Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Xác - Futa ] Giao Dịch Tình - Tiền.

Chương 1 [ Công Việc Bí Mật ]

‼️Lưu ý: Tất cả các tình tiết trong truyện đều là Tác Giả nghĩ ra, hoàn toàn không có thật. Sẽ có những ngôn từ gây khó chịu và ức chế đến mọi người.
‼️Lưu ý: Truyện Futa, Không có thật, văn minh lịch sự nhé.
_____________
Tại một Chung Cư Cao Cấp ở trung tâm thành phố, tỉnh Thâm Quyến - Trung Quốc.
| Tầng 19, phòng số 0826 |
...
Căn phòng rộng lớn và sang trọng, nội thất toàn đồ đắt tiền, tone màu chủ đạo là màu xám và trắng. Chiếc giường lớn được đặt cạnh bên tấm kính lớn, có thể nhìn ra bên ngoài thành phố từ trên cao.
Bên dưới sàn nhà, quần áo nằm rải rác, có cả những thứ...vừa nhìn đã biết, đã có một trận hoan ái vừa xảy ra..
~~~
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*ngồi trên ghế, bắt chéo chân*
Ánh mắt của Đan Ny sắc lạnh, liếc nhìn người nằm đang nằm trên giường, cảm thấy bộ dạng đó thật nực cười, thật thảm hại
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Mật khẩu? *lấy điện thoại của Nàng*
Giọng nói vừa trầm, vừa lạnh nhạt.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*bấu lấy drap giường, cắn răng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
...0809
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*bấm bấm, cầm điện thoại khác lên*
Chẳng mất bao lâu, thông báo từ điện thoại của Nàng vang lên, Đan Ny không do dự mà quăng trả lại lên giường.
Chiếc điện thoại rơi trúng cánh tay của Nàng, không cần hỏi cũng biết là rất đau. Nhưng Cô không quan tâm, đứng dậy đi một mạch vào nhà tắm.
Không quên quăng cho người kia một nụ cười khinh rẻ.
...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cả người run rẩy, úp mặt xuống gối*
Cơ thể không một mảnh vải che thân, làn da trắng mịn giờ đã chi chít vết đỏ, vết cắn. Nàng nằm co ro trên giường, những giọt lệ ấm nóng vẫn đang chảy xuống không ngừng, thấm ướt cả một mảng gối trắng tinh.
Không biết đã khóc bao lâu, gương mặt đỏ bừng, khoé mắt sưng nhẹ lên, môi dưới bị cắn đến bật máu. Đến giờ vẫn chưa khô hẳn.
------
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*gắng gượng ngồi dậy, lau nước mắt*
Trần Kha bỏ qua việc bản thân còn đang rất mệt mỏi, cánh tay vẫn còn đang run đưa ra nhặt quần áo dưới sàn lên
Mặc lại đồ xong xuôi, Nàng nhìn màn hình điện thoại, hốc mắt lại cay xè. Nhưng dù có nhục nhã cũng phải nuốt xuống, Nàng cần tiền. Rất cần tiền.
.
| 10 Phút Sau |
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*từ nhà tắm bước ra*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhìn về phía chiếc giường*
Không thấy người đâu, quần áo và những thứ liên quan cũng đã biến mất. Cô không có phản ứng gì, chỉ thấy thật đáng khinh. Nhưng cũng có chút hài lòng
Vì Trần Kha rất biết điều, không ở đây làm ầm ĩ gì cả.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*đi lại*
Cô định nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nhìn drap giường nhăn nhúm, còn có cả vệt máu. Trong lòng lại nổi lên cảm giác chán ghét, lập tức gọi cho người đến dọn dẹp
_______
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhìn xuống bên dưới qua cửa kính*
Nhìn chằm chằm xuống khoảng sân trước sảnh Chung Cư vài phút, Cô mới nhìn thấy Nàng đang lủi thủi rời đi, thật nhỏ bé.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cười khẩy*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Ngu ngốc.
.
