[Liên Quân/ Aov]( AllLaville)『Mùa Thu Cuối Cùng』
『Chap 1: Blood』
____Chào mừng đến với Mùa hạ cuối cùng_____
_Từng nở rộ trong ánh mặt trời
Và héo đi trong cơn giông bão_
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Ha... hộc..
//Run rẩy ngồi trên giường, 𝐦𝐚́𝐮 từ miệng ra chảy xuống dưới chiếc áo trắng tinh//
Giữa màng đêm yên tĩnh, em chợt tỉnh dậy từ con mơ vì cơn đau truyền đến não em, em run rẩy ngồi dậy. Em đau nhưng không kêu la, không cầu cứu ai cả. Em chỉ chịu đựng nó, một nỗi đau kinh hoàng
Lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt, 𝐦𝐚́𝐮 từ miệng vẫn chảy ra không ngừng. Những giọt nước mắt nhỏ nhắn vẫn rơi không ngừng.
Có thể nói em từng là một người hoạt bát, vui vẻ. Gia đình em cũng thuộc loại khá giả. Em biết tiền bạc họ làm ra rất vất vả nên em cố gắng học hành chăm chỉ để giúp bố mẹ nở mày nở mặt
Nhưng sự áp đặt quá lớn, họ bắt em phải học thật giỏi, phải vượt xa các con của họ hàng. Em hoạt bát, vui vẻ nhưng đó là của ngày xưa
Bây giờ... em vẫn hoạt bát... vui vẻ
Nhưng đó được gọi là một vỏ bọc, vỏ bọc đó che đi nỗi đau, những giọt nước mắt đang chảy của em. Trái tim em chẳng còn lành lặn sau tháng năm ấy... Những ngày tháng kinh hoàng. Em biết sẽ chẳng ai cứu vớt được em
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Ha...
//Mũi cũng chảy ra 𝐦𝐚́𝐮,một tay bịt mũi lại//
Những căn bệnh càng ngày càng giày vò em
Chính em cũng biết mình cũng chẳng sống được lâu nữa. Càng sống càng đau, càng khổ... Bị giày vò bởi bệnh tật... bởi xã hội, trường học và gia đình
Em từng cười, từng ngã trên chính đôi chân, con đường của đời mình. Cố gắng đứng lên và đi tiếp... Vì cái gì?
Cuộn băng của cuộc đời em cũng chuẩn bị phải lấy ra khỏi máy chiếu, vì cuộn băng đó đã quá tàn, bị rỉ sét.. Nó không còn nguyên vẹn
Trái tim em cũng thế... Rách nát... chỉ còn lại những lời lẽ cay độc mà chẳng ai muốn nghe
Một cuộc đời chưa bao giờ được sơn một màu hồng..
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
... Đau quá... hộc..
//Thở gấp, loạng choạng đi vào phòng tắm//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
... Lạnh thật... Cũng đau nữa..
//Tát nước vào mặt, bụng vẫn đau quần quại//
Dòng nước lạnh lẽo bị hất lên khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn của em
Nó lạnh như lòng người vậy...
Những giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống khỏi mắt em, chúng lăn tròn rồi rơi khỏi mặt em, hòa tan vào dòng nước lạnh
Sức con người cũng chỉ có giới hạn...
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Mệt thật đấy...
//Đi ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống giường rồi với tay lấy mấy lọ thuốc ở đầu giường//
Thuốc giảm đau, thuốc trầm cảm, panadol, thuốc ngủ...
Em lấy mỗi một loại thuốc ra bàn tay thon dài của mình rồi cho vào miệng
Em không sợ 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 nữa... Mà thứ em sợ là xã hội..Là cái thế giới đáng sợ này
Uống đến khi mà phận em cạn, duyên em đứt
Số phận đời người đã được sắp đặt, không thay đổi được
Một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất
Thế mà lại bỏ cả cuộc đời
『嘿凛』
Bộ thứ 5... Có ba bộ đã xóa vì flop:((
『嘿凛』
Không được hay.. xin đừng chê
『Chap 2: Medicine』
_Cuộn băng cuộc đời của em sẽ chấm dứt khi em gieo mình xuống đại dương_
Một ngày chủ nhật yên bình
Bỗng trời lại đổ mưa... Một cơn mưa to như đang trút nặng nỗi đau trong con tim của em
Trái tim em càng ngày càng rách nát, không thể vá lại được
Vì chính em cũng không thể cầm được kim khâu lên để khâu những vết thương đó lại... Ai giúp em không? Tất nhiên là không
Xã hội này... ít người tốt lắm...
