[AllPháo] Liệu Có Xứng Được Tha Thứ..?
Bỏ đi
Huyền và Quỳnh được các chị nhận nuôi từ nhỏ, nhưng lớn lên, có một sự thiên vị nhỏ trong căn nhà này
Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Lâm Bảo Ngọc đều đã 18t
Hai em học trái buổi với các chị, các chị học buổi sáng thì các em học buổi chiều
Trưa đến cũng là lúc mấy chị đi học về
Bùi Thái Bảo Châu
Huyền! Em nấu cơm chưa?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Dạ rồi, mấy chị vào ăn đi
Khương Hoàn Mỹ (Orange/Cam)
Ai nấu cơm mà sạn không thế này? Thế thì ăn uống kiểu gì?
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Là em nhờ Huyền nấu đấy ạ, em xin lỗi mấy chị /rưng rưng/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
... rõ ràng là Quỳnh nấu mà..
Phương Mỹ Chi
Huyền, chị dạy em như nào, sai phải biết nhận lỗi
Đào Tử A1J
Thôi, chuyện nhỏ thôi mà. Quỳnh đã nhận lỗi thay Huyền rồi, còn trách gì nữa
Trần Thị Phương Thảo (52Hz)
Đúng đó, Quỳnh lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Huyền đừng có làm khó bạn nữa
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nhưng... rõ ràng.. là lỗi của Quỳnh..
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Quỳnh, trả lời chị, cơm hôm nay em nấu đúng không?
Nhìn thái độ dứt khoát của chị làm cho Quỳnh có chút hoảng sợ
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Em… em chỉ muốn phụ một tay thôi, nhưng chắc em làm chưa quen… Em sợ bị mấy chị trách nên mới nói Huyền nấu… Em không cố ý đâu… /một vài giọt nước mắt tuôn ra/
Trần Thị Dung (Juky San)
Ôi dào, có gì đâu mà trách. Cơm lần đầu ai chả vụng
Nguyễn Hiền Mai (MaiQuinn)
Lần sau em cứ để Huyền làm, đừng đụng tay vô thứ gì
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
/khóc/ Em.. hức.. sợ mình.. bất tài vô dụng.. hức.. nên mấy chị sẽ đuổi em đi.. hức..
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Khùng quá, bọn chị thương em gần chếc, làm gì có vụ đuổi em đi
Khương Hoàn Mỹ (Orange/Cam)
Cơ mà Huyền cũng nên nhẹ nhàng chút. Em nói vậy làm Quỳnh tủi thân kìa
Trần Phương Ly
Em xin lỗi Quỳnh đi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
...
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Tại sao.. em phải xin lỗi nó?
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Cơ mà Huyền cũng nên nhẹ nhàng chút. Em nói vậy làm Quỳnh tủi thân kìa
Bùi Thái Bảo Châu
Thấy chưa, Quỳnh lúc nào cũng hiểu chuyện, chả bù cho em
Không gian lặng ngắt. Mọi người đều quay lại nhìn Huyền, ánh mắt pha lẫn trách móc. Trong khi đó, Quỳnh khẽ cúi gằm, vai run run như đang cố kìm nước mắt
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Các chị quá đáng lắm
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Tại sao mọi người đều bênh vực nó, kể cả khi nó làm sai
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Lần đầu em nấu cơm, lúc đó cơm chỉ hơi sạn 1 chút , mấy chị liền trách mắng phạt em không cho em ăn
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Giờ đây nó làm sai, mọi người lại bắt em xin lỗi nó, mấy chị có thấy vô lí không?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Chưa kể sinh nhật Quỳnh, các chị tổ chức thật trang trọng, bánh kem ba tầng, pháo hoa giữa trời đêm, quà tặng chất thành núi, còn gọi mọi người tới chung vui
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Còn em...
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Thì chỉ có một chiếc bánh bé xíu, không một lời chúc, không một món quà.. hỏi các chị thì các chị bảo "Em lớn rồi, không cần tiệc gì đâu"
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Lúc nó chỉ cảm nhẹ 1 chút, các chị xót khóc cạn nước mắt, đưa nó đi bệnh viện, thay phiên nhau túc trực canh nó
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Em ốm thì không một ai hay, vẫn chịu cơn sốt hành hạ mà làm việc nhà, đến khi ngất đi tỉnh lại thì thấy mình trong phòng y tế nhà trường
Han Sara
Vậy sao em không nói bọn chị?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nói sao? Căn bản mấy chị đã không muốn nghe lời em nói rồi!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Em bảo em mệt, mấy chị bảo em lười biếng, trốn việc, không bằng 1 góc của Quỳnh
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Trên trường nó thi điểm thấp, mấy chị xúm vào an ủi, rồi dẫn nó đi công viên giải trí
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Em thi điểm thấp thì các chị bảo em lười học, ham chơi!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nó lúc nào cũng là trung tâm của cái nhà này
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Tại sao..vậy? Cả 2 đứa đều được bọn chị cưu mang về mà..