.
.
Trên đường đi, người người qua lại tấp nập dù trời đã sụp tối, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trò chuyện lướt qua. Trần Kha, chỉ lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phía trước
Nàng cúi gằm mặt xuống, không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của Nàng. Rồi lại tự giễu mình, sẽ không ai để ý đến một con nhỏ như Nàng cả..
< Reng..Reng.. >
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*giật mình, luống cuống lấy điện thoại ra*
Nhìn tên người gọi đến, Nàng nhanh chóng đi vào một cửa hàng tiện lợi ngay đó, để tránh tiếng ồn bên ngoài.
Cũng may bên trong không có nhiều người, họ cũng không để ý gì đến Nàng.
-----
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ E..Em nghe... ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Em đâu rồi, Chị đến Công Ty đón Em nhưng không thấy. Em về rồi hả? ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ À..Em...Em đang về nhà, sắp đến rồi. Hôm nay có việc đột xuất... Quên nói với Chị. ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Xin lỗi Chị. ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Không có gì đâu, Em về cẩn thận đó nha. ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Vâng, Em biết rồi, tạm biệt Chị ạ. ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Ơ..Khoan đã, Trần Kha. Chị muốn hỏi một chuyện. ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Chuyện... chuyện gì sao? ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Giọng Em hôm nay hơi lạ vậy, bộ Em khóc hả..? Chị nghe khàn khàn. ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Có xảy ra chuyện gì không đấy?! ]
Bị Vương Dịch hỏi như vậy, tim Nàng liền đập mạnh, lo sợ Vương Dịch sẽ tìm đến trọ của Nàng để hỏi rõ.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Không...Em không có, không có xảy ra gì hết. Chị đừng lo! ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ . . . ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Vậy thì tốt rồi, Chị sợ cái tên họ Trịnh đó lại làm tổn thương Em. ]
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
📱: [ Không sao là tốt, chúc Em ngủ ngon. Ngày mai gặp lại nhé! ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ À..Ừm, Chị ngủ ngon ạ. ]
< Tút..Tút..Tút.. >
_______
Kết thúc cuộc gọi, Trần Kha liền ngồi thụp xuống, đôi mắt đã ngập nước. Nàng muốn khóc, nhưng bản thân phải mạnh mẽ. Chính Nàng...đã chọn như vậy mà.
< Hồi Ức >
...
| Công Ty TTKB |
| Giờ Tan Làm - 17:30 PM |
.
Trước cổng Công Ty, Nàng ngồi trên bậc thềm, nói chuyện điện thoại với Anh Trai của Nàng
Mọi người hầu như đã đi về hết, nên không có ai chú ý đến Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Anh Hai..Bác sĩ nói Mẹ thế nào rồi, có còn đau ốm gì không..? ]
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
📱: [ Bác Sĩ nói...Bệnh của Mẹ lại trở nặng hơn rồi, cần phải thay đổi một đơn thuốc khác. Nhưng...nó đắt quá. ] *giọng nặng trĩu*
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
📱: [ Mẹ nằng nặc không muốn, nhưng cứ để như vậy...Mẹ sẽ không qua khỏi. ]
Tay Nàng siết chặt điện thoại, tim nhói lên khi biết bệnh tình của Mẹ lại nặng hơn
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Đ..Đắt hơn sao...? ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Anh Hai, Anh khuyên Mẹ đừng từ bỏ! Em sẽ kiếm thêm việc làm vào buổi tối, sẽ có tiền cho Mẹ. ]
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
📱: [ Kha Kha, Anh xin lỗi Em. Anh thật vô dụng, trong lúc Em cực nhọc kiếm tiền. Anh lại chẳng thể làm được gì.. ]
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
📱: [ Anh Hai xin lỗi, lại để Em gái phải gánh trách nhiệm đó... ]
Giọng Anh nghèn nghẹn, Anh thương Nàng. Nhưng Anh lại không thể đi làm được, mọi gánh nặng đều đổ lên vai người Em gái của Anh.
