Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jsolnicky] Bạn Thân ~

Giải thích !!

Rầm!!
Sơn đẩy mạnh, cả người anh đập mạnh vào cái bàn gỗ.
Âm thanh chát chúa vang lên, ly tách trên bàn chao đảo sắp rơi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn?! Bình tĩnh đã, nghe tao nói!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/chống tay giữ thăng bằng, hốt hoảng kêu lên/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe mày nói?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày còn cái gì để nói nữa? Hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao thấy đủ hết rồi, còn chối được sao?!!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao với thằng Huy… chỉ là bạn thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày nghe rõ chưa? CHỈ LÀ BẠN!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bật cười khẩy/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn? Mày tưởng tao ngu chắc?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn bè mà ôm vai bá cổ, nhìn nhau cái kiểu đấy hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đêm hôm còn đi với nhau, gọi điện nói chuyện cười nói suốt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn bè mà như thế à, Hào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày là cái gì của tao mà xen vào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày chỉ là bạn thân của tao thôi, hiểu chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn thân thì lấy tư cách gì mà ghen tuông như vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/sầm mặt, nụ cười bỗng chốc biến mất/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn thân… bạn thân thì không được quan tâm mày chắc?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không được khó chịu khi thấy mày dính với thằng khác chắc?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày vừa phải thôi!! Tao có thân mật với ai thì liên quan đến mày à?!
Khoảng không im lặng đến nghẹt thở.
Rồi Sơn nhích sát lại, gằn từng chữ, ánh mắt đỏ rực như muốn xé nát anh:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao nói cho mày biết… bạn bè cái con mẹ gì.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn tình thì đúng hơn!
Đôi mắt Sơn nhìn chằm chằm anh, dữ dội đến mức khiến toàn thân anh cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào
Điện thoại bỗng rung liên hồi, màn hình sáng lóe với cái tên Huy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật mình, đưa tay định tắt/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe đi. Bật loa ngoài.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đập mạnh tay xuống bàn/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao bảo bật!
Không còn đường lui, Hào đành bấm nghe, bật loa.
Ngay lập tức, giọng khàn khàn lè nhè vì men rượu vang lên:
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱…Hào… mày đâu rồi… tao nhớ mày…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱 Huy, mày say rồi, nói nhảm cái gì thế, ngủ đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱 /vội cắt lời/
Nhưng đầu dây bên kia chẳng dừng lại, tiếng cười ngà ngà xen lẫn hơi thở nặng nhọc vang lên:
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱 Tao say thì sao… tao càng say thì tao càng muốn mày.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱 Tao muốn mày đêm nay, Hào à.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱 Tao muốn ôm mày, hôn mày, lột sạch đồ trên người mày…
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱 Tao muốn chơi mày ngay lập tức…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tái mặt, tim đập loạn, toàn thân đông cứng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📱 Mày im đi, Huy! Đừng nói nữa!
Nhưng bênh kia vẫn tiếp tục, giọng tràn đầy dục vọng:
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱Đừng giả vờ ngây thơ.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱Tao biết mày cũng từng nhìn tao bằng ánh mắt đó.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱Tao muốn chiếm lấy cái thân thể này… muốn nghe mày rên dưới thân tao…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
• Cổ tao này, giết tao luôn đi Huy ơi!!!
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
📱Đêm nay, tao sẽ làm cho mày không còn sức mà rời khỏi giường.
Sắc mặt Hào trắng bệch, môi run run, không thốt nổi một lời.
Bên cạnh, Sơn nãy giờ đứng chết lặng.
Nghe đến đây thì hắn mất hết bình tĩnh, giật phăng điện thoại từ tay Hào, gầm lên:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📱Mày câm ngay trước khi tao giết mày!!
Đầu dây bên kia bật ra tràng cười khàn khàn, càng khiến Sơn nổi điên.
Hắn bóp chặt chiếc điện thoại, ánh mắt đỏ ngầu lia sang Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào… mày giải thích đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
GIẢI THÍCH CHO TAO NGHE !!!
___
T/g iu ngược 🫰
T/g iu ngược 🫰
Còn 1 đống chưa viết xong nên mình quyết định viết bộ khác🥰
T/g iu ngược 🫰
T/g iu ngược 🫰
Đó, 1 hồi chán là xoá quài..

