[Conan]Mật Ngọt Từ Trái Tim
Chương 1
Ánh nắng xiên qua ô cửa kính Poirot, phủ lên bàn gỗ màu vàng nhạt.
Tiếng cười nói rộn ràng của đội thám tử nhí vang lên khắp quán. Ayumi tíu tít kể về vụ trộm vừa phá xong, Mitsuhiko thì phân tích lại chi tiết, còn Genta thì chỉ chăm chăm vào món bánh trên bàn.
Genta Kojima
Cứ mỗi lần phá xong vụ là tớ đói bụng lắm!/cười hề hề, giơ tay gọi thêm món/
Conan khẽ lắc đầu, thầm thở dài. Cậu quay sang nhìn Haibara, thấy cô bé vẫn yên lặng như thường lệ, đôi mắt nâu như có gì đó xa xăm.
Một thiếu niên khoảng mười bảy bước vào. Mái tóc trắng mềm mại như sợi tơ bạc dưới ánh nắng cuối ngày, đôi mắt hổ phách sáng trong và ấm áp. Cậu dừng lại, đảo mắt khắp quán một vòng.
Haibara bỗng sững lại. Đôi tay nhỏ khẽ run, ly trà sóng sánh suýt tràn. Đôi mắt cô mở lớn, trái tim đập dồn.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
…Rio…/giọng nghẹn lại, gần như thì thầm/
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Ha? Rio?/quay phắt sang, ánh mắt sắc bén/
Thiếu niên tóc trắng ngẩn ra. Cậu nhìn cô bé tóc nâu nhỏ nhắn, đôi mắt nâu của cô lóe lên sự ngỡ ngàng và đau đớn. Trong khoảnh khắc ấy, Rio cảm thấy nhói tim, như vừa nhìn thấy…
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Anh xin lỗi, nhưng… hình như ta chưa gặp nhau?/cúi nhẹ đầu, nở nụ cười lịch sự/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Chậm rãi, ánh mắt hơi dịu xuống/Nhưng… thật kỳ lạ. Em bé này… sao lại giống quá… giống mẹ trong ký ức của tôi vậy.
Haibara nắm chặt tay mình dưới bàn, đôi môi mím chặt, ánh mắt run rẩy.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Giống… mẹ tôi? /lẩm bẩm, giọng như đang chống chọi với nghẹn ngào/
Lũ nhóc thám tử thì ồn ào
Ayumi Yoshida
Trời ơi, tóc trắng đẹp ghê luôn!/reo lên/
Tsuburaya Mitsuhiko
Anh ta… giống Haibara-san thiệt á!/ngạc nhiên/
Genta Kojima
Là anh họ hả? Hay em trai bí mật!?/hét lớn/
Conan ngồi im, ánh mắt lạnh đi. Trong đầu cậu xoáy lấy từng chi tiết: tóc trắng bạc, ánh mắt hổ phách, nụ cười ấy. Miyano… Rio?
Từ quầy bar, Amuro Toru đặt khay bánh xuống. Ánh mắt anh vô thức hướng về thiếu niên tóc trắng. Và rồi, trái tim anh khựng lại.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
*Một… thiên thần?*/chợt nghĩ/
Mái tóc bạc ấy, dưới ánh đèn vàng, như đang phát sáng. Ánh mắt kia, ấm áp đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Từ rất lâu rồi, Amuro chưa từng cảm thấy tim mình đập dồn dập như vậy.
Anh đưa tay chạm vào ngực áo, nơi trái tim đập loạn. Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Như thể cậu thiếu niên kia chính là mảnh ghép anh vẫn vô thức tìm kiếm.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Xoay người, ánh mắt chạm vào anh/
Khoảnh khắc ấy, Amuro cảm giác như thời gian dừng trôi.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Anh là… nhân viên ở đây ạ?/ lên tiếng, giọng trong trẻo, lễ phép/
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
//Khẽ nuốt khan, cố giữ nụ cười điềm đạm thường ngày, nhưng giọng anh lại dịu hẳn đi, mang theo chút run rẩy khó giấu//Đúng vậy… Amuro Tooru. Rất hân hạnh được gặp cậu, Rio-kun.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng/
Trong đôi mắt hổ phách ấy, anh thấy một thứ ánh sáng mà bao năm qua anh không dám tin rằng mình còn có thể tìm được.
"Thứ ánh sáng ấy… thật nguy hiểm. Nhưng tại sao… mình không thể rời mắt được?"