Anh rất tự trách mình
.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Không..Anh Hai, Anh đừng nói như vậy! ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Là do Em muốn thôi mà, Anh cứ yên tâm chăm sóc Mẹ. Em sẽ gửi tiền về sớm thôi. ]
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: [ Vậy nha, giờ Em phải về. Còn đi xin việc làm nữa, tạm biệt Anh. ]
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
📱: [ Khoan đã..Kha..- ]
< Tút..Tút..Tút.. >
Không để Anh kịp nói thêm gì, Nàng đã nhanh tay ngắt máy. Càng nghe...Chỉ càng thêm đau lòng
-----
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*thở dài nặng nề*
Trần Kha cầm lấy cặp của mình, ánh mắt vô tình chạm phải một cặp chân đang đứng ở bậc thềm phía sau Nàng. Giật mình ngước lên, không biết từ khi nào. Trịnh Đan Ny đã đứng đó, gương mặt không mấy dễ chịu.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*vội đứng lên, hơi cúi đầu*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối ạ..
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối, Chị còn ở đây sao, Em nghĩ Chị đã về rồi...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Tôi về hay chưa, có liên quan đến Cô à? *mặt lạnh như tiền*
Giọng nói của Cô hiện tại, nghe thôi đã biết Cô gặp chuyện không vui rồi. Nàng biết Cô không thích Nàng, nên không nán lại đây lâu.
Vừa định cầm đồ đi về, liền bị Cô gọi lại
====
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô cần tiền à?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
. . . *quay lại nhìn Cô, chớp chớp mắt*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Sao Chị lại hỏi Em như vậy..?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vào vấn đề chính, Cô cần tiền? *nhướng mày*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
D..Dạ vâng...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô muốn có tiền không?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Chỉ cần làm một việc, Tôi sẽ cho Cô tiền.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Việc... Việc gì ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Đi theo Tôi.
Đan Ny nói xong, liền bước đi trước. Nàng liền chạy theo, nhưng không biết là Cô muốn Nàng làm gì
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Chắc là mấy công việc bình thường thôi nhỉ? °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Tiền Bối chắc sẽ không để mình làm việc gì quá đáng... °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Nhưng cũng phải hỏi cho chắc. °
...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối ơi..Chị muốn Em làm gì ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Một lúc nữa Cô sẽ biết.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Nhưng..Em sợ Em không làm được ạ.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Khi biết rồi, thì tùy Cô. Muốn làm hay không cũng được.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Vâng vâng.
Thế là Nàng đi theo Cô, không mảy may nghi ngờ gì nhiều. Dù gì cả hai cũng đã làm chung 7-8 tháng, loại trừ việc Cô hơi độc mồm độc miệng thì Cô cũng không phải người xấu
___|END|___

Chương 2 [ Giao Dịch - 100 Vạn Tệ ]

📣: CẢNH BÁO CÓ NHỮNG NGÔN TỪ NHẠY CẢM Ạ!
___________
| Chung Cư Cao Cấp - Tầng 19, phòng 0826 |
...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*ngơ ngác nhìn quanh*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
T..Tiền Bối, Chị đưa Em đến đây để làm gì ạ?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dọn dẹp cho Chị sao, Em thấy rất sạch sẽ mà..
Đan Ny ngồi trên giường, liếc nhìn Nàng từ đầu đến chân. Suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô muốn có tiền phải không?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dạ vâng...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vậy thì..đêm nay, phục vụ Tôi. Tôi sẽ trả tiền cho Cô. *thản nhiên nói ra*
-------
Tai của Nàng trở nên lùng bùng, cả người cứng đờ như trời trồng, mắt mở to. Vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được vào những gì bản thân Nàng vừa nghe thấy
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Chị..Tiền Bối... Chị đùa sao..? *run run hỏi lại*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Hay d..do Em nghe nhầm ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Tôi không đùa, Cô cũng không nghe nhầm.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Làm với Tôi, Cô sẽ nhận được 100 vạn tệ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Đây là một cuộc giao dịch khá hời cho Cô đấy.
