Yên Khanh năm nay mười chín tuổi cô đang theo học trường thiết kế hội họa năm nhất, tính cách hơi nóng nảy nhưng lại cực kỳ tốt bụng miễn không chạm vào cô thì cô cũng sẽ không đụng vào họ, nhưng một khi đụng đến cô rồi thì cô không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho ai. Suốt những năm còn ngồi ghế nhà trường không biết cha mẹ cô đã phải muối mặt mà đi họp phụ huynh cho cô vì tội đánh nhau biết bao nhiêu lần, mẹ cô cũng tức lắm nhiều khi còn vác chổi chà mà rượt cô chạy khắp phố, nhưng rồi qua mấy bữa sau, cô vẫn là cô. Rất anh hùng và nghĩa hiệp, thậm chí vì một người mới quen được một ngày cô cũng ra tay giúp đỡ. Cha cô , ông Trần Lân nói.
'' Ngày xưa biết bao nhiêu cái tên hay ho nhẹ nhàng bà không đặt cho nó, lựa ngay cái tên Khanh bây giờ bà xem nó khác gì con trai không? Không đánh nhau thì đuổi rượt bọn con trai chạy tán loạn, nguyên cái dãy phố này ai nghe đến tên nó cũng sợ. Riết rồi người ta cấm con cái không cho chơi với nó luôn''
Mẹ cô, Bà Tuyết Loan nhìn chồng mình bằng ánh mắt sắc bén nói như hét''' Ai ngày xưa nói con gái sợ nó bị ăn hiếp rồi bắt tôi chọn cái tên cho mạnh mẽ, tôi là tôi đặt tên khanh còn nhẹ nhàng rồi đó, ngày xưa ông còn muốn đặt nó là Quỳnh Mạnh nữa kìa, hồi đó tôi mà nghe lời ông đặt như vậy chắc sau này tôi có con dâu quá'''
Hai người cứ trách qua đổ thừa lại, Yến Khanh mơ màng miệng còn ngáp lững thững bước ra nhìn hai người hỏi'' Cha mẹ lại cãi nhau à? Bây giờ mới có hơn tám giờ sáng sao cha mẹ um sùm lên hết dạy con còn chưa ngủ đủ giấc nữa''
Bà Tuyết Loan nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, tay vớ được cái khăn gần đó ném về phía cô đang đứng bà quát'' Bây giờ còn ngủ sao? Con biết bằng tuổi con người ta biết phụ cha phụ mẹ rồi không? Con còn ngủ nướng ''
Yến Khanh thấy mẹ mình tức giận cô cười xòa , nịnh nọt trả lời'' Ai biểu con có cha mẹ tuyệt vời như vậy , cái gì cũng tự mình làm được hết nên con mới được sung sướng hưởng thụ như hiện tại''
Biết là cô đang lấy lòng nên cha cô cười khẩy nói xen vào.
'' Thôi được rồi cô ơi cô khéo miệng nữa là hai thân già bọn tôi chắc còn da với xương với cô quá''
Thấy mẹ mình đã hạ giận Yến Khanh bước đến ôm lấy bà nũng nịu '' Mẹ, chiều nay cho con qua nhà con Hải Yến đự sinh nhật nha, mẹ cấm túc con một tuần nay rồi. Còn cấm nữa đứa con gái xinh đẹp này của mẹ sẽ điên lên mất thôi''
Bà Tuyết Loan cóc nhẹ lên trán cô giọng nói có chút cưng chiều nói'' Được rồi đi đúng mười giờ về, trễ hơn lần sau miễn bàn''
Cô dạ một tiếng thật to sau đó hôn lên má bà Tuyết Loan , thấy vậy ông bà nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Ông Nội Trần tay chống gậy đi tản bộ ở trước sân, tối nay tay chân ông bị đau nhứt quá không ngủ được liền thức dậy đi tới lui cho dãn gân cốt. Thấy ngoài cổng bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay chui qua cái lỗ chó mà vào nhà, ban đầu ông tưởng là chộm cho nên ông nhẹ nhàng bước lại gần từ từ hạ cây gậy trên tay xuống mà đập một phát thật mạnh tiếng hét''' Á''' vang lên , chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
'' Ông Nội là con, con là Yến Khanh đây? Ông đánh chết con rồi''
Nghe vậy ông nội Trần hết hồn nhìn kỹ lại thấy đó là đứa cháu gái yêu quý của mình ông xót xa nói.
