[ ĐN Harry Potter ] - Nox
Chương 1 : Arianne Ophelia Rosier
Bầu trời u tối phủ một màu xám xịt, gió Bắc rít qua từng khe cửa, như hàng ngàn lưỡi dao cắt sâu vào da thịt. Cây cối co mình vào giấc ngủ, chim chóc ngừng cất tiếng hót, mặt đất phủ đầy lớp tuyết trắng dày đặc. Cả Mahocton dường như chìm trong một màu tang tóc lạnh lẽo
Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh đó, dinh thự Rosier lại sáng rực như ngọn đèn hải đăng trong màn đêm đặc quánh. Từng ngọn đèn pha lê thắp sáng hành lang dài bất tận, những tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang, tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại gấp gáp, người hầu chạy ngược chạy xuôi, vạt áo tung bay, trán lấm tấm mồ hôi dù tiết trời đang giá buốt.
Giữa gian chính tầng ba của dinh thự, đại phụ nhân Pandora Rosier - phu nhân của gia chủ - ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài phủ nhung đỏ. Khuôn mặt bà điềm tĩnh nhưng ánh mắt khẽ run rẩy. Cố giữ cho không khí bớt căng thẳng, bà cất giọng trấn an:
Pandora Rosier
đừng hoảng loạn.. chỉ là sinh nở thôi, phụ nữ nào cũng trải qua, Evelyn rồi sẽ ổn..
Bà nói, nhưng chẳng ai dám đáp, không khí nặng nề bao trùm tất cả, ai cũng đều nghe tiếng tim mình đập gấp gáp.
Evan Rosier - người đứng đầu gia tộc, ông đứng bên cạnh vợ, khuôn mặt lạnh lùng nay lại ánh lên vẻ căng thẳng hiếm thấy, ông chỉ đứng đó, không nói một lời nhưng đủ khiến người ta run sợ.
Chỉ cách đó một hành lang, cánh cửa phòng sinh đóng chặt, tiếng hét xen lẫn tiếng dặn dò vội vã của bà đỡ vang vọng khắp hành lang.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Pandora, lòng nóng như lửa đốt nhưng bà vẫn cố giữ giọng bình thản trấn an chồng:
Pandora Rosier
Evan, bình tĩnh..Dòng máu Rosier vốn mạnh mẽ, ..e- Evelyn sẽ không gục ngã..
Giây phút đợi chờ dường như kéo dài vô tận, rồi bất chợt, tiếng kêu đầy phấn khích từ trong phòng vọng ra:
Cả gian phòng sững sờ, nhưng ngay sau đó, bầu không khí kì lạ bao trùm.. Không có tiếng khóc, không có âm thanh nào vang lên, chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Pandora nhíu mày, đứng bật dậy
Pandora Rosier
Đứa bé...sao không nghe tiếng khóc!?
Ngay sau đó, Evan gằn giọng, điệu bộ có chút gấp gáp, sải bước về căn phòng sinh của Evelyn
Người hầu vội đẩy cửa, mọi người ùa vào căn phòng, trước mắt, bà đỡ đang bế trên tay một bé gái nhỏ bé, làn da trắng nhợt nhạt, đứa trẻ mở đôi mắt hồng ngọc - đặc điểm của một Rosier ra nhìn thế giới, nó không khóc...mà cũng chẳng cười.
Trên giường, Evelyn Rosier - em gái của gia chủ, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc vàng óng vốn luôn mượt mà giờ đã bết dính lại vào nhau vì kiệt sức. Cô nghiêng đầu, giương mắt lướt qua thân hình bé nhỏ kia, ánh mắt thoáng qua vẻ không hài lòng - điều mà chỉ có mình Evan nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô hiện lên sự thất vọng, đôi môi tái nhợt khẽ run nhẹ.
Pandora Rosier
Đứa trẻ đó...không khóc..?
Bà Pandora cất giọng phá vỡ sự im lặng chốc lát, trong lời nói xen lẫn chút ngạc nhiên và lo lắng. Như hiểu được ý của vợ mình, ông Evan trầm giọng:
Evan Rosier
Nó là máu mủ Rosier. Đã mang họ Rosier thì dù thế nào, nó cũng phải sống.
