[ DuongHung ] Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó
Chap 1
Trên một con đường nọ , mặt trời vừa ló dạng , có một cậu học sinh đang lái xe máy , miệng thì nhai vội nửa ổ bánh mì. Đang hí hửng trên con đường đến trường thì bỗng ..
Lê Quang Hùng
Sao mà xui dữ vậy không biết .. [ dựng xe lên ]
Bỗng Hùng để ý người đối diện , một cậu học sinh cao lớn , cậu ta vừa chửi thề vừa dựng chiếc xe lên.
Trần Đăng Dương
Bộ mắt mày để trên chân mày à?
Trần Đăng Dương
Tông trầy hết mẹ xe tao rồi.
Lê Quang Hùng
Ủa? Chứ không phải tại anh đi qua đường không xi nhan à??
Trần Đăng Dương
Mày cũng đâu có vừa? Chạy nhanh cỡ đó tông người ta chưa đi đời là may rồi.
Cả hai bên cãi qua cãi lại một lúc , rồi Hùng mới để ý sắp trễ giờ vào lớp nên cậu đành leo lên xe đi tiếp.
Trần Đăng Dương
Ủa ủa .. Ê mày không định đền à ?!
Một loạt câu chửi thề tuôn ra từ miệng của Dương , anh nhìn theo bóng lưng Hùng chạy đi xa rồi cũng đành đi tiếp.
Hoàng Đức Duy
[ Ngó ra ngoài ] "Thằng này nay nó ngủ quên hả trời??"
Hùng bỗng xuất hiện ở cửa lớp , cậu quần áo xộc xệch , đứng xin giáo viên cho vào lớp.
Lê Quang Hùng
D-dạ cô ơi .. Cho em xin vào lớp ạ.
Nhân vật phụ
[Lấy thước vỗ cái bốp xuống bàn] Em biết em đi trễ bao nhiêu lần rồi không Hùng?
Nhân vật phụ
Đi ra ngoài đứng phạt hết 1 tiết đi.
Lê Quang Hùng
Dạ .. [Lủi thủi đi ra ngoài]
Hoàng Đức Duy
"Rồi xong lòi chành"
Lúc đang đứng ở trước lớp , Hùng bỗng thấy một bóng người quen quen , ra là người mà cậu vừa tông trúng lúc sáng. Vừa nhìn thấy anh , Hùng dường như muốn đội quần vì quá quê , anh thấy vậy thì cười khẩy rồi đi đến chọc ghẹo.
Trần Đăng Dương
[Giọng đầy chọc ghẹo] Ủa ai bị đứng phạt vậy taa ?
Lê Quang Hùng
Đi ra chỗ khác giùm cái ..
Trần Đăng Dương
Tội quá vậyy .. Lúc sáng cãi nhau ghê gớm lắm mòo?
Lê Quang Hùng
Ủa mà cậu làm gì ở đây vậy? đừng nói là dí tôi tới tận đây nha??
Trần Đăng Dương
Tao chuyển đến đây học.
Trần Đăng Dương
Thôi tao đi vào đây.
Trần Đăng Dương
Ráng đứng đó chịu phạt nha.
Lê Quang Hùng
"Má xui thật .."
Bỗng giáo viên ở trong lớp gọi Hùng vào , coi như tạm tha cho cậu. Hùng vào ngồi chưa kịp ấm chỗ thì bỗng giáo viên bảo Dương xuống chỗ cạnh Hùng ngồi , đổi Duy qua chỗ khác.
Nhân vật phụ
Hùng với Duy cái mỏ cứ leo lẻo ra.
Nhân vật phụ
Nên tách ra cho bạn mới vào ngồi để đỡ nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa.
Hoàng Đức Duy
Bao tâm sự còn đang dang dở.
Hoàng Đức Duy
[Gom tập vở đi qua bàn khác] Tạm biệt mày , thằng bạn khốn nạn.
Lê Quang Hùng
Ủa mắc gì chửi??
