Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vong Trần Mộng Cố Nhân

Sơn cốc nhỏ bên cạnh Thất Huyền Môn

Ở trong một dãy núi hùng vĩ
nằm bên cạnh Thất Huyền Môn
có một sơn cốc nhỏ
phong cảnh hữu tình
Có tiếng gió reo nhẹ
khi ánh nắng sớm nhảy múa trên những cành thông cao vút
tiếng chim chóc hót vang
những bông hoa tím khoe sắc điểm màu trên những thảm cỏ xanh mơn.
Một dòng suốt vắt ngang sơn cốc
như dải lụa mềm mại
trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá
tạo thành những hồ nước nhỏ trong suốt
Dòng chảy nhẹ nhàng len qua những viên sỏi tạo thành thứ âm thanh nghe vui tai.
Cuốn theo những chiếc lá vàng lửng lơ trên mặt hồ
Dưới đáy hồ những chú cá nghịch ngợm, từng đàn nhỏ đuổi theo những chiếc lá phong vàng...
Mặc Lão
Mặc Lão
Ha ha ha!
Bên bờ suối lúc này tiếng lão nhân cười lớn....
Cần câu trúc giật lên một chú cá tham mồi to bằng bàn tay người lớn...
Hàn Lập
Hàn Lập
Ha ha! Sư phụ lão nhân gia ngài thật lợi hại!
Một thiếu niên trẻ tuổi da ngăm đen chạy tới bên cạnh lão nhân.
Ánh mắt hắn sáng và trong thật không phù hợp với ngoại hình tầm thường kia chút nào.
Mặc Lão
Mặc Lão
Ha Ha! Cá này Hàn Lập thích ăn nhất. Một lát ta nấu bát canh chua cho con!!
Lão già râu tóc bạc trắng, có lẽ tuổi phải ngoài thất thập...
Thế nhưng bộ dáng tiên phong đạo cốt, ngày trẻ lão già hẳn là một mỹ nam tử khiến vạn cô gái ngưỡng mộ.
Mặc Lão nhìn Hàn Lập- thiếu niên da ngăm có đôi mắt sáng kia ánh mắt yêu thương.
Thế rồi nhìn qua một thiếu niên cao lớn bên cạnh hắn nhẹ giọng sai khiến.
Mặc Lão
Mặc Lão
Trương Thiết. Ngươi đi làm sạch con cá này để một lát ta nấu cho Lập nhi!!!
Trương Thiết
Trương Thiết
Dạ! Sư Phụ!!!
Tên thiếu niên to con gọi là Trương Thiết kia cười ngô nghê đáp lời...
Dường như hai thiếu niên trẻ tuổi đều là đệ tử của lão nhân lớn tuổi kia.
Thế nhưng trong cách đối xử của Mặc Lão với cả hai kẻ có điều khác lạ.
Mặc Lão
Mặc Lão
Cá tới đây! Tới đây!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ha ha ha!
Mặc Lão tay bưng món canh cá vừa chậm rãi bước miệng cười thật tươi..
đặt món canh cá lên,
trên chiếc bàn trúc đặt cạnh bờ suối bày biện ba món ăn
màu sắc hài hoà
hương thơm sực nức đi vào cánh mũi...
Trương Thiết
Trương Thiết
Woa! Thơm! Thơm quá hề hề!
Hai gã thiếu niên ánh mắt thèm thuồng nhìn vào món ăn trên bàn.
Một rau xanh xào, một canh cá kèm thêm dược liệu ánh đỏ, một niêu cơm trắng thật lớn...
Cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì thế nhưng đối với hai đứa trẻ lớn lên ở chốn quê mùa như Hàn Lập Trương Thiết đã là điều khó mơ tưởng.
Hàn Lập nhìn món ngon trên bàn mà nhớ cha mẹ cùng tiểu muội.
Nhà hắn ăn không đủ no.
Ngày tham gia thí luyện Thất Huyền Môn
cha hắn phải đi vay tới ba bốn gia đình bên cạnh mới đủ bột làm cho Hàn Lập món bánh nướng để mang lên đường.
Ở quê Hàn Lập có phong tục hễ đi xa đều là như vậy.
Trương Thiết
Trương Thiết
Sư phụ! Chúng ta ăn thôi hê hê
Gã đệ tử cao lớn kia hẳn sức ăn hơn người. Nãy giờ nhìn món ngon hắn đã sớm không nhịn nổi...
