[Kỳ Hâm] Chú Mã Em Thích Chú
Chương 1
Sân bay quốc tế chiều nay đông nghịt người. Những bước chân hối hả, những tiếng gọi nhau í ới, hành lý lăn lạch cạch trên sàn gạch bóng loáng. Giữa đám đông ồn ào ấy, một dáng người nhỏ gầy bước ra khỏi cửa hải quan, trên vai đeo balo, trong tay kéo vali đen bóng
Cậu mười chín tuổi, vừa kết thúc ba năm du học ở nước ngoài, cuối cùng cũng trở về nơi mình gọi là nhà. Trông cậu khác xa cậu bé năm nào vóc dáng cao lên, nét mặt góc cạnh hơn, đôi mắt sáng lạnh nhưng chứa đầy cảm xúc trưởng thành.
Nhưng chỉ cần bắt gặp nụ cười mím môi kia, người quen thân sẽ vẫn nhận ra: đây chính là tiểu Hâm hay chạy theo sau Mã Gia Kỳ lúc nhỏ, vừa khóc vừa nũng nịu gọi “Chú Mã ơi”
Điện thoại rung lên. Màn hình hiện một cái tên quen thuộc đến mức tim cậu run lên khe khẽ
Đầu dây bên kia, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng vang lên, quen thuộc đến mức khiến cậu suýt muốn khóc
Mã Gia kỳ
Ra ngoài chưa? tôi đang đứng chờ ở cổng số 3
Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi mà trái tim Đinh Trình Hâm như bị bóp chặt. Ba năm xa cách, cậu ngày nào cũng tưởng tượng đến cảnh gặp lại. Cậu không biết bản thân mong chờ điều gì – một cái ôm, một lời khen trưởng thành, hay chỉ là nụ cười dịu dàng của người ấy
Bước chân vội vàng len qua đám đông, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng người kia
Anh đứng dựa vào thành lan can, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây đen, trông vừa thoải mái vừa chững chạc. So với ba năm trước, Gia Kỳ lại càng trở nên đàn ông, càng toát ra khí chất trầm ổn của người trưởng thành. Nhưng điều khiến Trình Hâm không thể rời mắt, chính là nụ cười thoáng hiện khi anh thấy cậu
Mã Gia kỳ
Tiểu Hâm* anh gọi khẽ*
Đinh Trình Hâm ngẩn người. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn cách gọi thân mật ấy, như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại
Vali bị bỏ quên một chỗ, cậu lao đến, ôm chặt lấy anh. Cánh tay cậu vòng quanh eo anh, hơi run run, mùi quen thuộc khiến nước mắt suýt trào ra
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại trong một giây, rồi vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành trẻ con.
Mã Gia kỳ
Về rồi là tốt, cả nhà đều nhớ em
“Cả nhà” – trong đó có anh
Nhớ người ta muốn chết mà bài đặt sĩ=)))
Đinh Trình Hâm mím môi, giấu mặt trong ngực áo anh. Thật ra cậu chẳng cần cả thế giới này nhớ mình, chỉ cần anh thôi. Nhưng cậu không dám nói
Xe lăn bánh trên đường về nhà. Thành phố vẫn náo nhiệt như ngày nào, nhưng trong xe lại yên ắng. Gia Kỳ lái xe rất tập trung, thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh
Cậu bé năm nào giờ đã lớn thật rồi. Khuôn mặt thanh tú trở nên sắc sảo, ánh mắt sáng, nét cười cũng mang theo sự trầm ổn. Nhưng trong đôi mắt kia vẫn còn một chút bướng bỉnh quen thuộc, giống như lúc nhỏ thích làm nũng đòi anh bế
Đinh Trình Hâm
Hửm* khó hiểu*
Mã Gia kỳ
Trước đây lúc nào cũng là cậu nhóc bé xíu chạy theo sau anh, vừa đi vừa gọi
Anh liếc mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ
Mã Gia kỳ
Đã biết tự mình kéo vali rồi
Đinh Trình Hâm
Em đâu phải trẻ con mãi được* đỏ mặt*
Mã Gia kỳ
Không trẻ con nữa, nhưng trong mắt tôi em vẫn là tiểu Hâm ngày nào