Lũ nhóc thám tử cuối cùng cũng rời quán, ríu rít bàn tán về vụ án vừa phá. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ máy hát cũ và mùi cà phê thơm lừng.
Haibara ngồi lại, bàn tay vẫn ôm chặt tách trà, mắt dõi theo Rio
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
/Hít một hơi dài, giọng vẫn run run/Rio… sao em… lại trở về?
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Nghiêng đầu, mái tóc trắng như ánh trăng rũ xuống vai, đôi mắt hổ phách ấm áp nhìn chị gái//Em… em cũng không biết nói sao cho chị hiểu hết. Sau khi mẹ mất… em được một gia đình khác bảo vệ, và họ… giúp em trở về.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Ngẩng lên, ánh mắt nheo lại một chút, đầy dịu dàng/Nhưng em luôn nhớ chị, Shiho.
Haibara nín lặng, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng cô là hàng loạt cảm xúc đan xen: mừng rỡ, đau xót vì bao năm mất liên lạc, và cả nỗi sợ rằng cậu lại phải rời xa cô lần nữa.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Em… em đã phải chịu đựng nhiều lắm… phải không?/thì thầm, giọng nghẹn ngào/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Nhẹ nhàng gật đầu/Có… nhưng em không hối hận. Vì giờ đây… em được gặp lại chị.
Amuro đứng gần đó, vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng ánh mắt anh không rời Rio. Tim anh vẫn đập dồn dập.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/Nuốt khan, rồi khẽ hỏi, giọng hơi khàn/Rio… cậu… có ổn không? Sau tất cả, cậu không sao chứ?
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Quay sang anh, ánh mắt nhìn thẳng, dịu dàng nhưng đầy sức nặng//Anh Amuro… tôi ổn. Nhưng… cảm ơn anh, vì những gì anh đã làm.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/Hơi khựng, tim anh như nhói lên/Tôi… chỉ làm những gì cần làm thôi…
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng trôi. Cả ba người – Haibara, Rio và Amuro – đứng gần nhau, mà trong lòng mỗi người là một thế giới cảm xúc riêng
Haibara: hạnh phúc xen nỗi lo, sợ mất em một lần nữa.
Rio: ấm áp, dịu dàng, nhưng vẫn kiên định, như ánh sáng dẫn lối.
Amuro: bất ngờ, bối rối, trái tim rung động lần đầu vì một người không thuộc thế giới anh từng biết.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Hít một hơi nhẹ, giọng anh mỉm cười/Chị Shiho… anh Amuro… tôi mong rằng… chúng ta có thể bắt đầu lại, từ đây.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
/Nhắm mắt, nở nụ cười nhỏ/Ừ… từ đây./thì thầm, lòng đầy ấm áp/
Amuro khẽ hít một hơi, ánh mắt anh dịu xuống, nhưng sâu trong tim là cơn sóng cảm xúc dâng trào: anh cảm nhận được Rio không chỉ là em trai Haibara, mà còn là ánh sáng dịu dàng, là mảnh ghép xóa đi những cô đơn bấy lâu của anh.
Anh biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Chương 2
Haibara đặt chén trà xuống, vẫn nhìn Rio chăm chú. Cảm xúc trào dâng lắng lại, thay vào đó là sự thực tế của cô bé luôn lý trí.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Rio… tối nay em sẽ ngủ ở đâu?//giọng nhỏ nhưng nghiêm nghị, y như một bà chị trách móc đứa em vừa trở về sau bao năm mất tích//
Rio hơi khựng. Cậu chớp mắt, rõ ràng chưa nghĩ tới chuyện đó.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
À… cái đó./gãi má, có chút ngượng ngùng/Em chưa chuẩn bị gì cả…
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
//Thở hắt ra, chống tay lên trán//Đúng là… em lúc nào cũng vậy. Chỉ biết xuất hiện cho người ta bất ngờ, còn mấy chuyện quan trọng thì bỏ quên hết.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Nhăn nhó cười gượng/Chị… chị trách em ghê vậy…
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
//Khẽ lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt ấm áp//Nếu Rio chưa có chỗ ở, cậu có thể ở căn hộ của tôi một thời gian. Ở đó yên tĩnh, an toàn, lại gần đây… tôi nghĩ cũng tiện cho cậu.
Rio hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp đáp,
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
/Quay phắt sang, ánh mắt sắc bén/Không được.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/Sững lại, hơi nhướng mày/Tại sao?
