Giá Như Lúc Đó Anh Có Thể Yêu Em Thêm Một Chút Nữa- [001x456]
-Vị khách không mời mà đến-
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Helo mấy bồ nha!😋👍👍
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Mình mới viết nên hơi non tay🥺
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Nên mong mấy bồ thông cảm nha!
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Mình cảm ơn mấy bồ nhiều nha✨✨
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Tiếng động đó như thúc giục người bên trong mở cửa…
Lee Byung Hun
Hử…?nữa đêm nửa hôm ai gõ cửa vậy?…
Tiếng gõ cửa vẫn như vậy vang lên đều đặn…
Lee Byung Hun
// mở cửa// ai đến giờ này vậy?! Không biết đây là nửa đêm à?// anh ta nói với giọng điệu bực bội//.
Cánh cửa gỗ đã mục đang được từ từ mở ra…
Lee Byung Hun
Hả-ả…. Là-à em à…?
Người đứng trước mặt anh ta lúc này, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười giữa trời đông lạnh giá làm anh ta ngỡ ngàng, đó là thứ anh ta ngỡ như không thể gặp lại được nữa…
Lee Jung Jae
Là em đây… Bất ngờ không này // mỉm cười//
Bàn tay người đấy nhẹ nhàng đặt lên má anh ta. Mặc dù giữa trời lạnh, tuyết bao phủ ngôi lành hẻo lánh đấy nhưng anh ta vẫn cảm thấy ấm áp như mùa xuân năm đó vậy…
Lee Byung Hun
Nhưng… nhưng tại-i sao-ao em đến đây được vậy?! // ngạc nhiên//
Anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hoàn toàn không thể…
Như một lực vô hình nào đấy đang điều khiển vậy
Anh ta không thể kiềm chế được lời nói của mình, cứ mấp máy môi như muốn nói điều gì đấy rồi lại thôi
Lee Jung Jae
Có phải anh bất ngờ khi em đến được đây đúng không? // cười nhẹ//
Lee Jung Jae
Nhưng em không trả lời đâu, là bí mật đấy
Người đó ngỡ ngàng như không thể tin vào tai mình
Lee Jung Jae
Nhưng tại sao chứ? Em đã đến đây rồi sao anh lại đuổi em về?..
Anh ta chỉ khẽ thở dài, vì anh biết anh sẽ không bao giờ đến được với người đấy…
Lee Byung Hun
Không phải, em còn vị hôn phu của mình sao?
Lee Jung Jae
Không! Em chỉ coi anh ta là bạn thưở nhỏ thôi!
Lee Jung Jae
Em không có tình cảm gì cả! // nắm lấy tay anh// anh phải tin em
Lee Byung Hun
Nhưng còn sự nghiệp em định bỏ nó đi à? Cả fan hâm mộ chứ?
Lee Byung Hun
Sao phải dính lấy anh làm gì?
Khoảnh khắc anh đặt ra câu hỏi đó, cậu ta chỉ im lặng
Anh ta ngước xuống nhìn, thì thấy trên đôi má đó đã từng giọt từng giọt chảy xuống
Lee Byung Hun
“Em đấy khóc sao…?”
Lee Jung Jae
Làm ơn cho em ở lại với anh vài hôm thôi
Lee Jung Jae
Xong em hứa sẽ rời đi mà…!
Nói đến cuối giọng câu ta nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn
Lee Byung Hun
Thôi được rồi, em có thể ở đến hết mùa đông nhưng phải hứa hết mùa đông phải về
Nhưng trong lòng anh ta không hề muốn như vậy..
Lee Jung Jae
Được rồi, em hứa mà…// mỉm cười nhìn anh//
-Giữa mùa trắng xoá-
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Mặc dù mình mới viết đc 1 chap nhưng đau lưng quá😭
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Nên mình quyết định viết tiếp😋
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Yeahh✨✨
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Vô lè😉
Trong đầu anh ta như có hàng trăm sợi dây rối tung rối mù, không biết phải nói như thế nào
Ngồi trước cậu ta, anh không thể thốt lên một từ ngữ nào
Bầu không khí trùng xuống, im lặng đến ngạt thở
Lee Jung Jae
Em có chuyện muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu…
Lee Byung Hun
Hả-ả..? Chuyện gì
Lee Byung Hun
Em cứ nói đi, nói đi còn kịp đấy
Lee Byung Hun
Em chỉ ở đây đến khi tuyết ngừng rơi thôi // cau mày//
Lee Jung Jae
Hah, sau ngần ấy năm em vẫn là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với anh nhỉ? // sờ lên ảnh chụp chung//
Lee Jung Jae
Kể cả ảnh chụp chung anh vẫn luôn mang theo bên mình nữa..
