Tôi từng theo đuổi một người suốt 10 năm, từ khi 16 tuổi ánh mắt của tôi đã không còn nhìn thấy ai khác ngoài Trình Dục Hàn, tôi ngu ngốc, kiên trì dốc hết thanh xuân của mình để yêu một người chưa từng quay đầu nhìn lại. Anh luôn lạnh lùng luôn phũ phàng thậm chí từng nói với tôi rằng Tống Tư Niệm cô mãi mãi không bước vào được tim tôi, vậy mà tôi vẫn yêu anh, yêu đến độ quên mất bản thân quên mất đau khổ là gì, đến năm 23 tuổi anh cuối cùng cũng quay đầu lại, chúng tôi nắm tay nhau đi qua những ngày rực rỡ đầu tiên tôi ngỡ rằng cuối cùng ông trời cũng thương tôi, khi cuối cùng anh cũng đã nắm lấy tay tôi, khi anh nói Tư Niệm chúng ta hẹn hò đi, tất cả những tổn thương năm xưa điều hóa thành mật ngọt. Tôi đã nghĩ hóa ra kiên trì cũng có thể đơn hoa kết trái, chỉ là tôi quên mất một điều hoa nở rực rỡ nhất thường là hoa sắp tàn..sao tai nạn giao thông anh tỉnh dậy, quên sạch kí ức về tôi, tôi nói tôi là người yêu anh, anh dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên để nhìn tôi, tôi nói chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, anh lắc đầu tôi không quen cô, đúng lúc đó người con gái từng từ chối anh năm xưa, bạch nguyệt quan trong lòng anh đã quay trở về, tôi đứng bên cạnh anh như một vai diễn thừa thải trong vỡ kịch chỉ có hai người, tôi bị tổn thương, bị nghi ngờ, bị gạt bỏ nhưng vẫn không cam lòng rời đi, cho đến một ngày bác sĩ đưa cho tôi kết quả kiểm tra, là ung thư giai đoạn cuối, tôi không còn sức để đợi nữa, không còn can đảm để yêu nữa, tôi lặng lẽ rời khỏi thế giới của anh, để lại một cuốn nhật kí ghi lại những ngày mà chúng tôi từng yêu nhau. Khi anh nhớ lại tất cả tôi đã không còn ở lại đây nữa rồi...