Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Hầu Gia Tiết Tháo Của Ngài Lại Rớt Rồi Kìa

Chương 1 : Bị Bán

" Năm lượng bạc, sau này nàng chính là người của hầu phủ, các ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Hai phu thê già liên tục gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng mang theo tiền rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến thiếu nữ một thân ướt sũng đang đờ đẫn đứng kia.

Bà mụ quay ra nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu nữ dường như còn đang thất thần, bà mụ nhíu mày " Đừng thất thần nữa, theo ta vào trong”

Đây là cửa sau của hầu phủ, Diệp Ứng Hoan nhìn tường viện cao lớn dài đằng đẵng không thấy cuối, đầu ong ong.

Nàng hung hăng véo mình một cái, rồi mới bằng hoàng nhận ra, mình thật sự đã xuyên qua rồi.

Hơn nữa còn vừa mới xuyên đến thân thể này vào nửa nén nhang trước, chỉ vì không muốn bị bán, mà nguyên chủ đã nhảy xuống sông sau đó c,hết đuối, bất đắc dĩ Diệp Ứng Hoan liền thay thế nàng ta bị bán vào hầu phủ.

" Sau này các ngươi sẽ ở đây, công việc thường ngày chính là hầu hạ tiểu hầu gia, nếu có sai sót, các ngươi cũng đừng mong sống.”

Trước Mặt Diệp Ứng Hoan là bà mụ chuyên dạy quy củ, sau khi đã phân phó xong việc của mỗi nha hoàn, liền lắc lư eo rời đi.

Các nha hoàn mới đều đã thay xong mỗi người một bộ y phục, Diệp Ứng Hoan cũng rất nhanh tiếp thu hiện thật và chấp nhận thực tại.

“ Ứng Hoan, ngươi may mắn thật đó, sau này không chỉ không cần làm việc, mà còn được ăn ngon, quan trọng hơn, còn có thể gặp được tiểu hầu gia, sao ta lại không được phước phận này của ngươi nha?!”

Một đám nha hoàn mặc phục sức thống nhất màu vàng, riêng của Ứng Hoan lại là màu xanh, bởi vì so với bọn họ thì cao hơn chút, sẽ không phải làm việc nặng nhọc.

Bởi vì nhan sắc ưa nhìn, nên lão phu nhân đã để nàng đến hầu hạ Tiểu hầu gia thay y phục.

Ứng Hoan cũng đã hỏi qua về vị tiểu hầu gia này, song biết chút ít về con người hắn ta.

Nhưng ngày thường tiểu hầu gia không ở trong phủ, nàng cũng coi như có thể sống yên ổn mấy ngày.

Diệp Ứng Hoan trong lòng vui vẻ, trên mặt lại tỏ ra sầu muộn " tốt thì tốt, nhưng cũng nguy hiểm, không giống các tỷ muội, tự do làm việc, ta mỗi ngày phải xem sắc mặt tiểu hầu gia, ngài ấy mà tức, thì ta cũng bị vạ lây, haiz!”

" Ai nha! phận làm nô, chỉ có thể nhịn mà thôi, qua được ngày nào hay ngày đó, chờ qua hai năm là được về nhà rồi.”

Diệp Ứng Hoan gật đầu với các nàng, vẻ mặt uể oải thấy rõ, kết hợp với gương mặt hoạ quốc kia, càng thêm khiến người không nỡ nặng lời.

Ứng Hoan trở về trong phòng, không giống những người khác, đều phải chen chúc trong một gian phòng, thì nàng lại có cho mình một chỗ ngủ riêng, vừa thoáng lại rộng rãi, mỗi ngày có người đưa cơm, nói đi làm nha hoàn, chi bằng nói đi hưởng thụ thì đúng hơn.

Diệp Ứng Hoan thả người xuống trên giường, khoé miệng cong lên.

Cuộc sống tốt đẹp, ta tới đây!

Thời gian thoắt cái trôi qua, mới đó mà đã là hai tháng sau.

