Tận Cùng Của Ghét Bỏ Là Tự Do
Chương 1. Tàn Dư Màn Đêm
Giữa màn đêm đặc quánh, những âm thanh đau đớn vang lên xé toạc sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
NPC - Nhân Vật Phụ
A - "Mày cứ đánh mạnh vào!"
NPC - Nhân Vật Phụ
B - "Không chết đâu mà lo, cứ tiếp tục đi!"
Những giọng nói lạnh lẽo vang lên như đang ban sự sống hay cái chết cho một con búp bê vô tri vô giác.
Từng cú đánh giáng xuống không chút do dự.
Khô khốc. Nặng nề. Tàn nhẫn
Tạ Vãn Niên không còn sức để phản kháng nữa rồi...
Mỗi một lần như thế, cậu đều cảm thấy bản thân mình vơi đi một chút—
không phải là máu,
mà là thứ gọi là “con người”.
NPC - Nhân Vật Phụ
C - "Có thể dừng lại chút không? nó ngất rồi..."
NPC - Nhân Vật Phụ
A - "Ngất thì làm nó tỉnh lại"
Một gáo nước lạnh tạt xuống
Cơ thể cậu khẽ run lên, ý thức bị kéo về một cách thô bạo
Dương Cẩn Hiên
"Tạ Vãn Niên"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và lạnh
Dương Cẩn Hiên
"Anh biết lỗi chưa?"
Nhưng trước mặt vẫn là một bóng người mờ nhòe, thế mà vẫn quen thuộc đến đáng sợ
Tạ Vãn Niên
Cậu thầm nghĩ *Lỗi sao?*
Cậu khẽ nhếch môi, gần như là một phản xạ cuối cùng
Một kẻ khác bỗng gằn giọng
Dương Cẩn Hiên
"Anh cười cái gì, còn cười được hay sao?"
Thật ra, cái sai suy nhất của cậu chính là yêu không đúng người
Nhưng đáng tiếc, cậu không còn đủ sức để nói ra
Dương Cẩn Hiên
"Đánh tiếp"
Một câu nói nhẹ bẫng, như thể không liên quan
Lại thêm một đòn roi giáng xuống
Cơn đau lan ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng mơ hồ
Lần này lại là một giọng khác, trầm hơn, thấp hơn.
NPC - Nhân Vật Phụ
B - "Ah..."
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại cắt đi mọi âm thanh
Cũng chẳng ai dám hỏi thêm
Bỗng có người bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu
Dương Vân Hi
"...Thật vô dụng"
Một câu nói nhỏ đến mức gần như chỉ có gió nghe thấy
Tạ Vãn Niên
//Bỗng muốn cười//
Đến cuối cùng…
cậu vẫn không đáng để giữ lại một chút thương hại.
Ý thức cậu dần chìm xuống
Tạ Vãn Niên
*Nếu có thể quay lại...- *
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu
Tạ Vãn Niên
*Lần sau, tôi sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu...*
Tư Nhược Hành
"Tạ Vãn Niên!"
Một giọng nói vang lên, rõ ràng đến mức chói tai
Tạ Vãn Niên
//hơi giật mình//
Hơi thở cậu dồn dập, tìm đập mạnh đến khó thở
Tư Nhược Hành
"Vãn Niên, mày bị sao vậy?"
Tư Nhược Hành
//giọng lo lắng//
Một người khác cau mày nhìn cậu
Trình Mộ Thiên
"Mày đứng đực ra đó làm gì, không nghe tụi tao gọi à?"
Ánh sáng tràn vào mắt cậu
Không phải bóng tối,
Không phải căn phòng lạnh lẽo kia.
