[ Tsukiuta _ All/Hajime ] Vị Vua Của Sự Khởi Đầu
Cách giải quyết nhanh gọn lẹ với người cố chấp với công việc!
Trong căn phòng lờ mờ tối. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn là ánh nến trên bàn làm việc. Xung quanh chỗ ngồi của Hajime là vài chồng văn kiện. Không gian im lặng kéo dài, cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Người đến là Haru _ vị cận thần của Hajime, đồng thời cũng là bạn thủa nhỏ của anh ấy. Anh bước vào, trên tay là một khay đựng trà và một ít súp.
Haru
Tôi nghe thị vệ báo lại rằng, ngài đã làm việc trong suốt hai mươi tư tiếng mà không nghỉ ngơi.
Haru
Haizz, cái gì mà rồi sao nữa. Ngài như vậy là đang coi thường sức khỏe của bản thân đấy, o-sama của tôi ạ.
Hajime
Hm, tôi biết rồi. Cậu đến đây có chuyện gì không?
Haru
Là quan tâm cậu nên mới đến đấy. Cậu có ý kiến gì à?
Hajime
... Không. Mà chỗ của Saphia sao rồi?
Haru
Haizz, cậu thật là. Tôi đang nghiêm túc nói chuyện về vấn đề sức khỏe của cậu đấy! Đừng có lấy chuyện công việc ra để đánh lạc hướng tôi chứ.
Hajime
Tôi biết rồi. Nhưng mà, chẳng phải tôi cử cậu đến Rừng cấm là vì Saphia sao? Tôi chỉ muốn biết, giờ cô ấy vẫn ổn hay không thôi.
Haru
Cậu lo nhiều rồi. Cô Saphia vẫn ổn. Cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời với cậu, rằng: " Hãy cẩn thận với vị khách không mời ở Hội nghị liên quốc gia năm nay. "
Không gian cứ như thế mà chìm vào im lặng. Hajime vẫn cắn cúi xử lý công văn trên bàn, còn Haru thì nhíu mày nhìn anh ấy chằm chằm.
Một lúc sau, Haru khẽ thở dài một tiếng. Anh không nói lời nào mà đặt khay đồ ăn sang bàn tiếp khách. Sau đó, Haru dứt khoát bế Hajime lên, trong sự kinh ngạc của chính anh ấy.
Hajime
Này! Haru... Cậu đang làm gì vậy?!
Haru
Ai bảo cậu cứng đầu quá chi! Tôi đang dùng hành động để thay cho lời nói của mình đấy!
Haru bế Hajime ra khỏi bàn làm việc. Sau đó, thì nhẹ nhàng đặt anh ấy lên ghế sofa.
Haru
Tôi biết, cậu đang rất cố gắng để duy trì sự phồn vinh hiện tại của vương quốc. Thế nhưng, trên cương vị là một vị vua, cậu không thể không chú ý đến sức khỏe của bản thân mình.
Hajime
Tsk! Cậu lại như thế nữa rồi... đừng có cằn nhằn giống như mẹ của tôi nữa...
Haru
Là cậu quá cố chấp. Nên tôi mới phải nói nhiều đến như vậy. Với lại, nếu chẳng may cậu ngã quỵ, thì tương lai của vương quốc sẽ đi về đâu đây?
Hajime
... Rồi, tôi biết rồi. Tôi ăn là được chứ gì.
Hajime bắt đầu húp từng thìa súp nhỏ. Thật lòng mà nói, thì anh ấy chẳng muốn ăn tí nào. Nhưng vì không muốn nghe Haru nói thêm mấy lời đạo lý, nên anh ấy đành ngoan ngoãn ăn hết đĩa súp.
Sau khi Hajime ăn xong đĩa súp. Anh ấy bắt đầu thưởng thức ly trà mà Haru mang tới.
Hajime
Rồi đó! Vừa lòng cậu chưa?
Haru
Tất nhiên là chưa rồi!
Hajime
Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?
Hajime
Cái này thì tôi từ chối! Cậu không thấy tôi còn cả đống việc chưa xử lý à?
Hajime
Vậy thì làm ơn để tôi yên đi Haru.
Haru
Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
Hajime
Thôi đủ rồi! Tôi không-
Hajime vừa đặt tách trà xuống và đứng dậy. Thì một cơn choáng váng chợt ập đến. Làm cho anh ấy lảo đảo. May mà có Haru kịp thời đỡ lấy, giúp anh ấy đứng vững.
