[JsolxNicky] Nói Dối
01 : Màu đen?
Tác giả nèeee
Chuyển vế đổi dấu👽
Trần Phong Hào
SƠN! CẨN THẬN!
Nguyễn Thái Sơn
...? H-hào..?
Trên con đường đầy đất đá
Một chiếc xe nâu sẫm màu móp nhẹ đi một bên
Một chàng trai mái vàng hiện đã nhuốm máu, mắt nhắm nghiền lại
Và.. Một thân hình mái hồng đang chết chân tại chỗ..
Một bàn tay thô nhuốm máu
Hai thân hình ôm nhau trong vũng máu
"Tại sao.. Đến cả ánh sáng nhỏ của tôi mà lại kéo đi mất chứ..?"
Trần Phong Hào
Con mẹ mày! Tao bảo là mua loại như hôm qua rồi cơ mà!
Trần Phong Hào
Sao lại là cái giống chó này?!
Đây là Nguyễn Thái Sơn - một học sinh lớp 10A cùng lớp với Trần Phong Hào, kẻ bắt nạt anh
Vậy.. Thái Sơn sao lại gọi là ánh sáng nhỏ?
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ // cười //
Nguyễn Thái Sơn
Con tới rồi nè
Nguyễn Thái Sơn
Mấy năm rồi nhỉ? À 10 năm rồi
Nguyễn Thái Sơn
Trôi qua nhanh quá ba mẹ ạ
Thái Sơn cười trước hai cái mộ được trán xi măng
Nhìn hai tấm di ảnh trên mộ, anh càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn bao giờ hết
Nguyễn Thái Sơn
Con sắp thi cuối kì rồi, ba mẹ nhớ phù hộ cho nha!
Hắn đặt bó hoa tươi lên cả hai mộ, rồi quay gót người mà rời đi
Đây là công việc anh thỉnh thoảng làm sau mỗi giờ học
Nguyễn Thanh Pháp
// thở dài // Thằng Hào lại đánh mày nữa à?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, mà thôi kệ nó đi // cười //
Ngồi trong lớp, anh lấy tay băng bó lại các vết thương bầm dập
Pháp Kiều thấy thế liền nhích ghế lại gần, phụ được gì hay việc đó vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Này, sao mày không báo giáo viên?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đủ can đảm cơ mà?
Thái Sơn chỉ cười cho xuôi đi cái tiêu cực quanh đây, hắn tiếp tục vui vẻ rồi băng bó vết thương
Bạo lực học đường cũng gần 1 năm rồi, Phong Hào cũng chỉ nhắm mỗi anh, chưa bao giờ đánh người khác
Mỗi lần người ngoài khuyên anh báo giáo viên để được giải quyết, nhưng anh chỉ tươi cười.. Chẳng chút gượng gạo mà xuôi đi
Nguyễn Thanh Pháp
Thật là.. Đi chùa không biết lạy ai
Nguyễn Thanh Pháp
Mày cứ vậy, ba mẹ mày xót lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Miễn tao vui thì ba mẹ tao sẽ không xót đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Này mà vui đó hả?
Thái Sơn không quan tâm đến Kiều, cô bạn mà từ đầu năm luôn hay trò chuyện với anh
Pháp Kiều (cái tên mà cậu thích gọi ) hay Thanh Pháp, một người bạn mà luôn khóc lóc, anh luôn là người tâm sự cùng với cậu ta
Nên dần dần, cậu ta cũng tin tưởng cậu hơn.. Lúc cậu đau- Thái Sơn có mặt và an ủi
Nguyễn Thái Sơn
Dù gì thì chắc Hào có chuyện buồn nên muốn xả buồn chút
Nguyễn Thanh Pháp
Mày coi bản thân là bao cát?
Nguyễn Thái Sơn
Ờm.. Chuyện đó có gì đâu
Nguyễn Thái Sơn
Mày cũng hay tâm sự với tao đó thôi
Cậu lại thở dài trước độ lì của anh, đành quay mặt đi nhìn cái tên nho nhỏ đang cười đùa bên ngoài kia
Phong Hào nhỏ xíu, thân đầu hồng to hơn mà sao chẳng phản bác
Cậu thắc mắc, sao anh lại luôn là người an ủi, vậy còn anh? Từ đó đến giờ sao chẳng thấy anh lấy tâm sự với cậu một lần?
