[Yeolan×Đào Tử A1J] [YeoA1J] Mùa Hạ Năm 18?!
Chương 1
Cậu ấy - Trần Hoàng Phương Lan là 1 học sinh giỏi và tiêu biểu của lớp. Ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng chỉ có tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu ấy ra sao. Cái vibe của cậu ấy chuẩn "crush quốc dân"
Tôi - Đào Di Quân là 1 học sinh khá ở lớp, không nổi bật lắm trong lớp. Bạn cùng bàn của tôi là Phương Lan đồng thời cũng là bạn cùng phòng trọ. Gia đình tôi lạnh nhạt, nên từ bé tôi đã cô đơn và ít nói nhưng từ khi gặp được cậu ấy đã thay đổi cuộc đời tôi vào năm 18
Cậu ấy mới chuyển vào đây không lâu nhưng vì vẻ ngoài ưa nhìn kèm với tính cách cởi mở nên được nhiều người làm quen. Thế nhưng cậu ấy chỉ quan tâm mình tôi, cậu ấy luôn thắc mắc vì sao tôi có thể lặng lẽ đến thế
Trần Hoàng Phương Lan
Này !
Trần Hoàng Phương Lan
Làm quen nhé?
Cậu ấy thật sự đứng hình trước câu hỏi của tôi, có lẽ nó khó nghe thật nhưng tôi không thể nói gì khác
Trần Hoàng Phương Lan
Đơn giản là vì tớ thích vậy
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu có vẻ hướng nội nhỉ?
Đào Di Quân
Có lẽ vậy thật!
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao cậu luôn lặng lẽ như áng mây trôi vậy?
Đào Di Quân
Khác biệt về suy nghĩ!
Trần Hoàng Phương Lan
Hửm?
Trần Hoàng Phương Lan
Nhà cậu ở đâu vậy?
Đào Di Quân
Tớ ở phòng trọ tại trường
Trần Hoàng Phương Lan
Sao không ở nhà vậy?
Đào Di Quân
Tớ không muốn quay về 4 bức tường chật hẹp đó! //hơi ấp úng//
Trần Hoàng Phương Lan
Cái gì? Cậu không kết nối được với bố mẹ sao?
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy tớ thề sẽ chữa lành con người cậu!
Đào Di Quân
Không cần thế đâu! //hơi ngại//
Trần Hoàng Phương Lan
Thật tớ hứa! //cười//
Cậu ấy thật sự muốn thực hiện lời hứa hẹn của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ về ngày cậu ấy thay đổi cuộc đời tôi. Tôi có linh cảm cậu ấy có thể thực hiện nó vào 1 ngày nào đó...
Trần Hoàng Phương Lan
Quân
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu ăn gì chưa
Trần Hoàng Phương Lan
Xuống căn tin với tớ!
Trần Hoàng Phương Lan
Ăn sáng đi bỏ nó không tốt đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Đi với tớ nha? Đi chung cho vui
Đào Di Quân
//hơi ngạc nhiên //
Đào Di Quân
Sao lại rủ tớ?
Trần Hoàng Phương Lan
Ủa lạ lắm hả?
Đào Di Quân
Thường chẳng có ai rủ tớ cả!
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy từ nay tớ sẽ rủ cậu nha!
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu không có bạn thân sao?
Đào Di Quân
Giống như cuốn sách vậy đó
Đào Di Quân
Chỉ hứng thú lúc đầu..
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy tớ sẽ làm cậu hứng thú cả đời nhé?
Đào Di Quân
Cậu nói nhiều thật!
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng vậy! Nhưng mà cậu vẫn nghe là cậu đồng ý đi ăn với tớ rồi đúng không?
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu cười đẹp lắm đó!
Trần Hoàng Phương Lan
Đi thôi! //kéo tay Quân đi//
Tôi thật sự không nghĩ cậu ấy sẽ kéo tôi đi như vậy. Nhưng tôi lại không thấy phiền mà thấy cậu ấy cuốn hút. Cảm giác cậu ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi thành 1 trang mới. Không hiểu sao nhưng tôi thật sự tin tưởng cậu ấy
Toi nè
Dạ vibe này ổn không ạ? Xin ý kiến với các bác ơi
Toi nè
Xưng ngôi kể như vầy oke không ạ? Hay nên đổi cách xưng cho dễ đây
Toi nè
Bộ mới mong được ủng hộ ạ
Chương 2
Đêm đến cũng là lúc yên ắng nhất nhưng...phòng của 2 người họ thì không. Chị thì đòi ngủ chung giường với em nhưng em nhất định không chịu. Cả 2 nạnh qua nạnh lại 1 hồi thì quyết định bằng cách...oắn xù xì
Trần Hoàng Phương Lan
//ra búa//
Đào Di Quân
Ơ? Cậu ăn gian à?
Trần Hoàng Phương Lan
Làm gì có //cười tít mắt //
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ thắng rồi nhé //✌//
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy tớ với cậu ngủ chung giường nha
Đào Di Quân
Vậy tùy cậu thôi..
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ thấy ngủ chung bình thường mà nhỉ?
Trần Hoàng Phương Lan
Sao cậu lại không thích nó
Đào Di Quân
Tớ 1 mình quen rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Xì..
Trần Hoàng Phương Lan
Bình thường tớ còn tương tác mạnh hơn việc ngủ chung nữa đấy!
Trần Hoàng Phương Lan
Là vầy nè //chạy đến chỗ em hun cái chụt lên má//
Quân ẻm bị xịt keo ngay tại chỗ luôn, thật sự là nó bình thường thật nhưng mà đối với nó như là làm chuyện 18+ vậy đó. Em nghĩ nó chỉ dành cho các cặp đôi thôi..