Haru
Thấy chưa! Cơ thể cậu cần nghỉ ngơi, Hajime à. Cậu đang đẩy bản thân đến giới hạn đấy!
Hajime
... Một lát nữa tôi sẽ nghỉ sau.
Haru
Bây giờ đã là một giờ sáng rồi đấy! Cậu định làm việc cho đến lúc diễn ra hội nghị luôn hả?
Hajime
... Không... chỉ là...
Haru nhìn Hajime đang tránh né ánh mắt của mình. Đôi mày của anh lập tức nhíu chặt. Không nói một lời báo trước, Haru ôm lấy eo của Hajime rồi hôn anh ấy một nụ hôn thật sâu.
Hajime chỉ kịp tròn mắt kinh ngạc. Những ngón tay của anh ấy siết chặt trên áo của Haru. Anh ấy muốn vùng vẫy, nhưng lại bị cái hôn của Haru khóa chặt. Hajime chỉ còn đường nhắm chặt mắt và mặc kệ hành động của Haru.
Trong khoang miệng của Hajime, lưỡi của hai người liên tục quấn chặt vào nhau. Hai người cứ như thế cho đến khi Hajime đã ngất đi. Lúc này, Haru mới ngừng hôn anh ấy và nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của Hajime.
Haru
Nếu cậu cứ như vậy... Tôi sợ là sẽ có một ngày mất đi cậu, Hajime à.
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của anh ấy. Rồi sau đó bế anh ấy lên và rời khỏi phòng làm việc.
Một chút yên bình trước khi giông bão ập đến
Sáng hôm sau, Hajime mệt mỏi mở mắt. Anh ấy từ từ ngồi dậy và bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua
Hajime
Tsk! Chuyện đó thật hoang đường mà!
Haru, người vẫn còn đang ngồi ở trong phòng của Hajime. Sau khi nghe thấy lời lẩm bẩm của anh ấy, Haru chỉ đứng dậy rót nước, rồi mang đến bên giường của anh ấy.
Hajime
A! Sao, sao, sao... Cậu vẫn còn ở đây?
Haru
Tôi vẫn luôn ở đây mà. Cậu giật mình cái gì?
Hajime nhận lấy cốc nước từ tay Haru. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Haru vì cảm giác ngại ngùng. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh ấy liền không giấu được sự xấu hổ. Mà, Haru thì vẫn điềm tĩnh như không có. Anh ngồi cạnh bên Hajime. Ân cần kiểm tra nhiệt độ trán của cậu.
Hajime
Ê! Cậu định làm gì vậy?
Haru
Chà, cậu bị sốt rồi. Có lẽ, mọi lịch trình hôm nay, cậu nên hủy hết hoặc giao lại cho đám Aoi làm đi.
Haru liền cau mày, lấy lại chiếc cốc trên tay Hajime, rồi đặt nó lên mặt tủ nhỏ cạnh giường. Sau đó, anh dứt khoát siết chặt cổ tay của anh ấy và đè anh ấy nằm xuống.
Haru
Hajime, tôi không muốn thấy cậu trong tình trạng như thế này đâu.
Hajime
Hả? Cậu đang nói cái gì cơ?
Haru
Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cơ thể của cậu đã yếu đến mức, tôi có thể dễ dàng khống chế được cậu rồi đấy!
Hajime
... Haru, thả tay ra đi
Haru
Ồ, đây là mệnh lệnh sao, o-sama?
Hajime
Tsk! Cậu phiền thật đấy...
Haru
Vâng, vâng. Thần cũng cho rằng mình rất phiền. Vậy nên, bệ hạ cũng nên cư xử đúng mực chút đi.
Hajime
... Cậu giận rồi à?
Haru
Không, thần đâu có dám làm thế đâu.
Hajime
Hô, vậy cậu đè tôi như thế này, có tính là mạo phạm không?
Haru chợt buông lỏng tay của mình. Anh cũng từ từ ngồi thẳng dậy và im lặng quay sang một hướng khác.
Hajime
Tôi biết cậu lo cho tôi.
Hajime
Nhưng, tôi thì không có thời gian để nghĩ quan tâm đến bản thân đâu.
Haru
Tsk! Cậu lại định viện lý do là mình là vua sao? Là vua nên có trách nhiệm chăm lo cho vương quốc và thần dân của mình à?