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
//Khoanh tay, giọng đầy cảnh giác//Anh tưởng tôi không biết sao? Một người như anh mà lại tự dưng hào phóng cho em tôi ở nhờ? Không tin được. Ai mà biết anh có ý gì.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/Hơi nghẹn, mắt khẽ giật giật/Này… tôi không phải loại người đó. Tôi chỉ lo cho cậu ấy thôi.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Chính vì thế tôi càng không yên tâm.
Haibara lạnh lùng, rồi quay sang… Conan, người từ đầu đến giờ ngồi im lặng quan sát.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Shinichi.
Cô gọi bằng cái tên thật, khiến Conan thoáng cứng người.
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
Cho Rio ở nhờ nhà cậu đi.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
/Giật mình/Ơ!? Tớ… tớ á?
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
//Gật đầu, không để anh phản kháng//Ừ. Nhà cậu rộng, lại an toàn. Với lại có Subaru-san trông coi, nên chẳng ai dám làm gì cả.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
/Đưa tay gãi đầu, giọng lúng túng/Nhưng… Okiya đang ở đó rồi… không bất tiện sao?
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
//Liếc xéo//Nhà cậu to đến thế, thêm một người nữa thì đã sao? Em trai tôi ở nhờ chứ có ở vĩnh viễn đâu. So với căn hộ của ai đó//liếc về phía Amuro//…nhà cậu vẫn đáng tin hơn.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/cảm thấy mình vừa bị hạ thấp thẳng thừng/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Cười bất lực, đưa tay gãi đầu/Chị… chị cứ làm như em là trẻ con vậy. Em có thể tự lo được mà…
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
/Nghiêm mặt/Không. Em vừa về Nhật, mọi thứ đều chưa chắc chắn. Ở nhờ chỗ Kudo là an toàn nhất.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
/Thở dài/Xem ra mình không có quyền từ chối rồi…
Amuro khẽ chau mày, nhưng rồi ánh mắt anh lại dịu xuống khi nhìn Rio. Trong lòng anh vẫn dấy lên một sự thôi thúc kỳ lạ – anh muốn Rio ở gần mình hơn, muốn bảo vệ cậu tận tay. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Haibara, anh đành giữ im lặng.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Cười khẽ, giọng dịu dàng//Cảm ơn… thật sự cảm ơn tất cả mọi người. Được ở cùng chị, cùng những người quan tâm, em thấy… ấm áp lắm.
Câu nói đó khiến cả Conan lẫn Amuro đều khẽ sững. Trong thoáng chốc, họ cảm nhận được sức mạnh đặc biệt từ chàng trai tóc trắng này – một sự dịu dàng kỳ lạ có thể kéo mọi trái tim lại gần nhau.
Căn nhà ấm cúng vốn quen thuộc với Conan bỗng trở nên lạ lẫm bởi sự xuất hiện của Rio. Bóng dáng cậu thiếu niên tóc trắng, đôi mắt sáng dịu dàng, khiến cả không gian như sáng bừng lên.
Haibara vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Rio, trong khi Conan hơi bối rối khi phải chuẩn bị thêm một chỗ ngủ.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Okiya Subaru – với dáng vẻ thư sinh, đôi mắt hiền hòa sau gọng kính – bước vào.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
Ồ… hôm nay lại có khách mới à?/cất giọng, nhẹ nhàng như thường lệ/
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
/Liếc nhìn Okiya, chưa kịp lên tiếng/
Miyano Shiho-Haibara Ai-Sherry
/đã chen ngang/Đây là em trai tôi, Rio. Cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Mỉm cười lễ phép, hơi cúi đầu/Xin chào… tôi làm phiền rồi.
Okiya nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh thoáng khựng lại. Mái tóc trắng, gương mặt pha chút nét Elena, nhưng chính ánh mắt dịu dàng kia… giống y hệt người mà anh tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Cảm xúc dồn nén nhiều năm trỗi dậy, trái tim Akai Shuichi – kẻ ẩn mình dưới vỏ bọc Subaru – run lên dữ dội. Nhưng chỉ một tích tắc, tất cả lại chìm xuống dưới nụ cười hiền hòa giả vờ.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
Vậy sao… chào mừng em đến với ngôi nhà này./giọng mềm mại/
Rio khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cậu trong veo, nhưng lại ẩn chứa một sự tinh tế khó nắm bắt. Có lẽ cậu đã nhận ra sự dao động kỳ lạ trong ánh mắt Subaru.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
*…Lần này, nhất định em sẽ là của tôi. Một lần nữa.*/khẽ nhìn cậu/
Nụ cười anh vẫn bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt, là ngọn lửa cháy âm ỉ suốt bao năm.
