[ SongMỹ ] Quân Cờ Trong Tay
Chap 1
con tạo ra bộ truyện
Lời nói đầu tiên thì xin chào các con dân đu SongMỹ
con tạo ra bộ truyện
Không dài dòng nữa, xin được phép bắt đầu
???
Ngươi… nhất định phải trả giá.
???
Dù ngươi có khóc, có cầu xin, ta cũng sẽ cướp hết. Tình cảm, danh vọng, tất cả đều là của ta… ha ha ha…
Giọng cười chói tai như xé nát màn đêm.
Âm thanh đáng sợ đó, hóa ra chỉ là tiếng gõ bàn phím vang đều đặn trong một căn phòng trọ nhỏ.
Ánh sáng trắng hắt từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng lại lóe lên vẻ hưng phấn kỳ dị của Khương Hoàn Mỹ.
Cô dựa sát màn hình, gõ như điên cuồng. Trên bàn, bốn cốc cà phê rỗng lăn lóc. Ngoài cửa sổ, trời đã sang canh ba, gió đêm rít từng cơn.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Ừm! Đoạn này ổn rồi đó. Độc giả mà đọc chắc tức ói máu.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Ha, nữ phụ mà không ác thì chẳng ai nhớ đến. Chỉ có ác độc, cay nghiệt mới khiến họ vừa ghét vừa phải bàn tán.
Cô tự độc thoại, khóe môi nhếch lên như một kẻ phản diện thực thụ.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Đặt tên cho nữ phụ nào nhỉ… hừm… nghĩ hoài không ra… Thôi, lấy luôn tên mình đi, vừa nhanh vừa gọn. Dù gì mình cũng không yếu đuối như nữ chính, chắc chắn hợp hơn.
Cô tự cười, vừa gõ thêm vài dòng miêu tả vừa lẩm bẩm
Khương Hoàn Mỹ [em]
Dù gì cũng chỉ là nhân vật ảo thôi, có cùng tên cũng chẳng sao. Khương Hoàn Mỹ này ngoài đời không ai dám đụng đâu.
Cô nghiêng đầu tự nói với mình.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Còn nữ chính ấy à… yếu đuối, nhu nhược, ngược lên ngược xuống rồi lại được tất cả thương yêu.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Đúng kiểu bánh bèo, giả tạo. Mình mà gặp ngoài đời, chắc tát cho tỉnh.
Khương Hoàn Mỹ vốn nổi tiếng thẳng tính, trong lòng chưa từng có chút cảm tình với mẫu nhân vật “hiền lành chịu đựng”. Cô thích mạnh mẽ, dám trả đũa, dám vùng lên. Vì vậy, khi tự viết truyện, cô dồn hết sự khinh bỉ dành cho nữ chính vào nhân vật phản diện – nữ phụ ác độc.
Cô bật cười, gõ mạnh vài phím. Để up nốt chap chính cho hôm nay.
Bụng réo lên, nhắc nhở cô chưa ăn gì từ chiều. Nhưng Khương Hoàn Mỹ mặc kệ, mắt dán chặt vào màn hình, tay tiếp tục gõ.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Cố thêm chút nữa… mai là deadline rồi, không xong thì khỏi ăn cơm tháng luôn.
Mắt cô dần mờ, chữ trên màn hình nhảy múa. Ngực nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Nhưng cô vẫn gõ nốt một câu trong bản thảo:
“Nữ phụ Khương Hoàn Mỹ sẽ không có kết cục nào ngoài bi thảm.”
Khương Hoàn Mỹ [em]
Ừ, ác thì ác, nhưng cuối cùng cũng phải chết thảm. Vai trò của nữ phụ là vậy. Dù có trùng tên với mình thì cũng chẳng sao, cùng lắm… độc giả chửi thêm vài câu.
Nói đến đây, giọng cô yếu dần. Đầu gục xuống bàn phím, phát ra tiếng tách khô khốc. Màn hình lóe sáng, dòng chữ vừa gõ kịp lưu lại.
Khương Hoàn Mỹ choàng tỉnh dậy trong cảm giác nặng nề, đầu óc như bị ai lấy búa gõ.
Ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt, khiến cô choáng váng.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Không còn căn phòng trọ chật hẹp, cũng chẳng có laptop lẫn đống cà phê?
Thay vào đó là một căn phòng ngủ xa hoa phong cách châu Âu, giường lớn bọc da trắng, đèn chùm lấp lánh, rèm cửa bằng nhung đỏ nặng nề.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Ơ… đùa nhau à? Đây là đâu?
Cô lật chăn, thấy mình mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, trông xa xỉ tới mức cả tháng tiền trọ ngoài đời chưa chắc mua nổi
Khương Hoàn Mỹ [em]
Trời ơi, mình còn đang ngủ mơ hả?????