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Hay em đã làm gì sai để mọi người ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?
Bùi Thị Bích Phương
/tát em/ Im ngay, Quỳnh nó bị bệnh tim từ nhỏ nên được mọi người quan tâm hơn chút là chuyện bình thường
Bùi Thị Bích Phương
Em lớn lên khoẻ mạnh thì phải biết điều đi chứ
Bùi Thị Bích Phương
Còn nếu em biết bọn chị cưu mang em về thì làm đúng bổn phận của mình đi!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/ôm má/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Bổn phận? Được, sau này tôi trả đủ cho chị!
Nói xong, em lập tức quay người bỏ đi khỏi nhà
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Huyền!
Mặc kệ ai có gọi, em cũng không quay lưng, lạnh lùng trực tiếp bước ra khỏi cửa
Nguyễn Hoài Bảo Anh
M quá đáng rồi đó, mắc gì phải đánh con bé
Bùi Thị Bích Phương
/nhìn vào bàn tay của mình, trong lòng có chút ân hận/
Bùi Thị Bích Phương
Kệ nó, nó muốn thì cho nó đi
Bùi Thị Bích Phương
Ngoài chúng ta thì làm gì có ai thèm chứa chấp nó
Bùi Thị Bích Phương
Thể nào cũng mò mặt quay về thôi
Bị đâm
Mấy ngày trôi qua chưa thấy em về
Sau khi nghe những lời em nói khi trước, mọi người cũng thấy có chút áy náy trong lòng
Phương Mỹ Chi
Không biết giờ em ấy đang ở đâu, làm gì nữa?
Phương Mỹ Chi
Còn chả biết có được ăn uống gì không?
Trần Thị Phương Thảo (52Hz)
Chắc nó ở nhà bạn thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nhưng t cảm thấy bọn mình có chút thiên vị thật
Đào Tử A1J
Quỳnh dễ đau ốm từ nhỏ mà, có trách cũng trách con bé Huyền không hiểu chuyện
Khương Hoàn Mỹ (Orange/Cam)
Haizz, giá như lúc đó ta chỉ nhận nuôi 1 đứa
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ý m là sao?
Khương Hoàn Mỹ (Orange/Cam)
Ý t rõ như vậy rồi còn, nếu chúng ta chỉ nhận nuôi 1 đứa thì 2 đứa sẽ không tị nạnh lẫn nhau
Trần Thị Dung (Juky San)
Chính t cũng không nhớ tại sao lúc đó chúng ta lại nhận nuôi 2 đứa nữa cơ
Bùi Thái Bảo Châu
T cũng vậy, chuyện quá lâu rồi
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Cũng hơn 10 năm rồi chứ ít gì
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/xoa bụng/ bụng mình đói quá
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Không biết hôm nay có cơm từ thiện không ta?
Quần chúng
Hôm nay hết cơm từ thiện rồi cháu nhé, mai nhớ đến sớm một chút
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/ủ rũ/ Dạ..
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Đành ra công viên uống nước cầm hơi vậy
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
"Không có mấy chị, mình vẫn sẽ sống tốt"
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Cố lên Diệu Huyền, m làm được!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/tự nhủ/ Hay là do mình sai thiệt nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Mà lỡ bỏ đi rồi.. sao dám quay lại
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Chắc ở nhà, chẳng ai quan tâm mình đâu.. nếu có họ đã đi tìm..
Vậy là đã 10 ngày kể từ khi em bỏ đi
Lâm Bảo Ngọc
Không biết con bé đã đi đâu, đã hơn 10 ngày rồi
Trần Thị Phương Thảo (52Hz)
Thì chắc vẫn ở nhà bạn thôi
Phương Mỹ Chi
Không đâu, t đã hỏi mấy đứa bạn xung quanh nó rồi
Phương Mỹ Chi
Nhưng khi nhắc về Huyền, đứa nào cũng tỏ vẻ sợ hãi
Phương Mỹ Chi
Quỳnh, em có biết chuyện gì không? Em với nó chung lớp mà
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Dạ.. dạ..
