Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“ Bảo Vệ “ Vợ Câm Theo Cách Của Trần Tổng (DomicMasterD) (DuongHung)

Chapter1

Trong cửa hàng lớn nhất thành phố. Là nơi chứa những đồ mắc tiền, hàng hiệu được nhập từ nước ngoài về
Là những bộ đồ thiết kế khá độc đáo, phong phú. Từng bộ đồ đều chứa những tính cách, cá tính riêng cho mỗi người mặc
: Hùng, cậu thử bộ này xem nó đẹp lắm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Thôi An, nó mắc lắm “
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng : Là con trai Lê Gia, mang nét đẹp tự nhiên, hiền lành, dễ thương. Em là người câm từ lúc sinh ra, ai cũng mến em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiện tại em là dâu Trần Gia, là vợ Trần Đăng Dương- chủ tịch Trần Thị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai cũng nói ánh mắt em rất đẹp, nhưng không ai biết được đôi mắt ấy lại chứa bao nhiêu nỗi buồn bên trong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mắc gì, tớ mua cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An : con trai duy nhất Đặng Gia, một gia thế giàu có không kém gì Trần Gia. Cậu là bạn của em từ lúc nhỏ đến lớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Luôn yêu thương em, cậu có tính cách đanh đá và bướng bỉnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng khi chạm đến giới hạn, cậu chẳng cần biết bố con thằng nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đụng là múc, chạm là xúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Thôi An, hay mình về đi “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã đến đây rồi nhất định tớ phải mua cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ thấy mấy bộ này hợp với cậu nè ưng quá chừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Chồng tớ anh ấy sẽ không thích “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại là cái tên đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao cậu sống được hay vậy?. Nhốt cậu ở nhà, không cho tiếp xúc với ai, cấm cậu đi chơi ngộ ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Anh ấy vốn luôn như thế “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nói nhiều thay đồ cho tớ
Thành An lấy một bộ ưng mắt đưa cho em, đẩy em một mạch vào phòng thay đồ, còn cậu thì đứng ở ngoài chờ
Em đành bất lực với người bạn này nên cũng nghe lời mà đi thay. Lúc thay xong, em bước ra ngoài nhân viên nhìn em không rời mắt, Thành An cậu phải đứng hình mất vài giây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp quá trời rồi Hùng ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Tớ thấy nó kì kì “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đâu đẹp mà
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Cậu mặc như này gớm lắm Hùng. Bộ này phải để cho em trai tôi mặc mới đẹp, người như cậu không xứng mấy bộ hiệu này đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ninh Tuyết bớt đi tưởng bản thân mình là thiên nga chắc nhìn như lỗ djt vịt
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Đặng Thành An cậu…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Thôi An, Ninh Tuyết cô ấy nói đúng “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng gì mà đúng
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Các người…ơ anh Dương
Ninh Tuyết chạy lại khoác tay người đó kéo lại chỗ em và An đứng. Em nhìn người trước mặt liền cúi gầm mặt xuống, An thì liếc xéo cả hai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quả nhiên, biết người ta có vợ mà còn khoác tay nơi công cộng, trà xanh dạo này lộng hành quá
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Đặng Thành An
“ chát “
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Họ tên tôi ai cho cô gọi?. Cô nghĩ mình đủ cao quý để gọi tên tôi?. Chỉ là một con hèn mà dám dở giọng đó à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// kéo cậu lại // “ Thôi mà An “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, anh nói em bao nhiêu lần rồi là không được phép ra ngoài mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…” em xin lỗi “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhíu mày nhìn đồ em mặc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cởi ra đi, những bộ đắt tiền này không hợp với em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cởi ra đưa cho em của Ninh Tuyết đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đăng Dương anh là chồng cậu ấy hay là chồng con Ninh Tuyết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không liên quan đến cậu. Quang Hùng thay nhanh lên
Đăng Dương anh nói giọng lạnh khiến em rùng mình, nhanh chóng đi vào thay đồ ra rồi đưa sang Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Tôi nói rồi, loại người như cậu không xứng mặc mấy bộ này đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bấu tay vào nhau //
Thành An nắm tay em kéo đi, quay sang liếc Ninh Tuyết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cứ mở mồm ra nói đi loại đàn bà lẳng lơ
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Mày…
——-
Em ngồi trên ghế sofà, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
Đăng Dương bước lại chỗ em đang ngồi, giọng lạnh gương mặt không cảm xúc nhìn lấy em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ này cấm em ra ngoài, em ra 1 lần tôi nhốt em cả đời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“ Tại sao chứ?. Anh nhốt em hơn 4 tháng rồi “
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là chồng em, em mà làm trái, tôi rút móng em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
….
——
Hết

