[Cực Hàng] Trùm Trường Và Mọt Sách
chap 1
Buổi sáng đầu tuần, sân trường ồn ào tiếng nói cười. Học sinh chen chúc qua cổng, từng tốp bạn ríu rít kể chuyện cuối tuần. Xe đạp, xe máy phụ huynh đưa đón xếp hàng dài, chẳng khác nào cái chợ phiên.
Nhưng đúng tám giờ kém mười, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng lại trước cổng. Không cần nhìn biển số, chỉ cần thấy dáng vẻ xe thôi, bảo vệ trường đã vội vàng cúi đầu.
Cửa xe mở, một nam sinh cao lớn bước ra. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt lỏng hờ. Dáng người thẳng tắp, bước chân tùy ý nhưng toát ra khí thế không ai sánh nổi.
Cái tên ấy đã đủ để mọi học sinh trong trường vừa nghe thấy liền rùng mình.
Không ai dám nhìn thẳng, đứa thì giả vờ cúi đầu đọc sách, đứa thì lặng lẽ tránh sang bên nhường đường.
Cậu ta là “trùm trường” nổi tiếng: đánh nhau vô đối, đẹp trai lạnh lùng, ngầu đến mức thầy cô cũng phải nể sợ. Nhưng thứ khiến người ta run rẩy hơn cả… chính là thân phận thật sự.
Trương Cực là con trai trưởng của Trương gia – gia tộc giàu có và quyền lực nhất Trung Quốc.
Tập đoàn Trương thị trải khắp các ngành nghề: tài chính, bất động sản, công nghệ, truyền thông. Người nắm quyền hiện tại, tức ba của Trương Cực, là nhân vật chỉ dưới một người mà trên vạn người, thế lực có thể làm mưa làm gió cả đất nước.
Giáo viên nhìn thấy cũng không dám trách phạt, bảo vệ trường còn cúi đầu khi xe dừng lại. Học sinh thì khỏi nói – chỉ cần một ánh mắt hờ hững của Trương Cực cũng đủ khiến đứa cứng đầu nhất lùi bước.
Cả sân trường yên lặng một nhịp, rồi khi Trương Cực bước đi, không khí mới dần trở lại bình thường.
Cửa lớp 12A3 bật mở. Tiếng nói chuyện rì rầm phút chốc im bặt. Một vài đứa học sinh lấm lét nhìn nhau, rồi vội cúi xuống bàn, giả vờ chăm chỉ ghi chép.
Trương Cực nhét một tay vào túi quần, bước thẳng đến dãy bàn gần cửa sổ. Chẳng hỏi, chẳng xin phép, anh kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh một nam sinh gầy gầy, đang cắm cúi viết.
Nam sinh ấy đeo kính gọng đen, mái tóc rủ xuống che nửa gương mặt. Trên bàn chất chồng sách tham khảo, vở ghi chép kín mít chữ. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, dường như không để ý đến ánh mắt cả lớp đang dồn về phía bàn đó.
Mọt sách nổi tiếng, học giỏi nhất khối, nhưng lại trầm lặng, ít nói, chẳng ai để ý.
Chỉ có điều… hôm nay, chỗ ngồi cạnh cậu đã bị người không ai dám động vào chiếm lấy.
Tả Hàng [cậu]
…Anh gọi tôi?
Trương Cực [anh]
Ừ. Ngồi bàn này à?
Tả Hàng [cậu]
Vâng… nhưng chỗ này vốn đã có người—
Trương Cực [anh]
Từ giờ là chỗ của tao.
Trương Cực [anh]
Có ý kiến?
Tả Hàng [cậu]
Anh… vốn dĩ chẳng cần ngồi cạnh tôi
Trương Cực [anh]
tao muốn.
Với cả, ngồi cạnh tao , cả trường này sẽ không ai dám động vào mày.
Tả Hàng [cậu]
Tôi chỉ muốn yên ổn học, không cần ai che chở.
Trương Cực [anh]
Mày không cần. Nhưng tao muốn.
Nhớ kỹ này: tao ghét nhất bị từ chối.
Một khi tao đã nói… mày chính là người bên cạnh tao.
Trương Cực [anh]
Ngoan đi, mọt sách.
Ngồi cạnh tao , mày sẽ thấy… cả thế giới này cũng phải nể sợ mày.
chap2
Tiết Toán đầu tiên. Phía trên bục, thầy giảng bài đều đều. Cả lớp yên lặng, chỉ còn tiếng phấn lạch cạch trên bảng.
Tả Hàng ngồi ngay ngắn, tay chăm chú ghi từng công thức. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu trên kính cậu, lấp lánh sáng.
Trương Cực thì chẳng thèm mở sách. Anh ngồi ngả người ra ghế, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững quét qua trang vở của Hàng. Cả tiết học, không biết bao nhiêu cặp mắt trong lớp lén liếc nhìn bàn cuối ấy.
Người ta vừa sợ, vừa tò mò: Mọt sách hiền lành kia sao lại bị “ông hoàng lạnh lùng” để ý?
Trương Cực [anh]
Cái dòng mày vừa viết là cái gì?
Tả Hàng [cậu]
…Công thức giải hệ phương trình.
Trương Cực [anh]
tao nhìn vào như đống giun ngoằn ngoèo ấy.
