[MoonChi]- Truyện Ngắn
Chap 1
*Lưu ý: Chỉ để thoã mãn ai muốn đọc truyện thôi nha, không có thật*
Diễm Hằng- Chủ của một tiệm trà, chỉ mới 25 tuổi. Từ nhỏ đã thích uống trà, thử các loại và biết cách thưởng thức vị trà ngon nên cô đã tận dụng sự hiểu biết và sở thích của mình mà mở một quán trà nhỏ.
Hôm nay trời mưa tầm tã, bên ngoài đã không còn xe chạy, chỉ thấy ánh đèn đường soi sáng từng đợt mưa rơi. Hiện tại là 10 giờ đêm, tiệm trà không còn khách, Hằng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bỗng thấy bên ngoài cửa kính có bóng dáng người lấp ló, hình như là đang trú mưa.
Bóng dáng ấy không còn ngoài cửa kính mà đã bước vào tiệm trà. Trên mình vẫn còn vết nước thấm loang lổ.
Là một cô gái, Hằng có hơi giật mình, trong phút chốc lại bình tĩnh lên tiếng.
Diễm Hằng
Xin chào quý khách..
Diễm Hằng
Xin lỗi quý khách, tiệm của tôi đã đến giờ đóng cửa
Phương Mỹ Chi
Vâng..xin lỗi đã làm phiền*xoay người*
Cô gái ấy tay vừa nắm lấy chốt cửa thì khựng lại vì tiếng gọi của Hằng.
Hằng thường sẽ không đón tiếp khách khi quá giờ được định ra. Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của cô gái kia vẫn không vừa mắt, trời mưa lớn như vậy lại không có dù, quần áo mỏng tanh, môi mím chặt vì cơn lạnh.
Diễm Hằng
Quý khách..!Chờ đã..
Diễm Hằng
Tiệm của tôi vẫn còn mở cửa..cô muốn dùng gì?
Phương Mỹ Chi
Sao vừa nãy..
Diễm Hằng
Tôi nhằm thôi, quý khách vẫn ngồi lại chứ?*cắt lời nói của nàng*
Phương Mỹ Chi
Vâng..trời mưa lớn quá, phiền cô như vậy..*ái náy*
Diễm Hằng
Không sao! Đó là công việc của tôi
Diễm Hằng
Cô muốn dùng gì?*đưa menu*
Phương Mỹ Chi
X..Xin lỗi, tôi không biết uống trà*ngước nhìn cô*
Diễm Hằng
Đây là tiệm trà, quán tôi không còn loại nào khác
Phương Mỹ Chi
Vậy trà nào ngon cô cứ mang ra cho tôi, cảm ơn*trả menu*
Nàng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, vừa ngắm được mưa vừa được sưởi ấm.
Điện thoại được nàng lấy ra khỏi túi xách, hên là chống nước không thì banh chành. Nàng cũng không phải thuộc người giàu có, mua được chiếc điện thoại thịnh hành hiện nay cũng tốn bao nhiêu công sức.
Điện thoại mở lên nhiều cuộc gọi nhỡ tràn đến, tin nhắn liên hồi được gửi qua. Là mẹ của nàng, bà ấy luôn lo lắng mỗi khi nàng về trễ. Tưởng rằng nó tốt nhưng nó lại làm nàng khó chịu, mẹ luôn muốn mọi thứ nàng làm đều phải theo ý mẹ.
Màn hình lại hiển thị cuộc gọi đang đến, nàng thở dài mở máy.
Phương Mỹ Chi
📞: Alo! Con nghe...
Kim Hoa
📞: Sao bây giờ còn chưa về? Đang ở đâu?
Giọng nói vang vọng đánh vào thính giác của nàng, vội vàng kéo giảm âm lượng.
Phương Mỹ Chi
📞: Con đang bên ngoài, trời mưa lớn quá vẫn chưa về được
Kim Hoa
📞: Còn ở công ty sao? Mẹ nhớ đã qua giờ tan làm rồi mà?
Phương Mỹ Chi
📞: Đã tan làm, hiện tại đang trú mưa tạm, con sẽ về sớm, mẹ yên tâm
Kim Hoa
📞: Về nhanh đấy, mẹ đợi
Phương Mỹ Chi
📞: Mẹ ngủ sớm đi, không cần lo cho con
Kim Hoa
📞: Phải thấy con ở nhà thì mẹ mới yên tâm, hết mưa thì về ngay đi nhé
Đầu dây bên kia đã tắt máy cũng vừa lúc trà được mang ra.