Như để thay đổi bầu không khí, Evelyn khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ thấy được sự u uất khó tả..., cô cất giọng yếu ớt:
Evelyn Rosier
...Arianne Ophelia Rosier - tên của nó...
Nói rồi, cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Đêm ấy, trong tiếng gió bấc rít gào ngoài khung cửa sổ, một sinh mệnh được sinh ra..
Arianne Ophelia Rosier - chào đời lúc 11 giờ 23 phút đêm ngày 10 tháng 12
Không ai biết, sự im lặng của nó chính là điềm báo cho một chuỗi số phận gian nan của nó sau này...
Hạ
Truyện được lên ý tưởng và viết bởi t/g và sự góp ý cũng như chỉnh sửa lại chi tiết của chatgpt
Hạ
Có nhiều yếu tố trong truyện do t/g bịa ra. Trong bản điện ảnh cũng như bản truyện gốc, thông tin về gia tộc Rosier khá ít nên chi tiết Rosier Manor ở Mahocton là do t/g tự nghĩ ra.
Hạ
Lần đầu viết truyện Harry Potter, nếu có sai sót, mong mọi người thông cảm ♡
Chương 2:
Trời tháng Mười Hai vẫn phủ đầy băng giá. Những hàng cây trơ trụi quanh Rosier Manor ngả nghiêng trong gió bấc, những cành cây khô cọ xát vào nhau nghe như tiếng than vãn. Tuyết phủ trắng lối đi lát đá, từng đợt gió rít lạnh thấu xương len qua từng khe cửa gỗ dày.
Trong đại sảnh lộng lẫy của Rosier Manor, ánh sáng vàng nhạt từ những chùm đèn pha lê hắt xuống hành lang dài, chiếu lên khuôn mặt cau có của Evan Rosier. Ông ngồi trên ghế, bờ vai khẽ run vì kìm nén cơn tức giận. Trước mặt ông là tờ báo vừa được cú đưa đến rạng sáng nay.
Bài báo ngồi chễm chệ trên trang nhất:
"Tiểu thư Evelyn Rosier - em gái của gia chủ Evan Rosier - người con gái của danh gia vọng tộc đã hạ sinh một đứa trẻ giữa đêm qua, không vị hôn phu, không chồng : một vết nhơ chưa từng có trong lịch sử gia tộc phù thủy thuần chủng,...."
Evan siết chặt bàn tay, tờ báo bị nhàu nát trong nắm đấm. Ông gằn giọng, ánh mắt rực lửa nhìn lũ gia tinh và người hầu đang run rẩy xếp hàng dưới chân cầu thang:
Evan Rosier
Khốn kiếp! Ta đã dặn chúng nó không được hé nửa lời! Vậy mà sáng nay cả giới phù thủy Anh quốc đều đã biết hết mọi chuyện!?
Một cơn im lặng ch.ết chóc phủ xuống. Bà Pandora đưa bàn tay dịu dàng xoa lên vai chồng:
Pandora Rosier
Evan, bình tĩnh lại... Giờ anh nổi nóng cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn. Chuyện này cũng đã vỡ lở, ít nhất thì chúng ta có thể ngăn cho nó không lan rộng hơn nữa. ..
Evan nhắm mắt, hít một hơi sâu. Ông biết vợ mình nói đúng, nhưng lửa giận trong lòng ông vẫn cuồn cuộn. Cuối cùng, ông thốt ra một câu nặng trĩu, giọng như kìm nén:
Evan Rosier
Vậy thì ém nhẹm đi.. Mua lại mọi tờ báo còn sót, bịt miệng bọn nhà báo. Không thể để danh dự gia tộc bị làm nhục mãi như vậy được..!
Pandora khẽ gật đầu, ánh mắt bà thoáng qua nét lo lắng khó che giấu, bà lo cho gia tộc, lo cho danh dự và còn hơn hết, bà lo cho Evelyn.
Mọi lời đàm tiếu đã có dấu hiệu thuyên giảm, dù dường như vẫn còn khá nhiều nhưng tình hình đã đỡ hơn ngày đầu tiên.
Bên trong căn phòng thêu rèm nhung đỏ, Evelyn ngồi lặng lẽ trên giường, mái tóc rối xõa xuống gương mặt xanh xao. Trên tay cô là đứa bé gái nhỏ bé đang say giấc ngủ.