Lee Jung Jae
Anh cũng không thay đổi gì nhiều trong từng đấy năm nhỉ?// mỉm cười//
Lee Jung Jae
Nhanh thật cũng đã 5 năm rồi…
Cậu ta khẽ thở dài, ngước đôi mắt long lanh lên trần nhà
Lee Byung Hun
Ughh… nhưng chỗ này không thuộc về sự giàu có và xa xỉ của em đâu
Lee Byung Hun
Em thấy đấy?
Lee Byung Hun
Mọi người đều chờ em, sự nghiệp, gia đình và cả vị hôn phu nữa…
Lee Byung Hun
Họ đều chờ em về nhà
Lee Byung Hun
Và cả chính tương lai của em nữa
Lee Byung Hun
Nhìn một thằng khốn khổ phải lặn lội kiếm từng đồng từng bạc, bữa no bữa đói-..
Lee Jung Jae
Xin đừng… làm ơn đi mà Byung Hun?
Lee Jung Jae
Em chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống ác mộng đó
Lee Jung Jae
Em chỉ muốn sống với người mình thương thôi..!
Lee Jung Jae
Em không muốn làm thần tượng// nắm chặt áo anh//
Câu ta cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lấy vạt áo anh. Ngón tay cứ xoắn xoắn lấy mép vải, như chẳng biết giấu sự lo lắng vào đâu. Giọng nói nhỏ xíu, ngập ngừng như sợ anh ta giận
Nhưng anh ta không muốn làm điều như vậy để làm tổn thương người mình yêu
“ Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?”
“Mơ đi, được hít thở chung được một bầu không khí đã là tốt rồi đấy?!”
Lee Byung Hun
Em chỉ ở được đến lúc mùa đông kết thúc thôi đấy.
Lee Jung Jae
Ừm… em biết rồi…
Anh ta bước nhanh ra ngoài, lôi từ trong quần ra một bao thuốc
Châm lửa lên, khói bốc nghi ngút từ một điếu thuốc
Lee Byung Hun
“ Số lượng công việc tăng gấp đôi rồi…”
Ngày hôm sau đã từ rất sớm, ánh mặt trời lờ mờ ló ra từ hai ngọn núi xa xôi kia
Gió bấc rít lên từng cơn, quất vào da thịt buốt như kim châm
Cái lạnh luồn qua từng lớp áo, xuyên qua da, lạnh đến thấu xương
Lee Byung Hun
Ugh.. hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua đấy..
Hơi thở phả ra những làn khói trắng toát, nhưng nhanh chóng tan vào làn không khí đặc quánh
Lee Byung Hun
Phải đi nhặt một chút củi về vậy..
Vừa nói anh ta vừa cẩm giỏ lên đeo lên vai
Rồi nhanh chóng tan vào trong những làn sương mù dày đặc
Lee Byung Hun
“Chắc cái này dùng được nhỉ” // ném vô giỏ//
Rồi một hồi lâu khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu anh ta mới quyết định về
Lee Byung Hun
“Hôm nay thu hoạch cũng kha khá đấy, có cả thỏ rừng may thật..”
*Mở của ra, một mùi hương thơm lan toả ngào ngạt*
Lee Byung Hun
*khịt, khịt* thơm thật đấy..
Một bóng người bắt đầu ló từ bếp ra
Lee Jung Jae
Ồ, anh về rồi à?
Lee Jung Jae
Mau lại ăn trưa đi, em mới nấu xong đấy
Lee Jung Jae
Ăn đi cho nóng// mỉm cười//
Lee Byung Hun
Nhưng em nấu bằng cái gì vậy?
Lee Jung Jae
Thì đồ anh dữ trữ đó?
Lee Jung Jae
Sao hỏi vậy?..
Lee Byung Hun
À không có gì..
Hai bóng người ngồi vào bàn ăn
Anh ta nhìn những món được bày biện đẹp mắt và nóng hổi trước mặt
Lee Jung Jae
Anh ăn nhanh đi
Lee Jung Jae
Không kẻo nó nguội đấy // đưa bát cơm//
Lee Byung Hun
// nhìn bát cơm đầy ú ụ// à được thôi cảm ơn nhiều nhé…
Lee Byung Hun
// Gắp một miếng đưa lên miệng//
Miếng thịt thẫm đẫm nước sốt, thịt mềm như tan ngay trong miệng vì hầm kĩ
Lee Jung Jae
Ngon không? // cười nhìn anh, tay chống cằm//
Lee Byung Hun
Ngon-on lắm…
Lee Jung Jae
Tay nghề em đấy! Không ngon mới lạ đó // cười//
Anh không thể ngờ rằng mình còn có thể ăn những món do chính cậu ta nấu
Cảm xúc anh ta bây giờ như một mớ hỗn độn vậy, không biết mình còn được tận hưởng đến lúc nào nữa
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Bí òi đến thế thôi nhé😰
-Giấc mơ kì lạ-
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Yeahh mình quay trở lại rồi đây😰😰
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Sau vài hôm bị anh Toán hành ra bã😭😭😭
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Mình đã vực lên từ đống tro tàn😏
Con t/g mắc bệnh đẹp zai😎
Để vt tiếp💀
* Lưu ý: tất cả chỉ là giả tưởng😔*
Lee Tan Hae
Cậu mà xứng với em trai của tôi à?