[ 100 Vạn Tệ: 1.000.000 nhân dân tệ ≈ 3 tỷ 680 triệu Vnđ - Trích từ Google ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Thế nào?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° 100 Vạn Tệ... Một số tiền lớn.. Dư sức cho Mẹ và Anh Hai trả tiền thuốc men trong rất nhiều tháng và đổi một chỗ ở tốt hơn.. °
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Sao hả?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Mau trả lời đi.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Nh.. Nhưng...nhưng việc này... *lắp bắp, cúi mặt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô có quyền từ chối và rời khỏi đây, dù gì Tôi cũng chỉ có việc này cần Cô làm.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không làm được thì biến.
Biến khỏi đây?
Nàng muốn lắm chứ, nhưng bỏ lỡ số tiền này. Mẹ của Nàng xảy ra cớ sự gì thì làm sao Nàng xoay sở kịp?
Giờ lại cần đổi một loại thuốc khác đắt hơn, với số tiền lương ít ỏi mỗi tháng thì không phải là quá sức rồi sao..
...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*khoé mắt đã đỏ lên từ bao giờ*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Thật rề rà. Có làm không!?
Nàng nhìn Cô, sự hoảng loạn trên gương mặt vẫn chưa tan đi hết, môi dưới bị cắn đến sắp chảy máu
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Vì mẹ.. °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Chị nhất định không được nuốt lời..!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Ha..~ *cười nhạt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Tôi không bao giờ thất hứa với ai, Cô yên tâm
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Khi xong việc. Tôi sẽ trả tiền cho Cô như đã nói.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cắn răng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*đứng lên*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cởi đồ ra.
Trần Kha sợ hãi khi bị Cô bắt phải cởi đồ, thật đáng xấu hổ. Nhưng.. Nàng còn lựa chọn nào khác, đã đồng ý với Cô thì bây giờ có muốn từ chối cũng không được
--------
Đứng như vậy đã gần 1 phút mà Nàng không hành động gì làm Cô khá khó chịu. Mạnh bạo kéo Nàng quăng lên giường
Cô cứ như một con hổ đói, đè ép Nàng nằm dưới thân. Bàn tay thoăn thoắt cởi từng thứ Nàng đang mặc ra, quăng thẳng xuống sàn nhà
Lộ ra phần da thịt trắng như sữa, Trần Kha bị hành động của Đan Ny làm hoảng sợ đến bật khóc, hai tay ôm lấy cơ thể để che đi những chỗ cần che
Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên vì khóc, nước mắt chảy dài trên má. Càng làm Cô kích thích hơn
______
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*thở mạnh, cúi xuống*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cắn lên xương quai xanh của Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Aaa... hức..Tiền Bối..! *giật thót*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*không quan tâm đến, cắn mút vùng cổ*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Hức...A...hức... *muốn đẩy Cô ra*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô đã chấp nhận rồi. Đừng cố chống cự làm gì. *lườm Nàng*
Giọng của Cô giờ đây thật gây gắt, có lẽ là đã tức giận. Nhưng Nàng thật sự rất sợ, không thể trách Nàng được.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*bóp eo Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
A..đau... *giãy giụa*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Người Cô mềm mại thật. Tôi không hứa sẽ nhẹ nhàng với Cô đâu. *mơn trớn vuốt ve vùng bụng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Agh...hức..đừng... Xin Chị.. hức... *khó khăn nói*
.
.