Liền cầm đũa muốn gắp một miếng cá thơm ngon kia...
Đôi đũa của thiếu niên to con vừa chạm tới món cá...
ánh mắt hắn sáng cả lên
Trương Thiết nuốt ngụm nước bọt chờ đợt miếng cá thơm lừng này..
Mặc Lão
Mặc Lão
Khụ! Khụ!
Mặc Lão ho khẽ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trương Thiết.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hề Hề!
Hắn ta lập tức ngừng tay, ánh mắt tiếc nuối rời khỏi món cá thơm ngon...
Đũa đưa qua món cơm trắng ăn ngon lành.
Trương Thiết vừa ăn vừa cười vui vẻ...
Hắn là kẻ tính tình đơn giản, không mấy tâm cơ.
Mặc Lão
Mặc Lão
Nào! Hàn Lập!!
Mặc Lão
Mặc Lão
Con tu luyện mệt nhọc.
Mặc Lão
Mặc Lão
ăn món này đi. Ha ha!
Mặc Lão cười hiền từ, tựa như tiên ông gắp miếng cá ngon nhất đặt lên bát Hàn Lập.
Hàn Lập
Hàn Lập
Dạ! Con mời sư phụ!
Hàn Lập cũng ngoan ngoãn gắp một miếng cá đặt lên bát Mặc Lão...
ánh mắt hắn liếc qua Trương Thiết một chút
rồi bắt đầu ăn...
Hàn Lập
Hàn Lập
Woa! Ngon quá sư phụ ơi!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ha ha ha!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ngon thì con ăn nhiều vào!!!
Mặc Lão
Mặc Lão
Này này Hàn Lập con lại ăn thêm miếng này đi!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hê Hê!
Trương Thiết cũng gắp cho Mặc Lão một miếng cá,
hắn mút một chút lên đầu đua còn vương chút hương cá rồi mỉm cười hài lòng..
Quả thật Mặc Lão không chỉ giỏi về dược liệu mà trù nghệ của lão ta cũng không tầm thường...
Cơn gió mát lành thổi qua sơn cốc.
Mang hương dịu dàng của cỏ hoa hoà quyên vào mùi thức ăn thơm lừng...
Ba thầy trò Mặc Lão cười nói cạnh nhau cùng ăn bữa cơm trong bầu không khí ấm áp...

Mặc Lão là cha ruột con?

Thấm thoắt Hàn Lập đã ở đây được hai năm
Kể từ ngày hắn tu luyện Trường Sinh Công lên tầng hai Mặc Lão ngày càng yêu thương Hàn Lập.
Ông xem hắn như con trai mà đối đãi
Tất cả điều đó khiến Hàn Lập có chút cảm giác thụ sủng nhược khinh.
Tất cả mọi điều tốt nhất Mặc Lão đều dành cho hắn.
Mỗi ngày Mặc Lão đều mang đủ loại dược vật cho hắn ngâm mình,
điều đó khiến hắn cho chút đau đớn thế nhưng quá trình tu luyện Trường Xuân Công tăng lên rõ rệt.
Mặc Lão
Mặc Lão
Nào nào! Lại đây!
Mặc Lão mỉm cười hoà ái gọi Hàn Lập
Thế rồi lão quay gọi Trương Thiết với thái độ khác hẳn.
Mặc Lão
Mặc Lão
Trương Thiết!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ngươi mai lại đây!
Trương Thiết
Trương Thiết
Dạ! Sư phụ!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ngươi canh lửa cho Hàn Lập ngâm thuốc!
Nói đoạn Mặc Lão liền bỏ thêm dược liệu vào trong chậu gỗ.
Hàn Lập
Hàn Lập
Ư! Ư!
Hàn Lập rên rỉ thành từng tiếng khe khẽ..
Có lẽ lọt vào tai nữ nhân thứ âm thanh này có chút ngại ngùng..
Hắn cởi hết quần áo đem cơ thể trần truồng ngâm mình trong bồn thuôc
Hàn Lập cảm nhận từng chút dược lực đi vào kinh mạch...
Hắn vận Trường Xuân Công cảm giác tốc độ nhanh hơn thấy rõ.
Mặc Lão
Mặc Lão
Haizzz!!!
Mặc Lão lúc này lại bỏ thêm dược liệu vào.
Hàn Lập vốn theo Mặc Lão học y thuật hơn một năm nay,
Liếc nhìn từng đống dược liệu mà Mặc Lão bỏ vào thùng.