Trần Đăng Dương
[Đi xuống chỗ Hùng]
Cậu ta vừa bước xuống , Hùng đã ngửi được mùi nước hoa thơm phức , đầu tóc cậu ta thì vuốt các kiểu , nhìn kĩ thì trông cũng đẹp trai , trông vẻ ngoài vậy chắc cũng là con nhà giàu.
Trần Đăng Dương
[Ngồi viết bài]
Lê Quang Hùng
[Tìm quyển sách giáo khoa]
Lê Quang Hùng
Đâu rồi taa?
Lê Quang Hùng
Không lẽ sáng nay soạn thiếu??
Lê Quang Hùng
[Ngó qua sách của Dương]
Trần Đăng Dương
Nhìn gì? [Lấy tay che lại]
Lê Quang Hùng
"Gì ích kỷ dữ vậy trời??"
Lê Quang Hùng
Không cho coi thì thôi.
Trần Đăng Dương
"Chắc tao kí đầu mày quá"
Do giáo viên giảng quá buồn ngủ nên Hùng cứ ngủ gà ngủ gật , cậu gục xuống bàn ngủ ngon lành. Dương đang viết bài thì để ý thấy Hùng ngủ say thì bèn dán miếng giấy với dòng chữ "Gây".
Lát sau , tiếng trống ra chơi vang lên , Hùng tỉnh dậy mà không biết gì mà đi ra căn tin mua đồ ăn , chẳng biết sao mọi người cứ nhìn cậu rồi xì xầm to nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Sau lưng mày có gì kìa. [lấy mảnh giấy ra]
Lê Quang Hùng
Gì vậy? đưa tao xem. [lấy mảnh giấy rồi đọc]
Lê Quang Hùng
Má nào ác vậy??
Hoàng Đức Duy
Ê nãy tao thấy thằng học sinh mới khả nghi lắm.
Hoàng Đức Duy
Không chừng là nó á.
Lê Quang Hùng
Má cay thật chứ.
Chap 2
Dương đang nằm ngủ thì Hùng đùng đùng đi tới , cậu cầm lấy mảnh giấy bị vò lại một cục rồi ném thẳng vào đầu anh.
Lê Quang Hùng
Ê! tỉnh dậy hộ tao cái!
Trần Đăng Dương
Cái gì vậy? Phiền vãi.
Lê Quang Hùng
Mày đọc cái tờ giấy đó đi!
Trần Đăng Dương
[Mở tờ giấy] ừ rồi sao?
Lê Quang Hùng
Mày viết đúng không?
Trần Đăng Dương
Không có bằng chứng gì thì đừng đổ thừa bố mày ok?
Hùng lúc này sắp tức điên lên tới nơi , cậu thì cứ nói còn Dương thì cứ im im chẳng mảy may qua tâm.
Lê Quang Hùng
[Dắt xe] Má .. Nay quên mất không đổ xăng.
Hùng do quên không đổ xăng nên đành phải dắt bộ. Bỗng bầu trời bắt đầu rơi từng hạt mưa nhỏ , cậu nghi là trời sắp mưa nên đành cố dắt nhanh hơn.
Trần Đăng Dương
[Lái xe đi chầm chậm tới]
Trần Đăng Dương
Hé lô bé nha.
Lê Quang Hùng
[Quay mặt đi chỗ khác]
Trần Đăng Dương
Có cần anh chở về hông nò?
Lê Quang Hùng
Đi ra chỗ khác giùm cái.
Trần Đăng Dương
Người ta có lòng tốt mà ..
Trần Đăng Dương
Chảnh choẹ quá vậyy
Lát sau , Dương lấy đâu ra một cái áo mưa đưa cho Hùng. Tuy không ưa cậu , nhưng anh cũng không phải người thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp.
Trần Đăng Dương
Coi như bố mày bố thí đấy.
Trần Đăng Dương
Lấy đi. [Phóng xe đi cái vèo]
Lát sau , trời bỗng dưng mưa to , Dương vội lấy cái áo mưa nhưng anh kiếm mãi chẳng thấy , anh nhớ là mình đem theo tới hai cái nhưng giờ thì lại trống trơn.
Trần Đăng Dương
Sao mày ngu vậy Dương ơi ..