Haru
Tôi nhớ cậu đâu phải kẻ ngốc. Bộ cậu quên là, nếu cậu ngã quỵ thì vương quốc này cũng chẳng có tương lai hay sao?
Haru
Vua là người đứng đầu, là người cai trị và là tấm khiên vững chắc. Nếu không có cậu, lấy ai mà bảo vệ vương quốc đây?
Nghe những lời trách vấn từ Haru, Hajime chỉ im lặng. Một lúc sau, anh ấy mới điềm tĩnh lên tiếng
Hajime
Cậu nói đúng. Thế nhưng, nếu có một ngày như thế... chẳng phải còn các cậu chống đỡ thay tôi sao?
Haru
Tsk! Cậu tin tức vào bọn này quá nhỉ?!
Hajime
Hm, đúng vậy. Tôi luôn tin tưởng vào mọi người mà.
Hajime
Và tôi cũng tin rằng, nếu thật sự phải có một ngày như thế. Cậu sẽ thay tôi dẫn dắt họ.
Haru không trả lời, và sự im lặng cứ thế mà kéo dài. Cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên.
Haru khẽ đứng dậy, cánh cửa mở ra và Aoi bước vào. Cậu ấy kính cẩn cúi chào Hajime.
Hajime
không cần phải trịnh trọng như thế đâu. Cậu ngẩn đầu lên đi.
Hajime
Cậu tìm ta có chuyện gì không?
Aoi
Vâng, thưa bệ hạ. Việc người giao cho thần, thần đã hoàn thành rồi ạ. Đã có bốn trên năm quốc gia đã trả lời lời mời của người rồi ạ.
Hajime
Hm, cậu làm tốt lắm.
Aoi
V-vâng, đây là bổn phận của thần thôi ạ.
Thấy Aoi đang cúi đầu đứng cách đó không xa. Hajime khẽ mỉm cười khúc khích và lắc đầu.
Hajime
Lại đây đi, Aoi-kun.
Hajime nhé nhàng xoa đầu Aoi rồi dịu dàng đáp lời
Hajime
Cậu làm tốt lắm. Vậy nên đừng cúi đầu nữa.
Aoi lập tức đỏ mặt, lúng túng đáp lại, trong khi ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Hajime
Aoi
Thần, thần... Thần đã rõ rồi ạ...
Hajime
Bộ trông ta đáng sợ lắm sao?
Aoi
Không, không, không! Tất nhiên là không đâu ạ!
Hajime
Vậy, tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào ta vậy?
Aoi
Thần, thần, thần... tại vì... thần ngại đó ạ...
Hajime
Ồ, thật là dễ thương làm sao.
Aoi
Bệ hạ! Xin người đừng có trêu thần như vậy!
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Aoi, Haru cũng che miệng cười khúc khích.
Aoi
Haru-san! Anh đừng có cười nữa mà!
Haru
Xin lỗi nha! Bởi vì trông cậu dễ thương quá thôi.
Haru
Rồi, rồi! Tôi...pff, xin lỗi... để tôi cười một chút đã.
Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.
Lính canh
Thứ lỗi cho thần vì đã làm phiền đến ngài, thưa bệ hạ.
Lính canh
Dạ, ngài Kakeru đang trên đường trở về rồi ạ. Ngài Anata bảo thần đến thông báo cho ngài một tiếng ạ.
Hajime
Được rồi, ta đã biết. Ngươi có thể tiếp tục công việc rồi.
Lính canh
Vâng, thưa bệ hạ.
Aoi
Thần cũng xin phép được rời đi trước.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Haru và Hajime
Hajime
... Cậu không đi sao?
Haru
Cậu muốn tôi nhìn cậu cứ thế mà làm việc à? Đừng có quên là cậu đang sốt đấy nhé.
Hajime
Cũng đâu có nặng đến mức không thể xuống giường được đâu.
Haru cứ như thế mà rời đi, chẳng thèm nói thêm lời nào với Hajime nữa. Còn anh ấy vẫn ngồi trên giường. Sau đó khẽ thở dài rồi nằm xuống. Anh ấy định sẽ chợp mắt một tí, rồi sẽ đi xử lý công vụ sau.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ, anh ấy đã ngủ liền một mạch đến đầu giờ chiều.