Anh hơn cậu, sao lại chẳng thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Thế còn mày?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày lại là cái bao cát để người khác đấm vào
Nguyễn Thanh Pháp
Thế mày có đấm vào bao cát khác không?
Nguyễn Thái Sơn
À tao xong rồi, thôi tao đi trả hộp y tế
Nguyễn Thái Sơn
Nói chuyện sau nha
Anh cười, đứng dậy rồi cầm hộp sơ cứu đi ra khỏi lớp
Ánh mắt Kiều vẫn bất lực.. Cậu chẳng bao giờ nói với anh một lần, giấu giỏi lắm
Nguyễn Thanh Pháp
"Lại nữa rồi, né tránh câu hỏi của mình"
Thái Sơn từng là một đứa trẻ hạnh phúc, từng có gia đình ấm cúng và ba người
Cho đến khi.. Năm anh 6 tuổi, khi ấy gia đình lại đang mang thêm một đứa trẻ nhỏ sắp chào đời
Nhưng mà..có lẽ đời người không được phép sống quá hạnh phúc
Sau khi khám sức khỏe, siêu âm bụng, xác định ngày chào đời của thành viên nhỏ kia và trở về từ bệnh viện.. Họ gặp tai nạn
Ba mẹ anh và đứa trẻ đều ra đi, trừ anh.. Anh lại may mắn thoát nạn khi lúc ấy anh đi học
Trẻ 6 tuổi.. Đau chứ- nhưng mà mẹ anh cũng từng nói rằng
Mẹ Sơn
Có những người còn khổ hơn con, con phải biết trân trọng từng giây phút này
Anh nghe theo mà.. Và cũng phải cố vượt qua
Có lẽ.. 'những người còn khổ hơn con' này, là anh
Tác giả nèeee
Like đii nhaa
02 : Tại Sao..?
Lại thế nữa rồi.. Nguyễn Thái Sơn vào trong lớp ban đầu còn khô ráo, thế sao lại trở nên ướt sũng như con chuột cống.
Tiếng cười to nhỏ trước mặt, là Phong Hào, cậu cầm chai nước với nụ cười khinh bỉ nhìn dọc từ trên xuống dưới của Sơn.
Không nói gì cả, anh dứt khoát bỏ đi vào trong bàn học, mở cái balo ra là cảnh tượng sách vở của anh ướt sũng.
Balo ướt nhẹp ngay cả khăn để phòng trường hợp này cũng bị làm cho không chừa chỗ thấm nước.
Giáo viên
Trần Phong Hào! Về phòng giám thị ngay lập tức!!
Bất ngờ ngay phía cửa, một bà cô tuy hơi già, nhưng lại có gương mặt tươi tắn, gầm mặt nhìn đám của Hào.
Một giọng nói nhỏ nhưng đầy uy hiếp khiến anh có phần giật mình lẫn vào chút run run
Bà cô này rình mò việc làm của Hào bấy lâu nay, đã hỏi rõ từng bạn một, ngay cả Sơn, bắt anh phải khai ra.
Nhưng câu trả lời rốt cuộc thì vẫn là cái lắc đầu.
Cả hai đều bị đưa về phòng giám thị.
Giám thị
Hào, bình thường ở ngoài nhỏ nhắn sao em lại có hành động bạo lực thế chứ?
Giám thị
Em có biết rằng, bạo lực học đường thì sẽ bị vi phạm nghiêm trọng không?
Cô giám thị gằn giọng, ném tệp nội quy trường lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn cả hai người.
Phong Hào chẳng buồn lời mà liếc đi, không thèm quan tâm đến bà cô trước mặt.
Giám thị
Những việc làm của em đều được ghi lại hết rồi, em còn chối gì nữa đây?
Trần Phong Hào
Ghi lại rồi thì chịu thôi?
Giám thị
Tại sao em lại bắt nạt Sơn?
Trần Phong Hào
Bắt nạt mà cũng cần lí do hả? Buồn cười
Trần Phong Hào
Đơn giản thôi, em ghét? Em ghét nó?
Giám thị
Nhưng Sơn làm gì em ghét?
Trần Phong Hào
Ghét mà cũng cần lí do cơ à?
Hào quay đầu lại, mặt khinh miệt liếc nhìn Sơn, từ nãy giờ đang có hơi cố cười gượng
Nguyễn Thái Sơn
E-em.. Em nghĩ không sao đâu mà, bạn chỉ trêu em thôi // cười //
Thái Sơn lên tiếng, phá bỏ bầu không khí ngột ngạt.
