Điên Mà Thương Nhau? [Rio×Buitruonglinh+Otis×Ryn Lee+Đỗ Nam Sơn×Jaysonlei-RioLinh+TisRyn+SơnJay]
Chương 1
[...] Hành động
"..." Suy nghĩ
•|... Nhắn tin
^....^ Gọi điện
'...' Nói nhỏ/Thì thầm
Họ luôn nói ngưỡng mộ ba anh em ở Đỗ gia, họ ước được sống một lần trong nơi phồn hoa ấy. Ước rằng sẽ được thưởng thụ thứ hào quang ấy như anh em nhà Đỗ
Họ như tách biệt với thế giới. Ấy vậy mà ba người bọn họ chả ai thật sự thích cái cuộc sống này của mình
Nó không như những gì mọi người thấy. Ba anh em đều có những áp lực riêng, áp lực vô hình mỗi khi đối mặt với cha mẹ. Áp lực là thứ luôn quẩn quanh
Trọng trách của họ nhiều, người Đỗ gia cũng rất kì vọng vào họ. Ba anh em luôn là con nhà người ta trong mọi câu chuyện
Để được như thế thì họ cũng phải trải qua rất nhiều thứ, hết áp lực học tập rồi lại đến áp lực công việc, áp lực về hình tượng của mình trước mặt mọi người, áp lực về việc phải giữ bộ mặt cho gia đình
Sau này khi lớn mọi thứ dần dần được chia đều, không còn là 3 người phải chịu chung áp lực mà là phân chia ra cho mỗi người. Nặng nhất là con cả của nhà, Đỗ Nhật Trường
Hai người còn lại thì tùy mức độ, nhưng áp lực cũng chả kém, lúc còn đi học thì sẽ là áp lực chia đều, nhưng giờ thì còn mỗi Đỗ Nam Sơn phải chịu
Đỗ Việt Tiến giờ là người sẽ giữ bộ mặt của gia đình, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, muốn nói gì cũng phải hỏi ý kiến. Ngoài trò chuyện với anh em, người thân thì còn lại Tiến phải hỏi ý cha mẹ trước khi nói
Làm gì cũng phải hỏi nốt. Chỉ cần làm mà không hỏi thì mọi tội lỗi sẽ lập tức được đổ do Tiến mà có
Sống như thế cũng đủ mệt cho họ rồi
Nhưng rồi lại có chuyện. Sau khi mẹ họ mất, tất cả lỗi lại đột nhiên được đổ cho ba anh em, dù có biện hộ cũng vô dụng. Lỗi luôn luôn là họ
Dù cho có thế nào thì cũng không thể nào khiến mọi người tin rằng họ vô tội
Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Thủ phạm thật sự là cha họ, nhưng để không bị phát hiện thì ông ta quyết định đổ hết cho ba anh em
Sau tất cả mọi thứ đều lắng xuống khi cha của ba anh em cho người đưa tin khác lên để tin này chìm. Ông ấy không sao, ba anh em có sao
Nhật Trường được đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian vì trong lúc bị hiểu lầm và công kích tâm trí của gã bắt đầu trở nên bất ổn
Mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Đỗ - chủ nhân hiện tại của nhà, dần dần ông ta bắt đầu hồi hận
Lần đầu tiên ông hối hận vì việc làm của mình là khi thấy Nhật Trường lấy dây xích siết cổ một người bạn già của mình vì xích mích
Sau vụ đó gã mới bị tống vào trại tâm thần, 3 năm sau mới được thả ra. Nhưng có vẻ..gã không thể nào bình thường như trước
Việt Tiến thì ổn hơn chút. Hắn không giết người, hắn tự làm đau mình, hắn tự cứa cổ tay, tự bỏ đói và hành hạ chính mình
Rồi từ từ hắn bị phát hiện có sở thích kì lạ với máu. Chính bản thân ông Đỗ cũng không nghĩ mình sẽ khiến hắn và gã như thế
Nam Sơn, đứa con út ông ta từng nghĩ bình thường, nhưng không!