Sau hơn 15 phút đùa giỡn, làn da của Nàng bây giờ đã ửng hồng do động tình, trên cổ và bụng là những dấu vết đỏ rực do Cô gây ra
Khi cảm thấy đã đủ, Đan Ny đưa tay chạm vào nơi tư mật của Nàng khiến Nàng hoảng hốt. Tay chân theo bản năng muốn đẩy Cô ra
Đan Ny thì lại nhanh tay hơn Nàng, Cô cầm chặt cổ chân rồi đưa lên cao, khiến chỗ đó càng lộ rõ hơn nữa
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhếch môi*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô cũng thích lắm đúng không, đã thành ra bộ dạng này rồi?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*khóc đến khàn giọng, bất lực lắc đầu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không thành thật. *đâm nhẹ một ngón tay vào trong*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ah..ah...hức.. *run rẩy*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Chật quá nhỉ? *khẽ cau mày*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Như vậy cũng tốt, Tôi không thích xài đồ đã hỏng. *cười khẩy, đâm ngón tay sâu vào bên trong*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ức..đ..đừng... ah... ah.. *bấu chặt lấy drap giường*
Ngón tay của Cô tiến vào sâu hơn, đột ngột dừng lại, cảm giác như vừa đụng trúng một cái gì đó đang chặn Cô xâm nhập vào
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*há miệng thở dốc*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô còn là xử nữ à?
Không có câu trả lời, chỉ toàn tiếng thở dốc từ Nàng, Trần Kha đã không còn hoàn toàn tỉnh táo.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vậy thì thật tốt, Tôi sẽ là người lấy đi lần đầu của Cô. Hãy cảm thấy thật vinh dự.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*đâm mạnh vào trong*
...
Sự trong trắng Nàng gìn giữ suốt 20 năm, giờ đã không còn nữa. Trần Kha đã trao thứ quý giá đó cho một người Nàng vừa quen biết được mấy tháng
Người ta lại còn ghét Nàng, nhưng... Nàng cảm thấy xứng đáng, Nàng yêu Cô. Bán thân cho Cô là một điều Nàng không hối hận, còn có thể cứu giúp Mẹ ở quê nhà
Nàng sẽ không bao giờ thấy hối hận, nhưng sự nhục nhã này... Có lẽ cả đời cũng không quên
Nếu là người khác, Nàng nhất quyết từ chối, túng quá thì đi bán nội tạng. Còn người này là Trịnh Đan Ny, người Nàng yêu. Nên Nàng mới chấp thuận.
.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*đau đớn cắn môi, nước mắt lại một lần nữa tuông trào*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*rút ngón tay ra, nhìn*
Ngón tay ngoài mật dịch, còn có cả máu. Đúng là lần đầu thật
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Chậc...kích thích lắm nhỉ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*đâm hai ngón tay vào trong, nhẹ nhàng ra vào*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Aaa..Tiền Bối..ư... Em đau.. *nhăn mặt, run rẩy giữ tay Cô lại*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Aiss...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Nhiều lời thật đấy, ngậm mồm vào cho Tôi. Có đau cũng phải chịu, Tôi không có nghĩa vụ phải khiến Cô thoải mái!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô nên nhớ, Cô mới là người phải phục vụ Tôi.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*gạt tay Nàng ra, đâm sâu vào bên trong*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Hức...ưm... *cắn tay mình*
Đau...rất đau, Cô quá mạnh bạo. Nàng không chịu nổi.
~~~
Một tay của Cô vẫn còn đang ra vào bên dưới, tay kia cũng không yên. cứ xoa xoa bóp bóp cái bụng phẳng lì của Nàng mãi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cúi xuống, hôn lên ng.ực ngươi bên dưới*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cả người mềm nhũn, mơ mơ màng màng nhìn Cô*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không tệ, có vẻ Tôi không chọn nhầm rồi.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*rút tay ra, kéo Nàng dậy*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ư... *khó khăn chống đỡ*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô cởi đồ cho Tôi, đây là nhiệm vụ của Cô.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
C..cởi đồ? *trợn mắt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Nhanh! *quát*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*giật mình*
Không dám chậm trễ, Nàng đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi đen của Cô. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn đến chiếc quần tây kia, chần chừ nhìn Cô.