Phim trường

Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/tái mặt, cả người run lên/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao… tao không biết nó sẽ nói mấy lời đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao với Huy… thật sự chỉ là bạn thôi, tao chưa từng nghĩ quá giới hạn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nheo mắt, tiến lại gần, nắm chặt vai anh/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn mà nói muốn ngủ chung, muốn chạm vào mày, muốn chiếm lấy mày hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn bè cái kiểu đấy sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cắn môi, nghẹn lời/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao thề… sẽ không bao giờ để nó nói mấy lời như thế nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao cần mày hứa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hứa với tao… từ giờ sẽ không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với thằng đó nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không ôm vai, không cười đùa quá trớn, không ở riêng một chỗ. Mày hiểu chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/gật gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tốt..
_
3 : 18
Cả hai cùng dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến phim trường.
Trên xe, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng động cơ chạy đều.
Hào khẽ cúi đầu, tay đan vào nhau, trông vẫn còn chút căng thẳng sau đêm qua.
Sơn liếc sang, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó thì chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, không nói gì thêm.
_
Đến phim trường, đoàn làm phim đã chuẩn bị xong.
Hào bước vào cùng Sơn, chưa kịp ổn định tinh thần thì đã thấy Huy từ xa tiến tới.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
/cười tươi, giọng cố tình pha trò/
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Ồ, nhân vật chính của chúng ta đến rồi!
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Hào, hôm nay chắc lại phải quay mấy cảnh thân mật đây.
Nói rồi, Huy tiến sát lại, vai suýt chạm vai anh, thậm chí còn định đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh.
Hào giật mình, lập tức né sang bên, rồi như bản năng, anh bám chặt lấy cánh tay Sơn.
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
Gì thế Hào, mới sáng đã né tránh anh rồi sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảnh trong phim là diễn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngoài đời… không cần thân mật quá mức.
_
Sau khi mọi người ổn định, đạo diễn đứng trước dàn diễn viên, tay cầm kịch bản, giọng vang lên rõ ràng:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đạo diễn: Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh cao trào của phim.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Nhân vật của Hào sẽ chủ động quyến rũ nhân vật của Huy, có một nụ hôn thật.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Cảnh này rất quan trọng, cảm xúc phải thật… nên tôi muốn các em diễn chân thực nhất có thể.
Không gian lặng đi trong vài giây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cắn mạnh môi, mắt liếc sang Sơn/
Ánh mắt của hắn lúc này đã sớm tối sầm lại, khuôn mặt đen thui, hai bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
_
Cảnh quay bắt đầu.
Sơn chưa tới lượt xuất hiện nên đành ngồi ngoài ghế quan sát, ánh mắt dán chặt lên từng động tác của Hào và Huy.
Đạo diễn giơ tay, hô to:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đạo diễn: 3… 2… 1… bắt đầu!
Huy lập tức bước tới, chẳng để Hào kịp phản ứng, bàn tay đã vòng ngang eo anh, siết chặt. Đạo diễn còn chưa kịp ra hiệu “action” rõ ràng thì cậu ta đã cúi xuống, tham lam cướp đi đôi môi anh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật mình, toàn thân cứng đờ, hai mắt nhắm chặt/
Anh không dám nhìn xuống chỗ Sơn đang ngồi.
Đôi tay siết chặt vào quần áo của mình, chỉ cố gắng diễn tròn vai như lời đạo diễn dặn.
Nhưng Huy thì không chỉ dừng lại ở “diễn”.
Cánh tay cậu ta chậm rãi trượt từ eo lên cổ Hào, ngón tay khẽ vuốt ve, rõ ràng không giống động tác của một cảnh phim.
Ở dưới kia, Sơn siết chặt thành ghế, gân tay nổi rõ.
Ánh mắt hắn lạnh toát, cả người toát ra sát khí. Ai ngồi gần cũng vô thức rùng mình, né xa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: /cau mày/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Không được, chưa đủ cảm xúc. Lại lần nữa!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Huy ấn xuống hôn thêm lần nữa/
Mỗi lần quay lại, cậu ta càng cố tình giữ lâu hơn, môi dán chặt, thậm chí có lần còn kéo dài thêm vài giây ngoài kịch bản, như cố tình chọc tức Sơn.
Cứ thế, cảnh hôn lặp đi lặp lại hơn mười lần.
Mỗi lần kết thúc, Hào đều run rẩy, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, không dám quay đầu nhìn hắn.
Đến khi đạo diễn vỗ tay hài lòng:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Tốt lắm! Cảnh này đạt rồi. Nghỉ 15 phút chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Huy buông Hào ra, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn, còn Sơn thì ngồi lặng dưới kia.
Đôi mắt hắn như có thể giết người ngay tại chỗ.
Hào đứng cứng người, tim đập thình thịch, không dám ngẩng lên nhìn hắn một lần nào.
Trong lòng anh biết… trận cuồng phong thật sự sẽ tới sau khi rời phim trường hôm nay.
___
T/g iu ngược 🫰
T/g iu ngược 🫰
Còn đúng 1% 🥰