Mà là...một khoảng sân quen thuộc
Tán cây, tiếng cười và nói vui vẻ, còn cả làn gió nhẹ nhàng này
Tất cả đều quá quen thuộc
Tạ Vãn Niên
//Im lặng một lúc //
Tạ Vãn Niên
"...Không có gì"
Giọng cậu tuy có chút chưa tin vào những gì trong mắt mình, nhưng vẫn bình thản đến lạ
Tư Nhược Hành
"Mày chắc không?"
Trình Mộ Thiên
"Nhìn mặt mày như thấy ma vậy... "
Tạ Vãn Niên
//khẽ siết tay//
Sợ ma sao? Nếu nói thế thì đúng thật là vậy...
Tư Nhược Hành
"Hay lại thức khuya chơi ngu nữa thế?"
Tư Nhược Hành
//cười cười //
Trình Mộ Thiên
"À mà...nghe nói hôm nay Dương gia tổ chức tiệc công khai đứa con riêng kia nhỉ?"
Tư Nhược Hành
"Ừ...haha, thật sự có thể làm thế sao? đúng là khó hiểu mà..."
Trình Mộ Thiên
//nhún vai//
Trình Mộ Thiên
"Biết đâu lại mang thêm phiền phức... "
Lúc này, bọn họ mới để ý thấy hành động khựng lại của cậu
Tạ Vãn Niên
*Dương Lâm Hàn...*
Tạ Vãn Niên
//Rũ mắt xuống//
Ký ức như sóng biển ập tới
Ánh mắt lạnh lẽo.
Giọng nói vô cảm.
Những lần đánh không do dự.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa mọi cảm xúc đã bị ép xuống đáy mắt
Tư Nhược Hành
"Này, mày ổn không thế?"
Tư Nhược Hành
"Hôm nay mày trầm lắm đấy"
Tạ Vãn Niên
"Tao không sao, đừng lo"
Trình Mộ Thiên
"Vậy sao...?"
Tạ Vãn Niên
//gượng cười//
Trình Mộ Thiên
"Hay là bị ai đá rồi nên trầm cảm nặng thế?" //giọng đùa giỡn//
Tạ Vãn Niên
"Nhảm quá, biến đi"
Cả bọn cùng cười, riêng cậu thì không
Trình Mộ Thiên
"Thế mày có muốn đi tới tiệc của Dương gia không?"
Trình Mộ Thiên
"Nếu có thì chúng ta cùng đi có được không? "
Tạ Vãn Niên
"Tao không đi..."
Tư Nhược Hành
"Hả? mày không đi thật à?"
Tạ Vãn Niên
"Không hứng thú"
Trình Mộ Thiên
"Trời, hôm nay thiếu gia nhà ta bị gì vậy?"
Tư Nhược Hành
"Bình thường mày là người đòi đi đầu tiên mà?"
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ
Tạ Vãn Niên
"Tao đi trước"
Tư Nhược Hành
"Ể?! mày đi đâu?"
Cậu không quay đầu, cũng không chờ ai nói thêm
Thân ảnh cậu dần khuất xa
Lúc này, hai kẻ còn lại mới dám lên tiếng
Trình Mộ Thiên
"Ai lại chọc giận bé cưng nhà ta nữa rồi sao?"
Trình Mộ Thiên
"Hay là mày?"
Tư Nhược Hành
//giật mình //
Tư Nhược Hành
"Mày khùng à? Nói mày với nó cãi lộn nghe còn hợp lý hơn"
Tư Nhược Hành
"Tự hiểu đi, tao phải đi tìm nó dỗ đây. Bye!"
Trình Mộ Thiên
"Hả...gì? cho tao theo với!"
Chương 2. Chạm Mặt
Tạ Vãn Niên rời khỏi trường
Cậu đi chậm, ánh mắt hơi hạ xuống, như đang suy nghĩ gì đó.
Gió lướt qua, mang theo chút mát lạnh.
Mọi thứ vẫn y như cũ,
Chỉ có nhịp tim của cậu… là không ổn định.
