[Lichaeng - Futa ] Cô Út Nhà Họ Lạp
1
Hầu ( nhiều)
Ông ơi bà ơi, cô út dìa cô út dìa rồi * hốt hoảng chạy vào nhà trong*
Tên gia nhân hốt hoảng chạy từ cổng vào nhà trong, mặt hiện lên đôi nét sợ hãi.
Lý Lệ Liên( bà cả)
Này, chạy từ từ thôi, bây thở hồng hộc dậy ai nghe* nhíu mày nhìn hầu*
Ông bà Lạp đang ngồi thưởng trà trong nhà, bà thấy tên hầu chạy vào thở hồng hộc nói không rõ đâm khó chiụ.
Hầu ( nhiều)
Dạ..dạ bẩm ông bẩm bà, cô út ở bên bển dìa rồi ạ
Lạp Chí Minh
Hở con út dìa rồi ớ hở * chén trà trên tay ông khựng lại lơ lửng giữa khoảng không, mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng*
Hầu ( nhiều)
Dạ vâng thưa ông thưa bà * cúi nguời*
Lý Lệ Liên( bà cả)
Ôi con bé út về hở, mau mau dẫn ta ra xem* vui mừng bỏ chén trà còn uống dở xuống bàn, đứng phắt dậy*
Ông bà vừa định đi ra ngóng con thì một tiếng nói lạnh lẽo chặn lại
Lạp Lệ Sa
Thôi khỏi * lạnh nhạt nói, bước vào*
Lạp Lệ Sa- con gái út nhà hội đồng nay đã 24 tuổi, vừa công tác từ Pháp trở về
Gia nhân đằng sau cô đang chuyển đồ của cô về phòng, cô chỉ chào ông bà một tiếng rồi nhanh chóng trở về phòng
Lý Lệ Liên( bà cả)
Lệ Sa, con bé vẫn ghét em như vậy sao* buồn bã nhìn bóng lưng cô rời đi*
Lạp Chí Minh
Không sao đâu, từ từ con sẽ hiểu mà con bé cũng đã lớn rồi * xoa nhẹ bả vai bà an ủi*
Nhìn cô lạnh nhạt với mình như vậy, ông bà thấy chua xót trong lòng, nhìn đứa con của mình đối xử lạnh nhạt với mình như vậy có ai mà không buồn cơ chứ?
Lạp Lệ Sa
Để đồ ngoài này, tôi tự mang vào * lạnh giọng, phẩy tay ra lệnh cho họ lui*
Hầu ( nhiều)
Dạ thưa cô út có việc gì thì gọi tụi con ạ * cúi người, lui ra ngoài*
Phác Thái Anh
Ai vậy * nói vọng ra ngoài*
Lạp Lệ Sa
Là tôi, Lệ Sa* dịu giọng*
Phác Thái Anh
Mình đợi tôi chút * nhanh chóng ra mở cửa cho cô*
Phác Thái Anh - vợ Lệ Sa, 21 tuổi, con gái út nhà Bá Hộ Phác, đã kết hôn với cô được 1 năm
Phác Thái Anh
Mừng mình dìa, mình hông báo em một tiếng em còn chuẩn bị cơm* mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt trìu mến*
Lạp Lệ Sa
Việc đó là của gia nhân* kéo vali và vài túi đồ vào phòng*
Phác Thái Anh
Mình mới dìa có mệt hông, để tôi dọn đồ cho, mình nằm nghỉ đi nghe * lấy túi đồ của cô xách phụ*
Lạp Lệ Sa
Không cần, tôi tự xếp mợ cứ nghỉ trưa đi * gạt tay nàng ra*
Bàn tay nàng bị cô thẳng thừng gạt ra, nàng đứng sững lại môi mím chặt nhìn xuống nền nhà
2
Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên gượng gạo, cô vẫn chăm chú sắp đồ của mình vào tủ mà không để ý tới biểu cảm hụt hẫng của nàng ban nãy.
Lạp Lệ Sa
mợ sao thế * nhíu mày khó hiểu khi nàng cứ nhìn xuống nền gạch*
Nàng từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng im ở tư thế đó, hai tay bấu vào vạt áo đầu hơi cúi nhìn xuống nền nhà, răng cắn chặt vào môi tới bật máu
Lạp Lệ Sa
Này mợ, mợ chảy máu rồi kìa * một tay nắm vào vai nàng, một tay đặt trên cằm nàng kéo khuôn mặt lên*
Phác Thái Anh
Ưm..hức * nước mắt rơi lã chã trên mặt, tiếng khóc nghẹn ứ cổ họng*
Lạp Lệ Sa
Ơ này sao lại khóc * luống cuống*
Ban nãy nàng đã kìm nén để không phát ra tiếng khóc, nhưng thấy cô tới liền không thể kiềm được mà khóc nấc lên như đang giải toả bao nỗi uất ức của mình.