Trong hai tháng này, Diệp Ứng Hoan sống không khác gì tiểu chủ nhân, mỗi ngày nếu không phải ăn thì chính là ngủ, rảnh rỗi đi dạo trong viện, còn có cùng các nha hoàn buôn dưa, biết được kha khá chuyện ít, cuộc sống trôi nhanh vô cùng thư thái.

Ai biết, mới hưởng thụ chút thôi, nay đã sắp phải tỉnh mộng.

Bởi vì tiểu hầu gia trong miệng người đời rốt cuộc đã trở về sau ba tháng vắng nhà.

Cả đám nha hoàn hạ nhân đứng thành hai hàng, chào mừng tiểu chủ nhân trở về

Một bóng người cao ráo từ ngoài cửa bước vào, tà áo màu xanh di chuyển theo từng bước chân, theo sau là hai tên thị vệ.

Người đi trước có dáng dấp vô cùng hoàn mỹ, ngũ quan người nọ tuấn lãng, tóc dài buộc cao đuôi ngựa, bên hong treo bội Kiếm, chính là cái loại khí chất ngạo mạn của thiếu niên.

Chiều cao ít nhất cũng gần mét chín, rõ ràng mới mười bảy, mà đã vượt trội thành cái dạng này.

Diệp Ứng Hoan thầm nhủ, chậc chậc trong lòng hai tiếng.

Bà mụ phản ứng rất nhanh, nháy mắt ra hiệu với Ứng Hoan.

Nàng chớp mắt, hơi không tình nguyện chạy theo tiểu hầu gia.

Nam nhân đưa lưng về phía cửa, Hắn giang tay ra, Ứng Hoan rất nhanh phản ứng, vội đi lên giúp hắn cởi y phục trên người.

Tiểu Hầu Gia tuy mới mười bảy, nhưng dáng người đã rất cao, gương mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, tìm không ra nửa điểm để chê, Diệp Ứng Hoan bỗng nghĩ, hầu hạ tiểu công tử như này cũng không thiệt thòi.

Hơn nữa nàng còn nghe nói, chờ thời hạn vừa đủ hai năm là có thể rời đi, lúc đó hầu phủ sẽ phân phát cho mỗi nha hoàn một trăm lượng, đảm bảo nửa đời sau có kế sinh nhai không phải ăn xin ngoài đường.

Công việc của nàng tuy nguy hiểm chút, làm không tốt dễ mất đầu như chơi, nhưng ngược lại thù lao sẽ cao hơn, tận ba trăm lượng lận, thêm chút của cải tích góp được, Diệp Ứng Hoan không sợ sẽ chết đói.

Nàng bất giác cong khóe miệng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiểu hầu gia cứ như nhìn tiểu kim khối.

Sao khi đã thay xong một bộ mới, Tiểu Hầu Gia lúc này mới có thời gian đi xem dung mạo của nha hoàn vừa giúp mình thay xiêm y này.

“ Ngươi, mới tới?”

Tiểu Hầu Gia quay lại nhìn thiếu nữ phía sau, nhíu mày hỏi.

Diệp Ứng Hoan khom người vâng một tiếng.

Nhìn qua có chút nhút nhát.

Tiêu Cẩn nhíu mày“ Ngẩng đầu lên.”

Diệp Ứng Hoan hơi lo lắng, có phải dáng vẻ hâm hoan của nàng bị phát hiện rồi không? nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Gương mặt Diệp Ứng Hoan của kiếp này và nàng kiếp trước giống nhau như đúc, chỉ là lúc này mới chỉ mười sáu tuổi hơn, chưa thật sự nẩy nở, còn thiếu một chút, tuy nhiên đã rất đẹp rồi.

Tiêu Cẩn chợt một tay nắm cằm nàng, lần đầu tiên hắn chủ động tiếp xúc với nữ nhân.

Hóa ra lại mềm như vậy...

Tiêu Cẩn khẽ nghĩ thầm.

“ Ngươi tên gì?”

Hắn hỏi.

Ứng Hoan cung kính đáp " Diệp Ứng Hoan, thưa công tử.”

