Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[桂文/Nguyên Văn] Cưng Chiều Vô Đối

Chương 1:

Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Bác Văn nè//khoác vai cậu//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Hửm?
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Mai tớ không đến trường với cậu được rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tại sao vậy?
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Tớ phải đi sang nước ngoài thăm ba tớ
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Ông ấy nhập viện rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Nghiêm trọng lắm sao?
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Ừm
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Ông ấy bị đâm xe
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Mẹ tớ nói là bị trấn động mạnh lắm
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Có thể tớ ở bên đó 1-2 tháng mới có thể về
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Không có cậu đi chung thì chán lắm//ỉu xìu//
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Thôi đừng buồn
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Tớ xem ráng sắp xếp về sớm
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tới nhà tớ rồi
Tả Kì Hàm - Y
Tả Kì Hàm - Y
Đi đứng cẩn thận đấy nhé
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tớ có phải con nít đâu//bĩu môi//
Trong nhà
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Khi nào ông trả ?//hút thuốc//
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Cậu cho tôi khất thêm vài bữa được không?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi cho ông khất nhiều rồi//nhả khói//
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Hiện tại tôi chưa có đủ tiền
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Cậu cho tôi khất 1-2 bữa nữa tôi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ông đừng có giỡn mặt với tôi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Hôm nay 1 là trả tiền
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
2 là tôi lấy cái mạng của ông
Cạch
Tất cả những người trong nhà đều đồng loạt nhìn ra cửa chính của căn nhà
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ba…khụ khụ//hít phải khói thuốc//
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Con trai…//hơi hoảng//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//nhìn anh//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh là ai?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Sao ở trong nhà tôi?//khó chịu vì mùi thuốc quá nồng//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi là chủ nợ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ở đây để đòi nợ
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Chủ Nợ?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừ hứ
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ba mượn tiền hả?
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Thì nhà mình đang khó khăn mà con
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
“Nhìn trong ốm yếu quá vậy?”//nhìn Cậu từ trên xuống dưới//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh…anh đừng hút thuốc nữa đ-được không…khụ khụ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//dập điếu thuốc//
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Hay tôi tính thế này
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Cậu mang thằng bé về nhà một thời gian
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Khi nào tôi gom đủ tiền thì sẽ chuộc lại thằng bé
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Ngài xem có được không?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ý kiến không tồi//liếm môi//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//rùng mình//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ba định bán con thật hả?
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Lực bất toàn tâm rồi con
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Thông cảm cho ba nha
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Nhưng mà…
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Vậy chốt nhá
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Được
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ơ…baa
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Ba con gì ở đây
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Trần đời chưa thấy ông ba nào như ông ba này”
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Đi nào//khoác vai Cậu//
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Trương Thiếu nhẹ tay thôi
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Sức khỏe thằng bé vốn đã yếu thêm phần thể lực kém nên ngài nhẹ nhàng với nó tí
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//bế Cậu lên//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Aa…//ôm cổ Anh//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh làm gì vậy?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Bắt con tin về nhà
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Nhưng còn đồ của tôi thì sao?
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Có sẵn ngoài xe rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tính trước luôn
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
Dương Hà Vũ - Ba Cậu
//cười trừ//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Nhiều lời//bước ra xe//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Mùi thuốc nồng chết đi được”
____________________________

Chương 2:

