Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Tròn Khuyết

Căn biệt thự cuối phố Cổ Thạch

Nguyễn Quang Anh - Đại úy cảnh sát, nguyên tắc , cứng ngắc, bốc đồng Hoàng Đức Duy - thám tử tư, lạnh lùng, sắc bén, thích phân tích logic để ý tiểu tiết Lê Minh Hạnh - Phòng viên trẻ, dũng cảm , vô tình bị cuốn vào vụ án
Trời tháng Chạp, gió lạnh buốt mưa xối xả, cơn mưa trút xuống như muốn nuốt chửng cả thành phố.
Con hẻm nhỏ nằm nép mình bên đại lộ vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường chập chờn soi bóng những mái nhà cũ kỹ. Người dân vội đóng chặt cửa vì cái lạnh và sự bất an đầy mơ hồ
Đúng lúc đó , một tiếng hét thất thanh như muốn xé toạc màn mưa đêm
Aaaaa... Cứu tôi với...!!
Tiếng hét thất thanh khiến ai nấy đều náo loạn.Một vài người đàn ông hàng xóm nghe tiếng hét liền dũng cảm bật đèn pin, cầm gậy guộc chạy ra.Bọn trẻ con hốt hoảng chạy thẳng vào lòng mẹ
Nguồn âm thanh phát ra từ căn biệt thự bỏ hoang cuối hẻm - nơi bất lâu nay dân quanh đây vẫn rỉ tai nhau nơi đó "có ma". Không ai dám đến gần, nhưng vì sự hiếu kỳ và sợ hãi đã thôi thúc một nhóm thanh niên liều lĩnh tiến vào.Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.Bên trong, ánh đèn pin quét qua từng nghóc nghách... Một cảnh tưởng kinh hoang đập vào mắt họ khiến ai nấy nhất thời chết lặng chôn chân tại chỗ.
Trên nền nhà ẩm mốc, có một ông lão nằm bất động , mắt mở trừng trừng, gương mặt nhăn nhó miệng há to, trên cổ ông có một vết bằm tím lộ rõ. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả : Trên bức tường đối diện, một vòng tròn khuyết được vẽ bằng máu loang lổ , đỏ tươi mờ mờ dưới ánh sáng
Một người phụ nữ hét lên thất thanh, ngã khụyu xuống. Tin tức nhanh chóng lan nhanh, cảnh sát lập tức có mặt phong toả hiện trường
Gần nửa đêm, Đại úy Nguyễn Quang Anh xuất hiện. Anh khoác chiếc áo mưa dày, vai còn lấm tấm nước, bước đi dứt khoát. Đôi mắt sắc lạnh quét xung quanh, giọng ra lệnh đầy dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoá toàn bộ cửa ra vào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai được phép chạm vào bất cứ thứ gì trong căn này!
Đám cảnh sát lập tức tuân lệnh.Bầu không khí trở nên căng thẳng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn
Quang Anh tiến gần thi thể, cúi sát người quan sát đầy kỹ lưỡng. Mùi máu tanh nồng hoà cùng mùi ẩm mốc khiến hắn cay mày. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lẫn với tiếng mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh nên xem lại.Hung thủ không còn ở đây đâu
Quang Anh quay phắt lại.Một bóng người đứng tựa lưng nơi khung cửa sổ vỡ. Đèn đường hắt bóng dài lên tường, lộ rõ dáng vẻ phong trần, gương mặt điềm tĩnh với đôi mắt sâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.../nhíu mày/
Hắn nhìn cậu nhíu mày , giọng nói căng cứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thám tử tư. Cậu không có quyền tham gia vào hiện trường cảnh sát.
Cậu chỉ mỉm cười nhạt, như thể chẳng mấy quan tâm đến thái độ cứng rắn của hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không muốn tham gia đâu. Nhưng anh xem kìa..
Cậu lãnh đạm bước đến gần tay chỉ vào bức tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng hắn để lại lời nhắn cho tôi.
Quang Anh siết chặt nắm tay.Hắn đã nghe nhiều về Duy - một thám tử với quá khứ đầy bí ẩn , nổi tiếng vì tài phá án và khả năng suy luận nhưng vì thói quen "cô độc , không tuân lệnh ai" . Khiến hắn chẳng mấy ưa con người đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ mình quan trọng mà tên sát nhân phải gửi gì đó cho cậu.
Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm đều đầy sắc lạnh trả lời cậu
Duy nhìn hắn đi đến gần bức tường chỉ tay lên kí tự đáp thản nhiên , ánh mắt sắc bén lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy .. ? Tại sao kí tự đó lại xuất hiện ?
Nghe cậu nói mày hắn lại cau, hắn biết biết rõ " vòng tròn khuyết" ... Không phải lần đầu xuất hiện
Trong căn phòng khoảng khắc im lặng nặng nề bao trùm tất cả. Ngoài kia, tiếng sấm rền vang , như báo hiệu cơn báo lớn sắp tới - không chỉ là mưa gió,mà còn là chuỗi ngày án mạng đầy máu và sự kinh hoàng bí mật chưa ai chạm tới
_______________________
Dylan
Dylan
Cách tình yêu thấy ổn không ạ
Dylan
Dylan
đọc xong nhớ like và nhận xét nhé loveeee