Diễm Hằng
Trà của cô đây!*đặt xuống bàn*
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn*cầm lấy*
Trà phảng phất mùi thơm của một loài hoa, nàng không phân biệt được đấy là mùi gì, chỉ cảm thấy thơm nên vô thức mà uống một ngụm.
Phương Mỹ Chi
Ách..*che miệng*
Diễm Hằng
Cô sao vậy?*giật mình vì tiếng kêu*
Phương Mỹ Chi
Nóng quá!*lè lưỡi*
Nàng không uống được cũng vì lí do đó, nóng bỏng miệng lại còn đắng chát.
Diễm Hằng
Nếu cô muốn thưởng thức trà thì phải uống từ từ và cảm nhận nó, sẽ không tệ như cô nghĩ. Đừng nóng vội
Phương Mỹ Chi
Vâng..*xấu hổ*
Lần này nàng lại thử nó một cách chầm chầm, một dòng nước ấm chảy vào miệng đến thực quản. Trên lưỡi còn đọng lại vị ngọt dịu, có chút đắng và hương thơm thanh nhạt của một loài hoa.
Diễm Hằng
Sao hả? Ngon chứ?
Nàng chép miệng ngước nhìn cô, cười và giơ ngón cái, tỏ ý rằng nó ngon.
Diễm Hằng
Uống trà không khó nhưng để cảm nhận được vị trà thì cần phải từ tốn, không vội, điều đó cũng tạo nên một con người thư thái, ưu nhã*mỉm cười*
Phương Mỹ Chi
Tôi luôn hấp tấp nên chưa bao giờ uống được trà
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn cô vì một ly trà ngon
Chap 2
Sau khi uống hết ly trà, mưa cũng đã ngừng rơi chừa lại một khoảng trời tĩnh mịch. Nàng nói lời tạm biệt với cô và rời khỏi quán. Bước chân dường như có chút nhanh nhảo hơn, đường về nhà thật âm u, chỉ có đèn đường soi sáng, cơ thể bỗng chốc run rẩy vì cơn gió lạnh.
Nàng đi trên con đường vắng thì cảm giác như có ai đó đang đi theo nàng. Mồ hôi tuông ra, sự sợ hãi bao trùm toàn bộ trí óc, đến khi bàn tay lạ chạm vào vai nàng. Cả thế giới như đứng yên, nàng sợ đến mức không nói nên lời, muốn vùng vẫy bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn, bàn tay trên vai càng siết chặt hơn.
Diễm Hằng
Cô để quên điện thoại này!*nắm bả vai*
Vừa nghe tiếng, nàng đã thở phù một cái, là cô chủ tiệm. Sự cảnh giác và sợ hãi đã giảm đi. Nàng xoay người nhận lấy điện thoại từ tay cô.
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn cô..xin lỗi vì đã phiền cô đêm nay
Diễm Hằng
Không sao, với tôi khách hàng rất quan trọng
Diễm Hằng
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi..
Phương Mỹ Chi
Cô thật có tâm, tôi sẽ đến tiệm của cô vào ngày khác..hẹn gặp lại*giơ tay chào*
Những ngày tiếp theo, sau giờ tan làm nàng đều ghé đến quán của cô, chọn đúng loại cô đã pha và ngồi đúng chỗ mà lần đầu tiên mình đến. Nàng cũng không có sở thích đổi mới.
Không biết từ bao giờ mà nàng lại mê trà ở cửa tiệm này, từ một người không thích uống trà trở thành người hiểu biết về các loại trà.
Dạo gần đây công việc của nàng có vẻ nhiều hơn, sinh ra căng thẳng, đi sớm về khuya.
Phương Mỹ Chi
📞: Con nghe..*tay đánh máy, ép điện thoại lên vai*
Kim Hoa
📞: Làm gì mà giờ chưa về? Có phải lại đi chơi nữa không?
Phương Mỹ Chi
📞: Mẹ à, công việc của con chất thành núi rồi đấy, con không có thời gian để đi chơi đâu
Kim Hoa
📞: Công việc thì để từ từ mà làm, con gái mà đi về đêm khuya sẽ rất nguy hiểm..
