American-Cậu lớn lên ở cô nhi viện, hằng ngày cậu bị những đứa trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, xa lánh và chửi rủa. Các cô giáo và quản lí đều lơ đi việc cậu bị bắt nạt, kể cả khi cậu bị bắt nạt ngay trước mặt họ, họ cũng chỉ an ủi cậu vài câu rồi rời đi, do bị bắt nạt thường xuyên cậu đã mất lòng tin về thứ được gọi là tình bạn. Vài hôm sau, quản lí đưa một đứa bé về cô nhi viện, em ấy có mái tóc màu đỏ xen lẫn chút màu vàng, đôi mắt màu vàng kim khi nhìn vào khiến ai cũng phải sững lại vài giây. Em ấy tên là Vietnam, nhỏ hơn cậu một tuổi, khi vừa vào cô nhi viện được vài ngày em ấy đã làm quen được với tất cả m.n trong cô nhi viện và chiếm được sự yêu mến. Một hôm, trong lúc cậu đang bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác, em đã lao ra và bảo vệ cậu. Từng đó cậu và em bắt đầu làm quen với nhau, lúc đầu cậu vẫn giữ khoảng cách với em. Lâu dần, nhờ sự hiện diện của em cậu cũng đã lấy lại được sự vui vẻ và hồn nhiên của mình. Năm cậu tròn 18 tuổi, cậu được gia tộc Anh Quốc nhận nuôi, cậu không muốn rời khỏi cô nhi viện vì còn một người rất quan trọng đối với cậu đang ở đó. Thấy cậu không muốn rời đi, người đứng đầu gia tộc Anh Quốc đã cho cậu một chút thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả m.n trong cô nhi viện. Trong thời gian đó cậu đã gặp em để nói lời tạm biệt và hẹn vào ngày này của 2 năm sau gặp lại nhau ở đây, em cũng hứa với cậu và tiễn cậu rời đi. Khi về đến gia đình mới, cậu không cảm thấy vui vì ở đây rất cô đơn và lạnh lẽo dù m.n trong gia tộc và những người ở gia tộc khác có vui vẻ đón nhận... Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc cậu và em gặp lại nhau. Khi gặp lại, cứ ngỡ sẽ có thể giống câu truyện lãng mạn nào đó, nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra vì trong lúc cậu và em đang trò chuyện với nhau thì một chiếc xe mất lái đâm về phía em...