Có loại hắn biết
cũng có những loại hắn không biết...
Thế nhưng nhìn thái độ tiếc nuối của Mặc Lão mỗi lần bỏ vào chắc hẳn phải là thứ quý giá.
Hàn Lập
Hàn Lập
Ứ!
Có lẽ dược lực lần này quá mạnh.
Hàn Lập phun ra một ngụm máu
kinh mạch cảm thấy rối loạn trong người.
Mặc Lão
Mặc Lão
Hả!
Mặc Lão lúc này vẻ mặt hoảng hốt lao tới..
Mặc Lão
Mặc Lão
Trương Thiết! Mau mau đỡ Lập nhi ra!!!
Lão già vội vã kiểm tra cơ thể cho Hàn Lập...
Hỏi han lo lắng hết mực...
Mặc Lão
Mặc Lão
Hàn Lập! Con sao rồi!
Mặc Lão
Mặc Lão
Đừng doạ ta!
Mặc Lão
Mặc Lão
Hàn Lập!!! Con có sao không!
Mặc Lão
Mặc Lão
Hàn Lập!
Mặc lão vừa vội vã chữa chị cho Hàn Lập giọng như sắp khóc.
Trương Thiết bên cạnh vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại...
Sau một lúc Hàn Lập cũng tỉnh dậy...
Hàn Lập
Hàn Lập
Sư phụ!
Mặc Lão
Mặc Lão
Tạ ơi Trời Phật! Con không sao rồi!
Mặc Lão
Mặc Lão
Doạ ta sợ gần chết!
Hàn Lập
Hàn Lập
Tạ Sư Phụ!
Hàn Lập nó lời cảm kích, ban nãy trong lúc mơ màng
Hắn vẫn cảm nhận được sự phụ đã lo lắng ra sao.
Thế nhưng loại cảm giác lo lắng này vượt quá cả tình thầy trò thông thường
Khiến Hàn Lập có phần cảm thấy kỳ lạ!
Hắn từng ngây ngô hỏi Tam Thúc
Hàn Lập
Hàn Lập
Tam Thúc! Phải chăng Mặc Lão là cha ruột con?
Cái ánh mắt của Tam thúc nhìn hắn như hắn như kẻ ngốc khiến Hàn Lập gạt bỏ ý định đó ra khỏi suy nghĩ.
Thế nhưng vốn tâm tư tinh tế Hàn Lập trong lòng có một tia bất an...
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Huhu! Người không sao là tốt rồi!
Trương Thiết
Trương Thiết
Ta tưởng phải lập bia cho nhà người rồi. Huhu!!
Mặc lão nghe tới đây trừng mắt nhìn Trương Thiết như kẻ có thù giết cha khiến cho hắn tái xanh mặt.
Sau cái ngày nhận Hàn Lập làm đệ tử Mặc Lão ngoài bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết kỳ lạ nọ.
Thì tất cả y thuật lão ta cũng truyền thụ hết cho Hàn Lập không giấu bất cứ điều gì.
Còn đối với Trương Thiết
Mặc Lão cho hắn luyện một bộ võ công kỳ quái
có tên là Tượng Giáp Công
quá trình tu luyện đau đớn về thể xác tột cùng..
Hàn Lập ban đầu lấy làm đau xót cho vị bằng hữu.
Thế nhưng lâu dần thấy Trương Thiết trở nên mạnh mẽ hơn. Sức khoẻ hắn có khi đánh ngã năm sáu tráng hán.
Nghe môn Tượng Giáp Công này dù quá trình tu luyện đau đớn.
Thế nhưng nếu luyện thành cơ thể như mặc lên bảo giáp, đao thương bất nhập, thuỷ hoả bất xâm...
Luyện tới tầng sáu sức mạnh có thể xé xác voi bẻ nanh hổ. Ai nấy nghe mà lấy làm sợ hãi.
Thêm nữa được ở lại đây mỗi tháng Thất Huyền môn đều phát bạc trắng.
Cả gia đình nơi sơn thôn nhờ số bạc gửi về đã có cuộc sống ấm no hơn.
Đối với hai thiếu niên lớn lên từ vùng quê nghèo như Hàn Lập, Trương Thiết...
Chút đau đớn lúc tu luyện có là gì so với nụ cười của cha mẹ và tiểu muội khi được cầm trên tay chiếc bánh nướng mua được bằng tiền do hắn gửi về.
Mặc Lão
Mặc Lão
Hàn Lập!
