Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khúc Rẽ Nơi Ánh Trăng

Hồi Kết Khai Màn

Tại một chung cư bỏ hoang, ánh trăng mờ len lỏi qua khe cửa vỡ. Không gian ngột ngạt, tiếng gió rít qua hành lang lạnh lẽo.
Hiểu Hy (Nguyên tác)
Hiểu Hy (Nguyên tác)
“Vì… vì sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi… tôi không hề làm gì cả…”
Giọng run rẩy, cô lùi lại, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn.
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
“Cô nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?”
Anh ta đá mạnh vào người Hiểu Hy, khiến cô ngã xuống nền gạch lạnh buốt. Giọng nói trầm khàn, căm phẫn.
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
“Đừng giả vờ ngây thơ. Từng hành động tàn nhẫn của cô, chúng tôi đều biết rõ.”
Hiểu Hy (Nguyên tác)
Hiểu Hy (Nguyên tác)
“Không… các người hiểu lầm rồi… tôi chưa từng—”
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
“Im đi! Những lần cô xúi giục người khác bắt nạt cô ấy, chẳng lẽ quên rồi? Chính cô, hết lần này đến lần khác, biến cô ấy thành trò cười trước mặt mọi người. Và cô ấy… là bạn thân của cô!”
Ánh mắt Tử Minh lạnh lùng, như mũi dao xoáy thẳng vào trái tim Hiểu Hy.
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
“Vân Nhi đã nói hết tất cả. Chính cô là kẻ bày mưu, còn cái vẻ ngoài ‘tốt bụng’ kia chỉ là màn kịch vụng về.”
Hắn cúi người, gằn giọng từng chữ.
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
Lưu Dạ Hàn (Nguyên Tác)
“Cô chỉ muốn lừa dối… khiến cô ấy tin rằng vẫn còn một người bạn thật sự bên cạnh.”
Hiểu Hy (Nguyên tác)
Hiểu Hy (Nguyên tác)
“Không… xin các người tin tôi… tôi không làm gì cả…!”
Cô bò lết trên nền đất lạnh, đôi tay run rẩy bám vào vết nứt trên tường, giọng nói nghẹn ngào, tuyệt vọng.
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
“Người như cô… không xứng có cơ hội giải thích.”
Hắn tiến lại gần, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh trăng mờ. Bước chân vang lên rợn người, mỗi nhịp lại khiến Hiểu Hy lùi thêm một chút – cho đến khi lưng cô chạm hẳn vào bức tường lạnh ngắt, không còn đường thoát.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, tuyệt vọng khẽ lắc đầu, tiếng gào lạc giọng giữa đêm tối.
Hiểu Hy (Nguyên tác)
Hiểu Hy (Nguyên tác)
“Tại sao… lại đẩy tôi đến mức này…?!”
Giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên – dứt khoát
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
Lưu Tử Minh (Nguyên Tác)
“Vì đây là cái giá phải trả cho những gì cô đã gieo.”
Bóng đêm trong chung cư bỏ hoang như siết chặt lấy mọi hơi thở. Hiểu Hy gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay run rẩy bám lấy vết máu loang lổ, ánh mắt trống rỗng dần mất đi sức sống.
Hiểu Hy (Nguyên tác)
Hiểu Hy (Nguyên tác)
“Không… tôi không làm…”
giọng nói yếu ớt vỡ tan trong không gian im lặng, chẳng còn ai lắng nghe
Ánh trăng lẻ loi xuyên qua ô cửa vỡ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Những giọt nước mắt hòa lẫn với vệt máu, như bằng chứng cuối cùng cho sự bất lực. Cô đã cố gào thét, cố chứng minh, nhưng tất cả chỉ như tiếng vọng vô nghĩa trong đêm tối.
Một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo mùi khét từ ngọn lửa nhỏ vừa được châm lên. Tiếng nổ lép bép vang lên, báo hiệu mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch.
Khoảnh khắc cuối cùng, Hiểu Hy nhìn thấy ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt mình—một sự chấm hết. Không ai nhớ đến tiếng kêu oan của cô, cũng chẳng còn ai gọi tên cô nữa.
Tòa chung cư chìm trong biển lửa, chôn vùi tất cả… trong đó có cả một linh hồn cô độc và bi thảm.

Khoảnh Khắc Định Mệnh

Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, trái tim Vương Hiểu Hy tràn ngập háo hức. Cô gái nhỏ nhắn ấy cuối cùng cũng đặt chân tới ngôi trường mà mình đã hằng mơ ước. Thành tích không hẳn xuất sắc, nhưng trong lĩnh vực khoa học, năng lực của cô lại nổi trội.