Lúc này, Kakeru đang ở ngoài cổng và gặp tình cờ Koi
Koi
Kakeru, sao bây giờ cậu mới về? Hajime-sama đã lệnh cho cậu đi cũng được một tháng rồi. Giải quyết tranh chấp ở ngôi làng đó, bộ cần tốn thời gian đến vậy hả?
Kakeru
Xin lỗi nha! Tại trên đường tui gặp một bà lão rồi giúp bà ấy tìm con mèo cưng đi lạc sau đó bà ấy giữ tui ở lại để vài ngày rồi tui cũng đồng ý sau đó lại gặp một cô bé bị lạc đường thế là tui đã giúp cô bé tìm đường trở về nhà rồi tui lại được bị giữ lại... hộc hộc... Chờ một chút... hộc hộc... để tui thở đã...
Koi
ờ... cứ bình tĩnh mà kể đi
Kakeru
Sau đó tui bị lạc đường, bây giờ mới tìm được đường để trở về.
Koi
Ồ, tui hiểu rồi. Vậy là, cậu liền tục giúp người khác. Rồi sau đó bị lạc đường à?
Kakeru
Hm, hm. Đúng là như vậy đó!
Lúc này, Haru và Anata cũng xuất hiện.
Haru
Chà, ở đây đông vui quá nhỉ?
Anata
Mừng cậu trở về, Kakeru.
Kakeru
A! Haru-san, Anata!
Haru
Nhóc làm tốt lắm, Kakeru.
Kakeru
Haru-san! Thật ra em không cố ý về trễ như thế đâu! Là do lúc trên đường em gặp một bà lão rồi giúp bà ấy tìm con mèo cưng đi lạc sau đó bà ấy giữ em ở lại để vài ngày rồi em cũng đồng ý sau đó lại gặp một cô bé bị lạc đường thế là em đã giúp cô bé tìm đường trở về nhà rồi em lại được bị giữ lại rồi..
Haru
Ồ, ồ. Nói chậm thôi Kakeru. Anh cũng là người có tuổi rồi, nghe không kịp lời em nói đâu.
Anata
À, tóm tắt chính là, cậu liên tục giúp người khác, rồi sau đó...
Haru
Vậy ra, đây là lý do em về trễ à?
Koi
Mọi người cũng đã chuẩn bị gần xong cho hội nghị liên quốc gia. Cậu cũng về kịp lúc quá nhỉ!
Kakeru
Tui thành thật xin lỗi mà!
Haru
Thôi nào, dù sao thì cậu cũng an toàn trở về rồi.
Kakeru
Em xin lỗi, Haru-san! Không phải em cố ý về trễ để trốn việc đâu!
Haru
Rồi, rồi! Anh hiểu mà.
Kakeru
A! Em phải đến chỗ Hajime-sama để báo cáo đây!
Haru
hm, hm. Cậu ấy hiện giờ ở trong phòng ngủ đó.
Kakeru
Vâng, em biết rồi ạ!
Sau khi Kakeru và Koi rời khỏi. Haru khẽ liếc nhìn bầu trời rồi nhíu mày.
Anata
Cứ có cảm giác... chuyện gì đó không tốt sẽ xảy đến nhỉ?
Haru
Hm, hi vọng đây chỉ đơn giản là do anh nghĩ nhiều.
Anata
Anh...lo cho Hajime-san hả?
Haru
Hm, gần đây, cậu ấy cứ lao đầu vào công việc mà chẳng chú ý đến sức khỏe tí nào.
Anata
Chà, đó chẳng phải tính cách của anh ấy sao?
Haru không đáp, anh dần thu hồi tầm mắt rồi quay người rời khỏi.
Anata
Mong là mọi chuyện đều sẽ thuận lợi diễn ra...
Giấc mơ luôn mang điềm báo của tương lai
Tối hôm đó, Hajime đang ngồi làm trong bàn. Anh ấy cứ nghĩ mình chỉ bị cơn sốt nhẹ nên chắc không sao. Thế nhưng, anh ấy không ngờ rằng, chỉ vì nó mà anh ấy đã hôn mê suốt bảy ngày.
Bác sĩ
Ngài ấy ngất đi vì lao lực quá độ... và cơn sốt của ngài ấy, vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm chút nào.
Haru
Haizz, biết ngay là sẽ vậy mà. Ngươi lui ra đi.