Mặc Lão
Mặc Lão
Trương Thiết!
Tiếng Mặc Lão gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Lập.
Hàn Lập
Hàn Lập
Dạ! Sư Phụ!
Hắn nhanh chóng chạy ra bên ngoài..
Trương Thiết lúc này cũng chậm rãi bước tới giọng vang như chuông.
Trương Thiết
Trương Thiết
Dạ! Sư Phụ!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ừm!
Mặc Lão lúc này mặc bộ quần áo màu trắng, cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Vẫn cái phong thái tiên phong đạo cốt của một lão nhân ngoài bảy mươi tuổi đó...
Mặc Lão nhìn Trương Thiết gật đầu hài lòng.
Rồi quay sang Hàn Lập ánh mắt yêu thương cưng chiều...
Mặc Lão
Mặc Lão
Lập nhi ta phải ra bên ngoài một chuyến tìm thêm dược liệu cho con.
Trong giọng nói của Mặc Lão có chút nuối tiếc, chút hào hứng khó thấy khi nhắc tới đống dược liệu mà bản thân tích góp bao năm.
Hàn Lập gần đây đã tu luyện Trường Xuân Công đạt tầng thứ ba, tốc độ tiêu hao dược liệu ngày càng lớn...
Quả thật đống dược liệu kỳ lạ mà Mặc Lão có không còn nhiều.
Lão đành ra bên ngoài tìm kiếm vì gã đồ đệ quý này.
Mặc Lão
Mặc Lão
Lần này ta sẽ ra ngoài một quãng thời gian.
Mặc Lão
Mặc Lão
Hai ngươi nhớ tập trung tu luyện.
Mặc Lão
Mặc Lão
Không được lơ là.
Mặc Lão từ tốn dặn dò hai gã đồ đệ của mình. Đôi tay vẫn không ngừng chia số dược liệu còn lại thành từng túi lớn nhỏ khác nhau...
Mặc Lão
Mặc Lão
Trương Thiết!
Trương Thiết
Trương Thiết
Dạ!
Mặc Lão
Mặc Lão
Trong thời gian ta đi ngươi phải chú ý vấn đề ngâm dược liệu cho Hàn Lập!
Mặc Lão
Mặc Lão
Ta đã chia sẵn thành từng túi lớn nhỏ. Cứ cách bảy ngày ngâm một lần...
Mặc Lão
Mặc Lão
Dược liệu dùng từ túi nhỏ tới lớn. Người bỏ chậm rãi từng chút vào, không được lơ là.
Mặc Lão
Mặc Lão
Nhớ chưa!
Mặc lão quát lớn!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hả! Dạ Dạ! Nhớ!

Biến cố

Tiếng quát lớn của Mặc Lão khiến gã to con Trương Thiết hồn vía lên mây.
Hắn sợ hãi gật đầu theo thói quen rồi cười ngô nghê lấy lòng.
Mặc Lão
Mặc Lão
Lập nhi!
Mặc lão nhìn Hàn Lập giọng hoà ái.
Mặc Lão
Mặc Lão
Số đan dược này phòng khi tu luyện gặo bất trắc. Ta không có ở đây hai đứa nhớ không được tự ý đi ra bên ngoài cốc.
Hàn Lập
Hàn Lập
Dạ! Sư phụ! Ngài cẩn trọng!
Hàn Lập nhận lấy đan dược từ tay Mặc Lão dặn dò vị lão nhân hắn xem như người cha thứ hai này.
Mặc Lão
Mặc Lão
Thôi ta đi!
Mặc Lão nhìn sắc trời, đeo hành lý, vỗ vai Hàn Lập rồi bước ra bên ngoài.
Để một lão nhân ngoài bảy mươi tuổi phải bôn ba ra ngoài kiếm thuốc cho hắn.
Hàn Lập lấy làm cảm động.
Từ bé tới lớn ngoại trừ người thân trong nhà chưa ai đối tốt với hắn như vậy.
Hàn Lập
Hàn Lập
"Mình phải cố gắng tu luyện không thể phụ lòng ngài ấy được!"
Hàn Lập nhìn bóng lưng cô độc của Mặc Lão khuất sau rặng núi nhỏ tự hứa với lòng mình.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Ta đi tu luyện!
Trương Thiết
Trương Thiết
Một lát ta về nấu cơm cho ngươi! hê hê!
Hàn Lập gật đầu.