Chapter2

Từ khi lấy nhau về cả hai người chưa từng ở cùng nhau, chưa từng ngủ cùng nhau, cả bữa cơm cũng không
Em đã quá quen với cách sống cô đơn như thế. Em nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh, đầy nắng, gió khẽ thổi mát, lá đung đưa như chúng đang nhảy múa em xem
Em nhìn xuống đôi tay bản thân rồi khẽ cười. Vén tay áo lên, nhìn những vết thương chằn chịt trên cánh tay
Vết thương do roi đánh, hắn không đánh. Những vết đó là do mẹ chồng em gây ra, em không nói với hắn vì hắn luôn bận việc cũng chẳng màng quan tâm đến em
Ánh mắt buồn, vô hồn của em chỉ khiến người làm trong nhà xót thương
——-
Công ty Trần Thị
Hắn ném tất cả đống tài liệu xuống đất, hắn nổi điên đến mức khiến nhân viên đều run sợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MƯỚN CÁC NGƯỜI VỀ ĐỂ LÀM NHƯ NÀY À
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
XA THẢI HẾT CHO TÔI
Hắn ngồi xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt trên cổ xuống. Đôi mắt nhắm lại, để hắn có thể lấy lại bình tĩnh, tay hắn đưa lên xoa 2 bên thái dương
“ cạch “
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Chủ tịch, phu nhân bị mẹ người đánh từ 2 ngày trước
Hắn nghe đến đây, mở mắt lên nhìn Mộc Thanh. Ánh mắt sắc lạnh, chết chóc khiến ai nhìn cũng phải lạnh cả sống lưng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao giờ mới nói?
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Tôi chỉ mới được nghe người làm trong đó nói thôi. Chỉ vì phu nhân không chịu ly hôn với chủ tịch, nên mới bị đánh
Hắn cầm lấy áo vest đen đứng lên, khoác lên người đi ra khỏi bàn làm việc
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Và…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và gì?
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Ninh Tuyết tiểu thư là người khiến phu nhân bị đánh
Hắn siết chặt tay lại rồi nhìn Mộc Thạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi
———
Hắn bước vào nhà đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy em đang ngồi ôm mèo âu yếm. Hắn khẽ cười, nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng đi lại kế bên em, nắm tay em kéo một mạch ra ngoài
Em không hiểu có chuyện gì nhưng cũng đi theo hắn. Bởi vì khi làm trái ý hắn, em sẽ không sống yên
Bánh xe lăn đi, cả hai người chẳng nói câu nào. Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng thở
Chiếc xe dừng lại nhà Trần Gia - nhà chung. Hắn bước xuống xe, nắm tay em kéo vào trong
Hắn đưa mắt nhìn chỉ thấy có Ninh Tuyết ngồi chơi. Ninh Tuyết thấy hắn liền vui vẻ chạy lại khoác tay, hắn lạnh lùng hất tay ả ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em dám làm vợ tôi bị đánh?. Ngày hôm nay, không chỉ em mà cả mẹ tôi cũng phải xin lỗi Quang Hùng
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Ta…tại…bác gái…muốn cậu ta…li hôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ của Trần Đăng Dương, không ai có quyền bắt nạt ngoài tôi ra
: Chỉ vì người ngoài mà con dám ăn nói ngông cuồng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần là Quang Hùng, ngông cuồng thì đã là gì, đúng không “mẹ”
——-
Hết