Gặp gỡ dưới mưa

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt mây mù u ám bên trên thành phố.Tin tức về vụ án trong căn biệt thự bỏ hoang đã lan truyền khắp nơi, gây nên sự hoang mang tột độ
Trước cổng trụ sở cảnh sát Cổ Thạch - Lê Minh Hạnh , cô phóng viên trẻ của toà soạn báo điện tử - đang che chiếc ô nhỏ tay cầm máy anh. Mái tóc ngắn loà xoà vì mưa, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ và háo hức
NVP
NVP
- Xin lỗi cô không thể vào
Một cảnh sát đứng trực đưa tay chặt ngang cánh cửa giọng đanh thép
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Tôi chỉ muốn phỏng vấn vài điều ,để làm rõ sự việc.
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Anh không thấy lòng dân đang hoang mang sao ???
Cô đứng nhìn anh ta ra sức nài nỉ, bàn tay siết chặt lấy chiếc máy ảnh
Tiếng bước chân vang lên, Đại úy Quang Anh bước ra trên người là bộ quân phục ngay ngắn gọn gàng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị
Hắn liếc qua cô, cất giọng trầm lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải nơi để cô chơi trò phóng sự.Về đi!
Giọng đầy dứt khoát
Hạnh nhìn hắn ánh mắt thoáng tức giận, mở to
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Anh nghĩ báo chí là trò chơi sao ?
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Người dân ngoài kia cần biết sự thật..
Cô dứt khoát chỉ vào hắn giọng đầy kiên định
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Còn anh có dám đảm bảo an toàn cho người dân ?
Nghe vậy hắn khẽ khựng lại, câu nói của cô đúng nó sắc như dao chạm vào nỗi day dứt trong lòng hắn. Bao năm qua, hắn đã chứng kiến biết bao vụ án , bao người ra đi. Hắn muốn bảo vệ họ lắm, nhưng hắn cũng biết mình không thể bảo vệ tất cả
Đó là do số phận định đoạt !
Ánh mắt hắn đánh qua cô có chút do dự nhưng rồi lại trở nên sắc lạnh giọng đanh lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần..một phóng viên liều lĩnh đưa mình vào nguy hiểm!
Đúng lúc ấy
Một giọng nói trầm mỏng vang lên từ sau
???
???
_ Cô gái này có vẻ thú vị
Tiếng nói vang lên ánh mắt hắn khẽ đanh lại, cô theo phản xạ quay lại trước mắt cô là chàng trai với mái tóc rũ, sơ mi đen hơi ướt kính gác nơi sống mũi nụ cười nửa miệng hờ hững
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh không nghĩ cô ấy có thể giúp đỡ cho chúng ta ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đặt tay lên vai cô đầy tò mò/ Cô đúng là rất liều lĩnh, hmmm... Cũng có chút thú vị!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một phóng viên giỏi sẽ có ánh mắt sắc bén..Tôi nghĩ cô có thể nhìn ra những chi tiết mà chúng tôi bỏ qua.
Hạnh hơi sững người, cô đứng ngơ ra trước chàng trai trước mắt ,khẽ rung động với người đàn ông bí ẩn với ánh mắt trầm ổn ấy
Hắn thấy vậy khẽ cau mày hắng giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lôi người khác vào nguy hiểm.. Hoàng Đức Duy.
Cậu nghe nhưng mặc kệ hắn, khẽ nhún vai đầy bình thản ánh mắt quét qua cô gái đang đứng dưới mưa cậu nói nhỏ như thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đôi khi..Nguy hiểm lại là thứ duy nhất buộc ta sống thật với bản thân.
Khoảng khắc đó..Hạnh biết trái tim cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của hai người đàn ông bí ẩn và những vụ án đẫm máu