Rio cảm nhận rõ ràng, nhưng cậu không vạch trần
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Mỉm cười, như gió thoảng/Cảm ơn… thật sự cảm ơn.
Amuro ngồi trong căn hộ của mình. Đèn vàng hắt lên gương mặt anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại không thể khép lại.
Trong tâm trí anh, hình ảnh Rio hiện lên không ngừng – đôi mắt sáng, nụ cười ấm, dáng vẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
/Đưa tay siết chặt tách cà phê đã nguội lạnh/Tại sao mình lại rung động nhiều đến thế?
Amuro Toru-Furuya Rei-Bourbon-Zero
Chỉ mới gặp thôi… nhưng cảm giác như một mảnh ghép trống rỗng trong tim bỗng được lấp đầy. Rio… rốt cuộc cậu là ai?
Anh ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt. Nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh Rio càng rõ rệt hơn. Trái tim vốn quen cô đơn của anh bỗng chao đảo dữ dội.
Đêm ấy, anh không thể chợp mắt nổi.
Chương 3
Rio ngồi một mình nơi cửa sổ, ánh trăng vỡ ra trên mái tóc trắng mềm mại. Cậu mỉm cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ nhịp điệu vào mặt kính.
Trong ánh sáng ấy, đôi mắt cậu ánh lên sự điềm tĩnh khó đoán.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Anh Shuichi… cuối cùng chúng ta cũng lại gặp. Và anh Toru… liệu trái tim anh có đủ dũng cảm để giữ em lại không?
Cậu khẽ thở dài. Trái tim mình ấm lên – nhưng đồng thời cũng bị kéo về giữa hai ngọn lửa.
Rio vẫn ngồi lặng bên cửa sổ, ánh trăng loang xuống vai áo trắng, khiến cậu như một bóng dáng thoát ra từ ký ức xa xăm.
Một tiếng bước chân khẽ vang. Okiya Subaru tiến lại gần, tay ôm ly trà nóng, nụ cười hiền hòa thường ngày vẫn còn đó.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
Em chưa ngủ sao?/khẽ hỏi/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Hơi quay lại, mỉm cười lễ phép/Chưa. Chắc lạ chỗ, khó ngủ thôi.
Okiya ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong ánh trăng, đôi mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó sâu thẳm, nặng nề, mãnh liệt đến mức Rio phải ngừng thở trong thoáng chốc.
Cậu nhìn anh, khẽ cau mày. Cảm giác này… không thể nhầm được.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
…Anh vẫn thế./buông nhẹ một câu, nửa trách móc, nửa thở dài/
Okiya Subaru-Akai Shuichi
/Nhướng mắt/Ý em là gì?
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Đặt tay lên ngực mình, giọng trầm xuống//Ánh mắt ấy..sâu nặng, chiếm hữu. Năm xưa anh cũng từng nhìn em như thế. Nhưng em biết… anh chỉ lợi dụng em để tiến vào tổ chức.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
/Hơi siết chặt ly trà, giọng chậm rãi/Rio…
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Em đã thích anh. Thích đến mức dại khờ./ngắt lời, đôi mắt sáng mà lạnh/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Nhưng khi nhận ra mình chỉ là quân cờ, em đã từ bỏ.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Cười nhạt, nhưng khóe mắt khẽ run//Anh có nhớ không? Lúc ấy, em đã chọn rời đi.Vì em biết nếu tiếp tục… em sẽ không còn là chính mình nữa.
Không khí lặng xuống. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp.
Okiya đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt chưa từng có.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
/Khẽ nghiêng người, đôi mắt thẳng vào cậu/Em sai rồi, Rio.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Hơi sững lại/
Okiya Subaru-Akai Shuichi
Anh chưa bao giờ đồng ý việc chia tay đó./trầm xuống/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Hít sâu, đôi mắt mở to/
Okiya Subaru-Akai Shuichi
//Tiếp lời, gần như thì thầm, nhưng từng chữ nặng như khắc sâu vào tim//Anh muốn hàn gắn. Anh muốn em quay lại bên anh. Lần này, không phải là lợi dụng, không phải là kế hoạch. Mà là… anh thật sự muốn chiếm hữu em. Muốn em chỉ thuộc về anh.