Chưa kịp định hình, cửa phòng khẽ mở. Một cô gái mặc đồng phục giúp việc bước vào, tay bưng khay bạc. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô giúp việc giật nảy, sắc mặt tái mét.
Lưu Linh
Tiểu… tiểu thư Hoàn Mỹ, người… người đã tỉnh rồi ạ?
Giọng run rẩy, ngay cả động tác đặt khay xuống bàn cũng cứng ngắc, như chỉ sợ làm rơi vỡ thứ gì trước mặt cô.
Khương Hoàn Mỹ [em]
…Tiểu thư Hoàn Mỹ?
Cô giúp việc vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, rồi lắp bắp:
Lưu Linh
Em… em xin phép lui ra ạ.
Nói rồi, cô ta gần như chạy biến khỏi phòng.
Khương Hoàn Mỹ chết lặng, nhìn theo bóng người vừa đi, rồi quay lại, mới nhận ra ngoài cửa còn vài bóng dáng khác: nhân viên quản gia, giúp việc… tất cả đều thấp thỏm, rón rén, như chỉ cần cô nhìn lâu một chút là run lên bần bật.
Cô nhớ lại bản thảo vừa viết đêm qua: “Nữ phụ Khương Hoàn Mỹ - kiêu ngạo, cay nghiệt, đến nhân viên cũng nơm nớp sợ hãi, không dám thở mạnh khi ở gần.”
Cô ngồi phịch xuống giường, run run lẩm bẩm:
Khương Hoàn Mỹ [em]
Trời ơi, không lẽ… mình thật sự biến thành cái nữ phụ mà mình viết ra?!
Khương Hoàn Mỹ [em]
Không lẽ mình xuyên vô cái nhân vật ác độc mà chính tay mình bịa ra… ngay cả cái tên cũng là mình luôn???
Khương Hoàn Mỹ [em]
Trời ơi!!!!
Khương Hoàn Mỹ [em]
Đệt… sao mình lại tự hại mình thế này…
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cô.
Cô ngó quanh. Ngoài cửa có vài người hầu khác thấp thỏm dòm vào. Vừa thấy cô quay lại, bọn họ lập tức rụt đầu, né ánh mắt như thể chỉ cần chạm phải là toi mạng.
Khương Hoàn Mỹ há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Trong lòng rít lên một câu chửi thề:
Khương Hoàn Mỹ [em]
“…Con mẹ nó, mình viết nữ phụ ác độc quá tay rồi sao?!”
Khương Hoàn Mỹ thử thở mạnh một hơi.
Ngoài hành lang lập tức có tiếng gì đó rơi xuống đất - chắc là khay chén bị làm rơi vì quá hoảng.
Khương Hoàn Mỹ [em]
… Má ơi. Chỉ thở thôi tụi nó cũng sợ?! Không lẽ trong mắt họ, mình là ác quỷ đội lốt người sao?!
Nghĩ tới cảnh kết thúc bi thảm mà mình từng viết cho nhân vật “Khương Hoàn Mỹ”, cô rùng mình.
Khương Hoàn Mỹ [em]
Chết rồi… giờ mình mà lỡ trượt chân thôi chắc họ tưởng mình nổi điên đi đập đầu mất. Mình phải làm gì đây trời?!
Trên đầu cô lại vang lên giọng cười mỉa mai của “nữ phụ ác độc” trong bản thảo.
“Thứ cô muốn giữ, tôi nhất định sẽ cướp. Người cô yêu, tôi nhất định đoạt.”
Khương Hoàn Mỹ ôm đầu, gào thầm trong lòng:
Khương Hoàn Mỹ [em]
Không! Tôi không muốn chết thảm đâu! Tôi còn chưa được ăn bát mì tôm để dành cho ngày mai nữa mà!!!
Khương Hoàn Mỹ [em]
Huhu, khổ quá trời rồi.
Chap 2
Khương Hoàn Mỹ ngồi lặng trên giường, hai tay ôm đầu. Căn phòng rộng lớn, đẹp đẽ nhưng trong mắt cô chẳng khác nào cái lồng mạ vàng. Ngoài hành lang, bước chân người hầu rón rén đi qua đi lại, ai nấy đều dè chừng như đi ngang chuồng hổ.
Khương Hoàn Mỹ
Không… không thể để mọi chuyện đi đúng như cái mình từng viết. Nếu cứ vậy thì chẳng khác nào tự ký giấy tử hình.
Cô nhìn gương, trong đó phản chiếu một gương mặt đẹp sắc sảo, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng toát lên sự kiên quyết.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ trong truyện chỉ là quân cờ. Nhưng Khương Hoàn Mỹ bây giờ…
Cô khẽ cười, giọng vang lên rõ ràng:
Khương Hoàn Mỹ
Sẽ là người cầm bàn cờ.