Tiêu Cẩn nhướn nhẹ mày.

Hắn buông tay, bất ngờ nói " Ngươi ra ngoài đi, ta tự làm được.”

Diệp Ứng Hoan cầu mà không được, vội vàng thoái lui.

Tiêu Cẩn liếc nhìn hai cánh cửa đóng chặt, bất giác nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào làn da kia.

Hắn vậy mà lại không thấy ghét bỏ...

Trong khi những lần trước, ngay cả nhìn thôi cũng thấy gay mắt.

"Thật kỳ lạ..."

Tiêu Cẩn lẩm bẩm.

Chương 2 : Nha Hoàn Thông Phòng

Vì sợ chăm không tốt sẽ không bán được giá, nên hai phu phụ Diệp lão đầu chưa từng để nguyên chủ làm việc nặng nhọc dù chỉ là một chút, mới dẫn đến việc nàng ta có làn da trắng mịn, nhưng Diệp Ứng Hoan luôn có cảm giác, thân thể này quen thuộc một cách lạ lẫm, càng ngày càng giống cơ thể của cô kiếp trước.

Dù vậy nàng cũng không muốn miệt mài theo dõi, trước tiên giữ mạng rồi tính.

Ngày hôm sau, Tiểu Hầu gia đang dùng cơm với hầu phu nhân, bà đột nhiên lên tiếng dò hỏi.

" Cẩn nhi, con xem, con cũng không còn nhỏ nữa, mẫu thân biết con còn chưa muốn lập gia thất, nhưng mà... dù không nạp thiếp, thì cũng nên có vài đứa nha hoàn thông phòng đi?”

Bà cẩn thận nói, cũng chú ý sắc mặt thản nhiên của nhi tử.

“ Con thấy đó, Giang Dự cũng đã tìm được nửa kia của nó, nhóc đó còn nhỏ hơn con hai tháng lận, mà giờ cũng sắp vượt...”

Còn có Con trai của Vĩnh Dương hầu, năm nay vừa mãn mười bảy đã có chính thê, cũng vừa đón tin vui hôm qua, là một tiểu tử, trong khi nhi tử của bà còn chưa có nổi một cô thiếp, xem có thất bại không chứ...

“ Những chuyện này, mẫu thân làm chủ là được.”

Tiêu Cẩn từ tốn nói, động tác gắp thức ăn cũng không dừng lại.

Hắn biết việc hắn chưa lập thê vẫn luôn là tâm bệnh của mẫu thân, trước tiên cứ Thuận theo bà, dù sao hắn cũng không có hứng thú với phương diện kia.

Chuyện hoan ái, Tiêu Cẩn thật sự chưa từng có ý nghĩ.

Hầu phu nhân lòng mừng như điên, lão hầu gia không quản, vậy bà quản.

“ Ta thấy thứ nữ nhà Tạ thị lang cũng được, làm thiếp của con thế nào?”

" Còn có cô nương nhà Văn đại nhân, nhu mì thục đức, cầm kỳ thi họa môn nào cũng thạo, đáng nói hơn nữa, nàng cũng là một trong những quý nữ đẹp ở Kinh thành, danh tiếng vang xa.”

Tiêu Cẩn nhíu mày “ Nương, con chưa muốn lập gia thất.”

Dù đó chỉ là thiếp.

Hầu phu nhân thở dài, lần trước bà đã cố tình để bà mụ mua một cô gái xinh đẹp về hầu hạ bên cạnh tiểu hầu gia, xem nó có động tâm không, nhưng đã qua hai tháng tiểu hầu gia không về phủ, đêm qua về cũng sóng yên biển lặng, khả năng không thành công.

Hoặc có khi Tiêu Cẩn không thích loại quá mức xinh đẹp đó.

Bà suy nghĩ một hồi, nói “ Vậy mẫu thân sẽ tìm cho con vài nha hoàn trước, tiểu thiếp có thể không cần, nhưng nha hoàn thì vẫn nên có vài người.”