Phương Mỹ Chi
📞: Mẹ có thể tin tưởng con một chút không..
Kim Hoa
📞: Mẹ là lo cho con, đừng cãi lời mẹ mau về ngay
Phương Mỹ Chi
📞: Con không muốn đôi co với mẹ, con cúp máy đây.
Nàng thở dài, hôm nay nàng không muốn về nhà.
Đi trên đường vắng với hàng ngàn suy tư, lại không biết bản thân vô thức đi về hướng cửa tiệm trà kia. Nàng biết tiệm trà đã đóng cửa, nhưng không ngăn nổi bước chân của mình.
Hình như là khác với suy nghĩ của nàng, tiệm trà vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn còn mở. Nhưng bên trong là hình ảnh của một đôi nam nữ đang nói chuyện. Âm thanh cũng hơi lớn nên nàng có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Diễm Hằng
Anh biến đi cho khuất mắt tôi!*chỉ tay ra cửa*
Hoàng Nguyên
Anh xin lỗi..là do Tú dụ dỗ anh, anh thật sự không yêu Tú, anh chỉ yêu em thôi..*cầu xin*
Diễm Hằng
Anh lừa con nít sao? Anh cùng cô ta bao nhiêu lâu tôi đều biết cả..*tức giận*
Diễm Hằng
Tôi bây giờ sống rất tốt, anh cút ngay dùm tôi
Hoàng Nguyên
Xin em, cho anh cơ hội đi mà..Tú cũng bỏ anh đi rồi
Diễm Hằng
Anh biết không? Đồng tiền có hai mặt nhưng chỉ một mệnh giá..
Diễm Hằng
Còn anh một mặt sao lại sống hai lòng?
Hoàng Nguyên
Em đừng có quá đáng, anh thật sự bị cô ta lừa dối, anh không làm gì sai cả*quát*
Diễm Hằng
Anh còn dám lớn tiếng với tôi thì việc gì mà anh không dám làm, đến cả quen cùng lúc hai người!!
Lời nói của cô như đâm trúng tim đen của hắn, hắn tức giận muốn lên tiếng thì bên ngoài có người đi vào, cất tiếng nói.
Phương Mỹ Chi
Cô chủ, cho tôi một trà hoa nhài!*bước vào*
Không gian yên lặng vài giây, sau đó giọng cô vang đều.
Diễm Hằng
Quý khách lại bàn đợi tôi một chút*nhìn nàng*
Nàng thản nhiên đi đến bàn mà mình hay ngồi. Hắn ta mang cơn tức giận rời đi.
Chap 3
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cô...
Người bên trong quầy pha chế nghe thấy liền bật cười.
Diễm Hằng
Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, không có cô, tôi không biết phải tốn nước bọt đến khi nào
Diễm Hằng
À mà gần đây không thấy cô đến đây nữa, ngán trà rồi sao?
Phương Mỹ Chi
Công việc nhiều quá, tôi thật sự không có thời gian để đến đây
Phương Mỹ Chi
Cũng rất nhớ hương vị trà của cô
Diễm Hằng
Cô vừa tan làm đã chạy đến đây?
Phương Mỹ Chi
Vâng..vừa rồi là vô tình đi ngang thôi không ngờ tiệm của cô vẫn còn mở cửa.
Diễm Hằng
Vào khoảng thời gian này, tiệm của tôi sẽ đóng cửa.
Diễm Hằng
Nhưng nếu cô đến..thì tôi sẽ đón tiếp cô
Phương Mỹ Chi
Cô không định về nhà à?
Diễm Hằng
Tiệm tôi đóng cửa không có nghĩa là tôi sẽ về, tôi thích nghiên cứu nhiều loại trà mới, nên thường ở lại đây.
Phương Mỹ Chi
Được! Tôi sẽ đến thường xuyên*cười*
Nàng đưa tay nhìn đồng hồ, kim chỉ điểm 12h. Giật mình nhớ ra bản thân phải về nhà. Điện thoại tắt nguồn từ lâu nên chưa có một cuộc gọi nào đến hối thúc nàng về.
Phương Mỹ Chi
Cũng trễ rồi, tôi phải về đây*đứng dậy*
Phương Mỹ Chi đứng dậy quá vội, đụng phải cạnh bàn, chiếc ly từ trên bàn rơi xuống đất, một tiếng xoảng vang trời lấn át đi tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc loa, người bên quầy giật thót mà nhìn đến.
