Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ràng Buộc Định Mệnh

Hôn lễ không tình yêu

Ở sảnh một khách sạn năm sao, ánh đèn pha lê sáng rực, tiếng máy ảnh chớp liên tục. Đám đông khách mời ồn ào, bàn tán xôn xao.
Quần chúng
Quần chúng
1: Ơ không phải hôn thê của tổng giám đốc là đại tiểu thư Trần gia sao ?
Quần chúng
Quần chúng
1: Sao lại là cô gái này?
Quần chúng
Quần chúng
2: Sao không có ai thông báo gì hết vậy
Quần chúng
Quần chúng
3: Đây là con gái út của Trần gia mà
Quần chúng
Quần chúng
2: Nhưng cô gái này không phải là con ruột mà là con riêng ... Quả là một trò hề
Trên lễ đường
Cô dâu - Uyên Nhi mặc trên mình một chiếc váy cưới trắng muốt đơn giản cùng với gương mặt điềm tĩnh không có ánh sáng hạnh phúc thường thấy.
Chú rể - Minh Thần bước đi lạnh lùng, khoác trên mình bộ vest đen và gương mặt không cảm xúc.
Quần chúng
Quần chúng
MC : Xin hỏi chú rể Minh Thần,anh có đồng ý cưới cô Uyên Nhi làm vợ, dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khỏe mạnh ?
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Có / giọng trầm/
Quần chúng
Quần chúng
MC : Xin hỏi cô dâu Uyên Nhi, cô có đồng ý cưới anh Minh Thần làm chồng, cùng chung sống đến trọn đời?
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Có /giọng bình thản/
Quần chúng
Quần chúng
All: / vỗ tay/
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không khí vô cùng lạnh lẽo đến khó thở. Một hôn lễ diễn ra như một cuộc giao dịch kinh doanh.
Kết thúc hôn lễ, cô cùng anh ra xe trở về
Trên xe
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Ký đi /đưa bản hợp đồng/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Hợp đồng hôn nhân?/ cầm + đọc/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi ký xong rồi
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Cô đừng tưởng mình đặc biệt. Chỉ vì tình thế bắt buộc tôi mới phải để cho cô đứng cạnh tôi hôm nay
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi biết rõ. Tôi không cần phải miễn cưỡng/ nhìn thẳng/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Tốt. Giữa chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Không yêu, không ràng buộc.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/Cười nhạt/ Anh yên tâm tôi sẽ không đòi hỏi thứ gì đâu
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/Liếc nhìn cô/ Hy vọng cô giữ lời
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Anh cũng vậy
Khoảng không im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng động cơ xe lăn bánh, xa dần tiếng ồn ào sau lưng. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách lại như hai thế giới.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
“Đám cưới này, không nhẫn cưới, không hoa tươi, không nụ cười chúc phúc. Tôi chỉ như một quân cờ được đặt đúng vị trí để che đi sự thất bại của gia tộc. Nhưng từ giây phút này, tôi đã mang danh "vợ Minh Thần" hay Thiếu phu nhân Lục thị."
Cuộc hôn nhân mở đầu không bằng tình yêu, mà bằng thỏa hiệp và lạnh lùng. Nhưng cũng chính nó đã mở ra một khởi đầu cho định mệnh mà không ai ngờ đến.
______________________
💐🌷
💐🌷
"abc" : suy nghĩ /abc/ : hành động - biểu cảm 🫶🏻

Đêm tân hôn lạnh lẽo

Đêm xuống. Biệt thự Lục gia chìm trong ánh đèn vàng dịu, nhưng không khí lạnh lẽo đến mức ngột ngạt.
Phòng tân hôn rộng lớn, giường cưới phủ ga trắng tinh, lọ hoa hồng đặt trên bàn nhưng héo rũ vì bị bỏ quên từ chiều.
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/đứng ở cửa, nắm chặt váy/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi... sẽ ở phòng này ?
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Cởi áo khoác vest treo lên giá/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Phòng này là của tôi. Nhưng cũng không sao, cô muốn ở đâu tùy
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/Nhìn quanh/ Nếu anh thấy bất tiện, tôi có thể ngủ ở phòng khác
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Không cần. Chúng ta đã kết hôn nếu cô dọn ra ngoài chỉ khiến người khác nghi ngờ/ giọng lạnh lùng/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Nhưng ....
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/Ngẩng đầu/ Nhưng sao? / Chen ngang/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc lạnh/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Đừng có mà ảo tưởng. Giữa chúng ta sẽ không có cái gọi là vợ chồng thực sự
Không khí trong phòng im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tíc tắc từng nhịp, như nhấn mạnh một khoảng cách vô hình giữa hai người
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/ Ngồi xuống mép giường, khẽ cười nhạt/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Anh yên tâm. Tôi cũng chẳng muốn ép buộc anh phải diễn kịch
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Gật đầu/ Cô hiểu được vậy thì đỡ rắc rối
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Nhưng nếu ra ngoài, anh muốn tôi phải đóng vai người vợ thế nào?
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ rót ly rượu, khẽ nhấp môi/ Diễn cho thật vai thiếu phu nhân Lục thị
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Còn ở trong nhà .... Chúng ta coi như là người xa lạ
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Xa lạ? / mỉm cười chua chát/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Ngay cả những người xa lạ ngoài đường kia đôi khi còn đối xử tử tế hơn
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Ngẩng đầu, ánh nhìn thoáng khựng lại/
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
Cô khá to gan
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi chỉ nói thật
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ làm cho căn phòng vốn rộng lớn nay càng trở nên trống trải
Cô đứng dậy kéo chiếc vali nhỏ ra một góc phòng, lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
" Anh ta coi mình như công cụ./ thở dài/ Nhưng không sao...tôi đã quá quen với sự lạnh nhạt này rồi. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tôi có một mái nhà thật sự "
Ở ngoài, anh ngồi nhâm nhi ly rượu nhìn theo bóng dáng của cô
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
" Một con rối ngoan ngoãn. Chỉ cần cô đừng có vượt quá giới hạn"
_____________________
Cạch
Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ đơn giản
Cô lấy chăn mang ra sofa
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi nằm ở đây. Không phiền anh
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Liếc nhìn/ Tùy cô
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/ Ngả lưng xuống sofa, kéo chăn khẽ nhắm mắt ngủ sau một ngày mệt mỏi/
Minh Thần ngồi bên bàn làm việc, mắt vẫn dán chặt vào laptop, nhưng đôi khi ánh mắt bất giác dừng lại nơi dáng người nhỏ bé trên sofa
Căn phòng chìm trong yên lặng. Một người làm việc đến khuya, một người ngủ say trên chiếc sofa cứng lạnh. Đêm tân hôn – không tình yêu, không hơi ấm, chỉ có hai con người xa lạ bị trói buộc bởi một tờ giấy hôn thú.
Đêm tân hôn không có ngọt ngào, chỉ có sự lạnh lẽo đến nhói lòng. Nhưng trong sự im lặng ấy, cả hai đều bắt đầu để ý đến sự tồn tại của người kia… dù chưa nhận ra.

