[DuongRhy]Hoa Sữa
0. Giới thiệu
nhỏ tác giả
xin chào mọi người
nhỏ tác giả
tui mới nghĩ ra idea cho bộ mới
nhỏ tác giả
quyết định cân luôn một lần hai bộ
nhỏ tác giả
phần này đơn giản là giới thiệu thôi
Quang Anh là một cậu học sinh lớp 12, sống trong một gia đình gia giáo được dạy dỗ đàng hòang nên cậu rất ngoan và có phần ôn nhu. Cậu tin rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả mọi thứ trên thế giới này, kể cả loài sắt đá nhất. Cậu yêu thích việc giúp đỡ và lo lắng cho người khác, kệ việc họ có giúp lại mình hay không. Phải giúp họ cái đãa
Đăng Dương, 22t lại ngược lại hòan tòan. Gia đình anh không dạy anh điều đúng lẽ phải. Họ dạy anh đồng tiền và quyền lực là tất cả. Dù bàn tay có nhuốm máu cũng không sao. Anh từng cảm thấy tình yêu rất phiền phức, có tiền là hạnh phúc mà? Yêu làm đéo gì? Cho đến khi gặp cậu. À anh cũng rất điển trai nên được rất nhiều cô gái để ý luôn đó nhaa
Minh Hiếu, 23t, anh của Quang Anh. Hiện tại anh đang vừa học vừa làm quản lí cho công ty của gia đình. Anh không được ôn nhu như cậu, nhưng lại có phần sắt bén trên thương trường đầy thử thách.
Thanh Pháp, 20t. Cậu là chủ của một quán cà phê nhỏ. Mỗi ngày của cậu đều gắn liền với mùi cà phê và bánh ngọt. Cậu có niềm vui nhỏ nhoi là được chăm sóc các bé động vật hoang
Hải Đăng, 22t, bạn thân Đăng Dương. Anh đang sở hữu cho mình một chuỗi cửa hàng thức ăn Pháp 2 sao michellin. Anh còn được mệnh danh là "người mang đến hạnh phúc" vì món ăn đầy đặc biệt
Thành An, 18t, là bạn thân của Quang Anh. Gia đình cậu cũng khá nổi tiếng trong việc kinh doanh. Cậu có phần lanh lợi và nhí nhảnh đó nhaa.
nhỏ tác giả
Hết phần giới thiệu rồii
nhỏ tác giả
Mong truyện được ủng hộ nhaa
1.
Mẹ Quang Anh
Ba nó kêu Bột dạy ăn sáng còn đi học mau lên. Sắp trễ rồi đấy
Ba Quang Anh
Ơ, sao bà không kêu thằng Hiếu kêu ấy
Mẹ Quang Anh
//bỏ d.ao// Tôi nói một lần nữa ông có đi hay không!
Ba Quang Anh
//Đứng dậy// Thôi thôi bà bình tĩnh, tôi đi ngay, đi ngay
Lúc này Minh Hiếu bước xuống
Mẹ Quang Anh
Dậy rồi đấy à
Minh Hiếu
Umm dạ vâng. Ba đâu rồi mẹ
Mẹ Quang Anh
Ba mày đi lên kêu Bột dậy rồi. Nói nặng mới chịu đi đấy
Minh Hiếu
haizz, riết mẹ như bà chằng ấy//cầm đũa gắp đồ ăn//
Mẹ Quang Anh
//ngoái lại//Tao cho mày nói lại đấy, tao nghe chưa rõ
Minh Hiếu
//cười// Con nào dám nói gì đâu
Mẹ Quang Anh
Biết thế thì tốt
Quang Anh
Con chào mẹ ,chào anh hai ạ
Mẹ Quang Anh
Ủa bột cưng của mẹ xuống rồi đấy à. Vào ăn nè con
Quang Anh
Dạ vâng//ngồi vào bàn//
Mẹ Quang Anh
//Ngồi xuống bàn, gắp đồ ăn cho cậu// Bột của mẹ ăn nhiều lên nhé
Quang Anh
Con mời mẹ, mời anh hai ăn cơm ạ//ăn// Um~~ đồ ăn ngon quá mẹ ơii
Mẹ Quang Anh
//cười// khéo nịnh thế không biết
Minh Hiếu
"Mình con ghẻ chắc luôn, không thể nào mà phân biệt đối xử rõ thế được"
Quang Anh
//Nhìn Hiếu// Ủa sao anh hai không ăn đi. Không ăn cơm nguội mất ngon đấy
Minh Hiếu
//giựt mình// ừ ừ tao ăn liền
Quang Anh