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...
//Im lặng, tay cầm ô mà đi trên con đường vắng vẻ chỉ có mưa đang rơi//
Em chỉ biết đi trên con đường rộng lớn mà chẳng còn ai
Mưa vẫn rơi, vẫn ở đây với em
Những cơn gió lùa qua khe tóc em, thì thầm vào tai em những câu nói an ủi
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Ah! Cậu đến rồi, mau vào đi
//Đứng ở cửa nhà đợi em, thấy em liền đứng sang một bên//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Cảm ơn...
//Thu ô treo lên trên chỗ treo, đi vào nhà//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Mời cậu ngồi
//Ngồi xuống ghế, đưa tay ra ý mời em ngồi xuống ghế đối diện//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...
//Cười rồi ngồi xuống//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
... Haizz.. Nếu không muốn cười thì đừng cười, không muốn vui vẻ thì đừng cố
//Nhẹ nhàng nhìn em//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...
//Mở to mắt rồi im lặng, nụ cười liền biến mất//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Cậu còn đau không?
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Tôi không... cảm ơn đã quan tâm
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Muốn khóc thì cứ khóc
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Không muốn cười thì đừng cố cười
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Càng cười càng đau
//Đứng dậy đi ra kệ thuốc//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Chẳng ai trách cậu đâu...
//Lấy vài vỉ thuốc xuống//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Thuốc chống trầm cảm đây... An thần cũng có
//Để xuống trước mặt em//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Có thể cho tôi vài vỉ thuốc ngủ không?
//Nhìn mấy vỉ thuốc trước mặt mà nói//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Không... Tôi biết cậu khó ngủ, nhưng không thể cho vì sợ cậu sẽ lạm dụng thuốc
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Kê cho cậu một vỉ thuốc giảm đau... Nhưng đau cỡ nào thì cũng chỉ được uống một viên, nhớ chưa?
//Lấy thêm một vỉ thuốc giảm đau rồi đặt xuống trước mặt em//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Tôi biết rồi... Chuyển khoản nhé?
//Lấy điện thoại ra, cười nhẹ nhìn bác sĩ//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
Không cần đâu... Miễn phí cho cậu đấy
//Lắc đầu nhẹ//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
... Vậy được thôi.... cảm ơn bác..
//Cầm túi thuốc lên, để lại một tờ năm trăm nghìn ở dưới cốc nước rồi cầm ô đi về//
『𝙱𝚊́𝚌 𝚜𝚒̃』
... Đáng thương... một đứa trẻ ở độ tuổi đẹp nhất thế mà lại bị như này...
//Nhìn bóng em đi xa dần//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...
//Che ô, đi về thì thấy một gia đình cùng con gái che ô chơi đùa dưới mưa, lòng hơi nhói//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Đau thật đấy...
//Nói nhỏ, cố đi nhanh, tay nắm chặt túi thuốc//
Trong chính lòng em.... Em thừa biết cuộc đời này bất công, sẽ chẳng bao giờ ai cho mình một chút nắng ấm.
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Nhưng trong cuộn băng này... Không còn cầu vồng, không nắng ấm, không mặt trời. Chỉ có một bầu trời lạnh, một làn gió, một đại dương và một người con trai bị xã hội bỏ rơi
『Chap 3: Dream...』
_Ai sẽ ở lại với đám trẻ ở đại dương đen?_
Đâu ai biết thế giới của một đứa trẻ ở đại dương đen như thế nào...
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
... Phù..
//Mở cửa bước vào nhà rồi đóng cửa lại, để túi thuốc ở bàn rồi ngã xuống sofa//
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...Mệt quá
//Ánh mắt bỗng trở nên nặng trĩu, bất lực mà chìm vào một giấc ngủ//
Thả lỏng người mà chìm vào giấc ngủ cùng với cơn đau
Thế giới này có biết gì về thế giới... về giấc ngủ của một đứa trẻ đang đắm chìm ở đại dương đen không?