Pandora khẽ bước vào, mang theo ly sữa ấm
Pandora Rosier
Evelyn, em phải cho con bé uống sữa, nó cần em...
Evelyn khẽ giật mình, đôi mắt hồng ngọc vụt lóe tia căm ghét. Cô đặt đứa bé xuống nôi một cách hững hờ, buông lời lạnh lẽo:
Evelyn Rosier
Em không muốn thấy nó...Tại sao..tại sao em phải chăm sóc một đứa bé gái.. thứ mà em chưa từng mong muốn!?
Evelyn Rosier
Tại sao...tại sao không phải là một bé trai.. tại sao nó lại là con gái.. thậm chí nó còn chẳng giống em..!?
Pandora sững người, tim nhói buốt nhìn Evelyn, điều mà cô nghi hoặc đã có câu trả lời rõ rệt: Evelyn đang chìm vào vực sâu của trầm cảm sau sinh.
Evan sau khi nghe tin đã lập tức viết thư gửi ngay đến bệnh viện Thánh Mungo, ngỏ ý muốn một vài lương y đến.
Chỉ ngay chốc lát, một lương y đã có mặt tại Rosier Manor, sau một hồi thăm khám, ông lắc đầu nặng nề:
: "Thưa ngài, tiểu thư Evelyn đã mắc chứng trầm uất. Nếu không có người cạnh bên theo dõi, e rằng tính mạng cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm.."
Evan siết chặt tay vịn ghế, mắt ánh lên vẻ mệt mỏi..Ông không phải kẻ yếu mềm, nhưng trong thẳm sâu, đứa cháu gái của ông - Arianne Ophelia Rosier - chính là huyết thống của ông, với tư cách là cậu nó, ông không cho phép bất kì ai, kể cả mẹ ruột bỏ mặc nó.
Từ hôm ấy, Evan và Pandora thay nhau để mắt đến Evelyn và đứa bé. Dù vẫn còn sự chán ghét, nhưng dưới sự răn đe của anh trai, cô miễn cưỡng chăm sóc đứa trẻ của mình.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió Tín phong lùa qua cửa sổ, thoáng chốc, Arianne đã lên 5. Nó luôn lặng lẽ, ít cười và kì lạ hơn cả: nó chưa từng cất tiếng nói.
Evelyn bây giờ đã không còn giấu sự khinh ghét đối với nó, những chỉ trích, mắng chửi cứ thế tuôn ra, những cái tát hay thậm chí là những trận đòn roi đều trút lên người Arianne bé nhỏ.
Cứ mỗi lần như vậy, Pandora đều lao tới can ngăn
Pandora Rosier
Evelyn! Đủ rồi! Con bé mới chỉ là một đứa trẻ!
Evelyn quay lại, mắt long lên:
Evelyn Rosier
Đứa trẻ!? Đừng gọi nó như thế! Nó là cái gông cùm của em, là nỗi nhục mà em phải gánh suốt đời!
Arianne Ophelia Rosier
.....
Arianne không khóc, cũng chẳng van xin, chỉ im lặng, tay nó ôm chặt con gấu bông cũ kỹ và chờ đợi cơ hội - nó sẽ bỏ chạy.
Luôn luôn là vậy, đợi chờ cơ hội, nó sẽ chạy trốn, lẫn vào những ngóc ngách tối tăm của dinh thự. Nó ngồi một góc hàng giờ liền, mặc kệ tiếng mọi người hô gọi nó ở ngoài kia. Chẳng ai tìm ra nó, nhưng trừ một người - cậu nó - Evan Rosier.
Ông là người duy nhất biết rõ nơi nó trốn và mỗi lần như vậy, ông chỉ đến cạnh bên, ngồi kế nó, không nói một lời, chỉ đưa bàn tay đặt khẽ lên vai - một cử chỉ im lặng nhưng đầy che chở.
Năm Arianne lên 7, mẹ nó phớt lờ luôn sự tồn tại của nó, bà coi nó như không khí, một bóng ma vất vưởng trong dinh thự. Nó chẳng thắc mắc vì nó biết rõ nguyên do... : mẹ nó, đã có nhân tình.