//Đứng dậy// Con ăn xong rồi ạ
Mẹ Quang Anh
//dọn chén bát// Ừm, bột của mẹ ra kêu bố chở đi học nhá
Minh Hiếu
//Đứng dậy// Con cũng ăn xong rồi, con đi làm đây
Mẹ Quang Anh
//liếc// Mày không biết dọn chén đũa à
Minh Hiếu
ủa Bột có cần dọn đâu mà con phải dọn
Mẹ Quang Anh
Mày khác, em khác. So đo cái gì
Minh Hiếu
//mếu// Không chịu đâuu
Mẹ Quang Anh
//chỉ// Bớt mếu lại dọn đi
Quang Anh
//Đặt cặp lên bàn// Chào An nhá
Thành An
//quay ra// ủa nay đi học sớm vậy ba
Quang Anh
Sớm đâu, cũng sắp học rồi mà
Thành An
//nhéo má cậu// Má Quang Anh mềm ghê~~
Quang Anh
//né// Đau tớ, đừng nhéo nữa màa
Thành An
//xoa đầu cậu// ừm ừm không nhéo nữa, mà mày dễ thương ghê, mềm mềm mà còn hiền nữa. Chắc khối đứa thích
Quang Anh
//cười trừ// chắc không có đâu. Ai mà thích kiểu người như tớ chứ
Thành An
Ừ ừ mày cứ xem là vậy đi
???
ê ê Quang Anh//chạy tới bàn của bọn họ//
Quang Anh
//ngước lên// Hả cậu kêu tớ làm gì thế
???
//hớn hở// Hoa khối của khối kiếm cậu kìa
Quang Anh
//ngạc nhiên// Mai Linh Á hả, cậu ấy kiếm tớ làm gì chứ
???
Ai mà biết đâu, cứ ra đi mới biết được
Thành An
//vỗ tay// Quao quao, ra lẹ đi không ẻm đợi
Quang Anh
//ngơ ngác// Tớ ra ngay đây
Quang Anh
//bước tới//Này. Cậu kiếm tớ có gì hong
Mai Linh
//ngại ngùng// Um, Quang Anh à, tớ thích cậu lắm. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé!
Quang Anh
//khựng lại//Linh vừa tỏ tình tớ á
Thành An
//huýt vai cậu// Ê nó đang tỏ tình mày đó, hỏi khùng gì vậy??
Quang Anh
//thì thầm//Nhưng tớ không thích cậu ấy
Thành An
Thì mày trả lời cho nhỏ đi
Mai Linh
Cậu hãy trả lời tớ đi, cậu sẽ đồng ý tớ chứ?
Cậu khẽ chạm vào vai của Linh, nó đang run rẩy. Chứng tỏ cô đang rất sợ. Nhưng cậu tự hỏi rằng, tại sao cô ấy lại sợ chứ
Quang Anh
Linh à, tớ không thích cậu. Nếu tớ có nói gì làm cậu tổn thương thì cho tớ xin lỗi nh-
Một tiếng nức nở vang lên khiến cậu sững lại
Mai Linh
hức.. hức, Quang Anh à. Cậu đừng nói nữa mà hức..
Quang Anh
Này sao cậu lại khóc chứ, tớ với cậu có thể thành bạn mà...
Cô ấy đang né tránh Quang Anh như thể sợ rằng bản thân sẽ nhận thêm một tổn thương vậy
Mai Linh
//gượng nở một nụ cười// Sẽ chẳng bao giờ được đâu.. Ngày mai tớ sẽ phải đi định cư ở nước ngoài rồi. Cậu đừng tử tế với tớ thế, nếu không cả đời này tớ sẽ không quên được cậu mất
Mai Linh
Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhé. Tạm biệt
__nói xong cô đã chạy mất khi Quang Anh chưa kịp nói gì__
Cậu đi chạy theo để an ủi nhưng Thành An đã vịnh cậu lại
Thành An
Mày đừng chạy theo làm gì, khóc rồi cũng nín thôi. Mày định cho người ta cả đời này không quên được mày à
Quang Anh
Nhưng tớ làm cậu ấy tổn thương mà. Như thế thì tội lắm
Thành An
//Lắc đầu// Đúng là mày chẳng biết gì hết, đừng gieo hi vọng. Vô lớp đi
Chẳng để cậu phản kháng, Thành An lôi cậu vào lớp luôn
Vì đây là tiết tự quản nên không có giáo viên nếu không là cả đám đã bị phát vì tụ tập đông trước lớp rồi..