Trong xe
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//ngồi ngay ngắn//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi là ăn thịt em đâu mà ngồi cách xa tôi thế
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Xa?//nhìn khoảng cách của cả 2//
Anh và Cậu chỉ cách nhau có 2 gang tay thôi mà
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//kéo cậu sát lại//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Yên tâm đi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi không ăn thịt em đâu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Tôi không tin”
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Không tin//nhìn Cậu//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Kh-không…không có//nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Vậy em muốn tôi ăn thịt em à?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//lắc đầu kịch liệt//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Phì~//bật cười//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Nhìn em như nhóc ngốc ấy
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Không có ngốc mà//phụng phịu//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm , không ngốc //sờ tóc Cậu//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Mềm mại thật
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Mềm mại?Cái gì mềm mại?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Cừu trắng
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//nhìn Anh đầy khó hiểu//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Tự nhiên nhắc cừu trắng làm gì chứ?”
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Đúng là đồ khó hiểu”
Nv Nam
Nv Nam
Tài xế:Ngài Trương , đã đến nơi rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//xuống xe//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//định mở cửa//
Cạch
Tay cậu còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa xe đã mở ra
Anh không nói không rằng liền bế cậu lên khiến cậu giật mình đôi chút
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Anh bế tôi làm gì chứ?//nhăn nhó//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Thả tôi xuống
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi tự đi được//vẫy vẫy chân//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Sức khỏe yếu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Thì liên quan gì chứ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Thể lực kém
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Có liên quan đâu
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi sợ cậu đi chưa được bước thứ 3 thì đã ngã rồi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tôi không yếu đến mức đó
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Vậy sao?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//gật gật đầu//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//đặt cậu xuống//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//loạng choạng//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//đỡ//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi thấy cậu là yếu hơn tôi nghĩ nữa đấy//bế lên lần nữa//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//bĩu môi//
Trong nhà
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//thấy 2 người ngồi ở phòng khách//
Anh đột nhiên siết chặt cánh tay đang bế cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Aa…
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//hoàn hồn//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
‘Xin lỗi’//thả lỏng tay//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Ai kia//lên tiếng//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//phất lờ//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
MÀY KHÔNG XEM TAO RA GÌ À💢💢//đập bàn//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//giật mình//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
‘Không sao chứ?’
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
‘Không sao’
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Nói thì nói quát làm gì
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Tao hỏi mày nó là ai
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//bật cười//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời ông
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Thằng mất dạy//đập tách trà//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ông dạy tôi được ngày nào//lạnh nhạt//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mày…
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Tiểu Nguyên
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Ta có dạy con hỗn láo với ba sao
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh không phản bác chỉ xoay người lên lầu bỏ ngoài tai lời chửi mắng phía sau
__________________________________

Chương 3:

Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Một lát tôi quay lại mà em còn chưa ngủ thì đừng trách tôi//trầm giọng//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
V-vâng//kéo chăn che nửa mặt//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ngoan ngoãn mà ngủ đi //xoa đầu Cậu//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//nhắm mắt//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//cười nhẹ//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
“Như cục bông mềm ghê”
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//ra khỏi phòng//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
//mở mắt//
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
“Mình có phải con nít đâu chứ”
___________
Dưới nhà
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Nói đi , 2 người tới đây làm gì//nhàn nhạt nói//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mày nói chuyện với ba mẹ mình thế à💢//đập bàn//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ha~//bật cười//
Giọng cười Anh vang lên trong bầu không khí vốn đã không tốt cần thêm căng thẳng
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ba , mẹ …// nhìn 2 người ngồi đối diện//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
2 người cũng xứng với 2 từ đó sao
Giọng nói chứa đầy sự mỉa mai không thèm giấu của Anh khiến 2 người ngồi đối diện không khỏi tức giận
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Mẹ nhớ là mẹ cho con ăn học đàng hoàng lắm mà Tiểu Nguyên
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Con học đâu ra cái thói hỗn hào thế hả?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Chẳng phải do 2 người nên tôi mới thế sao
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Con…
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi nói gì sai sao
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Hay nói đúng quá nên bà không biện hộ được
Chát
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
//tát Anh//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Thứ bất hiếu💢//gằng giọng//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Đánh cũng đánh rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Mắng cũng mắng rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Đập đồ cũng đập rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Vậy 2 người nên nói mục đích chính hôm nay đi
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Mục đích gì chứ?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
2 người có bao giờ tìm tôi khi chưa cho mục đích à ?
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mai hôn thê của mày về nước
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Nhớ ra đấy rước
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Tranh thủ bồi dưỡng tình cảm đi
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Tao với mẹ mày sẽ chuẩn bị cho hôn lễ sau nửa năm nữa
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Hôn lễ?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ai cưới?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ông cưới à?
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Hay bà//nhìn Nhã Hy//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mày đừng có chống đối tao
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ông nên nhớ rõ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Bây giờ ai là người quản lý Trương Gia
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ai là Kẻ cầm quyền quyết định trong công ty
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Bây giờ ông chẳng khác nào thằng bù nhìn hết
Cạch
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
//chĩa súng vô đầu Anh//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mày câm mồm💢//quát//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Bắn đi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Để xem tôi chết rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Thì vợ ông với thằng con hoang kia còn sống được không
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Mày..
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Sao , bắn đi//ghé sát nòng súng của Lão//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
//nổi cả gân xanh//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//bẻ tay Lão ra sau//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Hàng nóng của ông //giựt lấy súng trong tay Lão//
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi sẽ tạm giữ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Còn khi nào trả thì tuỳ
Trương Quế Nguyên - Anh
Trương Quế Nguyên - Anh
//quay lưng lên lầu//
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
Trương Kiến Hoàng - Ba Anh
//bỏ về//
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
“Khốn kiếp”//siết chắt nắm đấm//
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
Vương Nhã Hy - Mẹ Anh
//theo sau Lão//
_________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play