Lee Tan Hae
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?…
Lee Tan Hae
Tốt nhất là cậu tránh xa em tôi ra, đừng dính dáng gì đến nó cả
Nói chuyện với người đó không khác gì đang ôm một con nhím- dùng cẩn thận đến đâu bản thân mình cũng bị tổn thương
Nhìn cô ta thì ngỡ rằng là một tiểu thư có tâm hồn trong sáng ngây thơ
Nhưng thực chất tưởng miệng ngọn như mía lùi nhưng những từng từ ngữ thốt ra đều như dội axit vào trái tim người nghe
Lee Tan Hae
Em trai tôi là cành vàng lá ngọc
Lee Tan Hae
Sao xứng được với anh?// cười khẩy//
Lee Tan Hae
Em tôi chỉ xứng với người tài giỏi như Jung Woo Sung mà thôi// phất tay//
Anh bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hai tay siết chặt lấy ga giường. Không hét lên, không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng như vừa bước ra từ địa ngục
Lee Byung Hun
“Giấc mơ này là sao?”
Lee Byung Hun
“Mình có gặp cô ta bao giờ à?…”
Những lời nói độc địa đấy cứ vang vảng trong đầu anh ta
Câu nói ấy cứa vào tâm trí cô từng chút một – không mạnh đến mức làm gục ngã ngay, nhưng âm ỉ, đau đớn như thể bị rạch chậm rãi bằng dao cùn:
“Cậu không xứng với em trai tôi đâu...”
Lặp đi lặp lại, không mờ nhạt – như một hình xăm trong não bộ, không thể xoá nhoà trong tâm trí anh
Lee Byung Hun
“Ughh… sao nó cứ lặp đi lặp lại vậy?”
Lee Byung Hun
“Đau đầu quá..”
Bỏ mặc ngoài trời lạnh đến mức nào, anh ta vẫn chỉ khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài..
Anh ta châm lửa, khói toả ra một màu trắng rồi nhanh chóng tan vào không khí
Ánh lửa lập lòe xanh xanh rồi chuyển sang đỏ rực
Lan toả hơi ấm mờ nhạt vào tay..
Lee Byung Hun
Lời nói đấy là sao nhỉ?..
Lee Byung Hun
Em trai cô ấy là ai?..
Lee Byung Hun
Nhưng thật sự nhìn có chút quen..
Lee Byung Hun
Hay mình có từng rồi mà mình quên nhỉ…?
Anh ta hút được nửa điếu thuốc rồi ném mạnh đi chỗ khác
Lee Byung Hun
Cố nhớ lại đi nào, Lee Byung Hun?! // vò đầu bứt tóc//
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra..
Những âm thanh dù bình thường vào buổi sáng
Nhưng lại mang đến cảm giác rùng mình đến lạ
Lee Byung Hun
// Ngoảnh lại// ai vậy?!
Lee Jung Jae
Hả-ả, là em mà?
Lee Jung Jae
Nửa đêm anh ra đây làm gì vậy?
Lee Jung Jae
Em chỉ sợ anh lạnh thôi mà?..// đưa chăn//
Anh ta nhìn dánh vẻ lo lắng và không có vẻ gì là nói dối
Lee Byung Hun
Nửa đêm không ngủ ra đây làm gì?// đưa lại chăn//
Lee Byung Hun
Không biết lạnh là gì à, mà còn đưa chăn cho tôi?// gằn giọng//
Lee Byung Hun
Vô nhà đi…// cau mày//
Lee Jung Jae
À được rồi, anh nhớ vô ngủ đấy..
Lee Byung Hun
Biết rồi// gắt//
Khi cánh cửa đó lại một lần kêu lên
Anh ta chỉ biết thở vào nhẹ nhõm nhưng xem ra những cái lời độc địa đấy như găm sâu vào tâm trí anh vậy..
Lee Byung Hun
“Là ai vậy?…” // vò đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play