Đặc quyền

Sáng hôm sau, Uyên Nhi mặc bộ đồ công sở gọn gàng bước xuống nhà
NovelToon
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân người vào ăn sáng
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Con không ăn đâu ạ
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Mà lần sau bà gọi con là Uyên nhi, đừng gọi con là thiếu phu nhân con không quen
Quản gia
Quản gia
Nhưng....
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Không sao
Quản gia
Quản gia
/Gật đầu/
______________________
Cô bước vào công ty Lục thị dù là "Lục thiếu phu nhân" nhưng cô vẫn kiên quyết làm một nhân viên bình thường ở phòng thiết kế
Trước thang máy, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô mà bàn tán
Quần chúng
Quần chúng
1: Cô ta đó hả ? Cô dâu hôm qua...?
Quần chúng
Quần chúng
2: Ừ, đúng là Uyên Nhi.Nhưng nghe nói cô ta chỉ là con riêng, không phải tiểu thư thật sự
Quần chúng
Quần chúng
3: Hôn lễ lạnh tanh thế kia chắc chắn chỉ là hôn nhân giao dịch. Thật chẳng ra sao
Quần chúng
Quần chúng
2: Ha, tưởng lấy tổng giám đốc thì lên hương ai ngờ lại chỉ là bức bình phong
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/ Nghe được/ " Nực cười"
Quần chúng
Quần chúng
4: / cười mỉa/ Thiếu phu nhân mà cũng đi làm à ? Tôi tưởng người ở vị trí đó chắc chỉ ngồi nhà tiêu tiền thôi chứ
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/ Nhìn thẳng, giọng bình thản/ Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế, tôi đến đây để làm việc chứ không phải để khoe danh phận
Quần chúng
Quần chúng
4: / Hơi khựng lại, lẩm bẩm/ Cũng ghê gớm
__________________________
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Trưởng phòng/ cúi đầu/
Hà Trúc Lam
Hà Trúc Lam
Uyển Nhi, cô mới đến trước tiên làm bản thảo thiết kế cho tôi xem
Hà Trúc Lam
Hà Trúc Lam
Đừng tưởng vì là vợ tổng giám đốc mà tôi nương tay
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
Tôi không cần đặc quyền đấy
Quần chúng
Quần chúng
5: / cười khẩy/ Nói nghe thì hay lắm. Để xem cô giỏi đến đâu
Uyên Nhi mở laptop, bắt đầu vẽ phác thảo. Ánh mắt tập trung bàn tay lướt nhanh trên giấy nháp. Cả văn phòng dần im lặng. Một ý tưởng sáng tạo dần hiện ra - tinh tế và khác biệt
Trong phòng Tổng giám đốc
Từ Tử Du
Từ Tử Du
Tổng giám đốc, thiếu phu nhân đang ở phòng thiết kế
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/Dừng gõ máy tính, ánh mắt thoáng lạnh/ Cô ta thật sự muốn làm việc?
Từ Tử Du
Từ Tử Du
Có vẻ nghiêm túc lắm
Lục Minh Thần
Lục Minh Thần
/ Nhếch môi khẽ cười/ Đừng để người khác bắt nạt cô ấy
Từ Tử Du
Từ Tử Du
/Hơi ngạc nhiên/ "Cậu ta vừa cười?" Tôi hiểu
___________________________
Quần chúng
Quần chúng
12: Không ngờ bản phác thảo của Uyên Nhi lại được trưởng phòng khen
Quần chúng
Quần chúng
10: Chắc cô ta ăn may thôi. Được mấy bữa
Quần chúng
Quần chúng
11: /hạ giọng/ Nhưng mà... nhìn cô ấy bình tĩnh thế không giống kiểu tiểu thư dựa hơi đâu
Quần chúng
Quần chúng
10: Đừng bênh vực cho cô ta
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
/Nghe thấy hết/
Lâm Uyên Nhi
Lâm Uyên Nhi
" Tôi không cần sự thương hại, cũng không cần dựa vào danh phận hay người khác. Chỉ cần chứng minh bằng chính năng lực của mình...tôi sẽ có chỗ đứng"
Uyên Nhi chính nhờ sự kiên định và tài năng của cô dần khiến mọi người phải nhìn lại bằng ánh mắt khác. Minh Thần từ xa bắt đầu chú ý hơn đến người vợ mà anh cho rằng chỉ là công cụ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play