Bác sĩ
Vâng ạ, vậy tôi xin phép.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng. Anata đứng ở một bên giường của Hajime. Cậu ấy khoang tay, xoa cằm suy nghĩ.
Anata
Xem nào, coi bộ căng rồi đây
Aoi
... Phải... Ngày mai, liệu ngài ấy có tỉnh hay không?
Anata
Cái này khó nói trước lắm, Aoi à.
Sau đó, Aoi khẽ nhìn Haru rồi an ủi vỗ vai anh.
Aoi
Haru-san, anh cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi.
Aoi
Nhưng mà, trông anh thật sự giống như sắp gục đến nơi rồi đấy.
Anata
Aoi nói đúng đó. Nếu ngay cả Haru-san mà cũng gục, thì mọi chuyện sẽ rất rối rắm đấy.
Anata
Thôi anh đừng lo. Có bọn em ở đây bảo vệ cho Hajime-san rồi mà.
Aoi mỉm cười, rồi thúc giục Haru đứng dậy. Tuy anh có chút chần chừ, nhưng do Aoi đã nhiệt tình kéo tay anh đi, nên anh mới miễn cưỡng rời khỏi phòng.
Thấy cánh cửa đóng lại lần nữa. Anata không khỏi thở dài một tiếng. Cậu ấy quay lại nhìn vẻ mặt yên bình của Hajime. Trong lòng lập tức dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.
Anata ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hajime rồi khẽ siết chặt.
Anata
Hajime-san, làm ơn hãy tỉnh dậy đi ạ.
Anata
Mọi người đều đang rất lo lắng cho anh đấy.
............................
Trong lúc đó, tâm trí của Hajime đang trôi dạc trong một không gian mờ ảo. Anh ấy đang đứng giữa hiện thực và giấc mơ. Anh ấy cứ bước đi mà không biết mình đang đi đâu và đi để làm gì.
Đột nhiên, có một bàn tay của ai đó kéo anh ấy lại. Khi mà Hajime quay đầu, anh ấy đã nhìn thấy một di tích cổ đại. Trên những bậc thang, trên một chiếc ngai vàng có một thánh kiếm đang được cắm ở đó. Như bị một thứ gì đó thôi thúc, anh ấy đã chậm rãi bước lên từng bậc thang.
Khi đến được chỗ ngai vàng, anh ấy đã vô thức đưa tay ra, dự định sẽ rút thánh kiếm. Thế nhưng, một bàn tay đã ngăn anh ấy lại và thì thầm với anh ấy.
Shun trong mơ
Không được đâu... vẫn chưa phải lúc cậu rút nó ra đâu, khởi đầu của tôi...
Hajime lập tức quay lại và tròn mắt kinh ngạc
Hajime
S-Shun... Không đúng, ngươi là ai?
Người đó mỉm cười gian xảo, khẽ ôm lấy eo của Hajime rồi kéo lại phía mình. Những ngón tay của anh ta, lướt nhẹ lên khuôn mặt của Hajime.
Shun trong mơ
Tôi là Shun. Là Shun mà cậu biết đây, Hajime.
Shun trong mơ
Ôi, Hajime của tôi. Tôi đã chờ cậu ba ngàn năm rồi đấy. Đến bao giờ cậu mới giết tôi đây?
Hajime
Cái gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?
Shun trong mơ
Ah ~ Cậu không nhớ sao? Cậu là sự bắt đầu... Còn tôi là sự kết thúc... nào, hãy nhanh chóng nhớ lại tất cả và giết tôi đi.
Hajime
S-sao cơ? Cậu đang nói cái gì vậy Shun?
Hajime
Cái gì bắt đầu? Cái gì kết thúc? Tôi phải nhớ ra cái gì? Tại sao tôi phải giết cậu?
Shun trong mơ
Hajime của tôi, sẽ sớm thôi... Chúng ta sẽ gặp nhau.
Chưa để anh ấy nói thêm lời nào. Người đó đã mạnh bạo đè Hajime và khóa môi của anh ấy bằng nụ hôn nồng cháy.
Hajime chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc. Anh ấy muốn phản kháng, nhưng lại bị hai tay của người đó khóa chặt.
Sau đó, người đó cắn lên cổ của Hajime thật mạnh. Khiến cho anh ấy đang thở dốc phải rên lên một tiếng.
Shun trong mơ
Cậu phải là của tôi... không phải của tên đó, và không phải của bất kỳ ai khác.