Trương Thiết là kẻ thật thà chăm chỉ. Lúc tu luyện Trường Xuân Công hắn luyện ngày đêm.
Hàn Lập biết Trương Thiết còn tu luyên điên cuồng hơn cả bản thân.
Thế nhưng số phận trêu ngơi chẳng hiểu vì lý do gì bộ môn công pháp đó chẳng hề sinh ra tia phản ứng nào với Trương Thiết.
Thật may tới lúc này cả hai đều được giữ lại cùng nhau trong cốc này.
Đêm dần buông,
trăng lên soi ánh sáng xuống dòng suối trong vắt.
Hàn Lập cùng Trương Thiết ngồi ăn tối cạnh tranh.
Trên chiếc bàn trúc đặt cạnh dòng suối đầy ánh trăng non
Hai kẻ thiếu niên tha phương hỏi han nhau việc tu luyện không khí vui vẻ vô cùng.
Cơn gió mát hiu hiu thổi nhẹ,
Hàn Lập ngắm nhìn một con cá chép đớp ánh trăng non trong nước mà thất thần...
Hàn Lập
Hàn Lập
Trương Thiết cá kìa!
Trương Thiết
Trương Thiết
đâu?
Trương Thiết
Trương Thiết
Haha! Cá lớn quá!
Hàn Lập
Hàn Lập
Ha ha! Cá này mà bắt được nấu nồi canh thì ngon phải biết Thiết nhỉ?
Nói tới đây Hàn Lập lại nhớ đến Mặc Lão. Không rõ lão nhân này đi tới nơi đâu, giờ này đã ăn cơm chưa?
Trương Thiết
Trương Thiết
Ha ha! Món canh cá Sư Phụ nấu nghĩ tới mà thèm!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hẳn người cũng đang nhớ canh cá đúng không?
Trương Thiết
Trương Thiết
Ngày mai ta sẽ câu lên nấu cho người ăn bồi bổ. Hê hê!
Hàn Lập
Hàn Lập
Hả? Mai người còn phải tu luyện Tượng Giáp công mà!
Trương Thiết
Trương Thiết
Ha ha! Người quên à? Mai tới ngày ngươi phải ngâm thuốc.
Trương Thiết
Trương Thiết
Ta vừa canh gác cho người vừa tranh thủ câu cá. Tới tối hai ta có món ngon hê hê!
Sáng sớm,
Hàn Lập
Hàn Lập
Ha ha!
Hai thiếu niên cười nói vui vẻ, tiếng cười vang khắp cả sơn cốc hoà cùng tiếng suối reo.
sương còn đọng trên lá
khắp sơn cốc sương trắng phủ kín một màn
Trương Thiết đã dậy từ sớm chuẩn bị bồn ngâm cho Hàn Lập.
Xong xuôi hắn đi vào gian phòng phía bên cạnh,
sau một hồi tìm kiếm Trương Thiết cũng tìm thấy cần câu trúc của Mặc Lão.
Hắn cười ngô nghê rồi bước ra bên ngoài.
Trương Thiết tới bên bờ suối, kiếm một chỗ rồi buông cần...
Suối róc rách chảy uốn quanh
nước trong vắt nhìn rõ cả những hòn đá cuội dưới đáy.
Căn nhà trúc nơi bọn hắn ở được xây dựng ngay cạnh con suối này...
Dọc bờ suối những bãi cỏ xanh non mềm mại
cong mình vì những giọt sương chưa tan.
Những đám cỏ nhung mềm trải dài tới cuối tầm mắt,
chen lẫn nhưng bông hoa dại màu tím nở rộ
Gió lay lay thổi qua đám hoa rung rinh.
Hàn Lập
Hàn Lập
Trương Thiết!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Ngươi dậy rồi!
Hàn Lập bước đến bên cạnh vị huynh đệ của mình.
Hắn nhìn xuống mặt nước mỉm cười.
Hàn Lập
Hàn Lập
Sáng sớm nước suối lạnh lẽo thế này cá đâu cho người câu. Ha ha!
Hàn Lập
Hàn Lập
Đợi lát nữa cá mới đi ăn cơ
Trương Thiết vỗ đầu.
Trương Thiết
Trương Thiết
Thảo nào!
Trương Thiết
Trương Thiết
Ta ngồi từ nãy chả thấy gì.
Trương Thiết
Trương Thiết
Vẫn là ngươi thông minh. Ha ha!
Trương Thiết
Trương Thiết
Nào! Để ta làm nước cho nhà người ngâm mình.