Anh đành phải vừa tắm mưa vừa chạy xe về , vừa chạy vừa run cầm cập vì lạnh.
Mẹ Hùng.
Con mang giúp mẹ ít bánh qua cho nhà hàng xóm mới chuyển đến đi.
Lê Quang Hùng
Ủa có hàng xóm mới hả ta.
Vài phút sau , Hùng đi qua nhà hàng xóm kế bên , cậu vừa gõ cửa thì được một cô nhìn có vẻ chạc tuổi mẹ cậu mở cửa rồi mời cậu vào. Cả hai người nói chuyện một lúc thì cô hàng xóm kia quên mất đang nấu ăn nên đành chạy vào bếp.
Nhân vật phụ
Con vào ngồi ghế chờ cô chút.
Nhân vật phụ
Cô đang kho nồi cá ở ngoài bếp.
Cậu đang ngồi ở phòng khách đợi thì bỗng có tiếng cửa mở. Dương bước ra từ phòng tắm , anh mặc mỗi cái quần đùi , áo thì vắt một bên vai. Hùng vừa quay sang thì cậu giật mình rồi lỡ miệng kêu "Ủa?" làm Dương cũng giật mình theo.
Trần Đăng Dương
Vãi .. Mày theo dõi tao à?
Trần Đăng Dương
Làm gì biết nhà tao ở đây?
Lê Quang Hùng
Ai mà thèm má??
Lê Quang Hùng
Tao tưởng đâu có hàng xóm mới nên mang bánh qua tặng.
Trần Đăng Dương
[Chạy vội lên trên phòng]
Lê Quang Hùng
Đàn ông con trai với nhau có vậy cũng ngại.
Mẹ Dương
À .. Cái đó là thằng con trai cô.
Mẹ Dương
Nó cũng chạc tuổi con đấy.
Lê Quang Hùng
À thôi xin phép cô con về ạ.
Mẹ Dương
Ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi.
Lê Quang Hùng
À dạ thôi cháu còn phải về có tí việc.
Lê Quang Hùng
Để hôm nào có dịp cháu qua nữa ạ.
Lê Quang Hùng
Thưa cô cháu về.
Mẹ Dương
Thằng bé này lễ phép thật.
Mẹ Dương
Ai như thằng báo nhà mình.
Trần Đăng Dương
Mẹ !! [vọng từ trên phòng xuống]
Mẹ Dương
Làm như mình nói sai vậy.
Chap 3
Giáo viên bước vào , trên tay cầm theo xấp giấy kiểm tra , cô thông báo cho cả lớp kiểm tra 15 phút.
Nhân vật phụ
Mấy em lấy giấy bút ra giúp cô , mình kiểm tra 15 phút nha.
Trần Đăng Dương
Kiểm tra nữa hả trời ..
Trần Đăng Dương
Hôm qua lo chơi game mà quên không ôn bài.
Trần Đăng Dương
Hay để hỏi ké thằng kế bên xem sao.
Trần Đăng Dương
[Chọt chọt Hùng]
Trần Đăng Dương
Mày học bài rồi đúng không?
Trần Đăng Dương
Chỉ tao với.
Trong lúc làm bài , Dương mãi mới làm được vài câu đầu. Hùng thì làm sắp xong , bỗng cậu quay qua thấy đáp án của Dương chọn bị sai nên chỉ anh khoanh đáp án khác.
Lê Quang Hùng
[Đưa tay ra chỉ] Sai rồi kìa.
Trần Đăng Dương
[Khoanh theo chỉ dẫn của Hùng]
Nhân vật phụ
Mấy em để đó tôi đi xuống thu bài.
Trần Đăng Dương
[Nhìn Hùng] "Tính ra nó cũng tốt , mỗi tội nói chuyện hơi khó ưa"
Trần Đăng Dương
Ai nhìn gì đâu? [Quay đi]
Nhân vật phụ
Con trai gì mà người yếu xíu vậy?
Nhân vật phụ
Chạy có 5 vòng mà như sắp thở oxi rồi.