Cuộc đời của những đứa trẻ đó... không có nổi một ánh năng mặt trời, một tỉa sáng hay là tia hi vọng nào cả
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Hửm...?
// Tỉnh dậy trong giấc mơ lạ lẫm//
Một không gian chỉ có nước và mây
Chẳng có một tia sáng nào cả...
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Ư! Nước?
//Rơi xuống một vùng nước biển lạnh//
Dòng nước lạnh lẽo bao quanh tới em, dần em cũng chìm xuống biển... Em không vùng vẫy... không kêu cứu
Vì chính em biết... Dù mình có kêu cứu, có vùng vẫy thì chẳng có ai nghe thấy
Cơn mưa sẽ bắt đầu bủa vây tới những đứa trẻ...Trong những đứa trẻ đấy... sẽ có đứa đuợc che ô... sẽ có đứa chờ đợi trời mưa đi qua... Có những đứa lại chọn các cực đoan hơn để thoát ra. Có những đứa gửi những lời cầu cứu... những bức thư trong vô vọng... Nhưng rồi chẳng có một lời hồi đáp
Đám trẻ ở đại dương đen... ai sẽ ở bên cạnh chúng?
"Chúng phải tự cứu lấy chính bản thân mình"
Nhưng em quá mệt... ai sẽ cứu em... Ai sẽ che ô cho em trong trời mưa này?
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
...
//Im lặng nghe tiếng biển thần thì bên tai, nhắm mắt//
Biển vẫn ở đó, vẫn thì thầm... vẫn ôm em vào lòng. Những đàn cá nhỏ vây quanh em
Nhưng chỉ có biển thôi...
Dòng nước đen dần chiếm lấy đại dương đang ôm lấy em
Em ngỡ ngàng khi thấy biển không còn ôm mình nữa... em suy sụp... suy nghĩ vì sao biển lại không ôm em... Tay em run rẩy muốn với lấy những dòng nước đó, những dòng nước mắt trong em bất lực trào ra liên tục..
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
... Thà 𝐜𝐡𝐨̂𝐧 mình trong biển... còn hơn là đứng trong không gian này...
//Trầm mặc, ánh mắt dần mất đi tia hi vọng//
Em ngồi sụp xuống... bất lực trong giấc mơ này
Em chỉ muốn mơ một giấc mơ thật yên bình... một giấc mơ vô lo... Chứ không phải là những suy nghĩ tiêu cực, những áp lực đang chen vào giấc mơ như này
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
....
//Trong đầu bắt đầu vang lên những lời nói tiêu cực, cắn chặt môi đến bật máu//
Bản thân em đang bị bủa vây bởi những lời nói đó, những tiếng kêu gào kêu gọi tên em vang vẳng trong tâm trí đang rối loạn
Khuôn mặt của em như sắp bị tô đen bởi những lời đó... Hơi thở của em dần trở nên gấp gáp, dường như bị đứt đoạn. 𝐌𝐚́𝐮 từ môi em chảy xuống từng giọt một..
Quằn quại trong đau đớn, cố gắng thở khi áp lực và bệnh đang dần bóp 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 em
Cuộc sống đẩy em vào đường cùng như muốn em chấm dứt cuộc sống này
Cuộc đời em từng là một tờ giấy trắng, nhưng giờ lại đang bị vấy bẩn
Trời vẫn mưa... vẫn ở đó đợi em
Những tán cây đung đưa theo lời hát của gió, mưa vẫn chưa ngớt... vẫn đứng đó đợi em và biển cả...
Tiếng đồng hồ bỗng vang lên... lôi em về với thực tại
『𝙻𝚊𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎』
Ha!...hộc..
//Mệt mỏi tỉnh dậy, chống một tay xuống sofa, một tay đặt lên trán//
Em mệt rồi... muốn ngủ nhưng lại sợ chìm vào giấc mơ đó...
『嘿凛』
Tác giả bị deadline dí... Mệt quá...
『嘿凛』
Sắp đi học rồi... tác giả sẽ cố ra chap đầy đủ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play