Y cũng chẳng khá gì hơn hai người anh của mình. Được cái là ít khi Sơn để bị lộ ra
Nam Sơn cũng giống Trường, có sổ thích là đánh đập. Lần đầu ông ta biết là khi bị mời lên trường vì vụ Nam Sơn đánh gãy xương sườn bạn học do xích mích
Sau những vụ đó cả ba bị cha mình phạt rất nặng. Nhịn ăn, quỳ dưới mưa, quỳ trên vỏ sầu riêng hoặc thảm rải đinh
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Đưa một tờ hợp đồng ra trước bàn ] Ký vào đây nếu cậu chấp nhận công việc này
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Gật đầu, cầm bút ký vào ]
Hải Quốc gật đầu hài lòng. Đây là lần thứ hai trăm ông tuyển thêm quản gia cho nhà mình
Những lần trước quản gia đến đều bị một trong ba cậu con trai của mình đánh nhập viện, không nhập viện thì cũng bị doạ cho sợ rồi nghỉ việc. Quốc đã từng rất đau đầu vì điều này
Hôm nay ông vừa nhận được một tin nhắn xin việc từ Trường Linh
Bùi Trường Linh, một cậu trai vừa mới từ quê lên thành phố. Cậu có thử tìm việc nhưng lại không được nhận vì bằng cấp của mình
Cậu tình cờ nhìn thấy tờ rơi tuyển việc của ông Hải Quốc. Đã xem rất kĩ, trước khi đến để nói chuyện và xin việc thì Linh đã xem đi xem lại rất nhiều lần
Yêu cầu của ông Quốc không quá khó. Trong đó chỉ yêu cầu là ngoan ngoãn, ông ấy kêu làm việc gì thì làm đó, không cần bằng cấp
Từ đầu có nghi nhưng cậu vẫn chọn đi thử, lỡ được nhận thì sao, mà được nhận thật mới hay
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Được rồi, ngày mai 8 giờ sáng đến gặp tôi. Tôi sẽ nói rõ công việc của cậu
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Nhớ, có gặp ai cũng đừng để ý. Kêu gì thì làm ngơ, nhất là ba đứa con của tôi
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Lấy ảnh của Sơn, Trường và Tiến đưa ra trước mặt Linh ] Gặp thì làm ngơ
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Nếu mà không nghe thì cậu có chuyện gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Chỉnh lại áo vest ] Cũng trễ rồi, về đi mai lại nói tiếp về việc này
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
À...vâng
Linh nhìn Quốc, ông ấy đang từ từ bước ra ngoài một cách chậm rãi. Chẳng biết là đang làm gì, nhưng cậu cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn. Trường Linh đứng dậy, tay vẫn còn nắm chặt cây bút
Hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Cũng hơn 10 giờ tối rồi, có lẽ là nên về và nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tính tiếp
Nghĩ rồi Linh cũng đi ra ngoài. Trời vừa mới hết mưa xong, cái lạnh ngày mưa vẫn còn vương lại tận lúc này. Cơn mưa khi nảy như đang trút hết cơn giận vậy, vừa lớn mà còn to
Đi đến đây trong mưa cũng khiến cậu mất khá nhiều thời gian, nhất là khi bản thân phải đi bộ nhiều giờ liền. May sao bản thân có ô, không ô chắc giờ ướt hơn chuột lột
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Giật mình, ngẩn lên nhìn trời ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Trời mưa rồi sao? [ Nói nhỏ ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Là tiếng mưa hay tiếng máy ảnh nhỉ?
Linh nhìn quanh nơi mình đang đứng. Cậu giờ đang thắc mắc tiếng " tách " khi này phát ra từ đầu, là từ một chiếc máy ảnh hay từ mưa?