Đêm hôm đó, bóng dáng lòe nhòe trên hành lang dinh thự, nó.. không ngủ được, định bụng sẽ ra vườn hóng chút gió nhưng không ngờ, nó bắt gặp mẹ.
Sợ bị phát hiện, nó lẩn mình vào góc tối của hành lang, đứng sau bóng cột.
Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cả người nó đứng sững tại chỗ, chân nó chết trân, tay nó bấu chặt vào vạt váy ngủ, mắt nó mở to nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần dưới ánh trăng, mẹ nó, đã bỏ trốn cùng nhân tình.
Dõi theo hình bóng đã mất hút, lần đầu tiên trong đời, cổ họng nó rung lên, thốt ra một chữ:
Arianne Ophelia Rosier
Mẹ....
Sáng hôm sau, cả dinh thự náo loạn: Tiểu thư Evelyn Rosier đã mất tích. Mọi người nháo nhào tìm kiếm khắp nơi. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Arianne - với đôi mắt thâm quầng, bộ dạng có chút thẫn - nó bước nhẹ đến trước mặt cậu nó, lặng lẽ cất giọng:
Arianne Ophelia Rosier
Con có chuyện muốn nói.. chỉ riêng con và cậu..
Cả đại sảnh sững lặng, mọi người há hốc. Đứa bé vốn chưa từng mở miệng, nhiều người còn tưởng nó bị câm, giờ đây.. lại cất tiếng. Không để mọi người bớt bàng hoàng, Evan ngay lập tức kéo bó vào văn phòng, đóng sầm cửa.
Trong gian phòng tĩnh lặng, giọng nói khàn khàn của nó vang lên:
Arianne Ophelia Rosier
Đêm qua...con thấy mẹ. Mẹ đi cùng một người đàn ông về phía Tây Nam dinh thự.
Arianne Ophelia Rosier
Họ bỏ đi. Con nghĩ...sẽ không quay lại..
Nghe nó nói xong, mặt Evan biến sắc, mắt đỏ rực. Ông gấp gáp gọi một vài người hầu đưa nó về phòng, sau đó cùng một vài trợ thủ đắc lực rời đi, hướng về phía mà nó nói.
Đoàn người đi về hướng Tây Nam của dinh thự, băng qua rừng sâu. Cuối cùng, cách dinh thự mười cây số, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Trước mắt họ, thi thể của Evelyn cùng một người đàn ông lạ đang nằm rạp trên mặt đất, máu loang đỏ cả nền tuyết.
Sau khi kiểm tra, cơ thể họ mang đầy dấu vết tra tấn: Crucio, nhiều vết chém và cuối cùng là lời nguyền ch.ết chóc Avada Kedavra.
Ngay chiều đó, tang lễ của Evelyn được diễn ra. Trong tiếng tụng niệm, Arianne đứng trước quan tài của mẹ nó, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, bàn chân rủn rẩy muốn ngã quỵ nhưng nó cố đứng thẳng, móng tay nó đã bấu vào lòng bàn tay chặt đến bật cả máu. Nó vẫn không khóc, chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Xung quanh nó, những lời bàn tán của những vị khách đến dự lễ tang thì thầm với nhau, nghe loáng thoáng:
:"Nhìn nó kìa! Đúng là đồ m.áu lạnh thật ! Mẹ nó ch.ết mà nó còn chẳng có cảm xúc!"
:"Đúng thật, đứng trước quan tài của mẹ mà nó chẳng rơi nước mắt"
:"Nó đúng là đồ q.uái thai
:"Nghe bảo nay sinh nhật nó đấy, vậy mà mẹ nó ch.ết đúng ngày này, đúng là đồ sao chổi!"
Những lời đám tiếu ấy như những chiếc dao găm, đâm thẳng vào người nó. Chân nó run run cố đứng trụ, ông Evan nhận thấy rõ tình hình, liền sai người đưa nó về phòng nghỉ.
Từ hôm ấy, từ đứa trẻ lập dị không có cha - Arianne Ophelia Rosier trở thành đứa không có cả mẹ. Một mảnh đời mồ côi được nuôi dưỡng dưới mái nhà quyền lực nhưng lạnh lẽo - Manor Rosier.
Hạ
📍Lương y : Thầy thuốc / Phù thủy trị liệu.