Giải thử cho tao xem.
Tả Hàng [cậu]
Trong giờ học, không tiện…
Trương Cực [anh]
//ngắt lời//
Anh bảo giải, mày cứ giải.
Tả Hàng [cậu]
…… //đã gửi ảnh chụp vở, kèm lời giải//
Trương Cực [anh]
🙂 Đúng là mọt sách.
Mày thuộc lòng mấy cái này à?
Tả Hàng [cậu]
Ừ, tôi học rồi.
Trương Cực [anh]
Ngoan thật.
//ngừng vài giây//
Bút mày viết trơn ghê. Đưa anh mượn.
Tả Hàng [cậu]
Nhưng… tôi chỉ có một cái.
Trương Cực [anh]
Thì ngồi cạnh anh, mày đâu cần bút.
Anh viết, mày đọc.
Trương Cực [anh]
//đã rút bút khỏi tay Hàng, cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua//
Ừm. Cũng vừa tay.
Tả Hàng [cậu]
Anh… có thể nghiêm túc một chút không?
Trương Cực [anh]
Trong mắt anh, mày mới đáng để nghiêm túc.
Mấy cái công thức này… chẳng bằng một nửa việc nhìn mày.
Tả Hàng [cậu]
…… Anh nói cái gì thế?
Trương Cực [anh]
//đã gửi sticker hình con mèo cười gian 😏//
Im lặng học đi, ngoan.
Bông tg
Bông đang không hiểu Bông đang viết gì và ý nghĩa ra làm sao
Bông tg
Mọi người cho Bông xin ý kiến với ạ
chap 3
Trống tan tiết vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng bước chân vội vã chen nhau.
Tả Hàng lặng lẽ ôm chồng sách dày, len lỏi qua đám đông. Thói quen quen thuộc: thư viện, góc bàn yên tĩnh, thêm vài trang sách công thức… Thế giới của cậu vốn chỉ có như thế.
Nhưng chưa đi được bao xa, bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt.
Trương Cực tựa hờ vào bức tường trắng, một tay cắm túi quần, tay còn lại vân vê bật lửa bạc sáng loáng. Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt nửa cười nửa không, như thể đã đứng chờ ở đó từ trước.
Không khí hành lang chợt chùng xuống. Đám học sinh đi ngang đều vội cúi đầu, lách thật nhanh. Ai cũng biết: đụng vào Trương Cực, chỉ có đường tìm chết.
Trương Cực [anh]
Mày đi đâu?
Trương Cực [anh]
Lại thư viện.
Giờ ra chơi mà cũng vùi đầu vào sách được hả?
Tả Hàng [cậu]
Tôi quen rồi.
Trương Cực [anh]
Đúng là mọt sách.
Mày biết trong mắt người khác mày nhàm chán đến mức nào không?
Tả Hàng [cậu]
…… Tôi không cần người khác hiểu.
Trương Cực [anh]
Ừ, đúng.
Không cần ai hiểu, ngoại trừ tao
Tả Hàng [cậu]
…Anh lại nói linh tinh gì thế?
Trương Cực [anh]
tao nói thật.
tao thích cái kiểu sống lì lợm, không quan tâm ai của mày.
Nhưng từ hôm nay, mày phải quan tâm đến tao.
Trương Cực [anh]
Vì tao muốn.
Mà những gì tao muốn, chưa từng có ai dám trái ý.
Giọng chat lạnh lùng, nhưng ánh mắt Trương Cực dán chặt vào Hàng lại mang một tia nguy hiểm lạ thường.
Cậu nghiêng người, hạ thấp để khoảng cách chỉ còn nửa gang. Tả Hàng lùi một bước, lưng vô tình chạm vào tường, chồng sách suýt rơi. Cậu ngẩng lên, tim đập thình thịch, mắt đối mắt với đôi đồng tử sâu thẳm kia.
Tả Hàng [cậu]
Anh… đừng lại gần tôi như vậy.
Trương Cực [anh]
Sao? Mày sợ à?
Tả Hàng [cậu]
…… Tôi không sợ.
Trương Cực [anh]
Vậy thì tốt.
Nhưng kể cả mày sợ, cũng vô ích thôi.
Mày đã lọt vào mắt tao, thì đời này đừng mong chạy thoát.
Tả Hàng [cậu]
Anh bá đạo quá rồi.
Trương Cực [anh]
Đúng, tao vốn bá đạo.
Với người khác, tao chẳng cần phí lời.
Nhưng với mày… tao muốn tự mình tuyên bố.
Tả Hàng [cậu]
…… Tuyên bố cái gì?
Trương Cực [anh]
Mày. Là. Của. Anh.
Không gian dường như đông cứng. Xung quanh, vài học sinh hiếu kỳ dừng lại nhìn, nhưng ánh mắt Trương Cực lia tới khiến họ lập tức hoảng hốt bỏ chạy.
Trên hành lang dài, chỉ còn lại một người bá đạo lạnh lùng và một người ôm chồng sách đỏ bừng mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Tả Hàng mơ hồ hiểu ra — cậu đã vô tình bước vào quỹ đạo nguy hiểm, mà tâm điểm chính là Trương Cực.
Và kẻ ấy, không hề có ý định để cậu thoát.
Bông tg
Đoán xem như nào đây 😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play