Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LYHANSARA] Giữa Trần Phủ , Chỉ Còn Tôi Và Em..

Giới thiệu

Trần gia – gia tộc giàu có và quyền thế bậc nhất trong vùng. Cả thành chỉ có Trần gia là cao cao tại thượng, lạnh lùng mà uy nghiêm, còn người dân bên ngoài chỉ sống bằng buôn bán nhỏ nhoi, mưu sinh qua ngày.
Đứng đầu Trần gia hiện tại là Trần lão gia, người nghiêm khắc, quyết đoán và coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Vợ ông – phu nhân Trần gia – đã mất từ lâu, để lại ba người con.
Thư Nghi
Thư Nghi
Trần Thư Nghi (23 tuổi) – con gái cả. Bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói. cô không ưa thói hống hách của em trai, nhưng luôn giữ vẻ trầm lặng.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Trần Vũ Hạo (25 tuổi) – con trai thứ hai. Tàn nhẫn, hống hách, coi thường kẻ khác. Vì lợi ích Trần gia, hắn nhận một cô gái nghèo về làm vợ.
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (20 tuổi) – con gái út. Lạnh nhạt, ít bộc lộ cảm xúc. Khác với chị cả, Linh thường tỏ vẻ dửng dưng, chẳng mấy quan tâm chuyện trong phủ.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (18 tuổi )- Xuất thân là trẻ mồ côi. Hiền lành , chịu đựng, ít phản kháng lại ai đó mặc dù bị ức hiếp, luôn lo sợ khi bị khinh rẻ.
Người ngoài gọi Trần phủ là nơi lạnh lẽo. Trong căn nhà rộng lớn ấy, không khí quyền quý đi kèm sự xa cách, vô tình.
Một ngày, một cô gái nghèo mồ côi – Ánh Hân (19 tuổi) – bị bà mối bán vào Trần gia, trở thành vợ danh nghĩa của đại thiếu gia Trần Vũ Hạo.
Từ khoảnh khắc nàng bước qua cánh cổng nặng nề ấy, cuộc đời đã rẽ sang một ngả khác…
: Liệu một cô gái mỏng manh , dễ vỡ sẽ sống ra sao ở trong một nơi lạnh lẽo , khắc nghiệt thế này đây?
Sẽ không còn ai bên cạnh nàng nữa..
__
Rồi nhé , nhớ ủng hộ chuyện cho tui nhaa🫰