Giọng anh vô thức dịu xuống, mang theo sự cưng chiều quen thuộc
Cậu im lặng. Trong mắt anh, mãi mãi chỉ là
Đinh Trình Hâm
* Tiểu Hâm thôi sao?*
Một phần nào đó trong tim nhói lên, nhưng rồi cậu lại mỉm cười, giấu đi
Về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị cơm canh thịnh soạn. Gia Kỳ ngồi đối diện cậu, vẫn như trước, gắp thức ăn cho cậu đầy bát
Mã Gia kỳ
Ăn nhiều vào, gầy quá rồi
Đinh Trình Hâm
Em vẫn ăn uống đầy đủ mà* chu môi*
Mã Gia kỳ
Đầy đủ gì mà gầy nhẳng thế này* cau mày*
Tay lại gắp thêm miếng cá bỏ vào chén cậu
Mã Gia kỳ
Không nghe lời ?
Đinh Trình Hâm bật cười. Rõ ràng đã trưởng thành, nhưng ở trước mặt Gia Kỳ, cậu vẫn thấy mình như đứa trẻ được nuông chiều
Cả bữa cơm, anh luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu kể chuyện ở nước ngoài, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nhắc nhở, ánh mắt dịu dàng chẳng đổi thay
Đêm xuống, khi đã về phòng riêng, Đinh Trình Hâm nằm dài trên giường, tay che mặt
Mã Gia Kỳ vẫn cưng chiều cậu như xưa, nhưng chỉ với tư cách “em trai nhỏ”. Còn cậu… cậu đã chẳng còn muốn làm em trai nữa
Đinh Trình Hâm
Chú Mã em thích chú
Cậu khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. Trong giấc mơ chập chờn, vẫn là dáng người cao lớn ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là cái ôm khiến cậu an lòng
Chỉ tiếc… khoảng cách kia, cậu không biết phải vượt qua bằng cách nào
Chương 2
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu xuống khuôn mặt đang ngủ say. Đinh Trình Hâm trở mình, vùi đầu vào gối, môi lẩm bẩm mấy câu khó nghe
Đinh Trình Hâm
5 phút nữa thui mà
Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn, không gấp gáp nhưng tuyệt đối không buông tha
Mã Gia kỳ
Tiểu Hâm, dậy đi, đến công ty với tôi
Đôi mắt cậu khẽ mở ra, hàng mi còn vương hơi ướt. Chỉ cần nghe thấy giọng trầm thấp kia, dù còn buồn ngủ thế nào cũng tỉnh táo ngay
Đinh Trình Hâm
Hôm nay… em phải đi thật à?
Giọng cậu còn ngái ngủ, kéo dài như mèo lười
Mã Gia kỳ
Em bảo muốn thực tập hè, đúng không? tôi đã sắp xếp vị trí rồi
Đinh Trình Hâm vùi mặt vào gối, thở dài một hơi. Thực tập thì thực tập, nhưng quan trọng là… được theo anh cả ngày. Chỉ nghĩ thế thôi, khóe môi cậu đã khẽ cong lên
Mười phút sau, cậu xuất hiện trước cửa phòng ăn, tóc hơi rối, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần tây đen chỉnh tề nhưng không che nổi khí chất thanh xuân
Mã Gia Kỳ đã ngồi chờ sẵn, trước mặt là tách cà phê đen nghi ngút khói. Anh ngẩng lên, ánh mắt lập tức dừng ở người vừa bước ra
Mã Gia kỳ
Sơ mi này* cau mày*
Mã Gia kỳ
To quá em mặc của tôi à
Đinh Trình Hâm cười tủm tỉm, chẳng phủ nhận
Đinh Trình Hâm
Áo của chú thoải mái hơn
Câu trả lời vô cùng tự nhiên, nhưng tim cậu lại đập thình thịch. Khoác áo anh, giống như đang được anh ôm lấy
Gia Kỳ thở dài, đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác quen thuộc từ khi cậu còn nhỏ
Mã Gia kỳ
Sau này đừng mặc bừa, người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi không biết chăm em
Đinh Trình Hâm ngẩn người. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến ngực cậu nóng ran
Chăm em… Từ bao giờ, cậu lại muốn anh không chỉ chăm sóc với tư cách anh trai?