'' Trời ơi Yến Khanh sao con không mở cửa vào lại đi chui lỗ chó làm gì ông tưởng là ăn trộm, rồi con có sao không? Trời ơi chết cháu gái của tôi rồi''
Dứt lời ông quay vào nhà mà gọi lớn'' Thằng Lân và con Loan ra đây nhanh coi, đưa cháu tao đi cấp cứu nhanh lên nó mà xảy ra chuyện gì thì chúng mày không yên với tao đâu''
Nghe tiếng ồn ngoài cổng cha mẹ cô liền chạy ra thấy cô bà Loan tức giận chỉ vào trán cô mà mắng'' Mẹ nó con là mấy giờ về? Mười giờ, bây giờ con xem lại coi , bây giờ là mấy giờ rồi ? Còn nữa cửa không vào đi chui lỗ chó cho ổng đánh , vừa lắm lần sau đừng hòng Mẹ cho con đi đâu''
Cô bây giờ đang trong tình trạng một nửa người ở trong một nửa còn lại đang vướng ở ngoài. Ánh mắt bất lực nhìn ông Lân cầu xin.
'' Cha, cứu con''
Thấy cháu mình bị đánh bây giờ lại bị la ông Nội Trần tức giận trừng mắt với bà Loan trách móc'' cháu tao đang bị thương mày không xem xét ở đó còn la nó nó, hai đứa bây mau kéo nó ra nhanh lên''
Lập tức hai người kéo cô ra, cha cô không nhịn được cười mà nói'' Yến Khanh, con hay thật, cái lỗ bé tẹo như thế mà cũng chui qua được, trong cái xóm này cha chỉ nể mỗi con''
Mẹ cô nhìn về phía cha cô tức giận quát lớn với ông'' Ông có thôi đi không? Đúng là con hư tại cha mà nó quậy đến như vậy rồi mà ông còn hùa theo nó nữa sao?''
Ông Nội thấy cô bị kéo , mặt mày nhăn nhúm lại vì đau Ông xót xa đánh mạnh vào vai chô cô mà hét'' Mày nhẹ tay thôi không cháu tao đau , tao kêu mày làm nhẹ nhàng thôi , mày thấy con bé đang đau không?''
Giữa đêm gần mười hai giờ khuya cả xóm mất ngủ vì bị gia đình làm cho náo loạn, vậy là sáng hôm sau chuyện cô đi chơi khuya về chui lỗ chó vào nhà ai nấy đều mang ra bàn tán , có nhiều người ác miệng còn nói.
'' Tôi mà có đứa con gái như thế thì tôi dìm cho chết từ nhỏ luôn chứ sống mà mang tai tiếng về cho gia đình mình như vậy là thua rồi''
Người khác lại xen vào.
'' nó là con gái mà còn hơn con trai, Ông bà Lân Loan thiệt là vô phúc mới sinh ra được đứa con gái như thế''
Thế là một lần nữa cô được nổi tiếng bởi các thấy camera chạy bằng cơm trong xóm, lời đồn vang xa nguyên dãy phố sầm uất không ai là không biết đến cô.
Mẹ cô nhân lúc rảnh rỗi khi tiệm vắng khách bà ngồi nhìn cha cô thở dài nói.
'' Xem ra sau này Yến Khanh nó phải lấy chồng xa rồi, chứ gần đây không ai dám cưới nó đâu''
Cha cô cười cười trả lời'' Bà lo gì con bé mới mười chín tuổi, ai biết sau này nó thay đổi tính nết điềm đạm hơn thì sao?''