Nhưng nếu bảo là mưa cũng không đúng. Mưa vừa mới tạnh cơ mà, nếu vậy thì là ai đã chụp ảnh?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Lo lắng ] Giờ này còn gặp chuyện nữa hả trời..?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Lấy điện thoại ra, bật đèn pin điện thoại lên rọi xung quanh ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Mong sẽ không có gì [ Quan sát ]
Linh giờ đã nghĩ chắc an toàn rồi nên mới tắt đèn của máy mình đi. Cậu đi nhanh về phía trước hơn
Cảm giác bây giờ đang có ai đó theo sau mình. Bất chợt một cơn lạnh sống lưng chạy ngang qua người cậu, Trường Linh lại nghe tiếng xột xoạt từ bên trong bụi cây quen đường
Trời lại chuyển mưa thêm lần nữa. Không nghĩ nhiều mà cậu lập tức chạy bán sống bán chết về phía trước, mong rằng sẽ không bị bám theo
Mưa trĩu nặng, từng giọt rơi nhẹ xuống đất. Từ từ cơn mưa ấy cũng lớn dần theo thời gian, Linh đã chạy đến nhà, cậu nhanh chóng vào đó, đóng cửa khóa chặt lại
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Dựa vào tường ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Thở hổn hển ]
Ngoài tiếng mưa bên ngoài thì cậu lại nghe được thêm hơi thở của chính mình. Linh lau khô tay của mình, anh mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắt
Cảm nhận được đã động đến nó thì anh mới bật lên. Ánh đèn mờ của chiếc đèn chiếc xuống dưới, trong chút ánh sáng mờ nhạt ấy cậu có thể thấy rõ cả căn phòng
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Nhìn ra cửa sổ ] Không có ai
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Đóng cửa sổ lại, ngồi xuống ghế ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Chắc phải đi thay đồ và lau khô người rồi
Nói xong thì cậu đứng lên, đến tủ đồ và mở nó ra. Lấy bừa một bộ và đi vào nhà tắm, sẵn thì tắm cho sạch
Bênh ngoài mưa rơi lách tách, từng đợt gió mạnh chạy ngang qua làm cái cây bên ngoài nhà cậu khẽ đung đưa. Có một bóng người cao to đứng đó
Ánh mắt sắt như dao, đang nhìn vào nhà của cậu. Gã ta liếc người đang đứng kế bên mình, cậu trai kia bị liếc thì cả người run lên cầm cập
Cảm giác ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Gã cười nhạt, ném con dao trên tay cho người kia, quay lưng và đi đến xe. Gã lên xe rồi phóng về
Cậu kia nhanh chóng thủ tiêu hung khí gã đưa. Cậu không về, vì biết nếu có về cũng chả thể sống được nên chọn ra ngoài sông
Nhảy xuống và kết thúc sinh mạng này, thà là tự sát còn hơn để bị gã kia giết
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
Truyện ít H! Hơn chục chap mới 1 chap H!
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
H không quá 5 chap, H ngắn, lời văn
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
Nhận góp ý về H để sửa
Chương 2
Một tiếng " cạch " khẽ vang, từ từ kéo dài trong không gian yên ắng của căn phòng. Khe cửa nhích ra một chút
Rồi đột nhiên bị đá văng ra. Người bước vào con con trai cả nhà Đỗ, Đỗ Nhật Trường
Gã bước vào, từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi không quá vội vã. Trường ngồi xuống ghế sofa, cả người gã dựa ra phía sau lưng ghế
Nhật Trường ngồi bắt chéo chân, gã ngửa cổ lên. Nhìn trần nhà treo đầy đèn rồi lại nhìn xuống dưới
Không ai nói với gã hôm nay cha của gã sẽ về. Vừa thấy Đỗ Hải Quốc đi đến thì máu điên của gã lại nổi lên, ánh mắt của gã tối sẫm
Hải Quốc cau mày nhìn đứa con của mình, ông ta có cảm giác như Nhật Trường đang có ý đồ xấu với mình. Quốc chỉ tay thẳng mặt gã, ông lên tiếng mắng gã toé toát khi thấy trên người gã đang dính máu
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Ais, im coi
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Nói nhiều quá rồi đấy
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Cau mày ] Thằng này! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả!!?
Quốc tức giận hét lớn khi thấy thái độ của con mình. Trường lại liếc ông ấy, giờ thứ gã muốn là để cho ông ta nằm trên vũng máu, muốn ông ta chịu đau gấp trăm lần. Gã muốn cha mình phải trả giá cho việc mình đã làm
Hải Quốc như biết được ý nghĩ của gã. Ông lùi ra sau, ho nhẹ vài cái rồi kêu người hầu đến. Trường liếc ông ta một cái, gã cầm áo khoác được để trên ghế lên, đi về phòng của mình
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Ngồi xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm ]
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
May thật, nó không kiếm chuyện với mình
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Thằng này đúng thật là hết nói nổi, tí tuổi đã nổi loạn. Giờ lớn còn muốn giết cả cha nó
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Mình phải tạo nghiệp dữ lắm mới có đứa con như nó!