Anh làm cô giám thị choáng váng cực độ, cái gì? Cái gì mà trêu cơ chứ? Trò đùa của bọn học sinh thế này cơ à?
Giám thị
Cô đùa em hả Sơn?
Còn cậu.. Trố mắt khó tin, nhưng lại cũng cười gượng nhếch mép mà nhìn lại bà cô trước mặt.
Trần Phong Hào
Đấy? Đến cả Sơn nó còn nói thế?
Nguyễn Thái Sơn
Thôi nào.. Em không sao đâu, đừng làm quá nó lên.
Bất lực với sự từ chối và cái gọi là 'ổn' trên gương mặt của anh.
Cô giám thị bất lực, chẳng biết nói ra sao nữa đành phải cho Phong Hào viết bản kiểm điểm.
Ra khỏi phòng giám thị, Thái Sơn vui vẻ bước đi trước, để lại một Phong Hào phía sau.
Trần Phong Hào
Nói chuyện với tao chút.
Dưới bóng cây, có hai bóng dáng mái tóc đen phía dưới, Phong Hào và Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Mày muốn đấm tao à, thế làm nhanh đi nhé // cười //
Anh nhìn Hào có chút bối rối gì đó, rồi liền tiến lại gần chạm vào tay cậu.
Nhìn rõ cũng biết chắc hẳn Thái Sơn sẽ bị Phong Hào đấm thêm mấy cú nữa.
Trần Phong Hào
Bộ mày thèm đòn lắm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Ơ.. Chứ không phải sao ?
Nhìn gương mặt vẫn còn nụ cười trên môi, rạng rỡ tươi sáng mặc dù đã trải qua gần một năm bạo lực.
Xỉa xói, thân thể, tâm lý à không.. Chẳng thấy chút dấu hiệu tâm lí nào cả.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy.. Mày muốn sao?
Trần Phong Hào
Tao muốn hỏi mày..
Cậu ấp úng.. Cúi đầu hơi xuống chút.
Trần Phong Hào
Sao mày không tố cáo tao? Tao rõ là bạo lực mày mà?
Lời nói như nghẹn cổ họng được ứ ra liên tiếp, Thái Sơn nhìn thế cũng hơi bất ngờ, rồi trở lại với khuôn mặt tươi cười.
Trần Phong Hào
Ngay cả lúc tao bắt nạt mày nữa, sao mày không khóc?
Nguyễn Thái Sơn
Không sao đâu, nếu cứ buồn tìm đến tao mà đấm cũng được.
Thái Sơn nhìn khuôn mặt rõ sự bàng hoàng khi mà lời nói "Buồn, tìm anh mà đánh" của anh. Cậu không hề nghe nhầm.
Đôi bàn tay song song với đùi vô thức siết chặt lại, cậu bắt nạt mình anh, hạ thấp anh đến mức đường cùng, anh vẫn vui..?
Nụ cười làm cho người ta sợ hãi
03 : Tạ Lỗi
Tác giả nèeee
Idea/ cố vấn by Chanh Vàng (Chôi Tành)
Anh nói rồi quay người rời đi, để lại Phong Hào có chút bàng hoàng, hối lỗi.
Đôi khi tha thứ cũng khiến người ta sợ hãi.
Trần Phong Hào
"Thái Sơn.."
Nguyễn Thái Sơn
Hào..? Mày nay sao thế?
Thái Sơn đứng trước mặt cậu, có chút bất ngờ khi lại nhìn dáng vẻ 'lần đầu' của Phong Hào.
Trần Phong Hào
Sơn, nhận đi!
Chẳng hiểu sao, đêm qua Phong Hào ngồi lò mò chăm chỉ học làm bánh.
Sau 5 lượt 7 lần thất bại, cậu cuối cùng cũng làm được món bánh có mùi vị ưng ý.
Đứng trước Sơn, cậu hơi cúi người, tay giơ hộp bánh được tỉ mỉ gói gọn rất đẹp, mặt hơi cúi xuống.
Người người xung quanh bất ngờ, hôm nay đừng nói là trời sập hay tận thế đấy nhé?
Phong Hào cúi người tặng bánh xin lỗi cho Thái Sơn ư?!
Trần Phong Hào
C-cho tao xin lỗi.. Tặng bánh cho nè.