Chương 3
Công ty Mã Thị nằm giữa trung tâm thành phố, tòa nhà cao sừng sững, bề thế. Lần đầu bước chân vào, Đinh Trình Hâm lập tức cảm nhận được không khí nghiêm túc. Ai cũng bận rộn, đi lại hối hả
Cậu đi sát bên Gia Kỳ, giống như năm nào vẫn lon ton chạy theo sau anh
Đinh Trình Hâm
Họ nhìn chú với ánh mắt đó là gì vậy ạ
Mã Gia kỳ
Vì tôi là sếp* xoa đầu*
Đinh Trình Hâm
Vậy còn em là gì dạ * bĩu môi*
Mã Gia kỳ
Em là người quan trọng... người tôi quý nhất..
Một câu nói giản đơn, nhưng khiến Đinh Trình Hâm như bị đánh trúng vào tim. Cậu nén lại cảm xúc, chỉ mỉm cười, nhưng khóe mắt đã long lanh
Ngày đầu tiên, Gia Kỳ sắp xếp cho Hâm làm trợ lý tạm thời của mình. Công việc cũng không quá nặng: sắp xếp hồ sơ, ghi chép lịch trình, đi theo họp
Thật ra anh hoàn toàn có thể giao cho thư ký riêng, nhưng lại kiên quyết để cậu kề bên
Trong phòng làm việc, Đinh Trình Hâm ngồi cạnh bàn anh, chăm chú nhìn màn hình laptop. Thỉnh thoảng, cậu lén liếc sang người đàn ông đang tập trung vào văn bản
Sơ mi trắng ôm gọn thân hình rắn rỏi, tay áo xắn cao để lộ cổ tay mạnh mẽ. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, khiến anh càng thêm cuốn hút
Cậu nuốt khan. Người này… sao có thể đẹp đến vậy?
Đinh Trình Hâm
Em… em đang nghĩ cách sắp xếp lịch thôi!* giật mình*
Gia Kỳ nhíu mày, khẽ cong môi. Anh không vạch trần, chỉ cúi người gần hơn, đưa tay gõ nhẹ lên giấy cậu đang ghi
Mã Gia kỳ
Ghi thế này chưa đúng, phải thế này
Giọng anh dịu dàng, hơi thở phảng phất bên tai khiến tim cậu loạn nhịp
Đinh Trình Hâm cứng người, cố gắng không để lộ gò má đỏ bừng. Khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu chỉ cần quay đầu là chạm vào môi anh
May mắn thay, điện thoại bàn reo lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Gia Kỳ đứng thẳng dậy, tiếp máy, giọng lập tức trở nên nghiêm nghị
Giờ nghỉ trưa, nhân viên công ty thì thầm với nhau
"Người bên cạnh tổng giám đốc là ai vậy?"
"Hình như là em họ thì phải. Trông cậu ấy dễ thương quá"
"Dễ thương gì chứ, nhìn ánh mắt tổng giám đốc dành cho cậu ấy, tôi thấy khác lắm"
Những lời bàn tán nhỏ ấy, dĩ nhiên lọt cả vào tai Đinh Trình Hâm. Cậu đỏ mặt, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng mong manh. Nếu có người khác cũng nhận ra, thì… có lẽ anh không chỉ coi cậu là em trai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play