[ Hiên Lâm ] " Vân Y Che Thân , Hoa Ảnh Che Tình "
chap 1: " căn bệnh "
Tiếng chát xé tan cả bầu không khí u ám thay vào đó là tiếng chửi rủa của một người phụ nữ dành cho một chàng trai đang ngồi trên giường
Sa Dĩnh Hương
Tại sao ta lại sinh ra một kẻ vô dụng như ngươi vậy hả ? Đẻ ra một hoàng tử thì ốm đau bệnh tật không làm trò trống gì cả bây giờ còn bị liệt nửa người nữa chứ . Đáng lẽ ra ta không nên sinh ra một tên như ngươi , đứa con phế vật chỉ biết báo hại ta và phụ thân của ngươi thôi // chỉ vào mặt anh //
Châu Vân Đào
Cô cô sao người lại nói vậy dù gì huynh ấy cũng là con của người mà . Người đừng mắng huynh ấy mà // ngăn lại //
Sa Dĩnh Hương
Tiểu Đào ! Con thì biết cái gì , con có biết chỉ vì cái thằng phế vật như này mà ta bị nương nương chê bai , giè bỉu . Đáng nhẽ ra ...ta không nên sinh ra một tên phế vật như vậy cho gia đình ta bớt khổ // quay mặt đi //
Châu Vân Đào
Người ...người đừng nói vậy huynh ấy sẽ buồn đó
Sa Dĩnh Hương
Mặc xác cái tên phế vật đó đi . Nhìn chướng mắt
Chỉ có người con trai ấy vẫn ngồi im dường như đã chịu đựng được cái cảnh lúc nào cũng bị chửi , bị mắng từ những lời cay nghiệt của mẫu hậu mình
Không phản kháng , không trách móc chỉ im lìm nhìn vào khoảng không trên giường
Nv nhiều vai
Thái giám : Thưa hoàng hậu ! Thái tử Chân Nguyên và thái tử phi đã đến tham kiến người rồi ạ
Sa Dĩnh Hương
Bảo hai người họ đợi ta , ta ra ngay
Nv nhiều vai
Thái giám : vâng
Rồi bà bước đi không thèm nhìn người con của mình có buồn hay không
Châu Vân Đào
Huynh à ... Cô cô không có cố ý làm vậy đâu
Châu Vân Đào
Chắc tại cô cô có hơi chút khó chịu trong người nên mới nói vậy thôi chứ cô cô thương huynh lắm á
Châu Vân Đào
Biểu muội nói thiệt á ... Cô cô thương huynh lắm á
Tống Á Hiên
Ta cần ngươi nói đỡ à❄️
Lời nói vừa rồi của Á Hiên khiến cho Vân Đào có chút chạnh lòng . Ả cảm thấy bản thân như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt
Châu Vân Đào
Không ...không phải như vậy đâu ...biểu muội chỉ không muốn huynh bị tổn thương thôi mà
Tống Á Hiên
Ra ngoài ! Ta không cần ngươi nói đỡ cho ta❄️
Tống Á Hiên
Châu Vân Đào ! Ngươi biến ra khỏi đây ta không muốn thấy bản mặt của ngươi . Khó chịu❄️
Châu Vân Đào
Vâng ... Vậy huynh nghỉ ngơi đi , muội không làm phiền huynh nữa
Á Hiên ngồi trên giường nhìn đôi chân của mình bất động trên giường mà lòng đầy trắc ẩn , đầy sự tự trách
Tống Á Hiên là thái tử của nhà họ Tống nhưng Á Hiên không được cả nhà trọng dụng vì anh thường xuyên bị ốm vặt và anh bị chê bai , bị xúc phạm bởi họ hàng trong dòng tộc
Á Hiên bị ốm từ bé không nhẹ thì cũng nặng thường xuyên phải uống thuốc Đông Y . Có lần anh bị nhiễm khuẩn bởi một con bò khi đến Mông Cổ cùng phụ thân do ăn phải bò bị độc
Vào sinh thần kim thập bát tuế của anh , anh bị nhiễm phong hàn do trời vừa vào trái mùa thường xuyên có tuyết và gió lạnh lại không đóng cửa khiến gió lùa vào và anh bị nhiễm gió độc . Bị nằm liệt một chỗ
