『Inazuma Eleven』Màn Đêm Phủ Nắng
『chap 1』
Trong màn đêm tối mịt mù.
Ở một ngôi nhà nhỏ hoang sơ nơi rìa thành phố vắng người qua lại.
Nơi đó pháp luật lỏng lẻo và đầy lạc hậu.
Hiển nhiên thay những người ở đó điều sẽ là những con người bất hạnh chỉ tồn tại trong đau khổ.
Em một cô gái tội nghiệp nằm co người trên chiếc giường xập xệ.
Kế bên đó là chiếc cửa sổ hỏng hóc, mở toang ra gió lạnh cũng từ đó thổi mạnh vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em, khiến cơ thể bất giác mà run rẩy.
Em mệt mỏi co người lại hơn nữa, nước mắt cũng bất giác rơi theo.
Em nhớ về những ngày hạnh phúc, cái lúc mà cha em còn là cẩu thủ nổi tiếng được nhiều người mến mộ.
Mẹ em là một cô gái xinh đẹp giàu có vì cha mà đoạn tuyệt với gia đình, họ sống hạnh phúc bên nhau rất lâu và rồi như bao câu truyện cổ tích họ kết thúc bằng một cái đám cưới.
Và em là nhân chứng của tình yêu của họ.
Đáng lí ra nó nên kết thúc như vậy, nhưng từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà cha em bị chấn thương ở chân phải mang theo tàn tật cả đời...
Phải từ bỏ ước mơ cả đời của mình cha em bắt đầu sa ngã rơi vào tệ nạn.
Hết tiền gia đình em phải chuyển đền đây sống, từ ngày hôm đó cha không còn dè chừng gì nữa mà thẳng tay đánh đập, đối xử tệ bạc với mẹ và em.
Em không hiểu tại sao cha lại đổi thay như thế...?
May thay em vẫn còn một người mẹ rất dịu dàng lúc nào an ủi em cả.
Nhưng em vẫn hơi sợ bởi lúc nào người mẹ cũng có những vết đỏ tím khắp người trông rất đau.
Lúc đó mẹ sẽ khóc, ôm em thật chặt cố gắng bảo vệ em khỏi cha và luôn miệng nói em đừng sợ rồi một ngày nào đó cha sẽ trở về như hồi trước thôi.
Nhưng mẹ ơi... khi nào đó là bao lâu vậy ạ..?
Và lần nào cũng vậy mẹ sẽ chẳng đáp lại mà sẽ khóc nức nở lớn hơn dụi vào vai em,lúc đó có chút cảm giác hơi nóng ướt nơi vai mà mẹ tựa vào.
『chap 2』
Hôm nay vẫn như mọi khi mẹ em lại bị cha đánh mắng thậm tệ và bắt phải đi mua rượu cho ông ta.
Nhưng có vẻ như ông ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn với điều đó mà quay sang đánh em.
cha nu9
Thứ vô dụng tại mày mà tiền mua rượu của ta giảm đi rồi đấy
// đá vào bụng em //
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
Á?!!
cha nu9
Sao mày không chết quách đi nhỉ
cha nu9
Đúng là con nào mẹ nấy suốt ngày chỉ biết khóc lóc
// đá thêm mấy phát //
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
* cha ơi... làm ơn dừng lại đi ạ *
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
* con đau quá, sắp không trụ nổi nữa rồi *
cha nu9
Mà... gương mặt mày trông cũng đẹp phết đấy
// nâng mặt em lên //
cha nu9
Hay là để tao bán lấy chút tiền đi ha
cha nu9
Cho cuộc sống mày có chút ý nghĩa
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
!
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
X-Xin cha đấy tha cho con đi
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
Con biết lỗi rồi sau này sẽ đi làm kiếm cho cha thật nhiều tiền mà
// cố gắng ngồi dậy //
cha nu9
Giờ mày gan quá nhỉ
cha nu9
Dám mở cái miệng bẩn thỉu đấy ra cãi lời tao
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
!?
Beatrix Letitia (lúc nhỏ)
Không phải vậy đâu cha
Và rồi ông ấy lại đánh em...
Mắt em cũng đã dần mờ đi mất rồi.
Cả người sao cứ thấy đau như thế.
Tim cũng đau nữa, cơ mà chỗ đó cha đã đánh đâu nhỉ?
cha nu9
Vậy cũng tốt, cũng đỡ tốn tiền của tao
Mẹ nu9
Con bé còn sống mà đúng không?
// run run //
Mẹ em hoảng lắm, khóc ướt cả mặt.
Em muốn được an ủi mẹ như cách mẹ vẫn hay làm lắm, nhưng chẳng sao người di chuyển được.
Nên mẹ ơi đừng khóc nữa được không ạ?...
Mẹ nu9
Con ơi... mẹ xin lỗi mà
Sau câu nói đó mẹ bế em lên chạy đi rất nhanh mặc kệ những lời mắng mỏ phía sau của cha.
Không biết là bao lâu nữa, bởi mới đi được một lúc là em đã ngất đi rồi.
『chap 3』
Lại thêm mấy năm trôi qua.
Sau ngày hôm đó mọi thứ như hoàn toàn đảo lộn.
Mẹ em đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với cảnh sát khiến ông ta phải lĩnh án tù chung thân.
Lúc đó em đã rất tò mò ngây ngô hỏi mẹ tại sao lại không báo sớm hơn với cảnh sát cơ chứ?
Mẹ lại khóc, lại xin lỗi.
Mẹ nói tại mẹ mù quáng tin ông ta sẽ thay đổi nên mới có cơ hội hại em.
Nhưng em nào tin, mẹ rõ ràng là người tốt nhất thế gian này, sẽ luôn cho em ăn những lúc em gần như cận kề cái chết, sẽ luôn cho em cái ôm ấm áp những lúc một mình.
Nên em tin mẹ là người tốt mà...
Thậm chí vì em mà mẹ đã quỳ mấy ngày liền trước cổng nhà ông để mong có tiền cho em chữa trị.
May mắn thay ông đã đồng ý rồi, em vui lắm.
Nhưng ông còn yêu cầu sau khi khỏi hẳn thì em phải làm việc cho ông, mẹ nghe đến đây thì mặt mày hoảng lắm.
Còn em thấy bình thường mà như vậy mẹ sẽ có thêm tiền ăn uống đàng hoàng rồi.
Vì mẹ em sẵn sàng đi đâu cũng được.
Người đã từng cận kề cái chết không biết nhiêu lần như em thì còn sợ gì nữa đâu chứ.
Em đã được về với mẹ rồi nè, vui lắm luôn.
Thiệt ra thì vẫn phải làm việc cho ông nhưng được về nhà làm thôi.
Trông mẹ cũng đẹp hơn trước nhiều nữa.
Cũng phải thôi bông hoa đẹp nhất là khi được là chính mình mà rời khỏi cha, mẹ đâu phải gò bó gì nữa.
Nhìn mẹ hạnh phúc làm em cũng vui quá.
Mà hôm nay mẹ lại còn dẫn một già nào đó tới gặp em nữa.
Ông ta muốn em làm cầu thủ, nhưng em không thích nó vì nó làm em nhớ đến người cha xấu xa đó.
Còn mẹ thì nghĩ tại bà nên em ghét nó, rồi bà ấy lại khóc, luôn miệng xin lỗi em.
Em thương mẹ lắm thấy bà như thế em cũng ngậm ngùi đồng ý theo.
Mẹ đã cứu lấy mạng sống này của em thì bà ấy cũng có quyền lựa chọn thay em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play