Nhưng trong suốt tiết học hôm đó. Quang Anh luôn canh cánh việc làm một bạn nữ khóc. Cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhưng Thành An nói rằng dù gì cô ấy cũng cười rồi mà, chắc nhẹ lòng rồi nên khuyên cậu đừng bận lòng
Đã không thấy bố mẹ với anh đâu mà chỉ thấy một tờ giấy note với nội dung:
"Bột yêu à, bố mẹ và anh con đi ra ngoài ăn tối với khách hàng rồi. Con ăn ngoài một hôm cho mẹ nhé! Yêu con"
Quang Anh
Bố mẹ và anh đi ăn tiệc rồi à. Vậy chỉ có mình ở nhà thôi
Quang Anh
Đi ăn cửa hàng tiện lợi cho nhanh
Quang Anh ăn tối rất ít nên cậu chỉ mua một cơm nắm và một chai sữa chuối rồi đi ra công viên gần nhà ngồi ăn
Gió hiu hiu mang cảm giác thật sảng khoái quá đi mấtt
Công viên chỉ có cậu và một người đàn ông đóng bộ vest đen đầy cuốn hút. Hắn đang rít một hơi của điếu thuốc đang cầm trên tay
Cậu đặc biệt khó chịu với mùi thuốc lá nên ho khụ khụ
Đăng Dương
//Quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu// Này, nhóc khó chịu của tao à?
Quang Anh
//Nhìn anh// Xin lỗi, mình hơi khó chịu một xíu, mà cậu cứ hút đi, mình đi chỗ khác ngồi cũng được
Ánh mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi, trông như cả thế giới đang bắt nạt cậu vậy. khiến tim anh hẫng đi một nhịp, cảm giác đéo gì đây?
Đăng Dương
Không cần đi,cứ ngồi đó, tao dập thuốc
Quang Anh
Thôi không cần đâu, tớ đi là được mà.
Đăng Dương
Tao kêu rồi cứ ngồi đi, tao dập thuốc
Quang Anh
T-tớ biết rồi. Cảm ơn nha
cái cảm giác gì thế này, khi ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn anh. Anh cảm thấy như mình mềm nhũn ra vậy. Tim đập nhanh hơn nữa
Anh đứng dậy và rời đi. Cậu cũng không quan tâm cho lắm nhưng khi cậu đi vứt rác để về thì lại thấy ai đó làm rơi ví, mở ra thì thấy đó là ví của người đàn ông ngồi gần mình lúc nãy. Trong ví có cả danh thiếp công ty nên cậu quyết định, ngày mai sẽ lên công ty anh để trả lại ví
Quang Anh
//ngồi vào bàn// để tra xem công ty ở đâu nào
Quang Anh
hả? Công ty bự quá vậy trùii.Nãy là mình gọi hớ rồi. Không phải cậu mà là anh cơ
Quang Anh
thôi mệt quá, mai lên đó trả lại
Quang Anh
giờ thì đi ngủ thôi
Nói rồi cậu tắt lap để đi ngủ mà không thấy dòng chữ
Trần Đăng Dương- Tổng giám đốc công ty
nhỏ tác giả
ok, tạm dừng đây nhé
nhỏ tác giả
hãy đóng góp ý kiến cho tui đii
nhỏ tác giả
yêu mọi ngườii
2.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ
Nên Quang Anh mới có khỏang thời gian rảnh để lên công ty đưa ví cho Đăng Dương
_Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh đã bắt một chiếc taxi thay vì kêu bác quản gia chở, tuy bác đã một mực đòi chở nhưng Quang Anh không chịu vì thấy như thế rất phiền cho bác_
_Khi đến nơi, Công ty còn to hơn cả trên hình cậu thấy nữa. Cậu chập chững bước đến sảnh lớn_
Lễ tân
Ủa sao bé con làm gì ở đây vậy
Quang Anh
Dạ chị ơi cho em xin gặp người tên Trần Đăng Dương ạ
Lễ tân
//ngạc nhiên// Ý của em là em muốn gặp giám đốc á hả
Quang Anh
dạ? Chị nói sao ạ, người đó là giám đốc ạ
Lễ tân
Đúng rồi, mà em đã đặt lịch riêng chưa
Quang Anh
Em chưa, em tìm người đó để trả ví thôi ạ
Lễ tân
À vậy chị hiểu rồi, em đứng đây đợi chị xíu nhé. Sẽ có người dắt em lên
Lễ tân
"Ngoan mà kiếm cha giám đốc đó chi trời? " 📞 Này cậu mau xuống sảnh lớn dắt bé con này lên phòng giám đốc đi
Trợ lý
📞 Hở? Liên quan gì đến tôi
Lễ tân
📞Giả ngu hay ngu thật đấy, không nhớ giám đốc dặn có ai đến kêu trả ví là dẫn thẳng lên phòng giám đốc à
Trợ lý
📞Ừ ừ nhớ rồi, xuống ngay
Lễ tân
//cúp máy// rồi trợ lý của giám đốc sẽ dắt bé lên phòng nha
Quang Anh
//cúi đầu// Em cảm ơn ạ
Lễ tân
//cuời xòa// không có chi công việc của chị mà
Trợ lý
Tôi xuống đến nơi rồi đây, người đâu
Lễ tân
//chỉ Quang Anh// đằng này nè
Trợ lý
này cậu bé, đi theo tôi hướng này
Trợ lý
Đứng đây đợi tôi chút, để tôi thông báo cho giám đốc.