Trong cơn hoảng hốt, bối rối nàng không nghĩ gì mà đưa tay chạm vào những mãnh sành vỡ trên sàn, nàng muốn nhặt nó lên.
Diễm Hằng
Khoan đã..Này!!*chạy tới*
Phương Mỹ Chi
Au!..*tay ứa máu*
Hằng dọn dẹp đống mảnh vở trên sàn một cách nhanh chống, dường như nó rất quen thuộc với cô. Sau đó chạy đi lấy băng cứu thương.
Diễm Hằng
Cô sao lại bất cẩn như thế chứ?
Phương Mỹ Chi
X..Xin lỗi, tôi vội quá
Phương Mỹ Chi
Tiền ly tôi sẽ trả cho cô
Diễm Hằng
Không cần đâu, sau này ghé quán ủng hộ tôi nhiều là được
Phương Mỹ Chi
C..Cảm ơn, tôi sẽ quay lại
Nàng rời đi thật nhanh vì muốn thoát khỏi sự xấu hổ này.
Về đến nhà, mẹ vẫn còn thức. Nàng nhìn gương mặt mẹ có vẻ không tức giận gì, trong lòng thờ phào. Nhưng lời mẹ thốt ra, lại chính nàng tức giận.
Kim Hoa
Chiều mai công việc để sang một bên, cùng mẹ đi gặp một người.*ngồi trên sofa lên tiếng*
Phương Mỹ Chi
Mẹ lại bắt con đi xem mắt nữa phải không?*giận*
Kim Hoa
Con lớn rồi cũng cần phải có mảnh chồng chứ. Mẹ mới nghe một người bạn giới thiệu anh chàng này rất tốt
Kim Hoa
Ngày mai theo mẹ đi gặp nó
Phương Mỹ Chi
Con đã nói với mẹ rất nhiều lần, con mới 22 tuổi thôi, con không muốn có chồng
Kim Hoa
Con cứ làm quen với nó, mẹ đâu bắt con phải lấy nó*nhíu mày*
Phương Mỹ Chi
Nhưng con không muốn..
Kim Hoa
Mẹ bảo vậy thì cứ đi, ngày mai con không đến nơi gặp mặt, mẹ sẽ đến công ty tìm con
Thôi được rồi nàng thua, chưa bao giờ lí lẽ của nàng đúng với mẹ. Sau khi nói xong, nàng vọt vào phòng trong cơn ấm ức.
Nơi hẹn là một nhà hàng sang trọng
Kim Hoa
Con sao lại đến trễ như vậy*nhăn mặt*
Kim Hoa
Tường à con thông cảm cho con bé, nó có việc bận*quay sang nói với hắn*
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi vì đã đến trễ*ngồi xuống ghế đối diện*
Kiến Tường
À..à không sao đâu, em muốn ăn gì?
Phương Mỹ Chi
Cho tôi nước lọc là được*lạnh nhạt*
Kim Hoa
Không ăn gì sao? Trước khi đến đã ăn rồi à*nhìn nàng*
Phương Mỹ Chi
Vâng*gật đầu*
Kim Hoa
Đã nói đến đây rồi mà, sao lại ăn trước*nhíu mày*
Nàng không nói gì nữa, ngồi im ở đấy nghe hai người họ nói chuyện rôm rả với nhau. Nàng không nghe nổi nữa nên đã trốn vào nhà vệ sinh.
Tường hắn ta là một người gian xảo, thấy nàng có ý muốn rời khỏi, vài phút sau liền lấy lí do mà rời đi, nhưng thật chất là đến nhà vệ sinh nữ.
Ngay khi nàng vừa đi ra liền chạm mặt hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn tay của hắn nắm chặt lấy khủy tay nàng, dùng lực muốn kéo đi
Phương Mỹ Chi
Này bỏ ra!!*ghị tay*
Kiến Tường
Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện*lôi kéo*
Phương Mỹ Chi
Buông ra!! Tên biến thái này*cố đẩy ra*
Phương Mỹ Chi
Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, anh muốn tôi hét lên không hả?*lớn tiếng*
Xung quanh đây chẳng có ai, nàng la cũng vô ích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play