Ông ta lẩm bẩm với chính mình. Sau một lúc thì đứng dậy, hôm nay thì Hải Quốc có chuyện muốn nói với Đỗ Việt Tiến - con thứ hai của nhà
Nhưng Tiến từ lâu đã khoá chặt cửa phòng không cho ai vô. Mặc cho cha mình có kêu khàn cả giọng thì hắn vẫn ở lì trong đó và không mở cửa. Việt Tiến quan sát camera, thấy Quốc vẫn ở đó thì tắt máy
Hắn đi đến giường ngủ, nằm xuống chùm chăn rồi ngủ. Hắn từ lâu đã không nói chuyện với cha mình, kể từ sau vụ ấy cũng chẳng nhận Hải Quốc là cha
Thấy ông ta vẫn gõ cửa hắn đành miễn cưỡng đứng dậy và rời khỏi giường. Cảm giác bực tức dâng trào trong người Tiến, tức vì đang ngủ mà cứ bị làm phiền
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Mở cửa ra ]
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
À Tiến, ta có ch...-
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Liếc ông ta ]
Quốc rùng mình khi nhận được cái liếc " yêu " ấy của con mình. Việt Tiến cũng không quan tâm ông ta nữa, hắn nhanh chóng lướt qua. Đi đến công tắc rồi tắt đèn phòng
Hải Quốc bật đèn pin đang cầm lên, nhanh chóng đi ra khỏi nơi này. Nhà của ông ta rộng, có thể là xa hoa bật nhất thành phố này. Ông cũng cho ba người họ ở chung một khu rộng ở nhà
Khu này sẽ chia ra, Nam Sơn, Việt Tiến và Nhật Trường mỗi người một phòng lớn và khá to. Mỗi lần đến đây ông cũng phải kiểm tra thật kĩ, sợ đến nhầm lúc lại có chuyện
Ông ta về phòng của mình, nỗi sợ trong lòng còn chưa vơi đi. Không nghĩ nữa mà đi ngủ chờ sáng mai rồi tính
Hôm sau lúc 7 giờ đã thấy Trường Linh đến. Nhìn cậu hắc cũng dậy sớm rồi chuẩn bị dữ lắm tại vì hôm nay khác hẳn so với hôm qua
Sau khi nói chuyện xong thì Trường Linh bắt đầu làm. Hôm nay khá suông sẻ, cậu cũng không gặp một trong ba đứa con trai của ông ta
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Kiểm tra chậu hoa của nhà ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Gật nhẹ đầu ] Không trầy xước, cũng không có vỡ
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Có lẽ sẽ yên "
Cậu nghĩ thế rồi tiếp tục kiểm tra xung quanh. Linh được cấp quyền đi vào đây, do phòng chứa nhiều đồ đắt tiền và mấy bộ sưu tầm quý nên Hải Quốc ít cho ai vào, trừ quản gia
Cậu cũng được ông ta dạy cho mấy kiến thức cơ bản về những thứ này. Sau khi chắc chắn không có món đồ nào bị hỏng thì Linh bắt đầu lau nó
Nói quản gia cũng chả đúng lắm, đa số việc được lau cũng na ná người hầu. Nhưng chỉ mới tuần đầu, do thiếu người hầu nên Hải Quốc cho cậu làm phụ mấy công việc khác
Đa số là lau đồ quý của ông ta. Còn tuần sau thì cậu mới bắt đầu làm đúng công việc, Linh lau đồ xong thì đi ra ngoài, tưởng sẽ yên nhưng nào ngờ cậu lại đụng độ Đỗ Nam Sơn
Nam Sơn đi nhanh nên va vào người của Trường Linh, y không xin lỗi mà lại cáu gắt quát mắng. Cũng tính đánh luôn Linh
Đỗ Nam Sơn
Mù đấy à? Đi có nhìn đường không mà va phải tôi rồi!
Đỗ Nam Sơn
Biết làm vậy dơ đồ tôi lắm không hả cái tên này! [ Giơ tay lên tính đánh ]
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
[ Chạy đến ] Đỗ Nam Sơn!
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Ngước lên nhìn Hải Quốc ]
Đỗ Nam Sơn
[ Quay lại nhìn ông ta ]
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Con tính làm gì vậy hả Sơn?
Đỗ Nam Sơn
Chuyện nhà ông à?
Đỗ Nam Sơn
Bớt xía vào đi, không phải chuyện của ông đâu
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Không phải?
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Đây là nhà của ta, người kia là ta thuê
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Con sao lại đánh quản gia?
Đỗ Nam Sơn
[ Nhếch mép ] Quản gia à?