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*hơi cau mày*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối đừng tức giận..Em làm ngay ạ... *luống cuống*
Nhìn Trần Kha cứ loay hoay hoài mà không mở được cúc quần, Cô đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nhìn lâu lại đâm ra ngứa mắt
Vậy là đẩy Nàng nằm lại xuống giường, tự tay làm còn nhanh hơn. Cô đã khó chịu lắm rồi.
Ngay khi chiếc quần trong được Cô cởi bỏ, Trần Kha lập tức sững sờ. Không ngờ Đan Ny là người "Song Tính".
Thứ đó của Cô cũng không nhỏ... Nàng muốn ngất xỉu ngay bây giờ.
-------
.
.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ức...ha~.. đừng mà..hức...Em đau quá... *khóc nấc*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Câm miệng. Thật phiền phức! *bóp cằm Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Hức..ư...hức
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Cô khóc cái mẹ gì hả!?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Uất ức lắm à?!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Khốn k.iếp...! *tức giận, đâm mạnh hơn*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Đau..đau quá...cơ thể như bị rách.. °
Gương mặt xinh đẹp giờ đã lấm lem nước mắt, khóc đến mức sắp cạn kiệt luôn rồi. Hạ thân đau đớn chịu từng cú đâm vào, Nàng không muốn nữa...
...
Đã trôi qua hơn 40 phút, Cô mới chịu buông tha cho Nàng. Khoảng thời gian đó không quá lâu, nhưng đối với Nàng là một sự hành hạ dai dẳng
Đau đớn. Là tất cả mà Nàng còn cảm nhận được.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*run rẩy co người, thở từng hơi nặng nhọc*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhìn Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
° Ch.ết tiệt, lỡ cho vào trong Cô ta rồi °
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
° Phiền quá, chẳng lẽ lần đầu lại dính. Chắc là không có đâu, mặc kệ vậy. °
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*rời khỏi giường, đi lại ghế ngồi xuống*
___|END|___

Chương 3 [ Buổi Sáng Tại Công Ty ]

____________
< Quay Về Thực Tại >
...
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*vịn vào tường, đứng lên*
Cả người đều đau nhức, đặc biệt là phía bên dưới, bị Cô đối xử mạnh bạo thế thì ai mà chịu nổi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Cũng đã vào đây rồi...mua một ít mì về ăn dần vậy. Ở nhà cũng không còn đồ ăn gì. °
Mua mì cũng là loại mì rẻ tiền, Nàng còn phải để dành tiền cho Mẹ và Anh Hai ở quê. Không thể chi tiêu quá phung phí.
Tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi bộ về nhà trọ cách đây không xa lắm. Nàng cần được nghỉ ngơi
.
.
.
| Công Ty TTKB |
| 6:30 AM |
-------
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*uể oải nhìn màn hình máy tính*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Mệt quá đi mất, hôm qua không chợp mắt được gì °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Eo của mình cứ đau nhức mãi.. là do làm chuyện đó sao...? °
“ Hức...Tiền Bối..ah... Xin Chị..đau quá.. Hức... ”
Từng mảng ký ức về đêm hôm qua lại ùa về trong tâm trí Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
. . . *mím môi, gò má ửng hồng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cúi mặt, thở dài*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Suy nghĩ linh tinh rồi, nên tập trung làm việc thì hơn. °
...
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
*vỗ vai Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*giật mình, ngước lên*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Chị Vương Dịch, buổi sáng tốt lành.
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
Em làm sao mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra vậy?
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
Hôm qua ngủ không ngon à, trông sắc mặt không được tốt.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ừm..cũng có một chút ạ... *gãi sóng mũi*
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
*đặt tay lên trán Nàng*
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
Không nóng, mà mặt Em đỏ thế?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
A..Em không có sao mà!
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
*nhìn Nàng*
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
Em không được giấu Chị cái gì đâu đó.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Em không có giấu gì hết, Chị đừng lo *gượng cười*
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
. . .
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
Thế thì tốt.
Dù còn có chút nghi ngờ, nhưng Vương Dịch không muốn làm khó Nàng nên thôi.
