Tình Huynh Đệ Này.... [Sư Huynh Của Ta Rất Mạnh][Otp Gấu][Fandom Gấu]
[1][nhập môn]
Ngày đầu đặt chân lên Thiên Ngọc Phong, nàng-Tiêu Nhất chỉ thấy mây trắng lững lờ, núi cao hùng vĩ, còn trong lòng nàng lại có chút bối rối
Là tân đệ tử, nàng vốn nghĩ nơi này sẽ đầy quy củ nghiêm khắc
ai ngờ chỉ vừa bước vào sảnh chính đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng không khỏi ngẩn người
Đại sư huynh Kỷ Ngôn ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đang… nằm dài dưới gốc cây, nửa tỉnh nửa mơ, chẳng buồn động tay động chân luyện công
Hắn-Kỷ Ngôn mỗi lần lên tiếng đều mang theo vẻ nghiêm nghị, nào là
“tu hành không thể lười nhác”
“đệ phải chuyên tâm mới không phụ lòng sư phụ”
Nhưng nàng nhìn kỹ thì nhận ra, ánh mắt của đại sư huynh không hề có trách cứ, mà còn ẩn chứa thứ tình cảm khó nói thành lời
Cậu-Lữ Thiếu Khanh dường như chẳng hề để tâm lắm
Cậu gật gù cho qua, rồi lại tiếp tục nằm lì trên ghế, phất tay lười biếng như xua muỗi
Sư phụ họ-Thiệu Thành đứng một bên, khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực đã thành thói quen
Ngài biết rõ Kỷ Ngôn dồn tâm lực không chỉ vì trách nhiệm sư huynh, còn Lữ Thiếu Khanh lại chưa từng ý thức được điều đó
Nàng ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ
Tiêu Nhất [TSM]
*Ta chỉ mới nhập môn thôi… mà đã lạc vào một câu chuyện khó nói thành lời rồi sao?*
Ngày thứ ba trên Thiên Ngọc Phong
Tiêu Nhất được sư phụ dẫn ra sân luyện võ để quen với nếp sinh hoạt
Nàng vừa mới cầm kiếm chưa quen tay thì
đã thấy bóng dáng hắn đứng trước mặt cậu
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Nhị sư đệ, hôm nay ta muốn cùng đệ tỷ thí //giọng dứt khoát//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Chẳng phải ngươi vừa mới tu luyện xong mấy canh giờ rồi sao? Ta chỉ muốn chợp mắt một chút thôi
nhưng không giấu nổi sự mong chờ trong ánh mắt
Hắn bước tới, đặt thanh kiếm vào trong tay cậu
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Ta muốn xem đệ đã tiến bộ đến đâu. Đệ không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được
Nàng đứng bên, nhìn rõ từng động tác
Nàng cảm thấy rõ ràng hắn không chỉ đơn giản muốn so chiêu – ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của cậu
giống như mong chờ một sự công nhận, một ánh nhìn đáp lại
Nhưng lại chỉ cười lười nhác, vung vài chiêu lấy lệ, rồi nhanh chóng bị Kỷ Ngôn áp sát
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Được rồi, được rồi, ta thua, huynh hài lòng chưa? //buông kiếm//
Cậubuông kiếm, vỗ tay phủi bụi, bộ dáng chẳng mấy quan tâm
Trong đôi mắt nghiêm khắc ấy hiện lên một tia thất vọng xen lẫn đau lòng, nhưng hắn lập tức che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng
Sư phụ từ xa trông thấy, chỉ lắc đầu than nhẹ
Thiệu Thành [thiên ngọc phong]
Ngôn nhi, Khanh nhi… hai đứa thật khiến ta bất lực //lắc đầu//
Còn nàng thì đứng lặng, lòng khẽ rung động
Tiêu Nhất [TSM]
Đại sư huynh cố hết sức như vậy… nhưng nhị sư huynh thật sự không hề nhận ra sao? //đứng nhìn//
[2][tỷ thí]
sau khi luyện công xong, hắn vẫn chưa nguôi giận
Hắn đứng trong sân, tay siết chặt chuôi kiếm, nghiêm nghị nói
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Lữ Thiếu Khanh, thiên phú của đệ không kém ta
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Sao ngươi cứ suốt ngày giả vờ ngu ngốc, coi thường việc tu hành như vậy?