Đỗ Nam Sơn
Nhìn quê mùa thế mà cũng làm được
Đỗ Nam Sơn
[ Rời đi ] Hết người để tuyển hay sao mà tuyển cái loại từ dưới quê lên như này
Nam Sơn nhanh chóng ra ngoài và lên xe đến trường. Linh ngồi trên đất, nhìn theo y rồi cậu cúi xuống phủi đồ, từ từ đứng dậy tính làm việc tiếp
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Linh
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
D..dạ?
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Xin lỗi vì thằng con của tôi. Cậu cứ làm việc đi
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
À vâng, tôi không để ý đâu ông chủ
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Xin phép đi trước
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Này, cậu xuống dưới quản lý đám người hầu kia đi
Đỗ Hải Quốc _ Ông Đỗ " Cha họ "
Phân chia công việc cho họ. Xong rồi thì đến phòng của Việt Tiến kêu nó ra
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Gật đầu và đi làm theo những gì Quốc nói ]
Hải Quốc thở dài bất lực khi nghĩ đến việc lúc nãy. Con của ông đúng là không còn như trước rồi
Về phía Nam Sơn thì đang đi đến trường, nghĩ tới nghĩ lui lại tức. Đâu ra một người dưới quê lên chứ? Nhìn quê mùa
Đỗ Nam Sơn
Nhanh lên! [ Quát ]
Đỗ Nam Sơn
Làm cái gì mà chậm vậy hả!!?
Không còn ai ngoài y và tài xế nên Sơn trút giận lên tài xế luôn cho lẹ. Tài xế nghe thế thì vội vã đạp ga, tăng tốc chạy nhanh
Đỗ Nam Sơn
" Không hiểu sao thuê về được "
Đỗ Nam Sơn
" Phiền vãi ra. Cái nhà này thuê toàn người gì đâu không "
Nghĩ rồi cũng thôi, giờ lên trường xả giận trước rồi tính sau
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Quản gia mới!
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Giật mình, quay lại ]
Khi thấy Nhật Trường thì Trường Linh hơi giật mình. Có một sự quen thuộc gì đó, dù mới gặp nhau nhưng cậu cứ có cảm giác rằng mình đã gặp người này rồi
Cảm giác này lạ thật, khó nói mà cũng không tiện để nói với người kia
Đỗ Nhật Trường _ Otis
[ Đưa một đống tài liệu cho Linh ] Giữ!
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Mất cái nào là coi chừng [ Đe doạ ]
Đỗ Nhật Trường _ Otis
[ Ra ngoài ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Cái gì vậy trời? "
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Ôm đống tài liệu đi tìm chỗ cất ] " Thôi cất đại đi cho lẹ "
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Nhà này không ai bình thường hả trời? "
Cậu nhanh chóng cất nó đi và xuống dưới kiểm tra xem mấy người hầu kia làm thế nào rồi. Đột nhiên lại va vào một người lạ mặt
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
X...xin lỗi
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Tôi không cố ý..
???
Tck [ Tặc lưỡi khó chịu ]
???
Coi chừng đấy [ Bỏ đi ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Nhanh chóng đi chỗ khác ] " May quá, mình không sao "
Linh xuống dưới nhà, bắt đầu chỉ đạo cho người làm ở đây làm việc theo yêu cầu của ông Đỗ. Mọi thứ giờ mới suông sẻ, không còn bị làm khó hay gặp chuyện
Làm ở đây có vẻ cũng nên đề phòng mỗi ba cậu con trai của ông Đỗ. Trường Linh nghĩ là vậy, và Hải Quốc cũng có nói đề phòng mỗi ba người kia thôi
Xong hết việc thì cậu đi đến chỗ lúc nãy để kiểm tra lại lần nữa, tài liệu đủ không thiếu thì mới an tâm ra ngoài chuẩn bị đi dạo
Chợt Linh thấy có người nằm trên đất, là một người con trai để tóc nhuộm đỏ, trên cổ tay anh ta có vết cắt và máu vẫn còn đang chảy máu
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Ôi trời, cái gì đây? Sao lại nằm ở đây chứ! "
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Giờ nên lôi đi đâu nhỉ? " [ Suy nghĩ ]
Nhìn kĩ thì mặt của người kia cũng giống con thứ hai của ông Đỗ. Theo trí nhớ của Trường Linh thì Việt Tiến cũng nhuộm đầu đỏ
Không nghĩ nhiều nên cậu lôi người kia đến một căn phòng, để người đó nằm lên giường rồi Linh xử lý vết thương. Lúc này ông Hải Quốc mới nhờ cậu làm nốt mấy việc này
Để không mất việc thì cậu miễn cưỡng chấp nhận đại luôn
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Dẹp đồ đi ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Ai đây nhỉ? [ Chọt chọt má người kia ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Giống con giữa của nhà Đỗ ghê
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Phải không ta?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Vẫn chọt má cậu trai kia ]
???