Dâu mới về Phủ

Buổi sáng hôm đó, cả con phố nhỏ náo động khác thường. Người người kéo nhau ra đứng dọc hai bên đường, chỉ để dòm ngó kiệu hoa đi qua.
Người dân
Người dân
Nghe nói cô gái này mồ côi, được bà mối mang đến Trần phủ //nói xì xầm//
Người dân
Người dân
Trần gia mà cần cưới hỏi gì rình rang? Họ muốn thì người ta phải gả thôi.
Người dân
Người dân
Tội nghiệp cô ấy… bước chân vào Trần phủ, chắc gì đã là phúc.
Tiếng bàn tán rì rầm theo kiệu đến tận cổng lớn.
Ánh Hân ngồi trong kiệu nhỏ, lòng như thắt lại. Bên ngoài, những tiếng thì thầm kia lọt vào tai nàng, rõ từng chữ một. Nàng cắn nhẹ môi, đôi bàn tay run lên.
Khi kiệu dừng, một người hầu tiến lên nói nhỏ.
Người hầu
Người hầu
Cô Hân , mời xuống.
Hân chậm rãi vén màn, bước ra. Trước mắt nàng, cánh cổng Trần phủ cao lớn lạnh lẽo như bức tường sắt. Bên trong, hàng loạt ánh mắt dõi theo — tò mò, khinh thường, xen lẫn chút thương hại.
Đón nàng là Thư Nghi , con gái cả , gương mặt đoan trang nhưng ánh mắt xa cách.
Thư Nghi
Thư Nghi
Từ nay , cô là người của Trần Phủ. Bổn phận dâu con , mong cô nhớ cho. //giọng trầm//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ...em sẽ ghi nhớ //sợ hãi nhẹ//
Ở một bên, Trần Thảo Linh đứng khoanh tay. Gió khẽ lùa qua mái tóc cô, càng khiến gương mặt lạnh lùng thêm phần sắc xảo.
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
"Chị dâu mới , trông cũng hiền quá nhỉ?" //liếc nàng một cái rồi quay đi//
Nàng cúi đầu , không đáp.
Đúng lúc ấy, bóng dáng cao lớn của Trần Vũ Hạo xuất hiện. Bước chân hắn vang dội giữa sân, mỗi bước đi khiến không khí như nặng thêm.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Cô chính là cô dâu mới mà bà mối đưa đến cho tôi sao?. //nhìn nàng//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ...//rón rén ngẩng lên//
Hắn chỉ liếc qua một cái rồi xoay người đi thẳng , chẳng thèm dừng lại.
Thư Nghi
Thư Nghi
Đi theo tôi. Từ nay , Trần Phủ là nhà của cô.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ..
Nàng bước vào, mang theo nỗi lo sợ mơ hồ. Cánh cổng phía sau khép lại, ngăn nàng với thế giới bên ngoài.
Và từ giây phút đó, cuộc đời Hân rẽ sang một ngã rẽ không đường quay lại.
Trong đại sảnh Trần phủ, ánh đèn treo cao hắt xuống từng bàn tiệc. Không khí lẽ ra phải rộn ràng, nhưng hôm nay lại nặng nề, lặng lẽ như phủ một lớp sương mỏng.
Khách khứa chẳng đông, chỉ có vài gia đình thân cận được mời đến. Trên bàn, rượu và thức ăn bày đủ, nhưng lời chúc tụng thưa thớt. Ai ai cũng bàn tán nhỏ to:
- : Con dâu mới mồ côi , của hồi môn chắc chẳng có bao nhiêu
- : Ừ , so với Trần Gia thì đúng là chẳng xứng chút nào.
Ánh Hân ngồi bên dưới, khép nép, đôi tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn. Nàng chỉ biết cúi đầu, đáp gọn:
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ... //buồn nhẹ//
Vũ Hạo ngồi ở vị trí chính, thỉnh thoảng nâng ly rượu, cười nửa miệng.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Hôm nay ngày vui, mọi người cứ tự nhiên. Ai uống được thì uống, miễn đừng ồn ào quá. //nâng ly rượu lên//
Nói vậy, nhưng ánh mắt hắn liếc về phía Ánh Hân chỉ đầy sự coi thường.
Thảo Linh ngồi phía trên, gương mặt lạnh nhạt. Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Trong lòng, cô chẳng buồn quan tâm đến cô dâu mới.
Thư Nghi thì khác. Dù ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nàng lại lạnh lùng khi nhìn sang Vũ Hạo.
Trong lòng, Cô âm thầm thở dài.
Thư Nghi
Thư Nghi
"Người đàn ông này, hống hách và tàn bạo, lại thêm coi khinh người khác. Tội cho Cô gái đó…"
Người hầu đi lại bưng rượu, dọn thức ăn. Một người cúi thấp người, nhỏ nhẹ:
Người hầu
Người hầu
Mời cô dâu, mời cậu uống cạn ly này để chúc phúc cho tân hôn. //đưa ly rượu cho hai người//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ...//hai tay run run, nâng ly khẽ uống//
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Chỉ thế thôi à? , Uống đi , cho ra dáng con dâu Trần Gia một chút. //nhăn mặt nhìn nàng//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
D-dạ //cắn môi , uống cạn ly rượu cay nồng//
Một vài tiếng vỗ tay vang lên lấy lệ, rồi lại chìm vào im ắng. Không có nhạc, cũng chẳng có lời chúc ấm áp nào thật lòng.
Đêm xuống, tiệc tan. Người hầu dẫn Hân về phòng tân hôn. Bước chân nàng run rẩy, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
“Đêm nay… sẽ ra sao đây?”
____