Nhân Vật Ẩn
"Anh Vãn Niên? "
Giọng gọi vang lên từ phía sau
Cậu không quay đầu ngay, phải mất vài giây sau mới chầm chậm xoay người lại
Nhân Vật Ẩn
"Đúng là anh rồi!"
Dương Vân Hi bước tới, nở nụ cười quen thuộc
Dương Cẩn Hiên
"Anh đi đâu mà vội thế, không nhìn thấy tụi em sao?"
Nói xong, hắn kéo nhẹ tay cậu một cách tự nhiên
Bàn tay ấy vừa chạm vào da thịt cậu, Vãn Niên bỗng run lên
Một cách rất nhẹ, nhưng cũng không thể giấu được
Một giọng nói bỗng lướt qua trong đầu cậu.
"Tạ Vãn Niên. Yên nào, đừng giãy giụa nữa, nghe lời em..."
Thứ thanh âm đấy nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo
Cảm giác buồn nôn lẫn đau đớn trong ký ức cậu đột ngột bùng lên như thủy triều.
Cổ tay bị siết chặt trong cơn đau đớn ấy, làm sao cậu quên được đây?
Tạ Vãn Niên
"...Anh ra ngoài chút"
Giọng cậu vẫn bình thường, chỉ là chậm hơn vài nhịp
Dương Cẩn Hiên
"Anh ra ngoài có việc gì sao?"
Dương Cẩn Hiên
//nhẹ nhàng nhíu mày//
Dương Cẩn Hiên
"Cả tuần nay bận rộn tới mức không được gặp nhau, anh không định nói chuyện với em hả?"
Nhân Vật Ẩn
"Anh không khỏe à?"
Dương Vân Hi đứng phía sau
Không tiến lại gần, chỉ nhìn
Dương Vân Hi
"Nhìn anh hơi mệt"
Ánh mắt đó, giọng nói đó...
Thoáng vài giây, một ký ức khác lại lướt qua
Cũng chính ánh mắt đó, đã nhìn cậu từ trên cao xuống
Tạ Vãn Niên
"Anh không sao..."
Cậu đáp lại cùng với một nụ cười nhẹ, giống như trước đây...
Dương Vân Hi
"Thật không? "
Dương Vân Hi
//cúi xuống nhìn Tạ Vãn Niên kỹ hơn//
Dương Vân Hi
"Sao em thấy anh lạ lạ"
Giọng nói lại vang lên rõ ràng đến mức khiến đầu cậu nhói lên từng cơn
Tạ Vãn Niên
//Khẽ lắc đầu//
Tạ Vãn Niên
"Chắc tại anh hơi mệt thôi"
Dương Vân Hi
"Vậy thì về nghỉ ngơi đi chứ?"
Dương Vân Hi
"Anh đứng ngoài đây làm gì? Không khéo có khi lại bệnh thêm đấy"
Bầu không khí rơi vào im lặng trong chốc lát
Dương Cẩn Hiên nhìn cậu, có chút do dự
Dương Cẩn Hiên
"...Anh Vãn Niên"
Dương Cẩn Hiên
"Anh...đang tránh tụi em sao?"
Câu hỏi bật ra một cách rất thẳng thừng
Tạ Vãn Niên khựng lại, một nhịp
Một đoạn hình ảnh khác lại đột nhiên hiện ra trước mắt cậu
Một thân thể gầy gò, quen thuộc
Bị đè xuống, bị bạo hành, bị cưỡng hiếp và không biết bao lần bị ép quỳ xuống
Cậu cố trả lời thật nhanh
Nhanh đến mức như đang trốn tránh điều gì đó
Dương Vân Hi nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống
Dương Vân Hi
"Vậy thì tốt... "
Tạ Vãn Niên
"Thôi, anh về trước đây"
Cậu nói với tông giọng cố tỏ ra ổn định, nhưng trong lòng lại run rẩy đến mềm nhũn thân thể
Dương Vân Hi
"Tụi em đưa anh về nhé?"