Ưm.. [ Hơi nhăn mặt, từ từ tỉnh ]
Thấy tỉnh thì Linh vội thu tay lại và không chọt má người ta nữa. Anh ta ngồi dậy, nhìn quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại khi thấy Linh
???
[ Nhíu mày ] Cậu là ai?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Tôi là Bùi Trường Linh, quản gia ở đây
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Ờm...tôi không biết, nãy thấy anh ngất trên đất nên đưa anh đến đây. Tôi không làm gì anh đâu, yên tâm
???
[ Cười nhạt ] Chứ cậu nghĩ bình thường là làm gì được tôi à?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Không không..đừng hiểu nhầm
???
[ Đứng dậy chuẩn bị đi ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Khoan đã, anh là ai vậy?
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Quay lại nhìn Linh ] Lo làm việc đi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Đừng có nhiều chuyện, tôi mà bắt được thì cậu tới số
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Nhanh chóng bước ra ngoài ]
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Tôi làm ngay [ Đứng dậy đi làm việc ]
Chả hiểu sao lại gặp Việt Tiến nữa, nhưng hắn cũng không như lời ông Đỗ nói, và hơn hết là hắn không làm cái thấy bất an như Nhật Trường với Nam Sơn
Coi như hôm nay hên không gặp chuyện, nhưng ngày hôm sau thì không biết
Chương 3
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Đang đứng kiểm tra đồ ]
???
Cậu là ai mà lại ở trong nhà tôi?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
[ Quay lại ] Tôi là quản gia mới, còn cô là ai? [ Khẽ nhíu mày ]
???
Tôi là tiểu thư của nhà này đấy, cỡ như cậu cũng dám trả treo?
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
Trả treo? Tôi chỉ hỏi thôi mà
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Sao vậy trời? "
Bùi Trường Linh _ Buitruonglinh
" Giống khùng ghê ".
Nghĩ rồi cậu không quan tâm người kia nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Cô gái kia đi được nửa đường thì dừng lại dậm chân xuống đất thật mạnh. Hôm nay mới đầu cô ta đã thấy mình xui, nhất định sẽ không để cậu sống yên trong cái nhà này.
???
[ Đấm vào tường ] Khốn nạn!
???
Sao cái thằng đó lại ở đây chứ? Dám trả treo cả mình!
Đỗ Nhật Trường _ Otis
[ Đi đến ] Này
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Mai, em làm gì đó?
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
Anh ơi, thằng quản gia mới nó bắt nạt em!
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Hửm?
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Ý em là quản gia Linh?
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
Nó đó! Cái thằng nhuộm đầu trắng ý.
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
Lúc nãy còn dám trả treo với em nữa.
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Trương Mai, em nhỏ hơn đấy.
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
Nhưng hắn ta thái độ với em rõ ràng!
Trương Mai vẫn giữ thái độ ấy với Nhật Trường, vẫn cố gắng làm gã đứng về phe mình và tìm cách để Trường kêu người đến đánh Linh.
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Mai!
Đỗ Nhật Trường _ Otis
Lên phòng, đừng ở đây làm loạn. Nữa em còn đến đón thằng Sơn đấy.
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
Anh..!
Tạ Nguyễn Trương Mai _ Con Nuôi Đỗ Gia
[ Hậm hực về phòng. ]
Đơn giản là muốn Trường Linh bị người đánh nhưng lại không như ý, tức thật chứ..!
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
End sớm, chiều ra tiếp.
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
Sửa lại, vì chap 1 bảo có chap H nhưng giờ đổi. Truyện không H, dừng lại ở ôm, hôn, nắm tay,..vv
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
Vậy thôi, bye tui đi ngủ đây.
Tác Giả Khùng Mê RioLinh🦆
Bidibidi, hé hé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play