Trần Phương Ly
Em cứ khai thật lòng, bọn chị làm chủ cho em
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Dạ, trên lớp Huyền thường xuyên cậy thế bắt nạt bạn bè, bắt mọi người phải làm theo lời Huyền nói
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Huyền nói nếu các bạn không nghe lời sẽ méc mấy chị
Nguyễn Hiền Mai (MaiQuinn)
Thật là quá đáng
Trần Thị Phương Thảo (52Hz)
Chẳng biết nó nghĩ mình là ai có cái quyền gì nữa
Đào Tử A1J
T thấy nó bỏ đi cũng đúng, nhà chúng ta đỡ tốn một miệng ăn
Bùi Thái Bảo Châu
Nó không xứng làm em bọn mình, chỉ có Quỳnh là xứng đáng mà thôi
Nguyễn Hồ Duy Quỳnh
Thôi, mọi người đừng trách Huyền, chắc Huyền cũng không cố ý
Bùi Thị Bích Phương
Đúng là chỉ có em hiểu chuyện
Bùi Thị Bích Phương
Tình yêu chị không trao nhầm mà 😊
Mới đó đã một tháng trôi qa
Người em đen đi 1 tone, cả người toàn là da bọc xương, đầu tóc khá rối vì không được chải kĩ càng, trông em rất thảm
Em đi tới đâu đều bị người đời xa lánh, cứ như vậy tạo cho em một cảm giác quen thuộc
Em đi đến một con đường khá vắng, chỉ có một vài xe cộ qua lại, thì bỗng nhiên xuất hiện một tên côn đồ cao to, toàn thân xăm trổ, xỏ khuyên bước đến gần em
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/giật mình/ Ch..chú.. chú là ai??
Côn đồ
Ta tìm nhóc lâu lắm rồi đó, hoá ra nhóc ở đây
Côn đồ
Ta nhận được lệnh phải tiễn nhóc về trời
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/sợ hãi/ C-cái.. gì?
Côn đồ
Đi thôi /nắm đầu em kéo vào con hẻm tối/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/tay giữ tóc/ Buông raa
Hắn ném em mạnh vào tường
Côn đồ
Yên tâm, ta sẽ giúp nhóc ra đi thật nhanh và thanh thản
Côn đồ
/móc từ trong người 1 con dao găm/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/rùng mình/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Xin.. xin hãy tha cho tôi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Có.. lẽ.. chú nhầm rồi, tôi không đắc tội với ai hết
Côn đồ
À thế à, nhưng mà có người thuê ta giết nhóc đấy
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/sững sờ/ A-ai.. cơ?
Côn đồ
Ta không biết, chỉ biết là giọng nữ
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
C-chắc có hiểu lầm gì đó rồi..
Côn đồ
Nhiều chuyện quá, chịu chết đi!
Hắn đâm một phát thật mạnh vào bụng em
Chất lỏng màu đỏ từ cơ thể nhanh chóng trào ra, làm nóng cả một vùng
Cả người em co lại vì đau, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối
Côn đồ
Hâhhaha, ta rất thích nhìn cảnh này đó nhóc con à
Côn đồ
/lôi ra con dao thứ 2/ Thêm nhát nữa cho đều nhé
Nhìn thấy cây dao, mắt em sáng rực
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
"Có sơ hở!"
Em rút dao từ bụng mình ra, máu tuôn xối xả, cầm con dao đâm thẳng vào tay hắn
Dùng hết sức bình sinh, em chạy ra khỏi con hẻm, hẳn đằng sau đuổi theo như muốn ăn tươi nuốt sống
Không gian trước mắt em mờ dần, tai cũng ù đi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Không được, không thể chết ở đây được..
Tai nạn
Cú va chạm kinh hoàng hất Huyền văng ra, cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống mặt đường. Máu từ bụng và từ đầu chảy ra loang đỏ dưới ánh đèn xe
Côn đồ
/sững sờ cảnh tưởng trước mắt/ Tính ra số nọ cũng tận..
Côn đồ
Phải chuồn trước khi cảnh sát tới /chạy mất/
Rất nhanh sau đó, em được cấp cứu trong bệnh viện
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
/do dự/ T..tôi
Bác sĩ
Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều ở phần bụng và đầu, cần tiến hành phẫu thuật gấp, cần người nhà ký tên đồng ý phẫu thuật
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Đ.. được /ký/
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Chi ngồi trên bằng ghế mà cúi đầu sợ hãi
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Làm ơn.. đừng bị gì..
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Tôi không muốn... vào tù...
Cấp cứu khoảng 5 tiếng đèn cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
/lao tới/ Sao rồi bác sĩ? Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ
Người nhà bình tĩnh
Bác sĩ
Trong quá trình cấp cứu, tôi thấy ngoài vết thương ở đầu còn xuất hiện một vết thương sâu ở bụng
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Vết thương sâu sao?
