Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Độc Ngọt

1

Nửa đêm nổi hứng=))
Thể loại này là lần đầu mình viết một cách nghiêm túc, sẽ có chỗ không ổn, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nha💗
———————
Phòng khách lớn của Nguyễn gia sáng rực ánh đèn chùm pha lê
Mọi thứ đều tinh xảo, nhưng không ai trong căn phòng ấy thấy thoải mái
Không khí nặng nề đến mức từng tiếng đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ ràng như dao cắt
Nguyễn lão gia ngồi ghế chủ, hai bàn tay nắm chặt gậy trúc, sống lưng thẳng tắp nhưng trong đáy mắt giấu một nỗi bất an khó nói
Ông chỉ có ba người con trai
Hai người đầu đều đã được sắp đặt sẵn đường đi nước bước, chỉ còn lại đứa út – Nguyễn Quang Anh
Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, dáng người thanh thoát, mi mắt rũ xuống như thể chẳng buồn nhìn ai
Đôi môi nhếch hờ, vẻ hờ hững nhưng vẫn toát ra khí chất ngạo nghễ, như bông hoa mọc trên vách đá – đẹp đến lạnh lẽo, chạm vào chỉ sợ rỉ máu
Gia nhân khẽ cúi đầu báo tin
Nv phụ
Nv phụ
Khách đã đến thưa ông
Cánh cửa mở ra
Trước tiên là Hoàng phu nhân, dung nhan quý phái, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng như lưỡi dao
Theo sau bà là một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen
Hoàng Đức Duy
Không ai giới thiệu hắn là “con riêng”
Nhưng ánh nhìn của những người có mặt đều mặc nhiên gắn nhãn ấy trên người hắn
Duy bước vào không vội không chậm, từng bước như đo từng nhịp, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, gương mặt không một nét dư thừa
Hắn ngồi xuống đối diện Quang Anh, thản nhiên như thể đây không phải một buổi xem mắt, mà là buổi thẩm vấn
Nguyễn lão gia mở lời, giọng điềm tĩnh mà cố che run rẩy
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Nhà tôi vốn không có con gái, nhưng hôn sự này… cũng mong Hoàng gia châm chước
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Quang Anh tuy là con trai, nhưng lễ nghĩa đầy đủ, tính tình cũng… biết mềm biết cứng
Quang Anh bật cười, tiếng cười nhỏ mà sắc như dao
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt ánh lên sự giễu cợt
Quang Anh
Quang Anh
Bố nói vậy nghe như con là món hàng hạ giá đem bán vội nhỉ?
Căn phòng khựng lại
Gia nhân đứng quanh đều im bặt, chẳng dám thở mạnh
Nguyễn lão gia gằn giọng
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Quang Anh!!
Nhưng Duy lại bật cười khẽ, nụ cười khiến người ta vừa rùng mình vừa bị hút vào
Hắn dựa lưng ra ghế, đôi mắt tối thẳm như có cả vực sâu bên trong
Đức Duy
Đức Duy
Hàng hạ giá thì chưa chắc đã vô dụng
Đức Duy
Đức Duy
Có những thứ tưởng chừng đã bỏ đi nhưng một khi đã rơi vào tay kẻ biết nhìn, thì sẽ trở thành độc nhất
Quang Anh ngước nhìn hắn
Giây phút ấy, ánh mắt hai kẻ chạm nhau – một bên lạnh lùng kiêu ngạo, một bên hiểm độc thản nhiên
Như hai lưỡi dao sáng loáng va chạm, tóe lửa trong không khí ngột ngạt
Hoàng phu nhân nhấp trà, không buồn để tâm đến mấy câu đối đáp sắc lẹm kia, giọng bà vang lên thong dong
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Nếu đã vậy, hôn sự này… coi như định
Nguyễn lão gia thở dài như trút gánh nặng
Nhưng với Quang Anh, từng chữ ấy như chiếc xiềng khóa lạnh lẽo tròng vào cổ
Cậu nhếch môi, ánh mắt lại nhìn sang Duy lần nữa
Hoàng Đức Duy đang gõ nhịp ngón tay lên bàn một cách chậm rãi
Nhưng trong đáy mắt hắn là tia sáng khó nắm bắt – không phải hứng thú, không phải thương hại, mà là một loại ham muốn quái dị
Một loại ham muốn chỉ dành riêng cho Quang Anh
——————
Thích mấy thể loại hôn nhân chính trị này mà sợ không phải gu mọi người 💔