Lúc đang chạy , bỗng Hùng vấp té , đầu gối cậu bị trầy đỏ cả một mảng , Hùng đi cà nhắc đứng dậy xin thầy đi vào phòng y tế.
Nhân vật phụ
Em đi một mình được không đấy?
Lê Quang Hùng
Dạ chắc được.
Nhân vật phụ
[Thấy Dương đứng gần đó] Ê em Dương! Lại đây.
Trần Đăng Dương
Dạ thầy kêu em?
Nhân vật phụ
Em đưa bạn Hùng vào phòng y tế đi.
Trần Đăng Dương
"Sao lại là mình trời??"
Lê Quang Hùng
"Mắc gì lại là nó??"
Trần Đăng Dương
Dạ .. [Lôi Hùng đi]
Lê Quang Hùng
Ui da! từ từ thôi!
Trần Đăng Dương
Lẹ giùm cái đi.
Lê Quang Hùng
N-nhẹ thôi .. đau tao.
Trần Đăng Dương
Mới vừa đưa vào đã vậy rồi.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà đau lắm.
Trần Đăng Dương
Thì ráng chịu đi.
Trần Đăng Dương
Tao làm nhẹ nhất có thể rồi đấy.
Dương cầm thuốc sát trùng bôi chỗ Hùng bị trầy làm cậu rát đến độ giãy như cá mắc cạn , anh thấy thế thì ráng làm nhẹ nhất có thể rồi lấy băng dán lại.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn .. [nói lí nhí]
Trần Đăng Dương
Nói trong họng hả?
Trần Đăng Dương
Biết điều đó. [véo má Hùng một cái]
Lê Quang Hùng
"Làm cái gì vậy trời??"
Hôm sau , Hùng đang ngồi học ở nhà thì được cô bạn gái của cậu muốn hẹn đi chơi. Thấy như vậy thì Hùng ngay lập tức đồng ý ngay. Cậu chuẩn bị quần áo kĩ càng , nước hoa thơm phức.
Lê Quang Hùng
[Chỉnh lại áo] Ai mà đẹp dữ vậy taa.
Đến buổi hẹn , Hùng với cô bạn gái trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng có một thông báo trên điện thoại reo lên.
"Dương đã gửi lời mời kết bạn"
Lê Quang Hùng
"Gì vậy trời?"
Nhân vật phụ
Anh có chuyện gì hả?
Lê Quang Hùng
À à không có gì đâu.
Lê Quang Hùng
[Bấm đồng ý kết bạn]
Lê Quang Hùng
Ủa có tin nhắn nè.
Trong ảnh là bức hình chụp Hùng đang ngồi hẹn hò với cô bạn gái rồi ở dưới kèm vài dòng tin nhắn.
Trần Đăng Dương
Đcm cái này là sao?
Trần Đăng Dương
Trả lời lẹ đi.
Lê Quang Hùng
Thì tao đi hẹn hò với người yêu tao thôi?
Lê Quang Hùng
Liên quan gì đến mày?
Trần Đăng Dương
Nhỏ đó với tao đang tìm hiểu mà? Sao mày đi cà phê rồi còn nắm tay nó như đúng rồi vậy??
Lê Quang Hùng
Mày nói thật hả???
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao đùa mày chắc?
Dương gửi mấy đoạn tin nhắn mà cô gái kia từng nhắn với anh , Hùng đọc được một lúc thì sốc nặng , cậu không nghĩ mình bị lừa đau điếng đến vậy.
Lê Quang Hùng
[Úp mặt vào gối]
Lê Quang Hùng
"Ông trời ác với con quá vậy .."
Lê Quang Hùng
"Quen ai cũng không được huhu"
Trần Đăng Dương
Ê còn đó không?
Trần Đăng Dương
Đm trả lời cái chết à?
Lê Quang Hùng
Tao đang mệt lắm để hôm khác đi.
Hùng nằm trằn trọc mãi ở trên giường , cậu vừa gác tay lên trán vừa trầm tư suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
"Giờ không lẽ quen con gái không được thì đổi qua quen đàn ông hả trời .."
Lê Quang Hùng
"Xàm quá .."
