Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Nhỏ Trong Sân Nhà Anh [Hwang In-Ho×Seong Gi-Hun][001×456]

Giới thiệu

Ri
Ri
Xin chào mọi người
Ri
Ri
Hmm, đột nhiên Ri lại có idea viết 1 bộ mới
Ri
Ri
Thật ra mình cũng không nghĩ sẽ viết truyện đâu…
Ri
Ri
Nhưng khổ nỗi xem phim Hàn nhiều quá, đọc truyện tổng tài nhiều quá, rồi trong đầu cứ nảy số liên tục.
Ri
Ri
Lúc thì thấy anh tổng tài lạnh lùng ngầu lòi, lúc thì muốn cho ảnh ăn hành vì ngoài lạnh trong dại. Thế là ngồi xuống gõ vài dòng… rồi thành nguyên một thế giới drama lấp lánh.
Ri
Ri
Ý tưởng thì lộn xộn lắm, có khi từ một bài nhạc nghe lúc buồn ngủ, có khi từ mấy câu chuyện tám nhảm với bạn bè. Gom góp đủ thứ nhỏ nhặt lại
Ri
Ri
Mình viết chủ yếu để vui, để chia sẻ chút tưởng tượng và tình cảm. Nếu bạn đọc thấy đồng điệu, cười cùng, khóc cùng thì đó là niềm vui lớn nhất rồi.
Ri
Ri
Truyện này chỉ là vài ý tưởng nhỏ mình gom góp từ phim ảnh, âm nhạc và những câu chuyện đời thường.
Ri
Ri
Không dám hứa là truyện sẽ tuyệt vời, cao siêu gì
Ri
Ri
Chỉ là một góc nhỏ mình gửi gắm mấy mảnh cảm xúc, tình yêu, và cả chút hài hước cười xỉu.
Ri
Ri
Nếu đọc thấy hợp, xin mời ở lại đồng hành cùng mình nhé!
Ri
Ri
Troiii oii nay Ri dài dòng quá rồii
Ri
Ri
Giới thiệu truyện nha
Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, bề thế với khu vườn rợp bóng cây và hồ nước trong vắt. Trong căn nhà ấy, Gi-Hun – cậu bé mười tuổi, sống cùng bố và anh trai Gong-yoo. Mẹ mất từ sớm, bố thì thường bận rộn công việc, nên Gi-Hun chỉ có Sang-Woo là chỗ dựa tình cảm gần gũi.
Cũng chính vì vậy, cậu bé trở nên bướng bỉnh, nghịch ngợm, hay làm nũng để kéo sự chú ý.
Bắt đầu - là khi cậu bé Gi-Hun tròn 10 tuổi
____

[Chương 1]: Người khách lạ trong ngôi nhà rộng lớn

Chiều hôm ấy, Gong-yoo vừa bước vào nhà, theo sau là một chàng trai cao ráo, dáng vẻ chững chạc. Cậu lập tức cau mày, đôi mắt to tròn liếc nhìn đầy cảnh giác.
···
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
Gi-Hun, lại đây. Anh giới thiệu với em một người.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/chống nạnh, nghiêng đầu/ Ai vậy? Sao lại dẫn người lạ về nhà?
Người kia bật cười nhẹ. Anh có gương mặt góc cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Chào em. Anh là In-Ho, bạn thân của anh Gong-yoo
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/lườm, bĩu môi/ Bạn thân hả? Nhìn chẳng giống bạn thân gì hết.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
/cốc nhẹ đầu em/ Này, em đừng hỗn. In-Ho và anh đã chơi với nhau từ năm nhất đại học. Nay là năm tư rồi, em phải biết chào hỏi tử tế chứ.
Gi-Hun xoa đầu, chun mũi tỏ vẻ ấm ức.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Em chỉ chào những người mà em thích thôi.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/nghiêng đầu, hơi nhíu mày/ Ồ, thế tức là anh không được em thích rồi?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/thẳng thừng/ Đúng!
Không khí chợt yên lặng. Gong-yoo phì cười thành tiếng, còn In-Ho chỉ nhún vai, không phản ứng.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
Xin lỗi nha, em trai tôi hơi ngang ngược. Thực ra nó rất dễ thương.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/lập tức phản bác/ Em không dễ thương!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/nhếch môi cười nhạt/ Anh thấy đúng như Sang-Woo nói đó.
Gi-Hun đỏ mặt, quay ngoắt đi, chạy biến vào trong nhà.
···
Một lúc sau, trong bữa tối, cậu bé cố tình ngồi xa chỗ In-Ho. Thế nhưng, ánh mắt lại cứ len lén nhìn về phía anh.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
In-Ho, lấy thêm thịt đi. Coi như nhà của mình.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Cảm ơn. Bác trai đâu rồi, hôm nay không ăn cùng sao?
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
Bố tôi bận công việc, chắc về muộn. Thường ngày ông ấy cũng vậy. Nên là chỉ có tụi mình thôi.
Trong khi hai người trò chuyện, Gi-Hun xen ngang:
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Này, sao anh cứ tự nhiên thế? Đây là nhà tôi mà!
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
Nhóc con, nói gì vậy?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/nhìn thẳng vào cậu bé, bình thản/ Anh đâu có chiếm nhà em. Chỉ là đến chơi với bạn thôi.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/nhăn mũi/ Nhưng anh nhìn đáng ghét lắm!
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
/giả vờ nghiêm giọng/ Gi-Hun, xin lỗi đi.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/cắn môi, lí nhí/ Không muốn…
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/mỉm cười, khoát tay/ Thôi, không sao. Trẻ con mà. Có khi nó chỉ muốn được chú ý thôi.
Lời nói ấy khiến Gi-Hun chột dạ. Cậu khẽ cúi mặt xuống, lặng lẽ mân mê thìa cơm.
···
Bữa ăn kết thúc, Gong-yoo và In-Ho lên phòng học nhóm. Gi-Hun giả vờ đi ngang qua, nhưng thực chất là muốn nghe lỏm câu chuyện.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
In-Ho, cậu đừng để ý lời thằng bé nhé. Nó… vốn thiếu tình thương từ mẹ nên hơi ương bướng.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/giọng trầm, chậm rãi/ Không sao. Tôi thấy nó đáng yêu mà. Có điều hơi rắc rối thôi.
Đứng ngoài cửa, Gi-Hun nghe thấy liền đỏ bừng mặt. Cậu lẩm bẩm nhỏ:
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ai thèm để anh thấy dễ thương chứ… đồ đáng ghét.