Tâm trí của anh ấy bắt đầu trở nên mơ hồ. Tầm nhìn cũng chẳng còn rõ ràng nữa.
Lúc này, Hajime giật mình tỉnh dậy. Anh ấy ngồi trên giường, cúi đầu thở dốc vài nhịp. Bây giờ, anh ấy cảm thấy đầu của mình thật sự choáng váng. Anh ấy lấy tay đỡ trán của mình, những giọt mồ hồi chậm rãi lăn trên gò má của anh ấy.
Hajime
Hộc hộc... là mơ sao?
Anata
Hajime-san! Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!
Anata tinh ý nhận ra Hajime có gì đó rất khác lạ. Nhưng cậu ấy tạm thời gạt mọi suy đoán sang một bên, mà chăm chăm quan tâm tới sức khỏe của anh ấy.
Anata
Trông anh vẫn chưa hồi phục hẳn. Hay là anh nằm nghỉ thêm một chút đi. Em sẽ đi gọi bác sĩ đến đây ngay.
Hajime
Khoan đã... Không cần làm to chuyện đâu. Anh ổn mà.
Anata
Hajime-san, anh đã hôn mê suốt bảy ngày rồi đấy! Anh nói ổn là ổn thế nào hả?
Anata
Haizz, thôi được rồi. ít nhất hãy để em kiểm tra nhiệt độ ở trán anh đã.
Nói xong, Anata đưa tay lên trán của Hajime và kiểm tra.
Anata
Hm, hm. Anh hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn ra nhiều mồ hồi quá.
Hajime
...anh làm phiền mọi người lo lắng rồi nhỉ.
Trong lúc Anata vừa giúp Hajime lau mồ hồi, thì vừa đáp. Giọng có chút trách nhẹ.
Anata
Chứ sao nữa. Haru-san đã thay anh xử lý hết đống công việc trong bảy ngày qua. Còn Kakeru và Koi thì luôn chạy khắp nơi để tìm thuốc cho anh. Aoi thì phải đối phó với đám quý tộc và giúp anh phong tỏa tin tức.
Anata
Haizz, nói thiệt thì mọi người không chỉ rất bận rộn. Còn rất lo lắng vì anh cứ hôn mê như thế mà không tỉnh.
Hajime
Chà, mọi người cũng vất vả quá nhỉ...
Anata
Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vì thế, xin anh hãy chú ý tới sức khỏe của mình đi.
Hajime
Rồi, rồi...anh sẽ chú ý...
Hajime
Mà, Anata này. Shun, cậu ấy đã gửi thư trả lời chưa?
Anata
Anh thật là! Vừa mới nói là phải chú ý đến sức khỏe mà! Sao chưa gì đã bàn công việc rồi?
Hajime
Không...anh chỉ tò mò thôi. Chắc, cậu ấy sẽ không đãng trí đến mức, quên cả việc quan trọng như Hội nghị liên quốc gia thường niên đâu nhỉ.
Anata
Nếu là Shun-san, thì khả năng đó là rất cao đấy. Dù sao thì, trông anh ấy đâu có ra dáng một vị vua đâu. Dù mang danh là vua của vương quốc Shirou, nhưng người đứng ra lo liệu tất cả đều là Kai-san mà.
Hajime
Vậy, không ai trả lời thư mời luôn à?
Anata
Vâng, đúng là như vậy đó. Theo em đoán, hẳn là họ còn bận đi tìm vị vua nhà mình đang ở đâu rồi.
Hajime
Nhắc mới nhớ... cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp họ nhỉ?
Anata
Vâng, cũng được mười hai năm rồi.
Hajime
Anata, phiền em giúp anh lo liệu phần còn lại của việc tổ chức hội nghị nhé.
Anata
Vâng! Cứ tin tưởng giao cho em. Với khả năng nhạy bén và linh hoạt, em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu, Hajime-san!
Hajime
Ờm, giao cho em đấy.
Ngay khi Anata từ biệt Hajime và rời khỏi phòng. Ánh mắt của anh ấy chợt trở nên trống rỗng. Anh ấy dường như cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó. Và những mảnh ký ức rời rạc và mờ nhạt trong giấc mơ. Anh ấy nằm xuống giường, lơ đãng nhìn trần nhà, cho đến khi anh ấy mệt mỏi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play