Đêm tân hôn

Trong căn phòng tân hôn, ánh nến đỏ hắt bóng lung linh lên tấm rèm mỏng. Trên bàn, đôi nến long phụng cháy sáng, nhưng trong lòng Hân thì chỉ thấy lạnh lẽo.
Tấm màn đỏ rủ xuống, che mờ đi bóng dáng mảnh mai của Hân. Nàng ngồi thu mình ở mép giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lạnh toát đến run rẩy.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Vũ Hạo bước vào, mùi rượu phảng phất theo từng bước chân.
Trong men say, đôi mắt hắn ánh lên sự hống hách thường ngày, xen lẫn chút kiêu ngạo của kẻ vừa chiếm hữu một thứ thuộc về mình.
Hân khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng, tim đập loạn nhịp.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
//đi loạng choạng lại chỗ nàng//
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Ngẩng mặt lên.
Giọng hắn trầm khàn, xen chút lạnh lùng.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ..." //khẽ run, nhưng không dám trái lệnh, chậm rãi ngước mắt//
Ánh mắt nàng trong veo, lộ rõ sự sợ hãi. Hắn khẽ nhếch môi, cúi người xuống.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Coi kìa, dáng vẻ run rẩy này... Ngươi sợ ta đến vậy sao? //Hắn tiến lại gần, nắm cằm Hân, giọng khinh khỉnh.//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Dạ... không... không phải...//bàn tay vội kéo vạt áo, né tránh ánh nhìn quá gần//
Hắn bật cười khẽ, nụ cười chẳng hề mang sự dịu dàng.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Thân phận thấp kém mà cũng bước chân vào Trần phủ… Cô nghĩ mình có thể yên ổn sao?
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Em… em không dám… //lùi từng bước, bàn tay nắm chặt vạt áo để che đi nỗi run sợ//
Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Hân chỉ biết tránh né, không dám ngẩng đầu.
Hắn đưa tay định chạm vào vai của nàng.
Ánh Hân theo bản năng né tránh, cả người co rút, đôi mắt hoảng loạn.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Xin… xin tha cho em… //khẽ lùi lại, suýt ngã khỏi giường//
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Hóa ra trong mắt cô , ta là thứ đáng sợ đến vậy sao?
Giọng nói trầm khàn, lẫn cả giận dữ và khinh miệt. Hắn hất mạnh tay áo, xoay người rời đi.
Vũ Hạo
Vũ Hạo
Đừng mong có được sự thương hại từ ta!
Cánh cửa rầm một tiếng khép lại, để lại căn phòng lạnh lẽo.
Ánh Hân run rẩy, nước mắt lăn dài nhưng không dám bật khóc lớn tiếng. Cô ngồi lặng, hai tay ôm chặt lấy mình, toàn thân tê dại.
Hân ngồi co ro trong phòng tân hôn, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Vũ Hạo vừa rời đi, bước chân nặng nề, cửa khép mạnh như dội lại trong lồng ngực nàng.
Nàng đưa hai tay ôm lấy ngực , thì thào.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
May...may mà hắn đi rồi //thở phù//
Cánh cửa bất ngờ lại mở ra, nhưng lần này không phải Hạo. Là Linh – em gái của hắn.
Cô đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người chị dâu mới, giọng nói khẽ vang, không quá lớn nhưng đủ để cắt vào tim Hân:
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
Chị tránh né hắn, nghĩ mình có thể yên ổn trong Trần gia sao? //dựa vào cửa//
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
Đừng ngây thơ... Trần phủ này lạnh lẽo hơn chị tưởng nhiều.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
//Sững người , lúng túng cúi mặt//
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
Tôi....tôi đâu có ý gì //lúng túng//
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
//khẽ nhếch môi, nụ cười chua chát thoáng qua//
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
Ý hay không... không quan trọng.
Thảo Linh (cô)
Thảo Linh (cô)
Chỉ cần một lần làm hắn khó chịu, chị sẽ hiểu thế nào là địa ngục sống.
Lời nói ấy lạnh lẽo hơn cả gió đêm lùa qua khe cửa.
Trong khoảnh khắc, Hân thấy đôi vai mình như bị đè nặng, toàn thân run rẩy không kìm lại được.
Nàng cắn chặt môi, sống mũi cay xè, tự hỏi vì sao số phận lại đưa mình vào nơi này – nơi mà mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều như mũi dao sắc nhọn.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
“Mình chỉ muốn được sống bình yên... vậy mà... có lẽ từ nay, bình yên là điều xa xỉ.”
Nói xong, Linh quay lưng bỏ đi, bóng dáng ấy thật lạnh lùng làm sao. Hân ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong hành lang tối.
Trong thoáng chốc, nàng có cảm giác như Linh chính là hiện thân của Trần gia: lạnh lẽo, xa cách và đầy hiểm nguy.
Căn phòng đỏ rực lại chìm vào tĩnh lặng. Hân ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt vào vạt áo, đôi mắt hoe đỏ.
Cái lạnh nơi này dường như không đến từ gió, mà từ chính những con người sống trong Trần phủ.
Ánh Hân (nàng)
Ánh Hân (nàng)
"Cuộc thật tàn nhẫn với mình...."
Đêm nay nàng không làm sao ngủ được.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play