Cậu lười biếng ngáp một cái, rồi thản nhiên đáp, giọng kéo dài như chọc tức
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Ta vốn là thiên tài, cần gì ngày đêm khổ luyện như huynh? //ngáp dài//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Cây tre mọc thẳng, còn ta là cây liễu mềm, gió thổi thế nào thì ta nghiêng thế ấy, vẫn ung dung mà sống
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Ngụy biện! //mặt lạnh//
Hai người khí thế giằng co, đến mức sư phụ vừa định mở miệng khuyên can thì nàng đã không chịu nổi nữa
Nàng vốn là người dễ tính, nhưng miệng lưỡi thì sắc bén, thế là bật thốt
Tiêu Nhất [TSM]
Nhị sư huynh, huynh vô sỉ đến mức khiến người ta ngứa tay muốn đánh
Tiêu Nhất [TSM]
Đại sư huynh nói có sai đâu, thiên phú không tu luyện thì cũng chỉ là kẻ ăn bám thôi
Bỗng Không khí lặng đi vài nhịp
Cậu quay phắt sang nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia cười trêu tức
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Ồ, tiểu sư muội mới nhập môn mà dám chửi huynh của mình?
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Lá gan cũng không nhỏ đâu
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Nhưng chửi cũng có lý lẽ chút đi, chẳng lẽ muội muốn ta thành khúc gỗ cứng nhắc như đại sư huynh sao?
Nàng chống nạnh, hừ một tiếng
Tiêu Nhất [TSM]
Thà làm khúc gỗ còn có ích, còn hơn làm cục đá chặn đường người khác!
Sư phụ ở bên nghe, vừa muốn trách mắng lại vừa bật cười, cuối cùng chỉ thở dài
Thiệu Thành [thiên ngọc phong]
Tiêu Nhất, con… miệng lưỡi chẳng khác gì đao kiếm. Nhưng thôi, con nói thay cả ta rồi //thở dài//
Hắn ban đầu còn lo nàng bị Cậu lấn át, ai ngờ nàng chửi trả lại sắc bén đến mức cậu phải cứng họng
Hắn nhìn nàng thoáng kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: vừa vui mừng, vừa… có chút ghen tị
Sân luyện công lúc này đã hơi tối, sư phụ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc
Thiệu Thành [thiên ngọc phong]
Lữ Thiếu Khanh! Ngươi cũng xem lại dáng vẻ của mình đi! Là thiên tài mà suốt ngày giả ngu, lười nhác không chịu tu luyện, thật khiến ta mất mặt với các phong khác
Cậu lập tức chắp tay, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khó tin
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi. Thật ra… đồ nhi lười không phải vì không muốn luyện, mà vì muốn thử xem sức chịu đựng của Đại sư huynh thế nào //mặt ngoan ngoãn//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Đệ tử là đang… rèn luyện tâm tính cho huynh ấy thôi
Nói xong, hắn nghiêng đầu liếc hắn, khóe môi cong cong, ánh mắt vừa vô tội vừa đắc ý
Nàng suýt phì cười, nhưng cố nén lại, trong lòng rủa thầm
Tiêu Nhất [TSM]
*Đúng là vô sỉ đến tận xương, chuyện gì cũng bịa thành lý được*
Thiệu Thành [thiên ngọc phong]
Ngươi giỏi ngụy biện lắm. Cái miệng này sớm muộn cũng hại ngươi thôi. Thôi, lui xuống đi //thở dài//
Cậu lập tức cười hì hì, quay lưng như thể mình vừa thắng một trận
Lúc này, hắn mới mở miệng
Giọng hắn bình thản, từng chữ chậm rãi, không hề mang một tia tức giận
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Nhị sư đệ, ngươi có thể đùa giỡn với ta
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Nhưng đừng lôi sư phụ vào cái trò biếng nhác của ngươi nữa
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Dù ngươi có nói thế nào, ta cũng nhìn thấu được: ngươi chỉ đang trốn tránh bản thân
Cậu thoáng khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại
Cậu vốn quen nhìn hắn nổi giận, nhưng sự điềm tĩnh lạnh nhạt thế này lại khiến hắn khó chịu, như thể mọi gian xảo của mình đều bị bóc trần
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Đại sư huynh đúng là chẳng thú vị chút nào //cười gượng, giọng pha chút bực dọc//
Nàng nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ động
Tiêu Nhất [TSM]
*Đại sư huynh thật sự khác hẳn. Điềm tĩnh đến mức khiến nhị sư huynh cũng phải bối rối*
[3][luyện tập]
Cả ba lại cùng nhau tu luyện trên quảng trường
Cậu ngồi chống cằm, mắt lười biếng dõi theo Nàng đang loay hoay với bộ kiếm pháp nhập môn
Bất chợt cậu cười khẽ, rồi bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Tiểu sư muội, chiêu này không phải múa kiếm mà là gãi ngứa
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Để nhị sư huynh dạy cho, huynh dạy muội thì nhất định dễ hiểu hơn tên cứng nhắc kia
Tiêu Nhất [TSM]
Ta không cần học thói vô sỉ của huynh //giật tay lại//
Cậu giả bộ đau lòng, nhưng ánh mắt lại cố tình liếc về phía hắn chờ xem phản ứng
Cậu biết rõ hắn luôn nghiêm khắc, lại quan tâm muội muội, chắc chắn sẽ nổi giận, lúc ấy cậu sẽ tha hồ trêu chọc
Nhưng hắn chỉ bước tới, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng
Hắn lấy lại thanh kiếm trong tay Nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng, giọng đều đều
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Đứng thẳng lưng
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Tay hơi cao hơn một tấc(10cm)
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Đừng để bị phân tâm bởi những lời nhảm nhí xung quanh
Chỉ một câu ngắn gọn, hắn xem Cậu chẳng khác gì làn gió thổi ngoài tai
Cậu sững người, nụ cười trên môi cứng lại. Cậu cố chen vào, chọc thêm
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Ôi chao, Đại sư huynh, ngươi thật là vô tình a
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Ta một lòng muốn dạy tiểu sư muội mà lại bị bỏ ngoài mắt
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Tiêu Nhất, muội nói xem, có phải ta đáng thương lắm không?