Trương Thiết cẩn thận cắn cần câu xuống thật chặt rồi đi về phía bồn tắm bằng gỗ.
Sau một lúc cặm cụi Trương Thiết cũng chuẩn bị xong xuôi.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Người mau cởi quần áo vào đi!
Hàn Lập không khách khí cởi sạch quần áo.
Cẩn thận đặt lọ đan dược Mặc Lão đưa lên bàn.
Trương Thiết
Trương Thiết
Haha! Hàn Lập xem cái của người kìa. Kaka
Cũng như bao đứa trẻ lớn lên cùng nhau nơi thôn làng.
Từ bé cả hai hết thi ai đái xa hơn,
cái ấy ấy của ai dài hơn
Thế nên Hàn Lập cũng chẳng ngại ngùng ha hả cười chọc lại.
Trương Thiết cầm lên cổ tay trái mình rồi liếc liếc vào Hàn Lập rồi trêu chọc.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hê hê! Ghê ghê đó nha. Mấy năm trước còn là trái ớt!
Trương Thiết
Trương Thiết
Ka ka!
Thu lại nụ cười Hàn Lập ngâm mình trong bồn thuốc bắt đầu đọc khẩu quyết Trường Xuân Công.
Một lúc sau mồ hôi thấm đấm trên trán Hàn Lập.
Những ngày gần đây hắn cảm thấy gặp vấn đề trong tu luyện, dường như gặp phải bình cảnh thế nhưng Mặc Lão đi vắng cũng chẳng biết hỏi ai.
Trương Thiết thì vẫn bên cạnh cứ cách một quãng lại bỏ từng gói dược liệu vào.
Hôm nay dường như hắn có phần lơ đãng.
Lâu lâu lại ngó chiếc cần câu trúc bên bờ suối.
Miệng lẩm bẩm.
Trương Thiết
Trương Thiết
Ăn đi! Ăn đi cá!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hôm nay ta phải nấu món canh cá cho hão hữu Hàn Lập của ta!
Hàn Lập
Hàn Lập
Ư! Ư!
Nhìn Hàn Lập đổ mồ hôi đầy trán Trương Thiết lại càng quyết tâm bắt được cá.
Tay hắn vô thức theo thói quen quăng một gói thuốc lớn vào bồn...
Hàn Lập
Hàn Lập
Ư! Ứ!
Lúc này dược liệu liên tục dồn vào trong cơ thể Hàn Lập.
Toàn thân hắn cảm thấy như máu trong cơ thể bị nấu sôi lên hết.
Hàn Lập
Hàn Lập
A!! A...
Trương Thiết
Trương Thiết
A!! A!!!!!! HA HA!
Trương Thiết
Trương Thiết
Cá cắn câu rồi Hàn Lập!
Từ nãy Trương Thiết chỉ tập trung canh cần câu để tối có món cá cho Hàn Lập.
Nào có chú ý tới sự bất thường.
Thấy cá cắn câu hắn liền chạy vội ra bờ suối...
Trương Thiết
Trương Thiết
Ha Ha! Cá lớn! Cá lớn!
Trương Thiết cần lấy cần câu trúc đang dần kéo xuống suối.
Hắn cố giữa thật chặt, con cá lớn kia cũng cố hết sức giãy ra khỏi lưỡi câu.
Mặc kệ miệng rách nát vì lưỡi câu xuyên qua. Con cá lớn vẫn cố vùng vẫy cố tìm đường sống trong cõi chết.
Nước nhuộm đỏ một màu...
bởi máu từ miệng Hàn Lập nhỏ xuống
Hàn Lập lúc này nào khác gì con cá đang cố thoát khỏi cần câu trong tay hão hữu Trương Thiết...
Hắn nhớ tới bình đan dược Mặc Lão cho bên cạnh.
Thế nhưng cơ thể nào có thể nhúc nhích
Sau lưng hắn phía xa xa Trương Thiết vẫn không ngừng kéo cần...
Sau một lúc...
Trương Thiết giật mạnh cần câu...
Trương Thiết
Trương Thiết
Ha ha! Cá cá Hàn Lập ơi!
Trong khoảng khắc con cá lớn nằm lên trên sàn gỗ.
Trong chiếc bồn tắm phía sau lưng Trương Thiết nhuộm đỏ màu máu tươi.
Có kẻ tuyệt khí bỏ mình ánh mắt trong sáng kia dường như có điều không cam lòng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play