Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cưới Chồng Là Quỷ

#1

linn iu oi
linn iu oi
flop?
linn iu oi
linn iu oi
Kệ nhắm mắt viết luôn!
_____________
Tại ngoại ô thành phố, một căn biệt thự chìm trong bóng tối. Những tán cây nằm sát nhau, tiếng xào xạc gió thổi làm bầu không khí trở nên quỷ dị.
Căn biệt thự to lớn đến như vậy nhưng lại không có nổi một bóng đèn điện chiếu sáng, tất cả ánh sáng đều dựa vào những cây đèn sáp màu đỏ đã được đặt cố định ở những nơi trọng điểm. Trên trần nhà, cửa ra vào, hay thậm chí là lan can còn có cả những dải lụa đỏ dùng trong việc trang trí đám cưới.
Đám quạ ngoài kia không biết từ đâu bay tới, chúng nó thi nhau gào lên âm thanh thê lương như tìm thấy được linh hồn người đã mất. Ấy vậy mà người trong căn biệt thự vẫn điềm tĩnh sửa soạn.
Trên cửa nhà chính có dán chữ " Hỉ" hai bên, ánh đèn mập mờ làm không khí trở nên quỷ dị, rùng rợn hơn bao giờ hết.
Trước nhà khách lập một bàn thờ, ánh đèn hắt hiu soi được chút hương khói đang nghi ngút ở trên bàn. Vài cây hoa trắng cắm trong lọ đã có dấu hiệu rủ đầu xuống trông chán nản kinh khủng.
Trên di ảnh người đã mất là một khuôn mặt nam nhân tầm độ tuổi hai mười, nét mặt lạnh lùng nhưng khí chất vẫn còn đó, chỉ tiếc là người này đã chết quá trẻ.
Một người phụ nữ đứng tuổi mặc bộ đồ sườn xám đen từ trên cầu đi xuống, nhìn đám người làm trong nhà đang tấp nập chuẩn bị trà nước mà hài lòng gật đầu.
Bà thuận tay lấy ba cây hương, nhanh chóng đốt lên rồi cắm vào lư hương. Miệng thì thầm.
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Nguyễn Quang Anh, con ở đâu xin hãy quay về
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Thầy đồng đã dẫn lối đi, con trai của ta hãy mau trở lại
Phựt!!
Ngọn đèn sáp trên bàn thờ bỗng nhiên vụt tắt mặc dù không hề có ngọn gió nào thổi qua đây cả. Đám người làm trong nhà có kẻ run sợ phát ra tiếng hừ hừ, có người thì niệm “nam mô a di đà phật” như muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Chỉ có người phụ nữ vừa thắp hương là điềm tĩnh, bà dùng bật lửa thắp lại đèn sáp. Miệng tiếp tục khẩn.
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Máu gà diệt quỷ, gà trống thay con lấy vợ linh hồn chưa tan xin hãy về với gia đình
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Mẹ biết con chết không can tâm mau trở về đây chúng ta cùng nhau báo thù cho con
ẦM ẦM!!
Sấm chớp nổi lên đùng đùng, mấy con quạ ngoài kia vẫn nhìn vào ngôi nhà u ám mà gào thảm thiết như thể chúng là quỷ sai của địa ngục vậy.
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên trong không gian u ám, sắc trời âm u càng thêm sợ hãi. Một tia chớp nửa lại nổi lên.
Bỗng có tiếng nữ nhân hét lên.
Quần Chúng Nữ
Quần Chúng Nữ
:Á... Á.... Á... Có ma, có ma, có maaaaa
Choảng!!
Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất, trước cánh cửa nhà xuất hiện cái bóng của chàng trai cao to và khuôn mặt trắng bệch dọa người, một người đàn ông độ tuổi trung niên quỳ xuống mặt sàn miệng mấp máy nói.
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
: Phu....phu nhân.... Cậu hai cậu hai về rồi
Vừa nghe đến thế, bà lập tức thắp thêm ba cây hương. Sau đó nhanh chóng sai khiến đám gia nhân trong nhà.
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Người đâu, mau lên phòng cậu hai mở cửa đón người về
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Nhanh chóng mở nắp quan tài ra, sau đó liên hệ với nhà dâu hai hôm sau tiến hành lễ kết hôn!
Đám gia nhân nghe vậy cuống cuồng chạy lên lầu làm theo lời của bà chủ. Riêng người được gọi là phu nhân nhìn ra ngoài cửa, quan sát thấy cái bóng cùng khuôn mặt u buồn quen thuộc liền bật khóc nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng nhìn//
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Không sao đâu Quang Anh của mẹ
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Vương Gia Tuệ_Mẹ Hắn
Mẹ nhất định sẽ làm rõ chuyện này cho con
_______________