Chapter3

Người phụ nữ mang nét tao nhã, từng bước xuống bậc thang. Ánh mắt dò xét lên người hắn - Đăng Dương.
Ánh mắt và chợt dừng lại chỗ em, khó chịu, khinh bỉ nhìn
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Vì loại người như cậu ta mà con bắt chính mẹ mình xin lỗi
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Hoang đường, quá hoang đường
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Bác à…đừng tức giận, sức khỏe bác vẫn yếu đấy ạ
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Đấy con thấy chưa. Làm dâu phải cỡ như Ninh Tuyết mới xứng, chứ như ai kia đã câm còn vô dụng
Em siết chặt tay lại vào nhau mà bấu đến nó rỉ ra máu. Em vẫn đứng, vẫn cuối mặt xuống, em sợ sẽ làm gì khiến bà khó chịu
Hắn đưa mắt sang em, vòng tay qua eo em ôm gọn vào người hắn. Hắn quay sang nhìn bà, rồi nghiêng đầu khẽ cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng không xứng chỗ nào hả mẹ. Môn đăng hộ đối, hiền lành, có trái tim nhân hậu
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Chả có con dâu nào mà như nó không nghe lời mẹ chồng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ bắt vợ con li hôn rồi còn đánh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ tàn nhẫn quá rồi
Bà không nói gì thêm chỉ ngồi xuống ghế, vắt chéo chân rồi nhìn hắn
Bà khoanh tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn em. Đôi mắt giận dữ, không hiền hòa như khi nhìn thấy Ninh Tuyết
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Cậu giỏi, dám mách nó để nó qua đây trách mẹ chồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// xua tay, lắc đầu // “ con không có, mẹ tin con đi “
Ninh Tuyết ngồi xuống kế bên bà, ôm chầm lấy cánh tay. Giọng nũng nịu, ra vẻ mặt hờn dỗi để nhìn em
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Chắc Hùng không cố ý đâu bác. Vì hôm đó, cũng là do con sai mà
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
Nên Hùng mới uất ức về mách anh Dương…bác đừng trách Hùng
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Ninh Tuyết, loại người như cậu ta bác rảnh chiêu trò rồi con
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Không cần phải bênh
Hắn kéo tay em lại kế bên mình. Hắn ung dung ngồi xuống ghế uống trà, hắn quắc tay Mộc Thanh lại, hắn cởi một nút áo ra để dễ dở thở, sắc mặt hắn thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu, tay hắn nổi gân xanh
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Chủ tịch gọi tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đem roi da ra đây, hôm qua vợ tôi chịu bao nhiêu roi thì Ninh Tuyết chịu gấp đôi
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Dạ thưa chủ tịch
Mộc Thanh đi lấy roi, khi nghe hắn nhắc đến Ninh Tuyết tái xanh mặt lại, nhìn hắn tay chân run không ngừng, ả đầy sợ hãi
Ninh Tuyết
Ninh Tuyết
A…anh…Dương…bác à
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
TẠO PHẢN
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
VÌ CẬU TA MÀ CON DÁM ĐÁNH NINH TUYẾT, CON CÓ XEM TA LÀ MẸ KHÔNG
Hắn đang uống trà, hắn ném tất cả li sành trên bàn một mạch xuống đất. Em giật mình mà nhìn hắn, lần đầu hắn lại đáng sợ đến như thế
Bà giật mình vì hành động điên rồ của hắn làm
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Đăng Dương, con điên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng!.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con điên, nên hôm nay con nhất quyết sẽ lấy lại công bằng cho vợ con
Nguyễn Bích Chiêu
Nguyễn Bích Chiêu
Con mà dám đánh Ninh Tuyết mẹ không tha cho con đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì kệ mẹ, mẹ mà còn ngăn cản đừng trách con ra tay với cả mẹ đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play