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy ha
Trần Hoàng Phương Lan
Ngủ nào! //nằm lên giường //
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa, 1 tia nắng chiếu lên mặt em một màu vàng dịu. Em đã quen thức dậy với 4 bức tường câm lặng nhưng hôm nay tầm nhìn vướng 1 người. 1 lọn tóc nhỏ rơi xuống má chị hòa vào những tia nắng ấm khiến em khẽ cười đỏ mặt
Em chưa từng nghĩ đến việc chỉ có 1 người khác ở trong phòng khiến suy nghĩ của mình thay đổi đến thế. Em cúi đầu xuống nhìn chị chầm chầm, dường như em đang muốn ngắm chị lâu hơn. Vẻ đẹp của chị khiến em chìm đắm
Trần Hoàng Phương Lan
Chào buổi sáng cậu nhé!
Đào Di Quân
//giật mình quay ra chỗ khác //
Trần Hoàng Phương Lan
Nào nhìn gì tớ đấy?
Trần Hoàng Phương Lan
Haha
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu muốn ngắm tớ đến vậy sao? //sát mặt lại chỗ em//
Trần Hoàng Phương Lan
Mèo con
Trần Hoàng Phương Lan
Dễ thương thật //bẹo má em//
Đào Di Quân
Tớ đi vệ sinh cá nhân đây //trốn đi//
Ngay từ khoảng khắc gặp em chị đã có 1 ấn tượng lạ với em. Chị đã thề và chắc chắn sẽ theo đuổi được em. Được hay không thì...ai biết =))
Toi nè
Bộ truyện t hay lắm hả ^^ sao có đứa kêu t chuyên văn vậy?
Toi nè
Ông cố ơi!! T nói t lớp 7 có ai tin không ta =))
Chương 3
Con phố buổi sáng nhộn nhịp đông đúc. Tiếng xe hòa lẫn vào với tiếng chim hót. Em Đào vội vã đến lớp như mọi hôm. Rồi bất ngờ có 1 bàn tay giữ em lại, em quay ra hỏi chị Lan
Đào Di Quân
Cậu làm gì vậy..?
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ đi cùng cậu mà
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ nắm tay cậu cho tình cảm thôi
Đào Di Quân
Ai thèm nắm tay với cậu c-chứ?
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng mà tớ thích là được
Trần Hoàng Phương Lan
Mới vậy mà đỏ mặt rồi kìa //cười//
Đào Di Quân
Áaa, hong có mà //che mặt//
Trần Hoàng Phương Lan
Haha cậu dễ thương thật đấy
Đào Di Quân
Tớ biết //chạy đi//
Đến lớp, vài nhóm bạn đang say mê trò chuyện thì lập tức chuyển ánh mắt vào em. Lý do là vì đi cùng chị vào lớp mà còn nắm tay nhau nữa làm mọi người ai nấy đều bất ngờ
Đa nhân vật
Hs 1 : Đù nhỏ Quân đi với con Lan kìa bây
Đa nhân vật
Hs 2 : chuyện lạ à nghen! Nhỏ Quân đó giờ có đi với ai đâu
Đa nhân vật
Hs 1 : ừ lạ thật đấy
Em nghe rõ từng câu từng chữ, tay siết nhẹ quai cặp còn má thì đỏ nhẹ. Tim đập nhanh và có phần hoảng loạn. Lan thấy em ngại nhưng mà nhắm mắt làm ngơ tiến lại gần em hơn. Nói 1 tone giọng làm người ta rùng mình
Trần Hoàng Phương Lan
Nào ngồi đi em bé ơi ~~ //trêu em//
Đào Di Quân
H-hả? Ai là em bé của cậu cơ chứ
Đào Di Quân
Ơ ơ không phải vậy đâu nha mọi chuyện //hoảng loạn //
Trần Hoàng Phương Lan
Haha
Trần Hoàng Phương Lan
Do cậu dễ thương thôi
Đào Di Quân
//cúi mặt xuống//
Trần Hoàng Phương Lan
Này, có người bên cạnh thật sự không đáng sợ như cậu nghĩ đâu
Trần Hoàng Phương Lan
Làm quen với nó đi
Đào Di Quân
Hửh //ngước lên//
Đào Di Quân
"Có lẽ đúng như cậu ấy bảo thật"
Cả lớp sau giờ học ùa ra như ong vỡ tổ, mọi người ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ để về. Trong cái hành động ấy chỉ còn lại 2 bọn họ. Lan đi cùng em Đào để về bước chân ngày càng gần em lại
Đào Di Quân
Làm gì mà dính vào người tớ miết vậy..?
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ ở cùng cậu mà? Đi chung có sao đâu //nghiêng đầu+cười//
Đào Di Quân
Ở lớp cậu nó mấy câu gì gây hiểu lầm quá vậy?
Trần Hoàng Phương Lan
Tớ muốn người ta hiểu lầm thật
Đào Di Quân
Tớ không muốn bị chú ý..
Lan quay ra chỗ em hai tay đặt lên vai mắt nhìn thẳng vào người em. Giọng có phần nghiêm túc khiến em hơi chững lại
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu không thích nhưng tớ thì thích!
Trần Hoàng Phương Lan
Nếu cậu không thích thì hãy để tớ chịu 1 nửa nhé
Đào Di Quân
Nói mấy câu gì sến rện vậy hả?!
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu dễ đỏ mặt thật đấy
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng mà nó dễ thương thật!
Đào Di Quân
Cậu nói xàm vậy !! //ngại ngùng nhìn chị//
Đào Di Quân
Im đi //đánh nhẹ vào vai chị//
Trần Hoàng Phương Lan
//mỉm cười nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play