Mẹ cô nhìn về bên hông nhà , thấy cô đang mặc quần đùi cố nhướng người trèo lên cây trâm bầu Của nhà hàng xóm mà bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cha cô nhìn theo tầm mắt của mẹ , thấy cô đang hì hục trèo còn quay lại nhướng mày nhìn ông cười khiêu khích, trước hành động đó của cô, cha cô nói tiếp.
" Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì ! Có nói thì tôi xin rút lại"
Vậy là không những Mẹ cô bó tay các cô mà cha cô cũng vậy, hai người ngồi dưới nhà bất lực nhìn cô.
Hôm nay có người đến nhà cô, Yến Khanh thấy ông Nội mình rất vui tay bắt mặt mừng nói cười không ngừng nghỉ, bạn già của ông nhìn rất Phúc hậu, cô lén đứng bên ngoài nhìn vào nghĩ thầm như thế.
Bên tai liền bị một lực mạnh kéo đi ra ngoài cô la lên vì đau"" Úi, úi úi, nhẹ tay thôi đau chết con mất"
Mẹ cô vừa cầm lỗ tai cô bà vừa kéo cô đi, bà nói.
"" Yến Khanh, con đừng có để bạn Ông Nội con chê cười nhà mình , con rình mò là đang có ý định phá phách gì nữa?""
Cô oan ức nhìn mẹ lắc đầu thanh minh" Không, không, con chỉ nhìn thôi không có ý gì hết Mẹ đừng nghĩ oan cho con như thế?"
Khi kéo cô về phòng bà nhanh tay đóng cửa phòng lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô nói" Yến Khanh, từ đây cho đến khi khách về con không được ra bên ngoài, nếu không mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt của cô và cấm túc tuyệt đối"
Cô thở hắt ra, nũng nịu ngồi lên giường trả lời" Mẹ suốt ngày cứ đồi cấm túc con, con có làm gì đâu? Chỉ là lâu lâu hơi phá chút xíu thôi mà"
Mẹ cô không nói gì nữa nhưng ánh mắt sắc bén nhìn cô như ra lệnh là cô phải ngồi yên trong phòng , sau đó bà rời đi. Cô cười cười nhìn theo bóng lưng của bà nói khẽ" Con muốn đi thi thì đi thôi, Mẹ làm sao cản được con""
Dứt lời cô liền rón rén bước ra mở cửa, quan sát xung quanh không có ai lập tức chạy nhanh ra phía ngoài cổng , do quá gấp rút cô va phải một người đàn ông, ngước mặt lên nhìn, cô như bị đóng băng với thân ảnh của người trước mắt, anh ta với gương mặt lạnh lùng nam tính , ánh mắt sâu lắng tựa như có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ, mũi thẳng tắp, đôi môi màu bạc . Nếu như nói anh ta đẹp như tượng cũng không có gì là quá đáng.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt không vui không buồn hỏi.
" Cô không sao đó chứ?"
Cùng với câu nói là hành động anh ta lấy khăn tay từ trong túi ra lau nhanh chỗ lúc nãy cô đâm vào.
Thấy thái độ của anh ta như thế Yến Khanh khó chịu nói.
'' Tôi rất sạch sẽ ngày tấm bốn bận lận, không có kỹ sinh trùng đâu vì thường khám sức khỏe định kỳ cho nên anh đừng có sợ''
Nói xong cô rời đi, bước được vài bước cô quay lại nhìn hướng anh ta đứng mà nói thầm.'' Cái đồ đẹp trai mà khó ưa, không nể tình cái nhan sắc của anh thì anh sớm biết tay với tôi''
Dương Thiên Hoàng nhìn theo cô, anh ta nhíu chặt hàng lông mày Của mình lại, thầm nghĩ'' Cô ta sao lại dám nói chuyện với mình như thế ?''.
Cũng phải thôi , từ trước đến nay chỉ có hai loại người đối diện với anh ta một là bị khí thế dọa người của anh ta làm cho hoảng sợ, hai là trầm trồ, yêu mến mà bu quanh, cô là ngoại lệ khi đứng trước anh ta cả gan đôi co lý luận.