Hạ
📍Lương y : chủ yếu làm việc tại Bệnh viện Thánh Mungo Chữa Thương và Tai Nạn Phép Thuật ( St. Mungo' s Hospital for Magical Maladies and Injuries ).
Hạ
👉 Góc tiết lộ: con gấu bông mà Arianne ôm là món quà nó được nhận vào năm nó 4 tuổi, món quà từ người anh họ mà nó chưa biết mặt.
Chương 3: Người anh từ Durmstrang
Đêm đó, cả Rosier Manor chìm trong tang tóc. Đại sảnh rộng lớn vốn dĩ luôn sáng đèn và nhộn nhịp giờ đây bao trùm một bầu không khí nặng nề, chỉ còn tiếng thở dài khó khăn của những người khách đến viếng lễ.
Đoàn khách đông đúc ban chiều giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, hầu như là bạn bè, họ hàng gần, những người thật sự gắn bó với Evelyn.
Tấm rèn nhung đen nặng trĩu buông xuống, hắt bóng dài dưới nền đã cẩm thạch lạnh lẽo, khiến khung cảnh càng thêm u buồn rõ rệt.
Tại tầng 4 của Rosier Manor, một căn phòng nằm gần cuối hành lang vẫn sáng đèn. Arianne bé nhỏ ngồi co ro trong góc, hai gối ôm chặt lấy lồng ngực, đôi mắt giờ đây đã giàn giụa nước mắt.
Nó muốn gặp mẹ nó một lần nữa, từ chiều đến nay, đã nhiều lần nó toan lao chạy xuống đại sảnh, nhưng lại bị ngăn lại bởi 2 người canh gác ở cửa - do chính cậu nó - Evan Rosier ra lệnh.
Lòng nó nặng trĩu, chưa bao giờ, chưa bao giờ nó khóc nhiều như hiện tại, mắt nó đã sớm sưng tấy vì nước mắt, đôi bàn tay bé nhỏ run run cấu lấy cơ thể.
Nó không ghét mẹ nó, nó cũng chẳng thương, nhưng từ khoảnh khắc nó dõi theo bóng mẹ rời đi cho đến lúc nó đứng trước x.ác mẹ, lòng nó dâng lên cảm giác khó tả, tim nó quặn thắt, chân tay ní nặng trịch, mắt nó cay xè, chỉ chờ trực trào nước mắt.
Vốn dĩ, hôm nay là ngày vui của nó, là cái ngày mà nó được đón sinh nhật tròn 8 tuổi cùng gia đình cậu...và mẹ nhưng biến cố xảy ra đã khiến thế giới trong nó đổ sập ngay tức khắc.
Có lẽ vì đã thấm mệt, nó thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay..
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tâm trí nó đột ngột bí đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiếng gõ cửa vẫn điều đặn vang lên, vọng từ hành lang vào, 3 hồi rồi nghỉ.
Nó bật dậy, mắt liếc nhìn đồng hồ, hiện tại..đúng 3h sáng, đầu óc nó đã sớm tỉnh ngủ, mồ hôi túa ra như tắm, cổ họng nó đau rát, giọng nó khó khăn vang lên một cách dè dặt
Arianne Ophelia Rosier
A-ai đấy...?
Tiếng gõ cửa im bặt, khoảng chừng 10 giây sau, một giọng nói trầm ầm vang lên phía sau cánh cửa
:"Là anh, Lucian Rosier, anh họ của em."
Arianne thoáng ngạc nhiên. À, thì ra là người anh trai mà cô nó hay nhắc với nó - hiện đang học tại Durmstrang. Có lẽ lần này về là để dự tang lễ mẹ. Sau một thoáng chần chừ, nó chầm chậm nhón chân mở cửa.
Trước mắt nó là một bóng dáng cao ráo, mái tóc vàng hoe óng ánh dưới ánh nến mờ nhạt và đôi mắt giống nó, màu hồng ngọc - sắc màu đặc trưng của dòng máu Rosier. Anh khẽ cúi người, mỉm cười
Lucian Ignatius Rosier
..Arianne Rosier, đúng không? Em còn bé hơn anh tưởng.
Arianne ngập ngừng, giọng run run
Arianne Ophelia Rosier
A-Arianne, Arianne Ophelia Rosier, hân hạnh.