Lê Quang Hùng
"Mày nghĩ cái gì vậy Hùng ơi."
Hùng nằm suy nghĩ đến tận sáng , cậu chẳng ngủ được tí nào , mắt bắt đầu thâm quầng như con gấu trúc. Cậu lết đến trường với bộ dạng không thể nào thảm hơn.
Hoàng Đức Duy
Ê ổn không vậy ba?
Lê Quang Hùng
Tao cần yên tĩnh. [Ra hiệu cho Duy đi ra chỗ khác]
Hoàng Đức Duy
Ừ vậy thôi , có gì cần thì kêu tao.
Trần Đăng Dương
[Bước vào lớp]
Lê Quang Hùng
Cái gì? [Uể oải]
Trần Đăng Dương
Cái vụ hôm qua á- [Bị Hùng bóp mỏ lại]
Lê Quang Hùng
Im giùm cái.
Lê Quang Hùng
Tao không muốn nhớ lại nữa đâu.
Trần Đăng Dương
Ụ á ỏ ay a oi!!
Lê Quang Hùng
[Gục xuống bàn]
Cả một tiết học , Hùng chẳng học được gì , cậu cứ uể oải rồi ngủ gà ngủ gật. Dương ngồi cạnh thấy vậy cũng chả quan tâm mấy.
Bỗng Hùng bất ngờ tựa đầu vào vai anh làm Dương giật mình , anh quay sang thì thấy Hùng đang ngủ ngon lành.
Nhân vật phụ
Ê hai cái em kia.
Lê Quang Hùng
[tỉnh dậy] d-dạ?
Trần Đăng Dương
"Mày báo quá Hùng ơi .."
Nhân vật phụ
Muốn tình tứ gì thì đi ra ngoài.
Nhân vật phụ
Đang trong lớp học.
Cả lớp quay sang rồi "Ồ" lên một tiếng , có vài đứa còn cười cười rồi xì xào đủ thứ.
Trần Đăng Dương
Ủa nó ngủ gật thì phạt nó thôi chứ em liên quan gì cô??
Nhân vật phụ
Tôi không cần biết.
Nhân vật phụ
Hai em ra ngoài đứng cho tôi.
Hùng với Dương đi ra ngoài hành lang , Hùng thì đứng ngủ gà ngủ gật tiếp , Dương thì bực bội vì bị phạt chung trong khi mình chẳng làm gì.
Lê Quang Hùng
[Tựa đầu vào vai Dương] Ê cho mượn vai chút.
Lê Quang Hùng
Buồn ngủ quá ..
Trần Đăng Dương
Cái gì vậy ba?
Trần Đăng Dương
Người ta đi ngang nhìn rồi sao?
Chưa kịp dứt câu , Hùng đã ngủ ngon lành , Dương thấy vậy thì chỉ biết thở dài , anh đành miễn cưỡng để cho cậu tựa vai mình. Sợ Hùng ngã nên anh còn tiện tay khoác eo vịn cậu lại , để lỡ mắc công cậu bị gì rồi lại báo mình.
Anh đang nằm ở trên giường , cầm điện thoại lướt lướt cho đỡ chán , bỗng gặp một bài viết trên confession của trường , là bức ảnh mà Hùng tựa đầu lên vai Dũng kèm dòng chữ : "ai có in4 hai bạn này không? cho mình xin với."
Trần Đăng Dương
[Cap màn hình lại gửi cho Hùng]
Trần Đăng Dương
Mày coi đi.
Lê Quang Hùng
Thông cảm đi , lúc đó buồn ngủ quá.
Trần Đăng Dương
Chịu mày đấy.
Dương nằm trên giường , cứ nghĩ về khoảnh khắc lúc đó , chẳng hiểu sao tuy ở ngoài anh tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại thấy hơi lạ , cảm giác cũng thích thích. Nhưng rồi anh vội gạt phăng suy nghĩ đó.
Trần Đăng Dương
"Không được không được."
Trần Đăng Dương
"Mày là con trai đó Dương ơi."
Trần Đăng Dương
"Đừng có suy nghĩ mấy cái nhảm nhí đó nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play