//Ngã người mà uể oải//Tại sao chứ?
Chương 2[GTNV]
•Diệp Lục Ninh•
•16 tuổi
•Omega trội hương đào
•Sở thích:[Khá kì dị sau này sẽ rõ]
•Ghét:Bản thân
•Em bên ngoài phải làm một kẻ giả tạo bên trong là một đứa trẻ phải chịu đựng mọi thứ từ blnt,blhđ,..bị người hầu trong gia tộc gác mác là kẻ bắt nạt,hư hỏng nên từ khi lên cấp hai em phải đeo cái mặt nạ đó làm kẻ xấu xa trong mắt người khác
[Em chịu đựng giỏi nên không hề nói ai]
•Sinh đôi với Hoa Thy
[Bot như này ai thấy không thích thì bỏ qua ạ]
Chú thích:Gia đình không biết chuyện em bị blhđ cũng có do một phần vì em bắt nạt Hoa Thy từ nhỏ và khi lên cấp 2 em đã bất đầu nổi loạn khuyên không được nên cũng chỉ bất lực còn khi em bị thương thì ai cũng đoán rằng là đánh nhau nhưng đâu ai biết em phải chịu gì tất cả chỉ là bề nổi
•???
•20 tuổi
•Apha trội hương hoa nhài
•Sở thích:Không có
•Ghét:Mùi của Omega vì chúng quá nồng nên ghê tởm đối với hắn và hắn rất ghét kẻ giả tạo hay phản bội
•Một kẻ bạo lực khá tàn nhẫn với những kẻ phản bội
•Cha mẹ hắn ly hôn từ khi hắn còn nhỏ ai cũng bỏ rơi hắn khiến hắn phải tự lập nên tính tình hắn khó gần mà còn bạo lực
•Hắn đã nổ lực từ nhỏ nên hắn có địa vị rất lớn trong xã hội
•Lawill
•20 tuổi
•Apha trội hương ?
•Sở thích:?
•Ghét:?
•Thân cận và cũng là trợ lí đắc lực của hắn
•Trần Cửu Hiên
•16 tuổi
•Omega lặn không có hương rõ ràng nên bị xem là Beta
•Sở thích:Kẹo dẻo,đồ ngọt
•Ghét:Hoa Thy vì lúc nào cũng bày trò đổ tội cho Lục Ninh
•Bạn thân Lục Ninh
•Diệp Hoàng Huy
•23 tuổi
•Omega trội hương ?
•Sở thích:?
•Ghét:?
•Diệp Hoàng Nhất
•17 tuổi
•Apha trội hương ?
•Sở thích:Xoa đầu hoặc cưng nựng Lục Ninh
•Ghét:?
•Diệp Hoàng Quan
•17 tuổi
•Apha trội hương ?
•Sở thích:?
•Ghét:Khá ghét Lục Ninh vì lúc nào cũng bắt nạt Hoa Thy
•Diệp Hoa Thy
•16 tuổi
•Omega trội hương hoa hồng
•Sở thích:Tất cả những gì của Lục Ninh
•Ghét:Câm ghét Lục Ninh muốn dành tất cả từ Lục Ninh
•Tính tình Hoa Thy rất mưu mô và xảo quyệt tâm tính khó đoán khiến cả gia đình bị dắt mũi
•Sinh đôi với em
•Lý Phạm Đức
•16 tuổi
•Beta
•Sở thích:Hoa Thy
•Ghét:Lục Ninh
•Là hôn thê của Lục Ninh nhưng rất chán ghét em[từng thích nhưng đã chuyển qua Hoa Thy]
[Có hơi tà là quằn nên mong mn thông cảm..truyện sẽ có phần khiến người đọc khó chịu nên ai không xem được thì thôi ạ]
Chương 3
Diệp Lục Ninh[Em]
//Mở học tủ ra//Chà..xem ra vẫn còn rất nhiều
Diệp Lục Ninh[Em]
Vốn dĩ đâu ai thèm dọn dẹp
Diệp Lục Ninh[Em]
Nhưng nếu đem theo bên mình vậy lỡ đâu ai lại thấy thì sao ta
Diệp Lục Ninh[Em]
Thôi để sau vậy bây giờ xem em còn gì không lâu rồi không về nhà rồi..
Diệp Lục Ninh[Em]
Từ khi mất đi tư cách học đại thì mình đã không bao giờ về nhà
Diệp Lục Ninh[Em]
Hừm..cũng không ngờ cô ấy bất chấp như thế làm mọi cách để hủy tư cách thi đại học của mình
Diệp Lục Ninh[Em]
Không trách được dù sao cũng mang tiếng xấu mà dù có oan thì cũng chả ai tin
Diệp Lục Ninh[Em]
//Mở ngăn tủ dảy cuối//
Diệp Lục Ninh[Em]
//Ngạc nhiên//Hể?