Kể ra Chị thấy lạ cũng phải, bình thường Trần Kha sẽ không mặc áo cổ lọ và áo khoác ngoài khi đi làm. Đặc biệt là vào thời tiết nóng nực như này.
_______
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*thở phào*
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹1: Trần Kha, Em đã ăn sáng chưa?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Em ăn rồi ạ.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Anh định đi ăn hả?
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹 1: Ừ, định rủ Em đi ăn chung cho vui.
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸1: Đi gì nữa, sắp vào làm luôn rồi. Cẩn thận Quản lý Trịnh, hôm nay Tôi thấy Cô ấy ở bãi đỗ xe. Tâm trạng không tốt lắm.
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹2: Ôi trời..Ai lại chọc giận Cổ nữa vậy, thật là ác quá mà!
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸 1: Bình thường đã khó rồi, giờ chắc khó hơn gấp bội lần!
Nàng ngồi đó nghe mọi người nói, cũng biết được hôm nay tâm trạng của Cô không tốt, Trần Kha cũng không khác họ là mấy. Cũng đều rất sợ Cô.
Do Trịnh Đan Ny quá nghiêm khắc, nhìn mặt thôi là tim đã muốn nhảy ra ngoài vì sợ rồi. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất Trần Kha là khác họ, Nàng yêu Cô.
________
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*xoa xoa thái dương*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Mình cần một ly cà phê. Có chút không ổn rồi.. °
Nàng nhìn đồng hồ, vẫn còn tận 10 phút nữa mới vào giờ làm việc. Đủ thời gian cho Nàng đi và về.
.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*đi ra ngoài*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Ôi..cái eo của mình... °
< Bịch >
Vừa đi ra khỏi cửa văn phòng làm việc, Nàng đã đụng trúng một người khác. Tất cả chỉ là vô ý, nhưng Trần Kha vẫn luống cuống xin lỗi.
Đến khi ngước nhìn lên cái con người Nàng vừa đụng trúng, cơ thể như rơi vào hầm băng, không thể nhúc nhích.
~~~
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*hầm hầm nhìn Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền..Tiền Bối ạ.. *lắp bắp*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Giờ còn đi đâu.?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dạ...Em đi..đi pha cà phê ạ *cúi mặt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
. . .
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*đảo mắt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Đem lên phòng Tôi một ly, nhanh cái chân lên đấy. *đi thẳng đến thang máy*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dạ dạ.. *nhìn theo*
_________
Cảnh bên ngoài của hai người đã bị những nhân viên trong phòng nhìn thấy hết, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
*khẽ cau mày*
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹 1: Vương Dịch, Cậu có thấy không?
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸 1: Trần Kha thật xui xẻo, gặp ngay Trưởng Phòng Trịnh.
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹 1: Ây dô...cũng may là Ngài ấy không mắng Trần Kha đó. Chứ nhìn mặt Ngài ấy đáng sợ muốn ch.ết
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸 1: Mà này Vương Dịch, Cậu có thấy Trần Kha hôm nay là lạ không? *nhìn Cậu*
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸 1: Trông Em ấy khá mệt mỏi.
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔹 1: Cậu nói Tôi mới nhớ nha, Em ấy khác mọi ngày thật. Có phải là làm việc quá sức không?
Nhân Viên Văn Phòng
Nhân Viên Văn Phòng
🔸 1: Cũng có thể lắm, công việc mỗi ngày đều không ít. Kiệt sức là điều không tránh khỏi.
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
° Kiệt sức...chắc là vậy rồi. Mình đã nghĩ quá nhiều. °
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
𝗩ươ𝗻𝗴 𝗗ị𝗰𝗵
° Chiều nay phải đưa Em ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. °
Lúc nãy nhìn Nàng, Chị cứ luôn nghi ngờ Nàng giấu một chuyện gì đó, nhưng nghe hai người này nói. Cậu nghĩ bản thân đã tự suy diễn ra quá nhiều chuyện linh tinh.