Bữa sáng sau khi cô đọc thoại xong =)
Xuống phòng ăn, cô bước vào với vẻ thong dong. Người hầu thấy vậy lập tức cúi gằm, tay hơi run.
Quản gia Lâm
Tiểu… tiểu thư, chào buổi sáng ạ.
Quản gia Lâm
Bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ.
Khương Hoàn Mỹ
Cảm ơn bác.
Quản gia Lâm
Tiểu… tiểu thư vừa nói… cảm ơn ạ?
Khương Hoàn Mỹ nhướng mày, nhấp một ngụm trà, giọng bình thản:
Khương Hoàn Mỹ
Có gì lạ sao?
Khương Hoàn Mỹ
Lần sau tôi cũng sẽ nói, bác khỏi phải ngạc nhiên.
Cả sảnh ăn im phăng phắc.
Ngay lúc đó, tiếng giày vang đều trên nền đá hoa cương. Ba và mẹ cô cùng bước từ phía ngoài vào. Người ba chỉnh lại cà vạt, mẹ thì đang dở dở dang xem điện thoại. Cả hai dừng sững lại khi thấy… con gái mình đã ngồi sẵn ở bàn.
Dad
Con… dậy từ lúc nào vậy?
Hoàn Mỹ múc cháo, ăn rất từ tốn. Sau đó, cô ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:
Khương Hoàn Mỹ
Từ sớm, ba mẹ ạ.
Khương Hoàn Mỹ
Con nghĩ… ăn sáng cùng gia đình thì tốt hơn là để mọi người chờ, hoặc con ăn muộn một mình.
Cả căn phòng lặng như tờ.
Người ba ho một tiếng, ngồi xuống ghế, vẫn chưa hết bất ngờ:
Dad
Đây là lần đầu tiên ta nghe con nói mấy lời như vậy…
Dad
Con có bị bệnh không, để ta gọi bác sĩ nhé?
Khương Hoàn Mỹ
Thưa ba, con không bị sao cả, con vẫn bình thường.
Người mẹ vẫn còn nghi ngờ, mắt nheo lại:
Mom
Con không có ý đồ gì chứ?
Mom
Hôm qua cãi nhau với bạn bè à? Hay hết tiền nên hôm nay giả vờ ngoan ngoãn để xin tiền?
Khương Hoàn Mỹ bật cười khẽ, giọng mềm mại:
Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nghĩ con… chỉ biết xin tiền thôi sao?
Khương Hoàn Mỹ
Con không còn nhỏ nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Con chỉ muốn bắt đầu sống có trách nhiệm hơn.
Cả bàn ăn chìm trong một khoảng lặng kỳ quặc.
Người mẹ chớp mắt, rồi bật cười khẩy:
Mom
Từ bao giờ con gái tôi biết nói ra từ này vậy?
Ba cô nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, sau cùng thở dài:
Dad
Hoàn Mỹ, con không cần phải vòng vo.
Dad
Nói đi, con cần bao nhiêu? Ta sẽ cho.
Khương Hoàn Mỹ hơi sững người, sau đó mỉm cười, lắc đầu:
Khương Hoàn Mỹ
Ba mẹ à… chẳng lẽ trong mắt hai người, con chỉ biết mở miệng đòi tiền sao?
Người mẹ khoanh tay, sắc mặt đầy ngờ vực:
Mom
Mỗi lần con tỏ ra ‘ngoan ngoãn’ đều kết thúc bằng hóa đơn hàng hiệu dài cả mét.
Hoàn Mỹ đặt tay lên ngực, giả bộ đau lòng.
Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nói vậy nghe buồn thật đấy.
Khương Hoàn Mỹ
Con chỉ muốn ăn sáng cùng ba mẹ thôi, không xin thêm một đồng nào cả.
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay, ít nhất hãy tin con một lần.
Người ba thoáng ngẩn người. Ông nhìn con gái - ánh mắt bớt đi sự trách cứ, thay bằng chút tò mò.
Dad
Nếu thật là vậy… thì ta rất mong con giữ được tinh thần này.
Dad
Không phải chuyện tiền nong, mà là… cách con sống.
Khương Hoàn Mỹ cười nhẹ, gật đầu.
Khương Hoàn Mỹ
Ba yên tâm. Con sẽ làm được.
Người mẹ hừ nhẹ, nhưng đáy mắt thoáng hiện chút bối rối. Bà lầm bầm với chồng:
Mom
“Không biết con bé này lại đang giở trò gì nữa…”
Hoàn Mỹ nghe rõ mồn một, nhưng chỉ cười, thong thả cầm ly nước cam.