#2

______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khốn nạn! Khốn nạn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt Ánh Vi cô là đồ phụ bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaa....!!
20h tối tại quảng trường, một kẻ say khướt chân nọ đá chân kia ngửa cổ kêu trời hận đất. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch, tay phải cầm chai rượu, tay trái cầm cây xúc xích nhìn thảm hại đến vô cùng.
Trông bộ dạng của kẻ nát rượu này có ai nghĩ cậu vừa tròn 23 tuổi không chứ ?
Hoàng Đức Duy cả người như cọng bún mềm oặt ngồi bệch xuống một góc của cột đèn điện, cậu tu một ngụm rượu. Sau đó lại bắt đầu kêu gào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ánh Vi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nguyền rủa cô lấy chồng giàu thì bị phá sản!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi xe xe đụng!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà nhà cháy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô có vợ vợ cô ngoại tình!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô có chồng chồng cô theo trai!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ực…
Lại thêm một ngụm rượu nữa chảy vào cổ họng cậu, hương vị cay đắng pha chút ngọt xen lẫn nhau. Đức Duy cảm thấy môi lưỡi mình tê đi chút ít, nước mắt lại trào ra vì đau lòng.
Cậu ôm cây cột điện tiếp tục gào khóc như một kẻ thần kinh. Người qua đường thì ngán ngẩm lắc đầu với suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaa Ánh Vi tại sao lại bỏ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu ực…
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
:Thành phần giới trẻ đây sao?
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
:Như bị thần kinh vậy? //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy bây giờ là người say, là một kẻ say khướt đến độ trời không nhìn ra, mặt đất cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái cậu nhớ hiện tại là ngày chia tay với cô bạn gái Ánh Vi.
Cách đấy mười mấy ngày trước, Ánh Vi cô bạn gái đã hẹn hò cùng cậu ba năm bỗng nhiên chia tay cậu với lí do đã yêu phải tên sếp béo mập, đầu hói của mình.
Đã thế cô còn có thai với tên sếp kia nữa.
Như thế chẳng phải là đã cắm sừng cậu rồi sao? Mà cắm sừng thì thôi đi, tại sao lại nói lời vô tình với cậu.
Còn nói: “Nhà anh nghèo lắm, yêu anh em sẽ khổ mất”
Một thằng con trai bị bạn gái chê nghèo mạc, bỏ đi với người khác như thế có gọi là nhục không? Nhục không hả?
Xin thưa rằng nó không nhục đâu, nhưng cảm giác đau lòng. Mất niềm tin vào con gái lại rất là nhiều.
__________
linn iu oi
linn iu oi
🫶🏻

