[AllElliot//Forsaken//Fanfic] (No Hope AU): Anyway?
[ ᥲᥒᥡᥕᥲᥡ??? ]
Trời đêm trong Survival không bao giờ yên tĩnh. Gió thổi lùa qua những bức tường gỉ sét, va chạm vào những tấm sắt treo lủng lẳng, tạo ra âm thanh chói tai như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị bỏ lại.
Vì No hope au là như thế đó
Elliot ngồi gập gối nơi góc phòng trống, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Những ngày qua, cậu không còn nhớ chính xác mình đã ăn được gì, đã ngủ bao lâu. Thời gian ở đây trôi như dòng nước đen ngòm, vừa chậm chạp vừa nuốt chửng mọi ý niệm về sự sống.
Trong tay Elliot là con dao cùn để cắt Pizza đã rỉ máu khô. Thứ máu không rõ là của cậu, hay của những thứ không còn gọi là “người” nữa.
Một tiếng cạch vang lên từ phía hành lang.
Elliot(Ghệ iu của t/g)
//Tim giật thót//
Cậu siết chặt con dao, trườn sát mặt đất, từng bước tiến về phía âm thanh. Đôi giày cao su dính đầy bùn đặc và thứ chất lỏng nhầy nhụa kéo lê theo tiếng rẹt rẹt.
Hành lang dài như nuốt trọn hơi thở. Tấm đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy loạn xạ, lúc sáng lúc tối. Và rồi—
Elliot(Ghệ iu của t/g)
AI ĐẤY!?//khàn giọng//
Nhưng bóng người không trả lời. Chỉ nghiêng đầu, phát ra một âm thanh méo mó như tiếng băng cassette bị tua ngược:
Hơi lạnh trườn dọc sống lưng. Cậu nhận ra thứ đó đang gọi tên mình.
Elliot bật lùi, nhưng phía sau đã vang lên tiếng cửa sắt đóng sập. Căn hành lang bỗng tối om.
Trong bóng tối, những giọng nói vang lên. Không chỉ một. Mà rất nhiều.
“Elliot...”
“...ở lại...”
“...đừng đi...”
Tiếng cười xé rách màn đêm. Những ngón tay lạnh toát từ đâu đó chạm vào vai Elliot. Cậu quay phắt lại—
Chỉ còn lại tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực.
Elliot ngồi phịch xuống nền, tay run rẩy cầm dao, khẽ thì thầm với chính mình:
Elliot(Ghệ iu của t/g)
“Dù sao thì... mình vẫn phải sống. Đúng không?... Anyway?”
°Is just the Dream?°
Author✟
#_ 还记得我吗?(Nhớ tôi không?)
Author✟
#_ 应该不会吧??? (Chắc là không rồi nhỉ???)
☆∘__ Elliot giật mình bật dậy. Hơi thở dồn dập, từng nhịp tim như muốn đập tung lồng ngực. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc rơi rớt đâu đó ngoài hành lang. Cậu đưa tay sờ ngực mình — không còn vết máu, không còn những tiếng hét, không còn ánh mắt gào xé của những người bạn trong giấc mơ.
Elliot(Ghệ iu của t/g)
!?
//Elliot tỉnh dậy//
Elliot(Ghệ iu của t/g)
Chỉ là mơ thôi sao?
☆∘__Nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy. Chúng run như thể vừa mới chạm vào lưỡi dao.
☆∘__Cậu đảo mắt quanh phòng. Mọi thứ bình thường: chiếc bàn gỗ, ngọn đèn vàng lờ nhờ, bóng Two Time ngồi gục đầu bên cửa sổ. Nó đang ngủ. Nhưng… tại sao trong giấc mơ, chính nó lại là kẻ đã biến mất đầu tiên?
☆∘__Elliot bước xuống giường. Lạnh. Nền nhà như ngấm nước, dù nhìn bằng mắt thường thì hoàn toàn khô ráo. Cậu cúi xuống — và nghe thấy tiếng nhỏ giọt
☆∘__Ngẩng lên, Elliot thấy trên trần nhà có một vết nứt, từ đó ứa ra một thứ đỏ sẫm, chảy xuống chậm rãi. Máu.
☆∘__Cậu lùi lại. Trái tim nghẹn thắt. Nhưng khi chớp mắt một cái — vết nứt biến mất. Chỉ còn lại màu sơn trắng loang lổ.
Elliot(Ghệ iu của t/g)
“Không… mình vẫn còn trong mơ sao?”
☆∘__Đúng lúc ấy, Two Time khẽ động đậy. Nó ngẩng mặt, đôi mắt thâm quầng, nhìn Elliot chăm chú.
Two time( Anh bé iu của tui đấy)
“Cậu cũng thấy rồi… đúng không?"
//giọng nó khàn đặc.//
Elliot(Ghệ iu của t/g)
“Thấy… gì cơ?”
//Elliot nuốt nước bọt.//
☆∘__Two Time không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về phía tường. Elliot quay lại. Cả bức tường trắng đã bị viết chi chít những dòng chữ đỏ như máu:
“TEXT 07 – ANYWAY – TEXT 07 – ANYWAY – TEXT 07…”
☆∘__Elliot chết lặng.
☆∘__Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Gió lạnh ùa vào, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi. Shedletsky đứng đó, bóng người dài ngoằng trải ra như một vệt đen trên sàn. Hắn nhìn Elliot, nửa cười nửa giễu:
Shedletsky
“Mày nghĩ mày vừa tỉnh dậy à? Elliot… trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Và ở đây, ai ngủ quên, ai nhầm lẫn mơ với thực… sẽ là kẻ chết trước tiên.”
#_ I miss you... my Reader _#
Download MangaToon APP on App Store and Google Play