Từ đó trở đi Á Hiên bị mọi người ghẻ lạnh . Phụ thân và mẫu thân đã cô lập anh kể cả Tổ mẫu luôn bên cạnh anh cũng ghẻ lạnh anh hắt hủi anh chỉ vì bị liệt . Anh cũng nhiều lần bị tổn thương bởi chính lời nói này nhưng dần dần cũng thành quen
Tống Á Hiên
" Tại sao lại sinh ra một đứa như mình cơ chứ . Giá như mình cũng khỏe mạnh như bao người khác thì cũng không đến nỗi như vậy "
Tống Á Hiên
" mình không đáng để sống "
chap 2 : " Lòng trắc ẩn "
Sau khi bà bước ra khỏi phòng của Á Hiên , bà ra chỗ phủ của bà để tiếp đón cháu trai của mình
Trương Chân Nguyên
Điệt Nhi xin tham kiến chú mẫu // tác lễ //
Sương Ánh Nguyệt
Điệt tức xin tham kiến chú mẫu //phúc thân //
Sa Dĩnh Hương
Miễn lễ ! Thế sao hai con lại đến đây // nhìn hai người//
Dĩnh Hương hơi nhướng mày , nghiêng đầu một bên hơi thắc mắc Trương thái tử lại đến đây thăm
Trương Chân Nguyên
Điệt nhi muốn tới để hỏi thăm sức khỏe của chú mẫu , nghe nói chú mẫu có chút không khỏe trong người
Trương Chân Nguyên
Điệt nhi có mang tới chút quà chú mẫu nhận cho Điệt Nhi vui
Sa Dĩnh Hương
Ai da ! Không cần vậy đâu mà , lo chăm sóc thê tử của con đi kìa , lo cho ta làm gì // nhìn chàng //
Trương Chân Nguyên
Dạ không có gì đâu , điệt nhi chỉ đang làm đúng theo vai vế trong dòng tộc thôi
Trương Chân Nguyên
Thế Hiên Nhi đâu rồi ạ chú mẫu
Nghe đến đây sắc mặt của Dĩnh Hương có chút không hài lòng và khó chịu khi nhắc đến Á Hiên bởi vì bà vốn không xem trọng gì đến anh , không coi anh là con ruột của mình
Sa Dĩnh Hương
Trương Trương , sao ...điệt nhi lại hỏi như vậy
Trương Chân Nguyên
Dạ ...điệt nhi muốn hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của đệ ấy như nào rồi
Sa Dĩnh Hương
Hừ ! Kệ cái tên phế vật đó đi ! Chướng hết cả mắt
Trương Chân Nguyên
Chú mẫu , sao người lại nói vậy với đệ ấy như vậy , đệ ấy có muốn bị như vậy đâu
Sương Ánh Nguyệt
Dạ đúng rồi đó chú mẫu , Hiên nhi ...huynh ấy không muốn bị như vậy đâu
Sa Dĩnh Hương
Ta cần ngươi lên tiếng à ! Thái tử phi // lạnh giọng //
Sương Ánh Nguyệt
Dạ ...dạ không ạ
Sa Dĩnh Hương cũng không ưa gì với điệt tức này cũng chủ yếu là do xuất thân của Sương Ánh Nguyệt
Sa Dĩnh Hương
Tên đó ở Hiên phủ đó vào đấy mà thăm
Sa Dĩnh Hương
Ta nghỉ ngơi đây mệt rồi !// lạnh lùng bước đi //
Hai người chạy đến chỗ Hiên phủ của anh khi bước vào hai người nổi da gà vì sự lạnh lẽo , cô độc đang tồn đọng ở trong căn phòng
Trước mặt hai người là người con trai đang im lìm nhìn đôi chân không thể cử động của mình . Gương mặt tiều tụy , u uất của Á Hiên nhìn đầy xót xa
Trương Chân Nguyên
Hiên Nhi ! // bước vào //
Tống Á Hiên
Trương ca ! Tẩu Tử ! Sao hai người lại đến đây
Trương Chân Nguyên
Huynh và Tẩu Tử đến xem đệ như nào rồi . Sức khỏe của đệ ổn định chưa
Trương Chân Nguyên
À Tẩu Tử có chuẩn bị màn thầu cho đệ đấy . Chẳng phải đệ nói đệ thích ăn màn thầu của Tẩu Tử nấu sao ăn đi cho Tẩu tử vui
Tống Á Hiên
Đệ làm gì còn tâm trạng ăn với uống được .
