[RhyCap] Yêu Nhầm Anh Hàng Xóm
Chuyển nhà
Khu phố hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ, bởi nhà đối diện vừa có người dọn đến.
Hoàng Đức Duy
/đang ngồi đọc sách/
Tính cậu vốn ít nói, lại gọn gàng, nghiêm chỉnh, nên hàng xóm trong xóm ai cũng quý.
Nguyễn Quang Anh
/vừa bước xuống oto/
Ánh mắt sáng, nụ cười nửa ngông nửa nghịch.
Quần áo không giống ai, áo phông rộng, quần jean rách gối, toát ra cái dáng vẻ con nít mới lớn.
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn xung quanh thăm dò/
Thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của cậu, hắn nhếch mép.
Nguyễn Quang Anh
Ơ, anh gì đó… nhà ở đây à?
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, giọng bình thản/
Hoàng Đức Duy
Nhà anh ở đối diện.
Quang Anh tưởng nhầm, nghĩ Duy là cậu học sinh cấp ba nào đó.
Cái vẻ trẻ trung, trắng trẻo, lại mặc áo sơ mi trắng cắm thùng khiến hắn càng chắc mẩm.
Nguyễn Quang Anh
/khoanh tay, giọng vênh váo/
Nguyễn Quang Anh
Hừm… trông chú nhóc này chắc nhỏ hơn anh mày đây.
Nguyễn Quang Anh
Lo học đi nghe chưa, đừng có hóng chuyện người lớn dọn nhà nghe chưa?
Duy nghe xong thì giật mình, sau đó… bật cười nhạt. Cậu gấp sách lại, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt hắn.
Rồi bất ngờ, bàn tay Duy vươn lên, nắm lấy tai Quang Anh kéo mạnh xuống.
Hoàng Đức Duy
Thằng nhóc láo, bảo tao nhỏ hơn mày hả?
Hoàng Đức Duy
Tao hai mươi ba tuổi rồi, còn mày bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh
/la oai oái, vội ôm tai/
Nguyễn Quang Anh
Á á, đau!
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra coi!
Nguyễn Quang Anh
Em chịu thua rồi!
Hoàng Đức Duy
/nghiến răng/
Hoàng Đức Duy
Dám gọi anh là nhóc?
Hoàng Đức Duy
Chưa gì đã dám lên giọng dọa dẫm.
Hoàng Đức Duy
Mày mới là con nít thì có.
Quang Anh đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức, nhưng bị khí thế đàn anh của Duy đè bẹp, đành cười trừ.
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi… anh… anh Duy gì đó phải không?
Nguyễn Quang Anh
Em đùa thôi mà… ai dè anh dữ vậy.
Hoàng Đức Duy
Cái thói hỗn láo đó đem cất đi.
Hoàng Đức Duy
Ở xóm này không ai rảnh mà chiều mấy trò con nít của chú đâu.
Quang Anh đứng đực ra, vừa nhăn nhó xoa tai, vừa nhìn người hàng xóm với ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên hắn bị một người trông hiền lành xách tai chửi té tát.
Nguyễn Quang Anh
Chết thật… mình dám coi thường lộn người rồi./thầm nghĩ/
Nhưng thay vì giận, hắn lại thấy… thú vị.
Nguyễn Quang Anh
/nhăn nhở cười, cố lấy lòng/
Nguyễn Quang Anh
Thôi, coi như ra mắt không được suôn sẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… từ nay mình là hàng xóm sát vách rồi.
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng ghét em nha...
Hoàng Đức Duy
Miệng thì khéo, coi coi sau này sống thế nào đã.
Duy quay lưng đi vào nhà, dáng vẻ nghiêm chỉnh, dứt khoát. Quang Anh đứng đó, nhìn theo, khóe môi lại cong lên.
Nguyễn Quang Anh
*Hơ hơ… anh hàng xóm này coi bộ thú vị thật.*
Mang quà
Vừa mới về tới nhà, Quang Anh còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì giọng mẹ hắn đã vọng ra từ trong bếp.
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, con qua nhà hàng xóm đối diện, mang giỏ trái cây này sang biếu đi.
Mẹ Quang Anh
Nhà mình mới dọn tới, phải biết điều một chút mới phải lẽ.
Quang Anh nhăn nhó, vừa tháo giày vừa than.
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi… mới về tới đã sai việc.
Nguyễn Quang Anh
Để ba đi không được hả mẹ?
Mẹ Quang Anh
Ba con đang bận bốc dỡ đồ rồi, còn ai ngoài con?
Mẹ Quang Anh
Nhanh lên, kẻo người ta nghĩ nhà mình khó gần.
Nguyễn Quang Anh
/chống nạng, mặt bí xị/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà… cái ông hàng xóm đó dữ như cọp, mới nãy còn xách tai con chửi.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ bắt con qua nữa thì khác gì đưa đầu vào rọ!
Mẹ Quang Anh
Dữ thì do con hỗn trước.
Mẹ Quang Anh
Mang đi cho mẹ, không nói nhiều!