Rio nhìn anh, trái tim bỗng đập loạn. Một phần ký ức đau đớn ùa về, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chân thành điên cuồng đang cháy trong ánh mắt kia.
Cậu mím môi, đôi tay hơi run. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như bị kéo trở lại vòng xoáy nguy hiểm của quá khứ – nhưng là một vòng xoáy ấm áp đến mức đáng sợ.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh/Anh Shuichi… đừng… đừng làm em yếu lòng thêm lần nữa.
Okiya Subaru-Akai Shuichi
//Khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh sâu đến mức nuốt trọn cả ánh trăng//Anh sẽ không để em rời đi nữa. Dù em có nói gì… em vẫn là của anh, Rio.
Rio bước nhanh ra khỏi phòng khách, lòng ngực vẫn dồn dập sau những lời khẳng định của Okiya. Tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo, như để kiềm lại nhịp tim đang hỗn loạn.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Mình… đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Vậy mà… ánh mắt đó… vẫn như xưa, vẫn nhấn chìm mình…//cắn môi,khẽ lắc đầu//
Nhưng ngay khi rẽ qua hành lang tối, một bóng người nhỏ bé đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt đen sâu thẳm lóe sáng trong bóng đêm.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
…Edogawa-kun?/thoáng giật mình/
Conan khoanh tay, lặng im vài giây. Ánh mắt cậu bé không hề hồn nhiên như trẻ con, mà mang sự sắc lạnh quen thuộc của thám tử Kudo Shinichi.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Xin lỗi../nhỏ/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Thoáng khựng lại/Nghe… từ bao giờ?
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Đủ lâu để hiểu. Đủ lâu để biết giữa anh và Okiya-san… không chỉ là quá khứ bình thường./ nói, ánh mắt không rời cậu/
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
/Cười gượng, nhưng nụ cười phảng phất chua xót/Cậu quả nhiên tinh ý như mẹ mình từng miêu tả… Không có gì giấu được cậu nhỉ?
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
//Bước lại gần hơn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Rio//Anh đang dao động. Tôi thấy điều đó. Nhưng Rio, anh có chắc mình muốn kéo quá khứ quay trở lại không?
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Anh từng bị tổn thương một lần rồi… Tôi không muốn thấy chuyện đó lặp lại.
Giọng cậu bé bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn một tia lo lắng và đầy yêu thương.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói//Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến thế sao? Tôi đã đủ lớn để biết mình phải làm gì…
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Nhưng đúng, tôi vẫn sợ. Sợ mình một lần nữa lại trở thành quân cờ trong tay Shuichi.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
//Nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao//Anh nhầm rồi. Okiya Subaru… hay đúng hơn là Akai Shuichi, không còn là người đàn ông ngày xưa anh từng biết nữa.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống để chống lại Tổ chức. Và nếu lần này anh ấy nói muốn giữ anh… có lẽ anh ấy thật sự có ý đó.
Rio khựng lại. Những lời của Conan, dù ít, lại có sức nặng đáng sợ.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
//Thở ra, hạ giọng xuống//Nhưng… quyết định vẫn là ở anh. Chỉ cần nhớ, đừng để bản thân tổn thương thêm một lần nào nữa.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Vì nếu điều đó xảy ra… sẽ có rất nhiều người không tha thứ cho Akai-san đâu.
Rio nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, đôi mắt dần dịu xuống.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
//Bật cười khẽ, một nụ cười có phần ấm áp//…Cậu đúng là con trai của cha mẹ mình từng ngưỡng mộ. Thông minh, mạnh mẽ… và cũng quá thấu hiểu.
Conan hơi ngẩn ra, chưa kịp đáp thì Rio đã cúi người, xoa nhẹ đầu cậu như một người anh trai thực sự.
Miyano Rio-Futaki Yuri-Flow-Loder
Đừng lo. Tôi sẽ tự biết bảo vệ trái tim mình. Còn về phần Shuichi… tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội. Nhưng chỉ một lần duy nhất.
Nói rồi, Rio rời đi, để lại hành lang trống vắng.
Conan đứng đó, bàn tay siết lại trong túi áo. Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng Rio dần khuất, thấp thoáng một tia suy tư lẫn… đồng cảm.
Edogawa Conan-Kudo Shinichi
Liệu...mình có cơ hội không?/cụp xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play