Nàng chống nạnh, đáp không một chút nể nang
Tiêu Nhất [TSM]
Đáng thương cái đầu huynh á! //chống nạnh//
Tiêu Nhất [TSM]
Huynh mà còn động tay lung tung, ta sẽ vung kiếm chém một nhát cho mà biết
Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với nàng, rồi tiếp tục chỉ dạy nàng, hoàn toàn phớt lờ cậu
Khoảnh khắc ấy, Cậu lần đầu thấy mình… thừa thãi
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
. . .
Cậu vốn muốn gây chú ý, muốn thấy hắn rối loạn vì ghen hay giận dữ, ai ngờ kết quả lại như tự diễn hề một mình
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cục tức nghẹn ngào khó tả
rõ ràng cậu mới là người “trêu chọc”, nhưng cuối cùng lại chính Cậu bị gạt ra ngoài
Thiếu Khanh nghiến răng, hậm hực bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Đáng ghét… //quay đi//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Cái tên mặt lạnh kia, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi không thể điềm tĩnh được nữa //hậm hực//
Buổi tối ở thiên ngọc phong
cả Thiên Ngọc Phong quây quần trong đại sảnh dùng cơm
(đương nhiên là đồ ăn đặt từ tụ tiên lâu 🤡)
Trên bàn bày đầy rau thịt, hương thơm lan tỏa ra khắp đại sảnh
Hắn ngồi ngay ngắn, từng miếng cơm, từng chén canh đều chuẩn mực, động tác chẳng chê vào đâu được
Cậu thì khác, Cậu vừa ngồi xuống đã nhanh tay gắp miếng thịt ngon nhất, cười híp mắt
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Tiểu sư muội, ăn tu hành khổ cực thế này, phải biết nắm lấy niềm vui nhỏ bé từ bữa ăn //cười híp mắt//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Tiểu sư muội, tu hành cực khổ, có nhị sư huynh thương muội là phúc tám đời rồi
Nàng chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch. Nàng không đẩy ra như mọi lần, mà nghiêng đầu, cố ý nói to để cả bàn nghe
Tiêu Nhất [TSM]
Đúng là phúc tám đời thật, bởi vì thịt do nhị sư huynh gắp… chắc chắn đã bị ăn dở trong lòng huynh rồi //cười cười//
Cậu suýt sặc, ho khan một tiếng, vội chữa thẹn
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
Tiểu sư muội, muội vu oan cho ta, rõ ràng ta rất thật lòng-
Chưa kịp dứt lời, nàng nhanh tay gắp miếng thịt trong bát mình… bỏ thẳng vào bát Kỷ Ngôn
Tiêu Nhất [TSM]
Đại sư huynh, huynh ăn đi //gắp bỏ vào bát hắn//
Tiêu Nhất [TSM]
Thịt của nhị sư huynh để lâu e có độc, chỉ huynh đủ định lực giải được
Hắn thoáng nhìn nàng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, chỉ khẽ nói
Kỷ Ngôn [ĐSH]
Ăn đi. Không cần làm trò
Nàng cười khúc khích, rõ ràng cố ý trêu
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
. . .//mặt đã đen như than//
Miếng thịt vốn là cậu gắp, cuối cùng lại thành công cụ để muội muội đùa giỡn, còn hắn thì vẫn bình thản như núi
Cậu cắn răng, nín nhịn nuốt hết miếng cơm, trong lòng tức đến nghiến răng ken két
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
*Đáng ghét!* //nghiến răng//
Lữ Thiếu Khanh [NSH]
*Tại sao hết lần này đến lần khác, ta đều là kẻ chịu nhục?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play