Lạp Lệ Sa
Ngoan đừng khóc, ai làm gì mợ sao* ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng*
Phác Thái Anh
Hức..mình lạnh..hức..lạnh nhạt với em* vùi mặt vào lòng ngực cô*
Lạp Lệ Sa
Tôi nào đâu có lạnh nhạt với mợ * dịu dàng xoa lưng nàng*
Nàng thấy cô dịu dàng hơn chút được nước lấn tới khóc càng nhiều hơn, quở trách cô.
Phác Thái Anh
Ban nảy..hức..mình mắng em..mình hức mình còn gạt tay..hức gạt tay em * ôm chặt cô*
Cô nghe thấy cũng hiểu được vợ mình ấm ức điều gì, nhẹ quẹt nước mắt trên má nàng, dùng hai tay áp vào má nàng nâng mặt nàng lên
Lạp Lệ Sa
mợ đừng khóc nữa, mợ xem cắn tới chảy máu môi rồi kìa, mợ đau tôi xót * dịu giọng*
Phác Thái Anh
hức.. * quay mặt đi vì ngại*
Lạp Lệ Sa
Nào ngoan, tôi sợ đồ nặng mợ cầm sẽ đau tay nên mới không cho mợ cầm * kéo nàng ngồi xuống giường*
Phác Thái Anh
Vậy mà em tưởng..* lí nhí*
Lạp Lệ Sa
Tôi làm sao mà dám lạnh nhạt với mợ được * bật cười vì thấy nàng quá đáng yêu*
Phác Thái Anh
Hứ, mình ngồi yên đây cho em, em đi chuẩn bị nước ấm cho mình tắm rồi thay đồ, mình thúi quá đi * giận dỗi, vờ bịt mũi bỏ ra ngoài*
Tự nhiên bị vợ chê nên mặt cô nghệt ra, mắt vẫn hướng theo nàng.
Lạp Lệ Sa
" thúi gì đâu ta" * cúi đầu ngửi cơ thể mình*
Lạp Lệ Sa
mợ dám chê tôi thúi hả * đen mặt, lẩm bẩm*
Hầu ( nhiều)
Mợ út * cúi đầu chào*
Cả đám gia nhân đang ngồi nghỉ dưới bếp, thấy nàng liền bật dậy cúi đầu chào đồng thanh
Phác Thái Anh
Ừm, bây hầm cho mợ bát yến nghe, mợ cho cô út bây tẩm bổ * mỉm cười dịu dàng*
Hầu ( nhiều)
Dạ mợ út * nhanh chóng chạy đi hầm yến*
Phác Thái Anh
À chuẩn bị cho mợ nước ấm nữa để xíu cô út còn ngâm mình nữa đa
Hầu ( nhiều)
Dạ để tụi con đun nước cho ạ, mợ lên nhà trên đi kẻo khói * lật đật đi lấy nước*
Phác Thái Anh
Ừm * gật đầu*
Nàng rời khỏi bếp, mới đi lên nhà trên định bụng rót ly nước mang lên cho cô lại chạm mặt ông bà Lạp đang ngồi ở ngoài bàn uống nước.
Phác Thái Anh
Con chào cha má ạ
Lý Lệ Liên( bà cả)
Không dám * liếc nàng*
Lạp Chí Minh
Nào bà * nhìn sang phía bà Lạp*
3
Bà Lạp nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét, nàng chỉ cười gượng cho qua ra rót ly nước rồi đi lên phòng nhanh nhất có thể.