2

Buổi gặp kết thúc trong cái gật đầu nửa miễn cưỡng, nửa chấp nhận
Hoàng phu nhân rời đi trước, chỉ còn Duy ở lại thêm một khắc
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, rồi quay sang Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu?
Căn phòng thoáng im lặng
Nguyễn lão gia nhíu mày, còn Quang Anh thì nhướng một bên mày, ánh mắt thoáng giễu cợt
Cậu không định từ chối, cũng chẳng định đồng ý, chỉ ung dung rút điện thoại, lướt vài giây rồi đặt máy vào tay Duy
Quang Anh
Quang Anh
Muốn theo dõi hay gửi kết bạn tuỳ ý
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi không hứa sẽ phản hồi
Duy cúi nhìn màn hình, khóe miệng nhếch nhẹ
Không phải nụ cười thân thiện, mà giống nụ cười của kẻ đã chiếm hữu được món đồ quý hiếm
———————
Đêm đó
Thông báo tin nhắn đến trên điện thoại Quang Anh
ducduy -> quanganhh
Đức Duy
Đức Duy
Dù cậu không hỏi nhưng tôi muốn tự nói
Quang Anh
Quang Anh
?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi có một thói quen
Đức Duy
Đức Duy
Ăn sáng với người quan trọng
Quang Anh
Quang Anh
Liên quan đến tôi à?
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mai đi ăn sáng với tôi
Quang Anh
Quang Anh
Không rảnh
Đức Duy
Đức Duy
Ừm
———
Quang Anh cau mày
Quang Anh
Quang Anh
Thần kinh à?
Quang Anh
Quang Anh
“Ừm” là sao nữa?
Quang Anh
Quang Anh
Không ép, không nói thêm, không thuyết phục?
Cậu đặt điện thoại xuống, nghĩ hắn chắc chỉ hứng lên rồi thôi
Nhưng đến sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi cổng nhà, cậu thấy một chiếc xe đen đỗ sẵn
Cửa kính hạ xuống, Duy ngồi bên trong, tay đặt hờ trên vô lăng, gương mặt sáng bừng trong nắng sớm
Đức Duy
Đức Duy
Lên xe
Quang Anh sững người một chút
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nói rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi kh—
Đức Duy
Đức Duy
Đó không phải một câu hỏi
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đều đều, không to cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không để lại đường lùi
Quang Anh mím môi, nửa giận nửa buồn cười
Cậu chậm rãi mở cửa, ngồi vào ghế phụ
Quang Anh
Quang Anh
Được
Quang Anh
Quang Anh
Tôi muốn xem anh định đưa tôi đến đâu
————
Chiếc xe chạy qua nhiều con phố, bỏ lại những quán ăn sang trọng phía sau
Cuối cùng, nó dừng ở một ngõ nhỏ, nơi có quán phở lâu năm, bàn ghế gỗ cũ kĩ, mùi nước lèo nóng hổi bốc lên nghi ngút
Quang Anh thoáng ngạc nhiên
Quang Anh
Quang Anh
Đây á?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi tưởng… nhà giàu như anh thì phải chọn nhà hàng 5 sao chứ?
Duy không trả lời ngay
Hắn bước vào, kéo ghế cho Quang Anh ngồi, rồi mới nói
Đức Duy
Đức Duy
Ăn sáng thì cần no, không cần sang
Đức Duy
Đức Duy
Hơn nữa… tôi muốn cậu nếm thử thứ tôi thích
Quang Anh cầm đôi đũa, cúi nhìn tô phở đặt trước mặt
Nước dùng trong veo, vài lát thịt bò hồng hồng, mùi thơm quyện cùng hành lá
Không cầu kỳ, không xa hoa, nhưng lại khiến bụng cậu cồn cào
Cậu chậm rãi đưa đũa lên, mắt vẫn liếc Duy
Quang Anh
Quang Anh
Anh làm vậy để lấy lòng tôi sao?
Duy cúi xuống, ung dung ăn từng sợi phở, không nhìn cậu, nhưng khóe môi lại nhếch lên
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không rảnh
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ muốn cậu biết, từ hôm nay… thói quen buổi sáng của tôi có thêm một người
Quang Anh khựng đũa, một giây, rồi cười khẩy
Quang Anh
Quang Anh
Điên
Đức Duy
Đức Duy
Ừm
Giữa quán ăn bình dị, tiếng người ồn ào, khói bếp nghi ngút… ánh mắt họ lại chỉ chăm chăm đặt vào nhau, như cả thế giới ngoài kia đều mờ đi
Một bát phở, một ánh nhìn, một nụ cười lệch lạc
Và bắt đầu của một tình yêu — vừa ngọt, vừa độc