Không khí hội trường sôi động, tiếng trò chuyện, tiếng vỗ tay vang khắp nơi. Mọi người cùng nhau phát biểu, giới thiệu về trường. Nhưng điều khiến Hiểu Hy mong chờ nhất chính là giây phút chủ tịch hội học sinh lên sân khấu.
Người ấy chính là Lục Tư Nhiên — một cái tên đã được truyền tai khắp trường. Chỉ mới năm hai nhưng đã xuất sắc đến mức được bầu làm chủ tịch hội học sinh.
Anh bước lên bục, ánh đèn rọi xuống, gương mặt thanh tú, dáng người vững vàng. Giọng nói vang lên dõng dạc, nhưng ấm áp và truyền cảm
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
Chào mừng các bạn tân sinh viên đã gia nhập ngôi nhà chung này. Đại học không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi các bạn tìm thấy chính mình. Ở đây, mỗi một cố gắng, mỗi một nỗ lực đều được ghi nhận. Tôi tin rằng, chỉ cần kiên trì, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Anh dừng lại, mỉm cười, ánh mắt lướt qua hội trường
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
Đại học sẽ không hề dễ dàng, nhưng đó là con đường đáng giá. Hãy sống hết mình, học hết mình, và quan trọng nhất là yêu thương bản thân. Tôi mong rằng, sau này, khi nhớ lại những năm tháng sinh viên, chúng ta đều có thể tự hào mỉm cười.
Cả hội trường vỗ tay rần rần. Hiểu Hy ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra anh rất giống người trong mơ, khiến cô không thể rời mắt.
Một giọng nói vang bên tai kéo Hiểu Hy trở lại thực tại.
Nhược Kha
Nhược Kha
Này, cậu ngẩn người gì thế? Anh tớ đẹp trai quá đúng không?
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
/ giật mình / Hả… gì cơ? Anh cậu à?
Nhược Kha bật cười, ánh mắt lấp lánh tự hào
Nhược Kha
Nhược Kha
Ừ, anh họ tớ đó. Từ nhỏ anh ấy đã giỏi rồi, không lạ gì khi được mọi người ngưỡng mộ. Tới tớ còn khâm phục mà.
Rồi cô nàng hăng hái nắm tay Hiểu Hy
Nhược Kha
Nhược Kha
Thôi nào, đi đăng ký câu lạc bộ với tớ nhanh đi. Chút nữa tớ có việc bận, không thể nấn ná ở đây nữa đâu.
Bị lôi đi vội vã, Hiểu Hy ngoái đầu lại. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tư Nhiên, tim cô khẽ rung lên một nhịp.
Lần gặp đầu tiên của Hiểu Hy & Nhược Kha
Mùa hè năm lớp 11, trường tổ chức một khóa học ngắn hạn cho học sinh muốn trải nghiệm thêm về các môn năng khiếu và nghiên cứu khoa học. Hiểu Hy vốn tò mò nên đăng ký tham gia.
Trong một buổi thực hành ngoài trời, Hiểu Hy bất ngờ thấy một chú mèo con bị mắc kẹt trong lùm cây, chân lại bị trầy xước. Không do dự, cô khom người, nhẹ nhàng bế nó ra. Lúc đang loay hoay không biết làm sao thì một giọng nói tươi sáng vang lên từ phía sau
Nhược Kha
Nhược Kha
Nè, để tớ giúp cho. Cậu giữ chặt nó nha, tớ có mang bông băng theo nè.
Hiểu Hy ngước nhìn, thấy một cô gái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tràn đầy năng lượng. Họ cùng nhau xử lý vết thương cho mèo nhỏ.
Sau lần ấy, hai người bắt chuyện, rồi phát hiện ra có khá nhiều điểm chung: cùng thích đọc truyện, thích trà sữa, và cả hai đều có hứng thú với nghiên cứu khoa học.
Trước khi khóa học kết thúc, Nhược Kha đã chủ động xin số liên lạc của Hiểu Hy.
Nhược Kha
Nhược Kha
/ cười đùa / Nhớ giữ liên lạc nha, biết đâu sau này lại học chung trường thì sao?
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
/ mỉm cười / Ừ, nhất định rồi.