Tạ Vãn Niên
"Không cần đâu"
Câu trả lời bật ra ngay lập tức
Không khí bỗng đông cứng lại
Tạ Vãn Niên nhận ra, khẽ hít một hơi nhẹ
Tạ Vãn Niên
"...Ý anh là, gần đây thôi nên anh tự về được"
Dương Vân Hi
//Khẽ gật đầu//
Ánh mắt của hai người họ vẫn dừng trên người cậu
Dương Vân Hi
"Vậy anh về đi"
Bước chân vẫn bình thường
Chỉ có bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch
Vẫn ổn, cậu đã không để lộ gì
Ở phía sau, Dương Cẩn Hiên nhìn theo bóng lưng ấy
Dương Cẩn Hiên
"...Anh ấy lạ thật"
Dương Cẩn Hiên
"Cái gì cơ, anh hiểu anh ấy hơn em chẳng lẽ anh không nhìn ra?"
Dương Vân Hi
"Anh ấy đang cố..."
Dương Cẩn Hiên
"Cố cái gì?"
Dương Vân Hi
"Cố tỏ ra bình thường"
Dương Cẩn Hiên
//Khựng lại//
Dương Cẩn Hiên
"Anh nói vậy là sao?"
Dương Vân Hi
"Anh ấy đang sợ...có thể thứ khác, cũng có thể là chúng ta"
Trong một thoáng, Dương Cẩn Hiên hơi đứng đơ người
Dương Cẩn Hiên
"Anh Vãn Niên mà sợ tụi mình á?"
Dương Cẩn Hiên
//bật cười//
Dương Cẩn Hiên
"Nghe vô lý vãi"
Dương Vân Hi
"Không biết "
Nhưng ánh mắt vừa rồi, không phải là giả...
Dương Vân Hi
//hạ mắt xuống//
Một cảm giác khó chịu trong lòng của cả hai người họ dần dần dâng lên
Tạ Vãn Niên vẫn đang bước đi
Nhưng nụ cười giả tạo ban nãy đã biến mất
Chỉ còn lại một chút run rẩy không thể kiểm soát
Chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh mà thôi
Chương 3. Ngày Trở Về
Hôm nay Dương gia náo nhiệt hơn thường lệ
Xe ra vào liên tục, người hầu đi lại vội vã.
Tiếng nói chuyện vang khắp khoảng sân rộng.
Tạ Vãn Niên vẫn đứng trước cổng một lúc rồi mới bước vào
Nhưng nếu cậu không tới thì sẽ rất rắc rối
Nhân Vật Ẩn
"Anh Vãn Niên!"
Tạ Vãn Niên
//quay đầu lại//
Dương Vân Hi và Dương Cẩn Hiên đang đứng phía sau
Dương Vân Hi
"Anh tới trễ vậy?"
Dương Vân Hi
"Em còn tưởng anh thật sự không tới"
Tạ Vãn Niên
"Có chút việc"
Dương Cẩn Hiên nhìn cậu một lúc, ánh mắt hơi nhíu lại
Dương Cẩn Hiên
"Anh ổn không, hay là chưa hết bệnh?"
Dương Vân Hi lướt mắt qua bàn tay cậu rồi dời ánh nhìn đi
Dương Vân Hi
"Ta cùng vào trong thôi"
Ba người cùng bước vào sảnh
Không khí bên trong ồn ào hơn hẳn
Tiếng nói chuyện, tiếng khen tụng giả tạo xen lẫn nhau
Dương Cẩn Hiên
"Nghe nói người đó khó gần lắm đấy"
Dương Cẩn Hiên nói nhỏ đến mức dường như chỉ ba người họ nghe thấy
Dương Vân Hi
"Chưa gặp mà đã kết luận?"
Dương Cẩn Hiên
"Ý em không phải vậy mà...!"