3

Một tuần sau, lịch hẹn đến nhà thiết kế nổi tiếng nhất thành phố đã được sắp sẵn
Studio cao cấp lặng như tờ
Ánh đèn vàng rót xuống, phản chiếu trên những giá treo đầy đồ cưới sang trọng
Quang Anh bước vào, đôi giày da dừng lại ngay ngưỡng cửa
Cậu đảo mắt một vòng, rồi bật cười nhạt
Quang Anh
Quang Anh
Tôi là đàn ông, sao lại phải mặc váy?
Giọng cậu êm như gió, nhưng lưỡi dao giấu trong đó thì ai cũng nghe rõ
Người trợ lý thoáng sững lại, không biết trả lời thế nào, bèn lén nhìn sang Duy
Duy không đáp ngay
Hắn đang đứng tựa bên giá vest, mắt cúi xuống, tay lật vài trang sách mẫu
Đôi mi dài rủ bóng, gương mặt bình thản đến mức như thể câu hỏi kia chẳng nhằm vào hắn
Mãi một lúc sau, Duy mới ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thẳng vào Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Mặc váy hay vest… tôi không ép
Đức Duy
Đức Duy
Cậu cứ mặc thứ khiến cậu thoải mái nhất
Người khác nghe thì thấy bình thường
Nhưng Quang Anh thì lại nghe ra trong đó một sự thản nhiên quá mức
Không gượng ép
Không quan tâm
Không hề có chút “mong đợi” nào
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch cười
Quang Anh
Quang Anh
Không quan tâm thật à?
Quang Anh
Quang Anh
Vợ mình mặc gì trong ngày cưới, mà cũng chẳng buồn để ý?
Duy gập mạnh quyển mẫu lại, đặt xuống bàn
Hắn bước tới gần, dừng ngay trước mặt Quang Anh, khoảng cách ngắn đến mức nhìn rõ từng sợi mi run khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ quan tâm đến việc người đứng cạnh tôi… là cậu
Căn phòng im phăng phắc
Người trợ lý vội vàng giả vờ lui ra ngoài, để lại khoảng trống chỉ còn hai người
Quang Anh chớp mắt
Một giây sau, cậu bật cười, nụ cười sắc như dao, nhưng trong lòng lại nhói nhẹ không rõ vì sao
Quang Anh
Quang Anh
Anh nói chuyện giống hệt một chính trị gia nhỉ?
Duy đáp tỉnh bơ
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Vì tôi vốn dĩ đang coi cậu như một quân cờ chính trị
Quang Anh nghe vậy, mắt thoáng tối đi, nhưng rồi lại cong môi
Quang Anh
Quang Anh
Tốt thôi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi cũng vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play