Hủy hợp đồng

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Chuyển cảnh.
Nhân viên phục trang đưa cho Hào một chiếc sơ mi mỏng tang, gần như xuyên thấu.
Vừa mặc vào, mọi đường nét bên trong đã lộ rõ mồn một.
Chưa hết, chuyên viên makeup còn tỉ mẩn vẽ thêm vài vết cắn giả đỏ rực trên cổ và xương quai xanh anh.
Nhìn mình trong gương, Hào chỉ muốn tìm chỗ nào trốn đi.
Nhưng kịch bản là kịch bản, anh không thể cãi.
Huy thì lại càng hứng khởi.
Mỗi lần liếc thấy Hào trong trạng thái này, ánh mắt cậu ta như muốn nuốt trọn lấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/vẫn ngồi ở hàng ghế quan sát/
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi người Hào, từng thớ cơ trên tay hắn căng cứng, đôi mắt đen kịt như muốn đốt cháy cả phim trường.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Hào, em ngồi lên bàn đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cắn môi, chậm rãi ngồi lên mép bàn/
Máy quay đã nhắm thẳng vào anh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐD: Bắt đầu!
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
/tiến tới, tay vòng ra sau siết chặt eo anh, mặt áp sát/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cố gắng nhập vai, đưa tay lên khẽ vuốt cằm Huy/
Nhưng ngay lúc đó, Huy bất ngờ rút từ trong đạo cụ ra một chiếc dây nịt, thô bạo chộp lấy tay Hào và trói lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật mình, ánh mắt thoáng hoảng loạn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
• Đây đâu có nằm trong kịch bản!
Đạo diễn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì phía dưới, chiếc ghế của Sơn bật mạnh, tiếng gỗ kêu “rầm” một cái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cắt!!
Giọng hắn lạnh tanh vang khắp phim trường:
Không khí chết lặng.
Cả đoàn làm phim sững người, chưa ai từng thấy diễn viên lại tự tiện cắt ngang như vậy.
Sơn bước nhanh tới, không thèm quan tâm đạo diễn đang trố mắt nhìn, hắn nắm chặt lấy tay Hào kéo mạnh xuống khỏi bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ra ngoài.
Hào còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết bị hắn lôi ra một góc khuất, bỏ lại cả đoàn phim đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/giật thót, mặt tái mét, lưng dán chặt vào tường/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ là kịch bản thôi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày đừng có nghĩ lung tung!
Sơn chống tay lên tường, người áp sát đến mức hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt Hào:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kịch bản? Mày nhìn lại đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái ánh mắt mày vừa rồi, cái cách mày run rẩy… chỗ nào giống diễn?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đang.. Đang diễn thật mà..
Sơn nheo mắt, bàn tay túm chặt lấy cằm Hào, ép anh phải nhìn thẳng vào mình:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng Huy nó đâu có diễn, mày nhìn không ra hả? Nó có ý với mày thật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kệ nó! Tao chỉ làm theo kịch bản thôi, chẳng liên quan gì!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không liên quan?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nó đặt tay lên người mày bao nhiêu lần rồi, hôn mày bao nhiêu lần rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ tao ngồi nhìn mà chịu được hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/hất mạnh tay Sơn ra, gương mặt đã đỏ bừng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, tao không cãi nữa!
Nói rồi anh quay phắt người, đẩy cửa lao ra ngoài.
Anh vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi đạo cụ mỏng manh, vài vết trang điểm bầm tím lộ ra trên da, khiến mấy người ngoài hành lang nhìn theo đầy tò mò.
Hào chẳng buồn để ý, mặt hầm hầm đi thẳng ra cổng trường quay, giơ tay bắt taxi.
Lên xe rồi, anh dựa người vào ghế, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Tay run run rút điện thoại, bấm số đạo diễn, giọng dứt khoát/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi chuyển cho ông chín mươi triệu, coi như bồi thường chiếc áo đạo cụ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảnh quay dừng ở đây, tôi sẽ hủy hợp đồng. Từ nay, đừng gọi tôi tới nữa.
Cúp máy, anh chuyển tiền ngay lập tức.
Tin nhắn báo thành công hiện lên màn hình, Hào siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt buồn bực nhìn ra cửa kính.
_
Về đến nhà, Hào vội vàng khóa trái cửa phòng lại.
Anh dựa lưng vào cánh cửa, ngực phập phồng, mồ hôi rịn trên trán.
Nhưng ngay khi quay lưng định thở phào, ánh mắt anh chợt khựng lại, chiếc chìa khóa dự phòng anh để hớ hênh ngay trên sofa phòng khách.
Tiếng cửa xoay lạch cạch. Chưa kịp phản ứng, cửa đã bật mở.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày… muốn gì nữa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày hứa với tao cái gì, còn nhớ không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao… nhớ…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Rồi mày có làm không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/bấu lấy tay hắn, cố cãi/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao nói rồi! Chỉ là diễn! Không có gì hết!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày không diễn..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tch.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày là cái gì mà quản tao?! Mày chỉ là bạn thân thôi!
Lời vừa buông ra, không khí đặc quánh lại. Đó là giọt nước tràn ly.
Đôi mắt Sơn tối hẳn đi, khóe môi nhếch lên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì bây giờ… tao làm cho mày có thai là được chứ gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày… mày bình tĩnh đi..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/dồn anh từng chút vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao với mày là bạn thân! Nghe rõ chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn thân! Không thể… không thể làm mấy chuyện này được!
___
T/g iu ngược 🫰
T/g iu ngược 🫰
Cắt cắt!!
T/g iu ngược 🫰
T/g iu ngược 🫰
Sắp có sếch, vì lý do là nó quá dài nên t/g sẽ lâu ra chap hơn nhé🥳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play