Khi ánh Mặt Trời khuất dần sau những dãy nhà cao tầng Yến Khanh mới thông thả đi về, từ xa đã thấy mẹ cô, bà Loan đang đứng ở Cửa mà chờ đợi biết lần này sẽ không tránh khỏi được những lời la mắng từ Mẹ, cô nhìn qua phía dãy hàng bán trái cây của dì Tươi, cô nói.
'' Dì, con lấy hai trái Sầu riêng này ngày mai dì đến nhà lấy tiền Mẹ con nha''
Chưa để cho dì Tươi kịp trả lời, cô nhanh chân mang hai trái sầu riêng chạy thẳng về nhà ,vì cô biết mẹ mình, bà Loan không ngửi được mùi Sầu riêng, cô phải dùng cách này để thoát thân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, bà Loan thấy cô , bà định bước đến la mắng thì cô giơ hai trái sầu riêng lên ngay trước mặt bà ,cô nói.
'' Mẹ con mua Sầu riêng về cho ông Nội, con mang vào trong cùng ông nội ăn nha, có gì mẹ con mình nói sau ''
Dứt lời cô nhanh chân về phòng Của Ông Nội , bà Loan nhìn theo hướng cô chạy đi mà Tức giận quát theo'' Yến Khanh, con đợi đi. Tối Mẹ vào nói chuyện với con sau''
Cha cô cười lớn, tay đang dọn dẹp cũng ngừng lại nhìn cô mà lắc đầu.
Ông Nội và cô đang vui vẻ thưởng thức món ăn khoái khẩu , bất ngờ mẹ cô bước vào ung dung ngồi bên cạnh cô ,bà ngập ngừng nhìn qua hướng ông nội mà nói .
'' Ba, chuyện lúc chiều ba nói với tụi con ,con nghĩ là không ổn đâu ba''
Ông nội dừng động tác đang ăn ,nhìn lại hướng mẹ cô,ông hỏi
'' Tại Sài lại không ổn ?''
Mẹ cô đáp '' Ba cũng thấy rồi đó ,Yến Khanh nhà chúng ta tính khí từ xưa đến bây giờ lúc nào cũng tùy ý bướng bĩnh ,gia đình bên kia lại thuộc hạng giàu có ,trí thức ,Yến Khanh nhà chúng ta về đó làm dâu con sợ con bé không thể thích nghi được rồi làm lỡ giở đời nó''
Cô đang tập trung vào công cuộc bổ sầu riêng thì nghe mẹ cô nói làm dâu khiến chk cô sợ hãi mà trượt tay làm rớt trái sầu riêng xuống đất trúng chân mình, cô đau đớn la hét nhảy cẫng lên khóc lóc nói.
'' Mẹ ơi cứu con, cứu con.''
Khi nhìn xuống đã bàn chân cô gướm máu, cha cô nghe cô la hét thất thanh liền chạy nhanh vào ,thấy cô bị thương liền mang dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho cô. Mẹ cô lo lắng nói tiếp.
'' Đó ,ba thấy chưa? Có chút việc mà con bé còn làm hậu đậu như thế thì làm sao còn thể chống nổi chức danh Dương Phu nhân cho được. Ba ,con mong ba hãy suy nghĩ lại''
Ông Nội thở dài trả lời'' Ba chỉ mong con bé được gả vào gia đình giàu có sau này khỏi cực tấm thân''
Cha cô bây giờ mới lên tiếng xen vào'' Ba à, giàu có sinh lễ nghĩa. Người giàu thường sống rất khép nép còn Yến Khanh nhà chúng ta từ nhỏ đã thích hành xử tùy ý rồi, con cũng nghĩ như Tuyết Loan, sợ con bé không chịu nổi sẽ làm lỡ giở cả đời nó''
Nói xong cha cô nhìn cô bằng ánh mắt đã bị một màng sương mù che phủ. Nghe cha mẹ cô nói thế Ông Nội cũng đồng ý ,ông nói tiếp.
'' Được rồi. Ngày mai ba sẽ đến nhà ông bạn ba để nói chuyện lại, dù sao không có gì bằng đứa cháu gái duy nhất này của ta''
Vừa nói ông vừa nhìn cô mỉm cười ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play