Bác sĩ
Có thể là do vật nhọn gì đâm trúng
Bác sĩ
Vì vậy khiến nội tạng bên trong bị tổn hại không ít
Bác sĩ
Về phần đầu, do bị chấn thương quá nặng, hộp sọ đã bị nứt nên ảnh hưởng mạnh đến não
Bác sĩ
Hiện tại thì cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không tỉnh
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Cứ chữa cho cô ấy bằng mọi giá, tôi sẽ chi trả, miễn là cô ấy tỉnh
Bác sĩ
Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp bệnh nhân ở phòng hồi phục tốt nhất
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Được
2 ngày nằm trong bệnh viện
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Nhìn kĩ thì con bé còn nhỏ hơn cả mình
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Chắc khoảng 14, 15 tuổi gì đó
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Nhóc từ đâu chạy ra tự nhiên báo hại tôi thế này
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
/nhớ lại/ Hình như trước đây bác sĩ có nói gì ấy nhỉ?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Vật nhọn đâm ở bụng à?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
...
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
/ngạc nhiên/ Nhóc bị ai đâm sao?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Tỉnh dậy trả lời coi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/nhíu mày tỉnh dậy/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Đây là đâu vậy?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/nhìn vào lòng bàn tay/ Mình.. chưa chết sao?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/liếc quanh dọc, giật mình/ Bà chị này là ai vậy?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
"Sao cứ nhìn chằm chằm mình thế?"
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Chị là..?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
...
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Chị có nghe tôi nói không?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
...
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Alo
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/đi đến trước mặt Chi/ Chị kia, chị điếc à?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
"Không phản ứng luôn, chẳng lẽ điếc thật"
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/vẫy tay trước mặt Chi/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Vừa mù vừa điếc sao?
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra
Y tá
Tôi xin phép thay băng nhé
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Ừm, cô vào đi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
???
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Là không điếc với không mù
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Chị dám chơi tôi
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
/vẫn chăm chú nhìn phía giường em/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nè, đừng giả vờ nữa
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Tôi đang nói mà nhìn đi đâu vậy?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/ngước nhìn về phía giường/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/khựng lại/
Em không dám tin vào mắt mình, người nằm trên giường lại chính là em
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/sững sờ/ Cái gì đang diễn ra thế này..?
Em đưa tay chạm vào Chi nhưng cánh tay đó liền xuyên qua cơ thể
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/chạy đến chỗ y tá/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nè chị có nghe thấy tôi nói không?
Nguyễn Linh Chi (Chi Xê)
Ừm, cô ra ngoài đi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Không được, mình phải nhập lại xác
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/lên giường nằm/
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
1 2 3 tỉnh dậy
Em quay đầu lại nhìn vẫn thấy mình đang nằm đó
Đầu được băng bó kĩ càng, 1 phần khuôn mặt bị che bởi máy thở, một bên tay là đường truyền dịch, bên kia là kim truyền máu. Băng gạc dày quấn chặt quanh bụng, loang vết máu đã thẫm lại. Máy đo nhịp tim kêu những tiếng “tít… tít…” đều đều
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
Nè tỉnh dậy coi!
Em lay mạnh bờ vai thân xác mình, nhưng cơ thể kia vẫn chỉ thở đều theo tiếng máy, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn xa lạ
Sau gần 1 tiếng, em cũng bất lực chấp nhận trạng thái này
Em bước ra khỏi phòng bệnh, hành lang bệnh viện vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh ngắt. Tiếng bước chân của y tá, tiếng bánh xe cáng lăn kẽo kẹt vẫn vang lên đâu đó, nhưng kỳ lạ thay… không một ai để mắt tới em. Em len lỏi giữa họ, vô hình như chưa từng tồn tại
Một bóng người lướt qua ngay trước mặt em, mờ ảo, trong suốt. Đó là một ông lão, tóc bạc, mặc bộ đồ bệnh nhân cũ kỹ. Ông nhìn quanh quẩn, ánh mắt mờ đục, rồi thở dài. Không ai thấy ông, cũng chẳng ai đáp lại
Ngay sau đó, em nhận ra dọc hành lang còn có nhiều “người” khác: một cô gái trẻ ngồi co ro nơi góc tường, một đứa bé chạy loanh quanh mà không gây ra tiếng động nào, một người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn vào phòng cấp cứu với ánh mắt buồn rười rượi
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo/Mìn)
/sợ hãi/ Mình cũng như họ sao? Mình sẽ mãi mãi mắc kẹt như này saoooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play