[Chương 2]: Trò nghịch ngợm của cậu bé

Ngày hôm sau, In-Ho lại đến biệt thự. Anh mang theo mấy cuốn sách dày cộp để cùng Gong-yoo ôn tập. Ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Gi-Hun đã chun mũi, ánh mắt ánh lên sự tinh quái.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/lẩm bẩm/ Hừm… lại đến nữa. Đúng là phiền phức.
Cậu bé lập tức bày trò. Trong lúc In-Ho tháo giày ngoài sảnh, Gi-Hun lén lút nhấc đôi giày da mới tinh đem giấu sau ghế sofa.
Một lát sau…
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/nhìn quanh, giọng trầm/ Ơ… giày của tôi đâu rồi?
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
/ngạc nhiên/ Lúc nãy cậu để ngoài cửa mà?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/giả vờ hồn nhiên, mắt long lanh/ Có giày à? Em đâu thấy gì đâu.
Gong-yoo nhíu mày, nhưng In-Ho chỉ liếc cậu bé một cái, rồi khẽ thở dài.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không sao, để sau tìm cũng được. Giờ học đã.
Gi-Hun hơi bất ngờ. Cậu nghĩ anh sẽ giận dữ mắng mình, ai ngờ anh lại bình thản đến vậy.
...
Buổi chiều, khi hai người đang ngồi trong phòng khách học bài, Gi-Hun ôm con mèo nhỏ chạy vào.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/giả vờ ngây thơ/ Anh ơi, mèo nhỏ của em muốn chơi với mọi người đó.
Nói rồi cậu đặt con mèo ngay lên chồng sách mở sẵn trên bàn.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
Trời đất, Gi-Hun! Đưa mèo ra ngoài đi, đây không phải chỗ chơi.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/bĩu môi/ Mèo cũng muốn học mà. Biết đâu sau này nó thành mèo thông minh?
Trong khi Gong-yoo lúng túng, In-Ho nhẹ nhàng bế con mèo lên, xoa đầu nó một cái.
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/dịu giọng, nhìn thẳng Gi-Hun/ Em muốn gây sự chú ý của anh, đúng không?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/giật mình, đỏ mặt/ Ai… ai thèm chứ! Em chỉ… em chỉ muốn mèo ở đây thôi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/cười nhạt/ Ừ, anh tin. Nhưng lần sau đừng làm phiền khi bọn anh học nhé.
Gi-Hun lúng túng ôm mèo chạy biến, lòng lại thấy bực vì mình bị đoán trúng tim đen.
···
Tối đến, lúc cả nhà dùng bữa, In-Ho bỗng hỏi:
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Gi-Hun này, sao em không thích anh nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau mà.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/ngẩng cao đầu, bướng bỉnh/ Tại vì… anh cứ làm em thấy phiền. Cứ ngồi nói chuyện với anh Sang-Woo, chẳng ai quan tâm em hết.
Seong Gong-yoo
Seong Gong-yoo
/bật cười, vỗ vai em/ Thì ra ghen à?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/mặt đỏ bừng/ Không có! Em không thèm ghen!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
/nhìn cậu bé, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị/ Nếu em muốn được quan tâm, em có thể nói thẳng. Đừng phá phách nữa, kẻo tự làm mình bị thương.
Câu nói ấy khiến Gi-Hun ngẩn người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm giác như In-Ho nhìn thấu được tất cả những nỗi cô đơn giấu kín trong mình.
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
/cắn môi, lí nhí/ …Em không cần ai quan tâm hết.
Rồi cậu cúi gằm, giấu đi gương mặt đỏ ửng, chỉ còn lại trái tim đập loạn xạ.
···

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play