Lý Lệ Liên( bà cả)
Đấy ông thấy chưa, nó rót nước cho mình mà đâu có rót cho ông bà già này đâu * đay nghiến*
Lạp Chí Minh
Thôi bà, bà không thấy chén bà còn nguyên đã uống xong đâu mà con nó rót, bà cứ nói thế con út lại bảo cho
Lý Lệ Liên( bà cả)
Hừ * thở mạnh*
Lạp Lệ Sa
mợ hửi lại xem, tôi đâu có thúi * áp người mình vào sát mặt nàng*
Phác Thái Anh
Mình xê ra cho em coi, đổ nước bây giờ * đẩy nhẹ cô ra*
Cô cao hơn nàng cả cái đầu nàng cũng chỉ đứng tới cổ cô thôi mà cô cứ dí người vào mặt nàng làm chắn tầm nhìn chỉ sợ đổ ly nước trên tay
Lạp Lệ Sa
Hừ, mợ cưới cái ly đó luôn đi * phụng phịu về lại giường nằm*
Phác Thái Anh
Em mang nước lên cho mình mà, em sợ mình đi đường lâu nên khát nước * dịu giọng ngồi bên mép giường*
Lạp Lệ Sa
Hừ * ngồi bật dậy, cầm lấy ly nước trên tay nàng uống một hơi hết sạch*
Phác Thái Anh
Mình đưa ly đây em cất cho* mỉm cười *
Cô bước xuống giường, mang ly để lên bàn làm việc đối diện đuôi giường, rồi lại hậm hực nằm phịch xuống giường tỏ ý giận dỗi nàng.
Phác Thái Anh
Thôi mà mình, nãy em trêu mình xíu hà, chồng em thơm vậy mà hổng có thúi gì đâu * nằm gối đầu lên vai cô *
Lạp Lệ Sa
mợ cứ chê tôi, tôi buồn * quay người lại, ôm nàng dụi đầu vào cổ nàng hít hương thơm*
Phác Thái Anh
Em khen còn không hết chứ sao mà dám chê mình, nãy em xuống bếp có dặn người làm chưng cho mình hũ yến với đun nước nóng, xíu mình dậy ngâm mình cho đỡ mệt nhen * xoa đầu cô*
Lạp Lệ Sa
yến bổ mợ để mợ ăn đi, tôi không có cần đâu * hôn vào cổ nàng*
Phác Thái Anh
Ưm, nào nhột em * rụt cổ lại*
Lạp Lệ Sa
Chụt * ngẩng đầu lên, hôn vào môi nàng*
Phác Thái Anh
Mình cơ hội quá hen* dùng hai ngón tay kẹp miệng cô lại*
Phác Thái Anh
Cái mỏ này không biết hôn bao nhiêu cô rồi hử, bên bển chắc nhiều cô Tây xinh lắm trước chị Trân Ni có cho em xem rồi
Lạp Lệ Sa
Hôn mình mợ út thôi
Phác Thái Anh
Đó thấy hông, đi Pháp dìa cái là ngọt như mía lùi, hồi trước thì ăn nói cộc lốc, sang bển tán mấy cô hay sao mà ngọt dữ vậy đa * véo má cô*
Lạp Lệ Sa
Nào đau tôi * lấy tay kéo tay nàng ra*
Lạp Lệ Sa
Tại tôi yêu mợ nên mới ngọt ngào với mợ, bên Pháp tôi đi tôi chả thấy cô nào xinh hơn mợ út hết trơn
Phác Thái Anh
Có chắc hông, chứ em thấy nhiều cô xinh lắm, mỗi tội mình chả cho em theo * xụ mặt*
Lạp Lệ Sa
Cho theo để tôi mất vợ ha gì mà theo * nựng má nàng*
Lạp Lệ Sa
Cái má sóc này của mợ là ối người đổ đứ đừ rồi ấy chứ
Phác Thái Anh
Người ta đổ kệ người ta, mình có đổ đâu * phụng phịu*
Phác Thái Anh
Chị Sa ơi em tặng chị bánh quy nè, em tự làm đó * cười tươi rói*
Lạp Lệ Sa
Không nhận❄️ * chăm chú đọc sách, không thèm nhìn nàng*
Phác Thái Anh
Đó đó, hồi đó mình bơ em hoài, em làm bánh tặng mình tới gần chục lần mà mình chả nhận bao giờ * hờn dỗi*
Lạp Lệ Sa
Hồi đó tôi thấy sách yên lặng, còn mợ thì ồn ào, tôi thích yên lặng hơn
Phác Thái Anh
Hứ, mình ví em còn hổng bằng quyển sách của mình, mình đi mà cưới quyển sách làm mợ út, em hổng làm mợ út nữa đâu * quay lưng về phía cô*
Lạp Lệ Sa
Ơ kìa mợ, cái đó là hồi xưa mà * ôm đằng sau nàng*
Phác Thái Anh
Mình bỏ em ra, em hết làm mợ út rồi, mình đi mà gọi sách là mợ ấy * nhích người ra xa cô*
Nàng nhích thì cô cũng nhích người theo, đến khi nàng sắp rơi xuống đất thì cô đã nhanh tay ôm nàng kèo nàng quay mặt về phía mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play