Khương Hoàn Mỹ
“Đùa à? Giở trò thật đấy, nhưng không phải trò con biết. Đây là ván cờ mới rồi.”
Chap 2.1
Bữa sáng đang trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Không còn tiếng cằn nhằn hay giày cao gót dậm mạnh xuống sàn, thay vào đó chỉ còn tiếng thìa chạm khẽ vào bát.
Một người hầu trẻ ôm khay bạc, trên đó là dĩa trái cây và bánh mousse. Cô gái run đến mức tay hơi lắc, như thể chỉ cần Hoàn Mỹ liếc mắt một cái là sẽ làm rơi tất cả.
Người hầu hoảng hốt, lập tức cúi rạp xuống.
Lưu Linh
T… tiểu thư, em… em xin lỗi! Nếu món này không hợp, em sẽ lập tức đổi ngay—
Hoàn Mỹ mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Khương Hoàn Mỹ
Ai nói là không hợp?
Khương Hoàn Mỹ
Món tráng miệng trông đẹp lắm, cảm ơn em.
Khương Hoàn Mỹ
Nhớ giữ tay chắc một chút, kẻo nóng ruột mà làm rơi thì uổng.
Người hầu ngẩng phắt lên, ánh mắt ngỡ ngàng như vừa thấy ảo giác.
Khương Hoàn Mỹ
Nghe không rõ sao?
Khương Hoàn Mỹ
Cẩn thận tay đấy.
Khương Hoàn Mỹ
Món này chắc em chuẩn bị từ sớm nhỉ? Cảm ơn em nhiều.
Người hầu gần như không tin nổi tai mình.
Lưu Linh
T… tiểu thư vừa… cảm ơn em ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Ừ. Cảm ơn. Có gì lạ không?
Người cha lúc này đã buông dao nĩa xuống, khoanh tay nhìn con gái, ánh mắt như muốn xác nhận đây có thật là con gái ông không.
Dad
…Hoàn Mỹ, con vừa nói ‘cảm ơn’ với người hầu?
Người mẹ lập tức chen vào, giọng chát chúa.
Mom
Con bé này từ bé đến lớn có bao giờ biết nói hai chữ đó đâu. Hoàn Mỹ, con định giở trò gì?
Hoàn Mỹ nhón một quả nho, thong thả bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi mới đáp.
Khương Hoàn Mỹ
Không có trò gì cả. Con chỉ thấy, người bỏ công chuẩn bị cho mình thì đáng được nghe một lời cảm ơn. Đơn giản thế thôi.
Mom
Đơn giản thế thôi? Con tưởng ta sẽ tin sao?
Khương Hoàn Mỹ
Tin hay không tùy mẹ.
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng hôm nay con chỉ muốn ăn sáng yên bình cùng ba mẹ, không ồn ào, không cáu gắt.
Khương Hoàn Mỹ
Chẳng lẽ điều đó cũng sai sao?
Không khí khựng lại. Người cha bật cười, tiếng cười trầm nhưng mang theo chút ngạc nhiên.
Dad
Ta chưa từng thấy con gái mình nói chuyện thế này.
Dad
Hừm… nghe cũng không tệ.
Người mẹ liếc ông một cái sắc lẹm:
Mom
Ông thì dễ tin người quá.
Dad
Ta không tin người, ta chỉ tin vào cảm giác. Hôm nay nó thật sự khác.
Người hầu vẫn còn đứng khép nép ở góc, chưa kịp lui ra.
Hoàn Mỹ quay sang, mỉm cười lần nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Còn chưa đi sao?
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng nên ăn chút gì đi, không thì mệt đấy.
Khương Hoàn Mỹ
Đi làm sớm vậy chắc chưa ăn sáng đúng không?
Người hầu mở to mắt, mặt đỏ lên vì luống cuống:
Lưu Linh
Em… em không dám… Cảm ơn tiểu thư, em sẽ lui ngay ạ!
Cô gái gần như chạy ra khỏi phòng, nhưng rõ ràng nụ cười mừng rỡ vẫn còn treo trên môi.
Dad
Đúng là không thể tin nổi… Con gái ta lại biết quan tâm đến người khác.
Hoàn Mỹ cười khẽ, đặt nĩa xuống, giọng nghiêm.
Khương Hoàn Mỹ
Ba, mẹ… quen thấy con bốc đồng thì bất ngờ thôi.
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng con không muốn mãi chỉ là một phiên bản mà chính mình cũng thấy chán ghét. Con muốn khác đi.
Cả ba và mẹ đều im lặng. Chỉ có ánh mắt họ, tuy khác nhau, nhưng cùng ánh lên một điều: hoang mang xen lẫn tò mò.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play