Trái tim và lý trí

Căn phòng họp chìm trong ánh đèn vàng vọt, những tập hồ sơ rải khắp mặt bàn như chứng minh cho một cuộc chiến căng thẳng mà chưa có hồi kết.Đại úy Nguyễn Quang Anh trầm ngâm, dán mắt vào cái bảng trắng chằng chịt hình ảnh các dây đỏ nốt cái manh mối với nhau. Trên máy tính của là một email nặc danh: một vòng tròn khuyết, vẽ bằng máu ?
Dưới hình ảnh là một dòng chữ ám ảnh hơn bất kỳ lời đe doạ nào:
" Người thật sự mà ta muốn.. chính là anh, Quang Anh"
Hắn siết chặt tay.Từ khi nhận nhiệm vụ phá vụ án này, hắn đã biết sẽ có lúc hung thủ nhắm trực tiếp vào mình.Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tim hắn vẫn nhói lên thoáng bất an và tức giận
Cạch
Cánh cửa mở ra một giọng nói trầm tĩnh, pha chút giễu cợt vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
_Aida .. Hình như có người để ý anh rồi, đại úy._
Hoàng Đức Duy đứng dựa hờ vào tường, đôi mắt đen sâu như bóng đêm nhìn thẳng vào Quang Anh.Ánh đèn mờ hắt nhẹ lên gương mặt hắn, vừa sắc lạnh vừa bí ẩn
Quang Anh ngẩng lên, đáp gọn lỏn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải chuyện để đùa.
Nghe vậy, Duy khẽ nhún vai môi hơi nhếch, tiến lại gần hắn một cách chậm rãi đặt hai ngón tay lên màn hình máy tính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải.. thấy thú vị sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hung thủ không chỉ khiêu khích... Mà còn "muốn chạm vào trái tim của anh".
Quang Anh sững người cau mày, phản ứng ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi phá án thứ duy nhất tôi tin tưởng là lý trí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn trái tim thì sao ?
Duy ngắt lời, ánh mắt không thể rời khỏi hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định ? Bỏ nó đi à ?
Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.
Câu hỏi ấy như mũi dao rạch qua lớp giáp lạnh lùng của Quang Anh khoác lên bản thân.Hắn quay đi, hạ giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người làm trong nghề này... Nếu để trái tim xen vào, sớm muộn cũng mất hết.
Duy không đáp ngay. Cậu vòng ra sau , đứng gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả lên gáy.Giọng cậu trầm thấp, như một lời thì thầm nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra trái tim sẽ là một thứ quan trọng sẽ cứu anh.. chứ không phải lý trí.
Trái tim Quang Anh khẽ run lên. Một cơn rùng mình lan xuống sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự gần gũi quá mức khó lý giải. Anh giật mình đứng bật dậy tạo khoảng cách
Ngay lúc ấy, Hạnh - cô phóng viên trẻ vừa bước vào, trên tay cầm thêm một tập tài liệu dày.Cô thoáng sững lại trước khung cảnh đập vào mắt, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, những chỉ khẽ cười bước lại để xua đi không khí căng thẳng
Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Tôi vừa tìm được thông tin về căn nhà bỏ hoang ngoài ngoại ô, nơi có vết của vòng tròn. Có thể chúng ta nên đến đó ngay.
Quang Anh gật đầu, giọng nghiêm nghị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Anh đứng dậy , sải bước ra cửa.Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi lướt ngang qua Duy, hắn chợp bắt gặp ánh mắt sâu hun hút như muốn giữ mình lại.Và lần đầu tiên, Quang Anh thấy.. Lý trí của mình hơi chao đảo
Dylan
Dylan
Đọc rùi like và cmt nhó các tình yêu ơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play