Như thể sợ hắn từ chối, bà lại nói " Con xem Ngọc Khánh thế nào? hai đứa đều lớn lên cùng nhau, nếu con thích, nương sẽ điều nó qua chỗ con.”

Ngọc Khánh là người bên cạnh bà, có cô ta chăm lo cho tiểu hầu gia, bà cũng an tâm.

Ngọc Khánh vừa nghe, mặt đỏ bừng, bất an đứng một bên.

“ Con thấy nha hoàn mới đến kia cũng khá được.”

Tiêu Cẩn đột nhiên cắt ngang.

Hắn chỉ xem Ngọc Khánh là tỷ tỷ, hoàn toàn không có ý gì khác.

Nếu phải chọn, thà rằng chọn tiểu nha đầu trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực tế rất xảo quyệt kia, thú vị hơn nhiều.

Hầu phu nhân cùng ma ma liếc nhau, đều nhìn ra một tia khó đoán trong mắt đối phương.

“ Được rồi, vậy cứ chọn nàng ta.”

Hầu phu nhân ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui vẻ.

Bà chỉ mong nhanh có cháu bồng, còn sẽ quan tâm ai là nương của bé con chứ? cùng lắm thì đến lúc thiếu phu nhân vào phủ, nâng nàng làm một di nương, bà cũng không để ý, dù sao chỉ cần con trai ưng ý, nha hoàn thì nha hoàn.

Bên kia Diệp Ứng Hoan sau khi nghe tin mình sắp sửa đi làm nha hoàn thông phòng của Tiểu hầu gia, liền trực tiếp phun ra nước trà, khụ khụ một cách vô cùng khó khăn..

“ Diệp Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Một nha hoàn quan tâm hỏi, đồng thời hâm mộ nói " Tỷ đúng là số tốt, mới vào đã là trưởng quản nha hoàn, giờ còn được làm nha hoàn thông phòng của tiểu hầu gia.”

Diệp Ứng Hoan nụ cười hết sức khó coi, số tốt này nhường cho ngươi đấy, muốn không?

Chương 3 : Tiểu Thanh Mai

Cứ như thế, Diệp Ứng Hoan đã từ một nha hoàn trưởng quản chính thức trở thành nha hoàn thông phòng của tiểu hầu gia.

Nhưng chung quy việc này cũng không phải vinh quang gì, trái lại Diệp Ứng Hoan còn thấy cảm giác uất ức tràn lan.

Lý do không phải gì khác, nàng biết rõ, một khi làm nha hoàn thông phòng của chủ tử, thì cơ hội rời khỏi hầu phủ rất khó, dù được sủng hay không, cũng phải ở lại hầu phủ ít nhất năm năm.

Điều quan trọng hơn, Tiểu hầu gia vậy mà chưa từng sủng hạnh nàng, dù thời gian đã qua nhiều ngày, ngài ấy vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì, dẫu cho ngày ngày nàng lượn lờ trước mặt ngài ấy.

Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải ý muốn của nàng, đều do một tay hầu phu nhân sắp xếp, muốn để nàng nhanh chóng mang thai con nối dòng của tiểu hầu gia.

Diệp Ứng Hoan cũng rất khổ não, mỗi lần uống thuốc quý do hầu phu nhân cất công chuẩn bị, cùng với hào bao của nàng ngày càng phồng lên, Diệp Ứng Hoan chỉ thấy thật có lỗi.

Hay là đi cau dẫn tiểu hầu gia?

Diệp Ứng Hoan nằm oằn trên giường ảo não nghĩ.

Mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng của hầu phu nhân khi nhìn bụng, nàng lại không nhịn được muốn bộc phát thú tính, lột đồ tiểu hầu gia trực tiếp cùng hắn sinh một tiểu bảo.

Đúng là không tiền đồ, mỹ nhân như hoa như nàng đây nằm ngay trên giường mà hắn chỉ một lòng đọc sách không thèm đoái hoài, đến trời sáng thì rời đi không chút lưu tình, Diệp Ứng Hoan chỉ thấy thất bại hơn bao giờ hết.