Diệp Lục Ninh[Em]
Cứ tưởng làm mất rồi hóa ra là ở đây
Diệp Lục Ninh[Em]
Mình cũng quên mất ai tặng mình dây chuyền này
Diệp Lục Ninh[Em]
Giữ bên mình vậy..nếu đeo thì cô ấy sẽ..
Diệp Lục Ninh[Em]
//Lấy cọng dây chuyền mà cất vào túi//
Người hầu
//Gõ cửa//Cậu chủ ngài dậy chưa?
Diệp Lục Ninh[Em]
//Nhìn ra cửa//
Người hầu
2:Thôi kệ đi có gọi thì cũng không ra đâu
Người hầu
2:Chủ nhật lúc nào ngài ta không nhốt mình trong phòng đâu
Người hầu
4:Ừ nhỉ vậy chúng ta rời đi
Diệp Lục Ninh[Em]
Mình hình như mất hoàn toàn kí ức hay sao ấy..không nhớ gì luôn
Diệp Lục Ninh[Em]
Thôi thì chuyện gì đến thì tự mình đón nhận vậy
•Vì hôm nay là chủ nhật em lên đồ để ra ngoài vì lâu rồi em chưa từng quay lại đây sau khi rời khỏi nhà thế là em quyết định ra ngoài
•Vừa ra khỏi phòng những người hầu đã bắt đầu nhìn em và nói gì đó nhưng em chả bận tâm mà đi xuống lầu
•Em có đưa mắt nhìn vào phòng ăn thì mọi người đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ khi nhìn cảnh đó trái tim em lại nhói lên một nhịp nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mà đi đến cửa
•Khi em chuẩn bị bước ra ngoài thì đã có người kêu em
Diệp Hoàng Nhất
Ninh Ninh..em ăn chút gì đó đi
Diệp Lục Ninh[Em]
//Quay mặt lại nhìn Hoàng Nhất//
•Từ khi còn nhỏ Hoàng Nhất là người bên cạnh em luôn luôn dõi theo em và cũng là người thương em nhất dù em có như nào thì tình cảm của Hoàng Nhất vẫn không thay đổi
•Em biết điều đó những những người khác thì không bận tâm gì đến em vì họ chỉ luôn coi em là kẻ bắt nạt Hoa Thy vì lúc nào cũng làm Hoa Thy khóc mà không bao giờ tìm hiểu đầu đuôi
•Vốn dĩ Hoa Thy là út cưng nên ai cũng nghĩ do em ganh tị mà làm Hoa Thy khóc nhưng đâu ai biết chuyện sâu xa hơn
Diệp Lục Ninh[Em]
Xin lỗi em không đói
Diệp Hoàng Nhất
Em cũng nên ăn chút gì đó đi
Diệp Hoàng Nhất
Đừng có như vậy..
Diệp Lục Ninh[Em]
//Cười nhẹ//Em không sao mà nên đừng lo quá
•Chỉ có Hoàng Nhất biết rằng em luôn bỏ ăn em không bao giờ chú ý đến bản thân mà toàn làm hại bản thân nên Hoàng Nhất rất lo nếu nói cho cha mẹ thì họ chẳng tin mà lại nghi ngờ
•Vì trong lòng họ đã bị gieo rắc nỗi nghi ngờ về đứa con trai mà họ đã sinh ra kể cả hai người anh của họ cũng vậy nên nếu Hoàng Nhất nói ra thì cũng thế
•Hoàng Nhất biết Hoa Thy có vấn đề nhưng không thể tìm hiểu mà cũng không chắc đó có phải Hoa Thy gây ra hay không nhưng Hoàng Nhất không dám chắc chắn vì vốn dĩ là anh em ruột thịt sao lại làm vậy
Diệp Hoàng Nhất
Em tính đi đâu vậy?
Diệp Lục Ninh[Em]
Hóng mát//Nói xong rời đi//
Diệp Hoa Thy
//Bước đến//Anh kệ anh ấy đi chứ
Diệp Hoàng Nhất
..//Nhìn Hoa Thy rồi bỏ đi lên lầu//
Diệp Hoa Thy
//Tức điên mà nghiến răng//*Tên kia đã như vậy mà anh ấy là cưng chiều hết mực còn mình thì không???*
Diệp Hoa Thy
*Mình phải kéo anh ấy về bên mình cho bằng được*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play