Thái Sơn cười gượng vì kìm nén là sự bất ngờ tột độ, nhưng rồi anh lại đưa cho cậu nụ cười mềm mại nhận lấy hộp bánh của Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nhé.
Trần Phong Hào
Bánh như này làm đúng chưa nhỉ?
Phong Hào dường như bỏ hết bài tập đi, chỉ để ngồi làm bánh cho Sơn.
Cậu vì không biết làm, nên có nhờ một người bạn 'qua mạng' của mình, cụ thể là mạng người, cốt ai đứa đó tự hốt, tên acc là 'Tongtaideptrailanhlungbadao'.
Thôi khỏi cần nói tên cũng biết là ai rồi, Hung Quang Lề, Lê Quang Hùng chồng tác giả- à nhầm..
Lê Quang Hùng
📱Ờ thì mày phải.. Nướng bánh cỡ đó.
Lê Quang Hùng
📱 Ê mày chắc chắn cầm đúng gia vị không vậy?
Trần Phong Hào
Tao chắc chắn mà!
Hào cười tươi nhìn cái khuôn bột mình cất công làm, giơ lên trước điện thoại, đợi 'thầy giáo' Quang Hùng xem xét rồi gật đầu.
Lê Quang Hùng
📱Ok đó, bỏ vào đi.
Xong phần bánh đã bỏ vào bếp, theo lời của lee tongtai Hung Quang Lề qua màn hình điện thoại. Thì anh được chỉ một cách tận tình.
Lê Quang Hùng
📱Mày bỏ whipping cream vào, sau đó bỏ cái vani vô
Lê Quang Hùng
📱Rồi lấy máy đánh lên đi.
Lê Quang Hùng
📱Thật tình là.. Sao không mua bánh ở ngoài cho lẹ?
Trần Phong Hào
Thì tại.. Muốn vậy đó..
Lê Quang Hùng
📱// thở dài //
Lê Quang Hùng
📱Giữ cái tô chứ thằng này! Cái máy nó có công sức mạnh mày phải giữ tô chứ!
Phong Hào bị cái kem đó bắn lên mình, liền bỏ cái máy đánh kem xuống chạy đi rửa.
Nhưng mà Hào bất cẩn ghê á, quên tắt cái máy đánh kem kìa
Cái máy với tiếng rì rì, liền xoay xoay rồi sau đó bị rớt cái rầm xuống dưới.
Lê Quang Hùng
📱Cái máy cha ơi!!
Một bãi chiến trường trong gian bếp của Phong Hào, hên là mẹ anh đi công tác rồi, không là anh đã chuẩn bị để ăn mấy roi cây.
Anh rút dây, rồi đặt máy lên trở lại, dọn lại bãi chiến trường.
Quang Hùng như bỏ ớt lên não, tức điên lên mà muốn chửi thề cho thằng bạn một cái. Sao mà hậu đậu thế chứ.
Lê Quang Hùng
📱Mày mua cái bánh bên ngoài ok hơn đó Hào.
Trần Phong Hào
Nhưng mà không đủ sự tạ lỗi cơ!
Mệnh danh là lil lì cơ mà, thôi thì Hùng đây cũng đầu hàng, để cho anh làm bánh tạ lỗi thôi.
Có điều, Hùng mong rằng người mà Hào nói, ờ Nguyễn Thái Sơn đó, chắc không xảy ra chuyện gì đâu ha..
Vốn biết thằng bạn mình nó rất ngu trong chuyện nấu nướng, mẹ nó về mà thấy cảnh này thì 1 cây cũng chẳng là gì.
Thế là ngày hôm nay, như ngày vui trong lòng của Hào, cậu lại có thái độ rất lạ, khiến cho nhóm bạn của Hào là lạ.
Cũng phải, nay tụi này nó chứng kiến cảnh Hào dâng bánh cho Thái Sơn cơ mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Ú ù~ Ai tặng bánh cho mày vậy?
Nhìn biểu cảm bình thản của anh, Pháp Kiều cũng không khỏi ngạc nhiên mà trố mắt, nguyên dấu chẩm hỏi hiện lên đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Hào.. Thiệt hả ba??
Thái Sơn nhìn sang rồi quay lại nhìn cái hộp bánh trên bàn, thầm mỉm cười..
Cảnh này được lọt hoàn toàn vào mắt Kiều, rồi hiểu luôn.
Tác giả nèeee
Like đi nháaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play