Lucian Ignatius Rosier
Hm..Lucian Ignatius Rosier, lần đầu gặp, hân hạnh được gặp em.
Lucian Ignatius Rosier
Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
Arianne Ophelia Rosier
......
Arianne Ophelia Rosier
Vâng, mời anh ngồi...
Arianne ra hiệu về phía bộ sofa nhỏ phủ vải nhung xanh lục cạnh ban công, cả hai cùng ngồi xuống. Bầu không khí vẫn yên tĩnh pha chút phần gượng gạo. Lucian lên tiếng, phá tan khoảng lặng
Lucian Ignatius Rosier
Thật ra tối chiều qua anh mới nhận được thư cú báo tin về sự việc, sau đó anh còn phải đi xin giấy phép nghỉ học từ hiệu trưởng và các giáo sư nên rồi thu xếp đồ đạc nên về có hơi trễ, thật sự xin lỗi em....
Arianne vừa đăm chiêu nhìn mặt bàn vừa gật gù lắng nghe chăm chú, nghe đến câu xin lỗi, nó thoáng bất ngờ mà ngẩng đầu, môi nó mấp máy, giọng pha chút thắc mắc
Arianne Ophelia Rosier
..Sao anh lại xin lỗi..?
Lucian khựng lại, có chút lúng túng
Lucian Ignatius Rosier
H-Hả? À, ờm..tại vì anh không thể đến kịp tang lễ của mẹ em. Thân là cháu trai mà lại đến trễ trong tang lễ, anh cảm thấy có lỗi với dì, với cả em nữa. Lúc đó chắc em buồn lắm, vậy mà anh không ở bên..
Lucian Ignatius Rosier
Anh xin lỗi..
Arianne khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu
Arianne Ophelia Rosier
Không có gì...
Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng, được một lúc, Lucian cất giọng
Lucian Ignatius Rosier
Arianne nè...
Arianne Ophelia Rosier
Dạ..?
Lucian Ignatius Rosier
Arianne nè, anh biết mất mẹ là chuyện rất đau buồn, nhưng đừng vì thế mà tự làm đau bản thân mình. em nhé..?
Như chợt nhận ra điều gì đó, Arianne vội lướt mắt xuống hai cánh tay của nó đã nhuốm vết m.áu khô từ bao giờ. Nó vội kéo tay áo che đi, nhưng đã muộn.
Lucian thở dài, lấy từ túi áo vest ra một túi vải nhỏ, đặt lên bàn
Lucian Ignatius Rosier
Anh có lọ thuốc mỡ với ít băng gạc, em cứ dùng đi nhé, đừng để lại sẹo
Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị rời đi, nhưng khi gần ra tới cửa, anh chợt dừng bước, ánh mắt anh đăm đăm nơi kệ tủ kế bên giường, nơi đặt chú gấu bông cũ nhưng vẫn trong đẹp mắt.
Lucian Ignatius Rosier
Không ngờ em giữ nó cẩn thận vậy, 4 năm rồi mà vẫn còn nguyên.
Lucian Ignatius Rosier
Trước anh gửi cho mẹ, nhờ mẹ đưa tặng sinh nhật em, mẹ không nói gì, anh cứ tưởng mẹ quên...
Arianne Ophelia Rosier
Cô đã đưa cho em năm 4 tuổi
Arianne tiếp lời, ánh mắt ánh lên tia ký ức mong manh.
Lucian cười mỉm rồi quay bước ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn, anh nán lại, giọng ấm áp
Lucian Ignatius Rosier
Arianne, cho phép anh gọi em là Anne, được chứ?
Arianne Ophelia Rosier
...Vâng, và cảm ơn vì món quà.
Lucian Ignatius Rosier
Không có gì đâu.
Lucian Ignatius Rosier
Cứ gọi anh là Lucian nhé, Anne!
Dứt lời, anh bước xuống hành lang, để lại Arianne cùng với căn phòng tĩnh mịch. Arianne đứng lặng, mắt vẫn dõi theo về phía cửa. Trong lòng nó dù vẫn nặng trĩu tang thương, nhưng có lẽ..đã được sưởi ấm một chút.
Hạ
Dạo này khá bận nên ra chap có hơi trễ, mong mn thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play