========
.
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cầm ly cà phê vừa pha xong, đi lên từng bậc cầu thang*
Lý do Trần Kha không đi thang máy cho tiện là vì Nàng sợ không gian kín, nỗi sợ đó đã bám theo Nàng từ nhỏ đến tận bây giờ
Mà khổ nỗi là phòng làm việc của Đan Ny ở tận tầng 8, bình thường đi lên đã đủ mệt rã rời. Giờ cả người nhức mỏi, Cô muốn tạo thử thách cho Nàng sao?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Tự nhiên lại.. làm ra chuyện như vậy. Thật xấu hổ... °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Chẳng khác nào bán thân nhỉ? °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Nhưng quan trọng gì chứ, mình cần tiền hơn, phải chữa bệnh cho Mẹ.. °
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
° Mẹ đã hy sinh vì mình quá nhiều rồi. °
~~~
| Phòng Quản Lý |
...
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Cho Em xin lỗi đi mà Chị... Hôm qua Em lỡ làm Chị giận. ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Thật ra Em không muốn như vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi à.. ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
📱: [ Em nghĩ Tôi ngốc? ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
📱: [ Rõ là có giọng đàn ông, Em còn nói dối Tôi?! ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Chậc... Thật sự là hiểu lầm mà, chỉ là hôm qua Em có đi tiệc với bạn. Không có gì xảy ra đâu. ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Chị không tin thì gọi cho Bạn em mà hỏi, nếu có gì. Em đi bằng đầu cho Chị xem! ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
. . .
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
📱: [ Thôi được rồi, tin Em. Lần sau đi đâu cũng phải bảo Tôi, nghe chưa? ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Vâng~~ ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Mà Chị nên kiểm soát lại cảm xúc của Chị đi, Em còn chưa kịp giải thích thì Chị đã tắt rồi. Gọi lại cũng không bắt máy. ]
Lâm Hân Nghiên
Lâm Hân Nghiên
📱: [ Làm người ta lo lắm biết không! ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
📱: [ Rồi rồi, sẽ nghe Em giải thích, sẽ không như vậy nữa. ]
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
📱: [ Giờ Tôi làm việc, không tiện nói chuyện. Tạm biệt Em. ]
< Tút..Tút..Tút.. >
~~~
Qua cuộc nói chuyện, cũng có thể mơ hồ hiểu được lý do Trịnh Đan Ny tức giận vào chiều hôm qua. Cô ghen tuông khi biết người yêu đang đi chơi mà còn có giọng Nam gần đó.
Nhưng thay vì nghe giải thích hoặc tìm tới chỗ Cô Người Yêu kia để làm rõ sự thật. Thì Cô lại chọn một cách khác để xả cơn tức giận, đó là làm t.ình với người khác.
Và người Cô nhắm đến chính là Trần Kha, Cô biết Nàng thích Cô, lại còn biết được là Nàng đang rất cần tiền. Thế thì chỉ cần ra một mức giá cao cho Nàng chọn, Trần Kha có quyền từ chối.
Nàng lại không làm vậy, là Nàng tự nguyện cho Cô. Cô không hề cưỡng ép Nàng.
.
Tuy vậy, Đan Ny không nghĩ đấy là phản bội Hân Nghiên, chỉ là chơi qua đường với Nàng thôi, Cô không hề yêu thích gì Nàng. Cô nghĩ tất cả chỉ là một cuộc giao dịch với nhau, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
=======
< Cốc...Cốc >
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*úp mặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vào.
------
< Cạch >
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*bước vào, hít thở sâu*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Tiền Bối, cà phê của Chị ạ.
Đan Ny không trả lời, ánh mắt của Cô liếc nhanh trên người Nàng, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Nàng cũng không quá chú ý đến ánh mắt kì lạ đó, leo thang bộ lên tận đây khiến Nàng mệt muốn chết đi.
...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Bước lại đây. *gõ gõ ngón tay lên mặt bàn*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dạ?
___|END|___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play