Thế là chẳng còn đường lui, Quang Anh miễn cưỡng xách cái giỏ trái cây đi sang. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm.
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì hàng xóm…anh mới tí tuổi mà làm ra vẻ ông cụ non… được rồi, coi ai nhịn ai lâu hơn.
Duy xuất hiện, vẫn dáng vẻ chỉnh tề với cái sơ mi trắng cắm thùng. Nhìn thấy hắn, Duy nhướng mày.
Hoàng Đức Duy
Mới gặp có mấy phút trước thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
/nhe răng cười cợt/
Nguyễn Quang Anh
Thì… mẹ tui bắt mang giỏ trái cây qua biếu.
Nguyễn Quang Anh
Bảo là chào hàng xóm, sống cho có tình làng nghĩa xóm… bla bla.
Duy nhìn hắn một lượt, thấy cái điệu bộ vừa chống hông vừa nói lấc cấc mà lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện kiểu gì kỳ cục vậy?
Quang Anh đưa giỏ trái cây lên, giọng điệu cố tình chọc tức.
Nguyễn Quang Anh
Nè… quà này, tui mang tới rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nhận không thì bảo, không thì tui vác về cho mẹ luôn, đỡ phải làm trò.
Chưa kịp dứt câu, Duy vươn tay túm lấy tai hắn véo một phát thật mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Đau, đau, đau!
Nguyễn Quang Anh
Buông ra coi trời ơi!
Nguyễn Quang Anh
Ông già này!
Hoàng Đức Duy
/nghiến răng/
Hoàng Đức Duy
Cái thằng này… ăn nói cho đàng hoàng một chút có chết ai đâu?
Hoàng Đức Duy
Mang quà thì nói tử tế, ai dạy cái kiểu quăng quật cà chớn vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
/nhăn nhó, lắc đầu liên tục/
Nguyễn Quang Anh
Đau… thiệt tình!
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh Duy ơi, em xin lỗi!
Nguyễn Quang Anh
Em lỡ miệng thôi, buông ra giùm cái coi!
Duy cuối cùng cũng thả tay ra, còn hắn thì vội vàng xoa xoa tai đỏ ửng.
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi… mới dọn tới chưa tròn một ngày mà bị véo tai hai lần.
Nguyễn Quang Anh
Anh coi còn cái tai nào cho em dùng không?
Hoàng Đức Duy
/khoanh tay, nghiêm giọng/
Hoàng Đức Duy
Lần sau nói chuyện cho đàng hoàng, người ta mới coi là hàng xóm tử tế.
Hắn phụng phịu, tay xoa tai, miệng lầu bầu.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi… thì ra hàng xóm này dữ dằn nhất xóm.
Hoàng Đức Duy
Không phải dữ, mà là dạy cho thói hư bớt đi.
Hoàng Đức Duy
Trông mày lớn mà cái nết chẳng khác con nít.
Nguyễn Quang Anh
Nè nè nha, em mười bảy tuổi rồi đó nha, không có nhỏ đâu.
Hoàng Đức Duy
Lớn cái xác thôi, còn cái đầu thì chưa đâu.
Quang Anh tức nghẹn, tay chỉ vào giỏ trái cây.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, quà tui đưa xong rồi, tui về đây.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau khỏi kêu tui qua nữa, mẹ tui muốn cho thì tự mang đi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần sau mà còn ăn nói kiểu cà chớn, tao véo cả hai tai chứ không phải một cái đâu.
Nguyễn Quang Anh
/vừa đi vừa vênh/
Nguyễn Quang Anh
Trời đất… anh hù em hoài.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, nhớ đó, đừng để em lớn lên rồi bắt anh trả đũa!
Duy không đáp, chỉ khẽ cười nhạt, đóng cửa lại.
Còn bên ngoài, Quang Anh chống hông, gương mặt vừa đau vừa ấm ức.
Nguyễn Quang Anh
Cái ông hàng xóm gì mà đanh đá vậy trời… véo tai người ta như đúng rồi…
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn lại có chút gì đó… hứng thú.
Game thủ bất đắc dĩ
Quang Anh lầm lũi xách cái tai đỏ au về nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ hắn từ trong bếp ló đầu ra.
Mẹ Quang Anh
Mang quà qua chưa?
Mẹ Quang Anh
Người ta có nói gì không con?
Nguyễn Quang Anh
/ôm tai lầu bầu/
Nguyễn Quang Anh
Nói gì đâu… chỉ có cái tai con suýt rụng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ bắt con qua, con ăn nói hơi lố tí, cái ông hàng xóm đó lại… véo tai nữa.
Mẹ hắn thở dài, tay cầm cái vá gõ nhẹ xuống bàn.
Mẹ Quang Anh
Ăn nói cho đàng hoàng thì ai véo tai.
Mẹ Quang Anh
Thôi, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Quang Anh phụng phịu nhưng vẫn nghe lời.