#3

_______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu quay về với anh đi mà em ơi
Đức Duy mắt mở không lên tiếp tục ôm cột điện khóc lóc, bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại reo lên phá đi tiếng khóc ngút trời kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic hic
Đức Duy mày mò mãi mới lấy được điện thoại từ trong túi quần của mình ra.
Đầu dây bên kia vừa thấy cậu bắt máy đã vang lên tiếng của mẹ.
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Này Đức Duy!!
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Con đang ở đâu? Lại uống say nữa phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:C…con không say ực…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:Con chỉ buồn một chút xíu thôi, một chút thôi…
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Đức Duy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Mẹ nói thử xem một tên nhân viên lương ít ỏi như con thật sự không thể lấy vợ sao?
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Ai da, không cưới được người này thì còn người khác
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Mẹ làm mai cho mày một người bao ngon, bao giàu nhé? Chịu không ?
Đức Duy ôm cột điện, liên tục gào vào điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không cần! Con không cần! Giờ con chỉ muốn uống rượu thôi!
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱:Cái thằng này!! Đang ở đâu để mẹ ra đón về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱:Con đang ở quảng trường ạ
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
Triệu Kim Anh_Mẹ Cậu
📱: Được rồi ở yên đấy
Tút tút tút
Đức Duy ôm cột tiếp tục gào thét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại như vậy chứ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trời ơi!!
ĐÙNG
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trời linh thật//dựa vào cột điện//
Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô màu đen đắt tiền xuất hiện. Bốn năm người mặc đồ vest đen như vệ sĩ bước ra, vừa nhìn thấy Đức Duy ôm cột điện ngủ đến chảy dãi lập tức kêu to.
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
: Chính là người kia!!
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
: Mau mang về nếu không sẽ trễ giờ cử hành hôn lễ!
Lời vừa phát ra, bốn người đàn ông cao to nhanh chống kéo lê con sâu rượu Đức Duy lên xe. Sau đó chiếc xe lao nhanh về phía ngoại thành.
____________________
Sáng hôm sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm… //khẽ mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau đầu quá //xoa thái dương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà ngột ngạt dữ vậy?
Cậu cảm thấy cả người mình mệt mỏi không còn sức lực, đầu cũng đau đến độ cậu phải giật mình tỉnh dậy.
Tiếng chim vẫn ríu rít ngoài kia, cậu mở mắt đã thấy trần nhà màu trắng xóa sạch sẽ chứ không phải là trần nhà ẩm mốc trong căn phòng của mình.
Chỗ cậu nằm thật chật chội, độ dài thì chỉ dư ra thêm năm cm tính từ chân cậu cho đến điểm cuối, hai bên miễn cưỡng lắm mới có thể xoay qua, xoay lại để dịch chuyển người. Cảm giác không khác gì mình đang nằm trong một cái hộp cả.
Đức Duy nhìn ngó xung quanh liền nhận ra đây là một cái phòng ngủ không phải là phòng ngủ bình thường, mà là phòng ngủ mà cậu thường hay thấy trên tivi của những người giàu. Chiếc giường ngủ êm ái được đặt cạnh cái " hộp" cậu đang nằm.
Nhìn qua bên phải, Đức Duy không khỏi kinh ngạc vì trong phòng ngủ mà lại có bàn thờ. Nhang đèn trên bàn thờ vẫn sáng, khói hương vẫn cháy nhưng không hề nồng nặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để khói hương trong phòng thế tính hại chết người à?
Trên bàn thờ, một di ảnh nam nhân hiện ra. Khuôn mặt trong ảnh lộ rõ vẻ khí chất ngời ngợi lại còn rất đẹp trai. Ánh mắt phượng sắc bén mang theo chút gì đó của sự thù hận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậc, đẹp trai như thế này mà chết sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uổng phí thật
Đức Duy vừa nhìn chằm chằm vào di ảnh vừa khen ngợi. Nào ngờ, khuôn mặt trong di ảnh bỗng nhiên tạo nên cảm giác ghê rợn, cuốn hút khiến cậu không thể nào dứt ra được.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh, một sức lực vô hình nào đó đã khiến Đức Duy không thể nào quay đi chỗ khác.
Bức ảnh vẫn cứ nhìn cậu, nam nhân trong ảnh dường như có lòng thù oán trước khi chết hay sao mà khiến Đức Duy cảm thấy rùng mình, ánh mắt căm hận trong di ảnh có cảm giác như mỗi lúc càng trợn lớn. Sau đó, đôi mắt trong di ảnh bỗng nhiên nhắm lại rồi mở ra.
Một động tác rất nhanh thoáng qua như ảo giác nhưng cũng đủ để dọa cậu từ trong cái hộp lăn xuống. Cậu có rụt người lui về sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ma...ma...có ma....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Maaaaa!
Cậu vì quá sợ hãi mà cứ lui dần, lui dần mãi đến khi lưng chạm đến cái hộp mới dừng lại. Dự cảm không lành, cậu quay sang nhìn lấy cái thứ mình vừa ngủ.
Cậu lập tức hét lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là quan tài mà!!
Đức Duy không dám tin rằng, cả đêm qua mình lại ngủ trong quan tài.....
Chuyện gì đang xảy ra, cậu còn sống hay là đang ở địa phủ vậy? Mẹ ơi!! Cứu con!!
_________________
linn iu oi
linn iu oi
love

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play