Nàng nhìn cơ thể trắng nõn mịn màng của mình, lại dùng tay đo độ nhỏ của eo, mặt đăm chiêu.

Hay là tên kia thật sự bất lực?

Ý nghĩ này vừa ra, Diệp Ứng Hoan không nhịn được hơi nổi lên chút lòng thương xót.

Ai! chẳng trách cứ không chịu cùng phòng với nàng, hóa ra là vì không được a!

Diệp Ứng Hoan lắc đầu ngao ngán, bắt đầu nghĩ lung tung.

Ngày đó, nàng biết thêm một việc quan trọng, liên quan đến tiểu hầu gia.

“ Các tỷ muội có biết, vì sao tới giờ Tiểu hầu gia vẫn còn chưa chịu lập gia thất không? ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, thật lạ.”

Buôn dưa của chủ tử, vốn không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu bị phát hiện còn sẽ bị phạt đi dọn nhà xí nửa tháng, nhưng cố tình đám nha hoàn này vẫn rất thích tìm hiểu chuyện riêng của các vị chủ tử trong phủ.

Ngay cả việc nhị gia nửa đêm sủng hạnh một nha hoàn, khiến nhị phu nhân tức điên đánh c,hết nha hoàn kia cũng bị nói toạc ra.

" Còn không phải là vì Tiểu quận chúa sao? chuyện tiểu hầu gia với quận chúa người trong kinh có ai không biết chứ? chỉ có đám nha hoàn mới đến các ngươi là còn nong cạn chưa hiểu vấn đề.”

Một nha hoàn đã ở hầu phủ được hơn một năm đắc ý nói.

" A Bích, cô biết gì mau nói đi, chuyện của tiểu hầu gia và quận chúa là sao?”

A Bích ra hiệu ngón tay với các nàng, khom người nói nhỏ " Nói cho các ngươi cũng được. theo ta biết, tiểu hầu gia và quận chúa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vốn đã tình thâm nghĩa trọng, chỉ là hai năm trước quận chúa đột nhiên theo cha đi biên quan trấn áp, tới nay đã hai năm. Quan trọng hơn, nàng cũng là lý do khiến tiểu hầu gia ngày đêm nhớ nhung một lòng chờ người thương trở về.”

Vừa nghe, tất cả nha hoàn đều đồng loạt ồ lên, song liếc nhìn Diệp Ứng Hoan.

Lúc đầu có người còn hâm mộ, nhưng giờ lại thấy có chút tội nghiệp nho nhỏ.

" Diệp tỷ tỷ, tỷ phải mau lên đấy, muội nghe nói tiểu thanh mai của tiểu hầu gia sắp trở về rồi, hai người từ khi còn bé đã sớm tự định chung thân, hai nhà cũng rất hài lòng với mối hôn này, khả năng nàng ta làm phu nhân rất lớn, muội sợ đến lúc đó tỷ không có con cái làm chỗ dựa, sẽ chỉ thiệt thòi.”

A Bích quan tâm nói.

“ Còn nữa còn nữa, ta còn nghe các nha hoàn lâu năm ở hầu phủ nói, tính cách của vị kia rất ngang ngược, nếu biết muội là nha hoàn thông phòng, còn trước nàng ta, nhất định sẽ không thoát khỏi ma trảo của vị kia.”

Diệp Ứng Hoan chớp mắt, sự chú ý lại không dừng ở vị kia, mà ngược lại nghĩ.

Thì ra đó là lý do hắn một mực giữ thân như ngọc, chỉ vì một lòng một dạ chờ đợi vì thanh mai kia của hắn?

Thảo nào mỹ nhân trước mặt hắn chẳng bận tâm.

Chậc chậc.

Diệp Ứng Hoan lắc đầu, cắn miếng hạt dưa, tiếp tục hóng hớt.

Đêm đó, Diệp Ứng Hoan lại theo thường lệ đến phòng Tiểu hầu gia hầu hạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play