Sau một hồi kỳ cọ, tắm rửa sạch sẽ, hắn bước xuống phòng ăn với cái quần short rộng thùng thình và mái tóc còn ướt nhẹp.
Nguyễn Quang Anh
/ngồi vô bàn ăn/
Cha Quang Anh
/gắp thịt cho hắn/
Cha Quang Anh
Dọn nhà nguyên ngày chắc mệt rồi, con ăn nhiều vô.
Nguyễn Quang Anh
Dạ… mệt thật.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ba mẹ có thấy ông hàng xóm đối diện dữ không?
Cha Quang Anh
Hàng xóm nào?
Mẹ Quang Anh
Cái anh Duy đó.
Mẹ Quang Anh
Ba nó không biết thôi, mới nãy thằng nhỏ nó ăn nói lấc cấc, bị người ta véo tai dạy dỗ một trận.
Cha Quang Anh
/cười khà khà/
Cha Quang Anh
Vậy là tốt, có người kèm cho nó bớt ngông cũng hay.
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, ba mẹ có phải ba mẹ ruột không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Con bị đánh mà ba mẹ còn hùa theo người ta?
Mẹ Quang Anh
Đánh đâu, véo tai thôi.
Mẹ Quang Anh
Mà mày hư thì phải chịu.
Quang Anh chun mũi, cắm cúi ăn, trong lòng vẫn ấm ức.
Nguyễn Quang Anh
*Mới qua mà cả nhà mình coi ổng như quý nhân… còn mình thì thành con nít bị dạy dỗ.*
Ăn xong, hắn rửa chén cho có lệ rồi chạy một mạch lên phòng. Vừa ngồi xuống ghế là mở laptop, cắm tai nghe, đăng nhập vào game.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi… hôm nay phải leo rank cho bằng được, không thì tụi nó lại chọc điếc tai.
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột bấm liên hồi. Hắn nghiêng đầu, gào ầm lên khi gặp đồng đội chơi dở.
Nguyễn Quang Anh
Ê ê, chạy kìa!
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi… bọn mày ngu thế!
Nguyễn Quang Anh
Bắn vậy mà cũng trượt!
Bên ngoài, mẹ hắn đi ngang, nghe tiếng la hét thì cau mày, mở cửa bước vào.
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, con lại chơi game hả?
Nguyễn Quang Anh
/mắt vẫn dán vào màn hình/
Nguyễn Quang Anh
Con học rồi, học rồi.
Nguyễn Quang Anh
Giờ nghỉ tí.
Nguyễn Quang Anh
Thì hồi chiều con có đọc sách giáo khoa… mấy dòng.
Mẹ Quang Anh
Học kiểu đó thì bao giờ mới khá lên?
Mẹ Quang Anh
Kỳ này mà điểm kém nữa thì đừng trách mẹ!
Nguyễn Quang Anh
/cười cười, mắt vẫn dán vào máy tính/
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, mẹ yên tâm.
Nguyễn Quang Anh
Con học giỏi lắm.
Ngay lập tức trong game, hắn lại hét.
Nguyễn Quang Anh
Aaaaa, chết tao rồi!
Nguyễn Quang Anh
Đồng đội ngu thiệt chứ!
Mẹ hắn chống nạnh, trợn mắt nhìn thằng con.
Mẹ Quang Anh
Đó, giỏi lắm ha.
Mẹ Quang Anh
Mới hét cái gì?
Quang Anh luống cuống tắt mic, quay lại cười gượng.
Nguyễn Quang Anh
Con… con chỉ cổ vũ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Game vui mà.
Mẹ Quang Anh
Thôi, chơi ít thôi.
Mẹ Quang Anh
Học hành cho tử tế.
Mẹ Quang Anh
Con nhìn anh Duy đối diện đi, nghe nói đi làm mà trước học giỏi lắm.
Mẹ Quang Anh
Con thử được nửa nó xem.
Nguyễn Quang Anh
Lại ông Duy nữa!
Nguyễn Quang Anh
Con bị ổng véo tai hai lần rồi, mẹ còn lấy ổng ra làm gương.
Mẹ Quang Anh
Thì đáng để làm gương chứ sao.
Nguyễn Quang Anh
Trời… chắc con phải viết đơn kiện hàng xóm tội hành hạ trẻ em quá!
Mẹ Quang Anh
Cái miệng lém lỉnh bớt lại, học bài đi.
Bà đi ra, để lại hắn ngồi bĩu môi. Quang Anh tháo tai nghe, ngả người ra ghế.
Nguyễn Quang Anh
Học bài thì thôi, mai tính.
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình phải cày cho lên hạng đã.
Laptop lại sáng rực, chuột bấm lạch cạch. Tiếng hét, tiếng cười của hắn vang lên khắp căn phòng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn bên nhà Duy vẫn sáng. Quang Anh thoáng liếc sang, rồi lại cắm cúi vào màn hình.
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì ông học giỏi, tui gà… nhưng biết đâu mai mốt tui hơn thì sao?
Nghĩ vậy thôi, hắn lại cắm đầu vào game, mặc kệ đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play