Cuộc nói chuyện bỗng bị cắt ngang
NPC - Nhân Vật Phụ
"Cậu ta bước ra rồi kìa!"
Một giọng nói vang lên từ phía trước
Một bóng người dần xuất hiện
Cao gầy, ánh mắt lạnh đến mức khó gần
Tạ Vãn Niên cố trốn tránh, nhưng cậu vẫn vô thức ngẩng đầu lên
"Tạ Vãn Niên...đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, cậu vẫn chưa trả đủ nợ cho em ấy mà"
Lại thứ âm thanh đau đớn ấy
Dương Vân Hi
"Đó là anh cả..."
Tạ Vãn Niên
//siết chặt tay//
Dương Cẩn Hiên
"Nhìn quả thật là khó gần"
Dương Cẩn Hiên
//Khẽ nhíu mày//
Dương Lâm Hàn bước qua đám đông
Rồi dừng lại ở Tạ Vãn Niên
Dương Cẩn Hiên
"Anh Vãn Niên?"
Cẩn Hiên nhìn chằm chằm vào người cậu
Dương Cẩn Hiên
"Anh...vừa run"
Dương Vân Hi
"Có lẽ là lạnh thôi"
Không khí vẫn bình thường
Nhưng có thứ gì đó lệch đi
Tạ Vãn Niên
"Thôi trễ rồi, anh về trước"
Dương Vân Hi
"Để tụi em đưa anh về?"
Tạ Vãn Niên
"Gần thôi ấy mà..."
Dương Cẩn Hiên
"Anh không thích tụi em à?"
Tạ Vãn Niên
"Không phải, đừng nghĩ nhiều"
Dương Cẩn Hiên
"Thật sao...?"
Giọng không lớn nhưng đủ để lời nói tiếp theo của Cẩn Hiên dừng lại
Dương Vân Hi
"Để anh ấy về đi"
Dương Cẩn Hiên nhìn hắn, rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn buông
Tạ Vãn Niên
//Quay người rời đi//
Dương Cẩn Hiên
"Anh không thấy khó chịu hay sao?"
Dương Cẩn Hiên
"Vậy tại sao không thể hỏi tới cùng?"
Dương Vân Hi
"Hỏi rồi thì anh ấy cũng sẽ không nói ra đâu..."
Dương Cẩn Hiên
"Có thể ép không?"
Dương Vân Hi
"Nếu ép thì anh ấy sẽ tránh xa hơn"
Dương Cẩn Hiên
"Anh hiểu anh ấy quá ha"
Dương Vân Hi
"Nhưng không phải cái gì cũng có thể hiểu được"
Vãn Niên rời khỏi Dương gia
Tạ Vãn Niên
"Có lẽ sẽ không sao đâu..."
Tạ Vãn Niên
"Chỉ mới bắt đầu thôi mà"
Tạ Vãn Niên
"Cảnh Hy chưa về, sẽ không sao đâu đúng không?"
Tạ Vãn Niên
"...Tốt nhất, vẫn nên tránh"
Giọng cậu rất nhỏ, chỉ để mình cậu nghe thấy
Bước chân cậu không dừng lại
Con đường phía trước kéo dài, ánh đèn hai bên dần sáng lên khi trời tối hẳn.
Gió thổi qua, trời lại lạnh thêm một chút
Tạ Vãn Niên kéo nhẹ cổ áo
đôi tay cậu vẫn còn hơi run
Không muốn xác định điều gì
Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến lòng ngực cậu nặng đi vài phần
Tạ Vãn Niên
"Sẽ không để nó xảy ra nữa đâu..."
Nhưng chính cậu cũng không chắc là mình có thật sự ổn hay không
Bóng người cậu kéo dài dưới ánh đèn
Nhưng trong lòng lại không hề thoải mái chút nào
Cậu lại bước nhanh hơn nữa
Hệt như nếu chỉ cần cậu dừng lại sẽ lập tức bị đuổi kịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play