Trợ lý
Dạ thưa giám đốc, có người kiếm anh ạ
Đăng Dương
//xoa trán// Kiếm làm gì nữa, khiếu nại nữa à?
Trợ lý
Theo lời họ nói là trả ví ạ
Đăng Dương
//chợt nhớ ra gì đó// À cho họ vào đi
Trợ lý
//ngó ra ngoài// Có thể vào rồi!
Quang Anh
//cúi đầu lễ phép// Em cảm ơn
Trợ lý
//cười//Vậy tôi ra ngoài đây
_Trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu, tuy anh không nói gì nhưng cậu có thể cảm nhận được áp lực nặng nề,cậu chỉ định trả ví sau đó sẽ lẳng lặng ra về nhưng anh đã lên tiếng trước_
Đăng Dương
Này, nhóc cho tao phương thức liên lạc đi
Quang Anh
//ngạc nhiên// Chi vậy ạ
Đăng Dương
Lúc nào tao rảnh tao sẽ đãi nhóc một bữa như trả ơn
Quang Anh
//Cười khẽ//À em chỉ vô tình nhặt được thui nên không cần trả ơn đâu
Đăng Dương
"chết tiệt, cười thế khác đéo nào đang khiến tao mềm nhũn ra đâu chứ" Tao nói cho thì cứ cho đi. Đừng nói nhiều
Quang Anh
vậy thì tên ins của em là nqa_1803 í ạ
Đăng Dương
Tao thấy rồi, cảm ơn nhóc
Đăng Dương
Này đợi chút, đã ai cho nhóc về đâu mà về?
Quang Anh
H-hả, có việc gì nữa sao
Đăng Dương
Đi ăn trưa với tao đi
Quang Anh
Như thế có được không . Phiền cho anh lắm đấy
Đăng Dương
Không phiền, cứ đi đi. Tao bao, nhóc chỉ cần đi với tao thôi
Quang Anh
Thôi phiền anh lắ-
Chưa kịp để Quang Anh nói hết câu, Dương đã kéo cậu vào thang máy để đi ăn trưa
Đăng Dương
//Anh dí sát vào mặt cậu// Nhóc chỉ cần đi ăn với tao thôi. Cãi lời người lớn là không tốt đâu
chẳng ai nói gì nữa vì cậu đã bị anh làm cho đỏ bừng mặt, đầu sắp bốc khói luôn rồi=) Anh cũng chẳng hiểu mình đang bị gì nữa. Cậu nhỏ nhắn làm anh có cảm giác muốn bảo vệ. Anh cũng chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Chỉ là mỗi lần thấy cậu, anh lại mềm nhũn hết cả người...
_Cả công ty sau đó được một dịp trầm trồ khi thấy giám đốc của họ đi ăn cùng một cậu nhóc. Đặc biệt là anh không còn toát ra vẻ khó gần nữa. Mà chắc là với mình cậu thôi..._
nhỏ tác giả
trình viết tui hơi gà
nhỏ tác giả
thông cảm đi he
nhỏ tác giả
truyện tui hơi dễ đoán ha, văn cũng khá lủng củng, tui sẽ cố gắng viết hay nhất có thể😭
nhỏ tác giả
chưa thấy nhiều nhân vật phụ lắm ha, đợi đi sẽ cóaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play