————
Sau khi đăng ký xong, Nhược Kha vội vàng rời đi. Hiểu Hy một mình ghé tiệm sách nổi tiếng gần trường. Không gian nơi này vừa cổ điển vừa yên bình, hệt như một góc nhỏ dành riêng cho những kẻ yêu sách.
Cô dạo quanh, ánh mắt sáng lên khi thấy dãy kệ dành riêng cho tác giả Liora.
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
/ lẩm bẩm / Có cả sách của cô ấy sao… Không biết bộ mới có chưa nhỉ?
Lục lọi một hồi, cô tìm thấy quyển mới nhất: “Tựa Như Ánh Sao Rơi.”
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
Nghe tên cũng hay phết. Mong nội dung ổn.
Hiểu Hy ôm quyển “Tựa Như Ánh Sao Rơi” bước ra quầy thanh toán. Chỉ định ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt cô ngay lập tức đông cứng lại.
Hiểu Hy ngỡ ngàng, trong lòng dậy sóng
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
Là… anh?! Sao có thể trùng hợp thế này…
Đứng phía sau quầy chính là Lục Tư Nhiên. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay còn đang sắp xếp vài quyển sách. Dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét gương mặt anh càng thêm rõ ràng, như một bức tranh tĩnh lặng mà đầy sức hút.
Tư Nhiên cũng thoáng khựng lại khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Ánh mắt trong veo, mái tóc khẽ buông rủ, gương mặt còn vương chút bối rối. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười nhẹ.
Tư Nhiên giọng ôn hòa, pha chút tò mò
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
Em là…?
Tim Hiểu Hy đập thình thịch. Cô vội nắm chặt quyển sách trong tay, cố giữ bình tĩnh
Hiểu Hy lúng túng, nhưng cố tỏ ra tự nhiên
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
À… em là sinh viên năm nhất. Em tên Vương Hiểu Hy, và cũng là thành viên mới của câu lạc bộ nghiên cứu khoa học ạ.
Khi nghe thấy tên, ánh mắt Tư Nhiên thoáng sáng lên. Anh gật nhẹ, khóe môi nhếch thành một nụ cười không quá rõ.
Tư Nhiên trầm tĩnh, có chút thích thú
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
Ra vậy. Em cũng đọc truyện của Liora à?
Tim Hiểu Hy đập loạn thêm một nhịp. Được anh bắt chuyện, cô vừa ngại vừa vui, gật đầu liên tục
Hiểu Hy ánh mắt sáng lên, giọng nhỏ nhưng đầy hứng khởi
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
Dạ vâng… Anh cũng đọc sao ạ?
Tư Nhiên khẽ cười, cái gật đầu của anh mang theo sự tự nhiên và gần gũi
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
Ừ. Truyện của cô ấy khá hay, tôn trọng IQ của độc giả. Đọc thấy… thoải mái.
Trong lòng Hiểu Hy như có pháo hoa nổ tung. Thì ra không chỉ cô yêu thích Liora, ngay cả anh – người mà cô ngưỡng mộ – cũng vậy.
Do dự một chút, rồi lấy hết can đảm, cô rút từ ví ra một tấm thẻ sưu tầm hiếm
Giọng cô khẽ run
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
À… em có một tấm thẻ giới hạn của Liora. Coi như quà gặp mặt, tặng anh ạ.
Tư Nhiên thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn tấm thẻ, rồi nhìn lại cô gái nhỏ đang đỏ mặt vì ngượng. Trong đáy mắt anh ánh lên sự dịu dàng khó che giấu.
Lục Tư Nhiên
Lục Tư Nhiên
/ nhẹ giọng, mang chút ấm áp / Anh cảm ơn em. Vậy… cho anh tặng lại em cái này.
Anh đưa ra một thanh socola, động tác tự nhiên mà tinh tế. Lúc ấy, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp chỉ còn một nhịp thở.
Nhận lấy socola, Hiểu Hy cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Cô mím môi cười khẽ, cúi đầu che đi sự xao động đang lan khắp ngực.
Lúc rời khỏi tiệm, Hiểu Hy hớn hở như vừa chạm tay vào giấc mơ
Vương Hiểu Hy
Vương Hiểu Hy
/ nghĩ thầm /Thì ra anh ấy làm ở đây… Vậy là mình phải ghé qua thường xuyên rồi.
Còn Tư Nhiên, khi nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng anh bất giác gợn lên một cảm giác khó gọi tên. Chỉ là một tân sinh viên, nhưng ánh mắt trong trẻo ấy lại khiến anh thấy… muốn quan tâm nhiều hơn một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play