Tống Á Hiên
Đệ xứng đáng được hai người quan tâm sao
Hai người nhìn nhau một lúc rồi nhìn vào anh thấy được anh đang có suy nghĩ tiêu cực trong đầu khi anh đang nằm trên giường với đôi chân không thể nào đi lại , không thể làm được gì để bảo vệ giang sơn
Trương Chân Nguyên
Hiên nhi đừng buồn rồi sẽ có người chữa được cho đệ thôi mà
Tống Á Hiên
Tìm ở đâu ? Chẳng có ai cả... Biết bao nhiêu thần y trong triều đình cũng không làm được . Đệ nằm ở đây đã được lục niên rồi mà có được gì sao // lạnh giọng //
Trương Chân Nguyên
Á Hiên đừng bi quan như vậy . Hãy nghĩ tích cực lên , tỷ chắc chắn sẽ tìm được thần y giỏi nhất để chữa cho đệ mà
Tống Á Hiên
Ở đâu ...có sao
Sương Ánh Nguyệt
Hiên Nhi , nghe Tẩu Tử nói này
Tống Á Hiên
// nhìn nàng //
Sương Ánh Nguyệt
Tẩu tử rất thương đệ , xem đệ như thực đệ của tỷ vậy . Đối với tỷ , tỷ rất thương đệ
Sương Ánh Nguyệt
Tỷ thương Tiểu Hiên nhiều lắm dù tỷ không thể ở trong hoàn cảnh của đệ , đệ đã trải qua như thế nào
Sương Ánh Nguyệt
Nhưng trong thâm tâm của tỷ là tỷ rất thương đệ
Lời nói vừa rồi của nàng đã một phần nào đó thức tỉnh được con người anh và cho anh một niềm hy vọng thoát khỏi nỗi tiêu cực . Điều đó đã nói lên lòng trắc ẩn thật sự của anh
Rằng ...ai sẽ là người chữa trị cho anh? Ai sẽ cứu rỗi cuộc đời anh khi anh bị tàn phế như vậy . Cuộc đời anh có được cứu bởi người đó hay không ? Đôi chân ấy có đi được lại như trước không ?
Đó là hoàn toàn dựa vào số phận
chap 3 : " Tia Hy Vọng "
Tống Á Hiên không nói gì chỉ nghĩ trong đầu rằng : " Có ai thật sự cứu mình ra khỏi bóng tối này không "
Bây giờ đã là nhị canh , hai người cảm thấy không còn sớm sủa gì nữa nên đành đi về sớm
Sương Ánh Nguyệt
Thôi tẩu tử và Trương Ca về đây ! Có gì mai tẩu tử sẽ tìm thần y giỏi nhất chữa bệnh cho đệ nhá
Tống Á Hiên
Vâng ! Thôi hai người về đi dù gì cũng muộn rồi cẩn thận gặp chuyện đấy // nhìn hai người //
Trương Chân Nguyên
Được rồi mà , có đồ ăn trên bàn đấy có gì nhờ người lấy dùm đệ nha // nhìn anh//
Tống Á Hiên
Được rồi hai người cứ về đi
Sương Ánh Nguyệt
Vậy tẩu tử và huynh về đây
Sau khi hai người về chỉ còn mình anh ngồi trên giường rồi trầm tư suy nghĩ trong đầu lòng đầy nội tâm và đầy bâng khuâng
Anh đang nghĩ về số phận của mình đã được định sẵn trở thành kẻ phế vật sao ? Nhiều lúc anh suy nghĩ về bản thân mình đến mức trằn trọc ngày đêm không ngủ nổi
Cứ thức cho đến khi mặt trời mọc
Tống Á Hiên
// nhìn ra cửa sổ // "trời đã bắt đầu sang thu rồi"
Anh nhìn ra phía bên cửa sổ bây giờ trời cũng đã về khuya , mặt trăng đã tròn hơn ngày thường vì sắp rằm . Không khí có chút se se lạnh , mát mát lúc cuối hạ đầu thu giống như lòng của anh chất chứa suy tư và lắng đọng đầy cảm xúc
Bầu không khí có chút ảm đạm , buồn bã không chỉ ở ngoài trời mà còn ở lòng người . Những cơn gió cứ thoảng qua khiến cho vài chiếc lá ở cái cây già cằn cỗi rơi lả tả nó giống như kiểu cuộc đời anh trải qua bao nỗi thăng trầm vậy
Gương mặt hốc hác nhìn ra phía ngoài trời , mặt trời tròn vành sáng rực đang soi sáng khuôn mặt u sầu của anh giống như đang lắng nghe anh nói một điều gì đó , cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều .
Anh cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng không thể làm được gì cả , ám ảnh những lời nói khó nghe của mẫu thân và tổ mẫu của mình . Phụ thân của anh đi chiến tranh vẫn chưa về
Tống Á Hiên
" Phụ Thân người cũng vì nước Tống , vì mảnh đất kia mà người bỏ nhi thần . Nhi thần cảm thấy mình vô dụng quá , mẫu thân mắng nhi thần , tổ mẫu cũng trì triết "
Tống Á Hiên
" Nhi Thần không xứng đáng làm người được đặt kỳ vọng từ hai người với tổ mẫu "
Anh không khóc nhưng lòng anh đã khóc rồi ...lòng anh đang nói thay anh trong suy nghĩ và lòng trắc ẩn đầy sâu lặng của anh
Chỉ có Trương Ca và Tẩu Tử luôn bên cạnh anh và chăm sóc anh . An ủi anh mỗi khi anh buồn . Hai người họ đã sưởi ấm con tim đã sớm vụn nát của anh
Anh đã tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại sinh ra mình để làm gì ? Mình chỉ là một đứa vô dụng chỉ làm thêm gánh nặng cho đấng sinh thành
Anh nhìn vào khoảng không trên giường , không la hét , không gào khóc chỉ im lặng một cách đau lòng
Sự dằn vặt từ tận đáy lòng ấy và trái tim đã bị nứt ra không thể chữa đã nói rằng : " Đôi khi chúng ta không còn gì cả chỉ đành số phận trêu đùa mình "
Anh là người rất mạnh mẽ , anh không yếu đuối nhưng chỉ vì anh bị tàn phế hai chân mà trở thành phế vật ,trở thành một gánh nặng cho Tống phủ của mình và cả chính mình
Tống Á Hiên
" Phụ Thân , Mẫu Thân . Tuy con không biết trong lòng hai người có thật sự xem con là con ruột hai người không ?"
Tống Á Hiên
" Nhưng nhi thần sẽ cố gắng để chữa bệnh cho mình để làm những điều mà hai người đã từng đặt kỳ vọng vào con "
Tống Á Hiên
" Hãy chờ con "
Đột nhiên có làn gió thổi nhẹ đã thổi một tờ giấy trắng trên đó ghi dòng chữ rất kỳ lạ nhưng đầy ẩn ý thổi vào trong giường và bay trên chân anh
Tống Á Hiên
Gì đây // cầm lên //
Tống Á Hiên
" Số của ngươi vẫn chưa tận . Ánh sáng vẫn soi bóng cho ngươi , hãy nhìn về con đường phía trước "
Tống Á Hiên
Ai ...ai vậy , ai đang ở đây
Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng , không một câu trời chỉ có tiếng gió kêu ở ngoài cửa sổ
Tống Á Hiên
" Rốt cuộc là ai ta ?"
Tống Á Hiên
" thật là một ẩn số "
Tác giả
He he hé mở chap 4 nha mấy mom
Tác giả
Đón xem tập sau vào ngày mai nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play